beside

"Anh ấy cầu hôn tớ rồi."

Nụ cười trên gương mặt Lee Jeno bỗng chốc  trở nên méo mó, anh tự véo vào đùi mình, cố nặn ra biểu cảm hết sức bình thường, "Cậu đồng ý rồi sao? Kể tớ nghe xem nào."

"Ừm, tớ đồng ý rồi. Cậu biết mà, tớ bên anh ấy đã bảy năm, may mắn đi được đến ngày hôm nay. Cậu nhất định phải làm phù rể cho tớ nhé."

"Đương nhiên rồi, là đám cưới của Renjun cơ mà."

Là đám cưới của người tớ trân trọng nhất mà.

Nếu mối quan hệ của Huang Renjun và người kia kéo dài bảy năm, thì Lee Jeno đã đi cùng Huang Renjun hơn hai mươi năm có lẻ.

Khi hai người học mẫu giáo, gấu bông Moomin của Huang Renjun bị bạn cùng lớp quăng xuống hồ nước trong trường. Cậu dùng cành cây khô vừa khều gấu bông vừa khóc. Lúc này bạn cùng bàn lạnh lùng của cậu tự nhiên xuất hiện, kéo cổ áo giúp cậu không rơi tõm xuống hồ nước, lại dùng cành cây thật lớn cứu được bé cưng của cậu.

Huang Renjun biếng ăn từ nhỏ, khi hai người học tiểu học, giờ ăn trưa đối với cậu tựa như cực hình. Lee Jeno chẳng biết từ đâu nhớ hết những món cậu không thích ăn, như ông cụ non gắp hết đồ Huang Renjun không thích sang phần của mình. Lee Jeno khi đó còn kiêm luôn nhiệm vụ cất khay ăn, trải thảm ngủ cho cậu.

Khi hai người học cấp hai, bố mẹ Lee Jeno bắt đầu mâu thuẫn. Đến khi hai người chuẩn bị thi chuyển cấp, bố mẹ anh không thể dung hoà được nữa nên ly hôn. Lee Jeno đang tuổi mới lớn, chưa hiểu chuyện, anh không biết hai người có nỗi niềm riêng gì, chỉ cảm thấy cả hai rất ích kỷ, không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Lee Jeno trốn học, nằm cả một ngày dài ở đồng cỏ rất xa nhà.
Chiều hoàng hôn năm đó, bờ vai gầy gò của Huang Renjun cho anh tựa vào, cái ôm vỗ về và một chiếc kẹo chanh vừa chua vừa ngọt đã xoa dịu trái tim nhạy cảm của anh.

Chắc có lẽ từ khi đó, anh đã để mối quan hệ của mình và cậu vượt trên tình bạn.

Anh thích nhìn Huang Renjun vò đầu bứt tai vì không làm được bài tập. Khi đó anh sẽ không nhịn được cười, Huang Renjun sẽ kẹp cổ anh, "Cậu cười tớ ngốc chứ gì?".

Anh sẽ không nói mình thích xem phim kinh dị bởi vì Huang Renjun. Mỗi lần cả hai xem cùng nhau, cậu sẽ sợ hãi giật mình vô thức dán sát vào người anh. Ban đầu chỉ là níu tay áo, sau sẽ ôm chặt cánh tay anh rồi chẳng biết từ bao giờ đã vùi đầu vào lồng ngực anh run rẩy. Anh hèn mọn coi những lúc đó là tiếp xúc thân mật giữa hai người yêu nhau.

Thế nhưng với Huang Renjun, anh mãi mãi chỉ là một người bạn, một người bạn thân thiết.

Khi Huang Renjun giới thiệu người yêu cho anh, lồng ngực Lee Jeno đau nhói, hai tai anh ù đi, anh cứ như người không biết bơi vô tình rơi xuống nước.

Ngột ngạt, sợ hãi.

Bảy năm yêu nhau của Huang Renjun không hề suôn sẻ. Khi ôm Huang Renjun vào lòng, vụng về an ủi cậu mỗi lần hai người cãi vã, anh đã muốn gạt hết tất cả, tất tay một lần.

Tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi.

Nhưng anh không làm được.

Anh sợ ngay cả làm bạn cũng không thể, anh sợ mất Huang Renjun.

Khi Huang Renjun đưa tay ôm anh trước khi tiến vào hội trường hôn lễ, nước mắt anh rơi xuống. Cậu hốt hoảng lau nước mắt cho anh, Lee Jeno chỉ lắc đầu.

"Tớ rất vui, cuối cùng cậu cũng hạnh phúc bên người mình yêu, nên tớ mới khóc."

Khi còn nhỏ, cậu lúc nào cũng dựa vào tớ, khi vui cũng tìm đến tớ, lúc buồn cũng chạy đến bên cạnh tớ.

Lớn hơn một chút, chúng ta có thêm những mối quan hệ khác, đối với tớ, cậu lúc nào cũng là ưu tiên, đối với cậu, may mắn thay vị trí của tớ cũng như vậy.

Khi cậu bắt đầu quen đối phương, vị trí của tớ trong lòng cậu cứ như vậy mà xếp sau người kia. Tớ đã ghen tị một chút, tớ nói dối đấy, tớ đã ghen tị rất nhiều.

Nhưng mà, tớ chợt nghĩ, tớ gọi bố Huang là bố, gọi mẹ Huang là mẹ, tớ ngồi ở hàng ghế người nhà của cậu, như vậy là tớ mãn nguyện rồi.

Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, mãi mãi.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của một tình yêu đích thực. Yêu là khi bạn nghĩ về hạnh phúc của người ấy nhiều hơn của chính mình, dù bạn phải đối mặt với sự đau khổ do chính sự lựa chọn của bạn đem lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip