Chanh
Năm Lý Đế Nỗ vào cấp ba, bên cạnh nhà anh có một gia đình chuyển đến. Ngày đó anh tan học về đã thấy mấy chiếc xe tải đỗ trước cổng nhà bên cạnh, thùng các tông chất đầy trước cửa. Đúng lúc anh đang loay hoay tìm chìa khoá nhà trong cặp thì có tiếng ai đó kêu lên, sau đó một con vật đầy lông nhảy vụt lên người anh.
"Chanh, đừng chạy, giúp tớ giữ nó lại với", thiếu niên hơi gầy, trán lấm tấm mồ hôi nhanh chóng tiến đến chỗ anh.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, Chanh bị tiếng chó sủa doạ sợ nên mới chạy nhanh như thế."
Nhóc mèo trắng muốt trong ngực anh cựa quậy muốn sang bên chủ của nó, Lý Đế Nỗ hắt xì một cái, vội vàng trả lại Chanh cho thiếu niên kia.
"Xin lỗi, tôi bị dị ứng lông mèo. Tôi là Lý Đế Nỗ, cậu là?"
"Không sao, tớ là Hoàng Nhân Tuấn, ở nhà bên cạnh mới chuyển đến. Tớ về trước đây, gặp lại cậu sau nha!"
Lý Đế Nỗ đưa tay phủi lông mèo trên áo, lại hắt xì thêm hai ba cái nữa, mắt vẫn không rời người vừa mới gặp, "dễ thương ghê".
Trùng hợp về sau Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến trường Lý Đế Nỗ, học dưới anh một khoá. Gia đình hai bên sớm thân thiết, hai người cũng sớm tối bên nhau. Mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn bị bố mẹ mắng đều sẽ ôm Chanh sang nhà Lý Đế Nỗ mè nheo. Bởi vì ai đó bị dị ứng lông mèo, Hoàng Nhân Tuấn thường để Chanh chơi ngoài vườn cùng dì giúp việc, còn cậu thì nằm dài trên giường Lý Đế Nỗ nhìn anh thẳng lưng làm bài tập. Căn phòng đột nhiên không còn tiếng than vãn, Lý Đế Nỗ quay lại đã thấy Hoàng Nhân Tuấn ngủ quên từ bao giờ. Anh thở dài, đứng lên đắp chăn cho cậu, trộm búng lên trán Hoàng Nhân Tuấn một cái, "ngốc".
Lý Đế Nỗ lên lớp 12, anh phát hiện nhóc hàng xóm thường xuyên thập thò ngoài cửa lớp mình. Ban đầu anh còn tưởng cậu đến gặp mình, thế nhưng nhóc con hình như đang thích thầm lớp trưởng lớp anh. Cậu sẽ nằm dài trên giường anh than thở, hỏi anh chuyện này chuyện nọ về sở thích của người kia.
"Em đừng nói nữa, anh không biết cậu ta thích gì, không biết cậu ta như thế nào, im lặng để anh tập trung làm bài tập."
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ nổi cáu với mình, hơi ngỡ ngàng nhưng cậu vốn không thấy mình làm gì sai, mở miệng cãi lại, "Anh không biết thì thôi, tại sao tự nhiên lại nổi cáu với em", nói xong liền đứng lên bỏ về nhà, quên cả Chanh đang chơi trong bếp.
Đến tuần thứ hai chiến tranh lạnh, Hoàng Nhân Tuấn đang thu dọn sách vở thì bạn cùng bàn vội vàng chạy đến túm tay cậu, "Anh hàng xóm đẹp trai của cậu đánh nhau với người ta". Người kia còn chưa nói xong đã thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy mất.
Lúc đến nơi đã thấy Lý Đế Nỗ đang đè người ta xuống, nét mặt rất tức giận, mỗi một cú ra tay của anh đều dùng rất nhiều sức. Hoàng Nhân Tuấn vừa gọi tên anh vừa cố tách anh ra khỏi người còn lại. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ người còn lại là ai, kéo anh rời đi.
Mặt Lý Đế Nỗ xước xát, mu bàn tay rướm máu, đồng phục đầy vết bẩn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn giận dỗi, quăng cho anh bông băng thuốc đỏ tính bỏ mặc anh. Lúc sau nhìn thấy anh loay hoay mãi không xong, cướp lấy bông băng nhẹ nhàng giúp anh xử lí mấy vết thương đang rỉ máu.
"Anh đánh nhau với lớp trưởng lớp anh, em không đi an ủi người ta sao?"
Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, tay dùng lực mạnh thêm khiến Lý Đế Nỗ xuýt xoa.
"Em mau nhân cơ hội này chăm sóc làm thân với người ta đi."
"Anh bị hâm à? Anh đánh nhau bị thương, em đi quan tâm người khác làm đếch gì? Nó đánh vào đầu anh ngốc luôn rồi à?"
"Không phải em muốn theo đuổi cậu ấy sao?"
Hoàng Nhân Tuấn càng bực mình, "Anh dở hơi vừa thôi. Em thích anh ta bao giờ? Muốn theo đuổi anh ta lúc nào?"
"Hôm trước em hỏi anh chuyện về cậu ấy mà. Chẳng phải em muốn theo đuổi người ta nên mới hỏi sao?"
"Lý Đế Nỗ, bạn cùng bàn của em mới thích anh ta, biết em thân với anh nên mới nhờ em hỏi anh. Em thích anh, em thích anh, đầu óc anh để hết cho chuyện học rồi đúng không, mấy chuyện này sao mà không thông minh tí nào vậy?" Nói xong một tràng mới nhận ra mình lỡ lời bày tỏ với người ta rồi, Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt chạy vụt đi bỏ mặc Lý Đế Nỗ vẫn đang ngơ ngẩn tại chỗ.
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ, lại tránh mặt Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ buồn rầu, tự nhiên thành ra để em nhỏ tỏ tình trước. Anh bồn chồn nhưng không cách nào nói chuyện tử tế được với cậu. Chỉ cần thấy bóng dáng anh từ xa, nhóc con đã nhanh như chớp chạy mất.
Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trong phòng thì Chanh không biết đi chơi từ đâu về trèo lên người cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, "Chanh ơi, ba xấu hổ chết mất, tự nhiên đi tỏ tình lãng xẹt, còn chẳng biết người ta có thích mình không, bây giờ không còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa."
Cậu khẽ dụi mặt vào người nó, tay sờ thấy trên cổ nó có thứ gì đó cộm lên. Là một viên kẹo mùi đào và một tấm thiệp cuộn tròn.
"Anh xin lỗi, không rõ đầu đuôi đã nổi cáu với em, còn đánh nhau với người ta làm em lo lắng. Anh xin lỗi vì để em nói thích anh trước, đáng lẽ ra anh mới là người nên bày tỏ lòng mình với em trước. Hiện tại anh chưa có gì trong tay, có lẽ sẽ khiến Nhân Tuấn thiệt thòi một chút. Tương lai anh nhất định sẽ cố gắng vì em, vậy nên Nhân Tuấn có thể thương anh, bằng lòng ở bên cạnh anh được không?"
Trái tim Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, chạy ào khỏi nhà, vội đến mức xém thì ngã lại được một đôi bàn tay vững chắc đỡ lấy. Cậu nhào vào lòng người kia, xiết chặt vòng ôm thay cho ngàn lời muốn nói.
up lên tiktok bị ẩn cmt hết cmt nên tui mới pub á huhu =(((
tính giấu cái ạc này suốt đời mà hông được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip