chef (1)
Lần đầu tiên thiếu gia nhà họ Huang trở về nước sau hơn ba năm du học chẳng hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng.
Đầu tiên thì chuyến bay của cậu bị delay hơn ba tiếng đồng hồ vì lý do thời tiết xấu, đến lúc máy bay hạ cánh thì trời cũng đột nhiên đổ mưa lớn làm cậu không thể bắt nổi một chiếc taxi nào về nhà. Dự định về nước lần này của Huang Renjun là để tạo bất ngờ cho bố mẹ, ai dè bố mẹ cậu còn cho cậu một bất ngờ lớn hơn. Con trai bay nửa vòng trái đất về nhà, vừa vặn thế nào, hai ông bà cũng mới bay đi du lịch ở một nơi xa xôi nào đó.
“Thế chú X và dì Y thì sao hả mẹ?”
“Ừ thì, ba mẹ cũng đi lâu nên để chú dì về quê mấy ngày rồi, chắc cũng phải đến cuối tuần này mới trở lại.”
“Cục cưng chịu khó ở tạm khách sạn nhà mình mấy hôm đi nha, ba mẹ sẽ sắp xếp về sớm, yêu em.”
Hôm nay là thứ tư, cuối tuần cũng còn vài ngày nữa, Huang Renjun đứng trước cửa nhà cùng đống vali lớn nhỏ, ống quần cậu dính đầy nước mưa và vết bùn bắn, nhìn màn mưa xối xả trước mặt, thở dài thườn thượt.
Vận xui của Huang Renjun đâu có dừng lại ở đó, giữa vô vàn món ăn trong menu của khách sạn, chẳng hiểu sao Huang Renjun lại chọn đúng món có đậu phộng, loại hạt mà cậu bị dị ứng từ nhỏ. Tất nhiên món là do cậu chọn, cũng không thể trách ai được, chỉ là đột nhiên nhìn những vết mẩn đỏ bắt đầu nổi lên trên cánh tay và việc hít thở của mình đột nhiên trở nên khó khăn, Huang Renjun ấm ức đến phát khóc.
Quản lý của khách sạn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết cậu chủ nhỏ vừa mới giây trước nhờ ông gọi đầu bếp, lúc sau quay lại đã thấy cậu khóc nức nở.
“Xin chào, tôi là đầu bếp chính, đồ ăn có vấn đề gì sao?”
Lee Jeno nhìn người trước mặt hai mắt đã khóc đến sưng húp, trên cổ và cánh tay xuất hiện khá nhiều những vết mẩn đỏ, hô hấp cậu cũng có phần gấp gáp, ánh mắt anh dừng lại ở vết xanh tím trên mu bàn tay của người kia một chút, “Cậu bị dị ứng với đậu phộng đúng không?”
Huang Renjun bắt đầu ôm cổ ho, cậu túm lấy cánh tay vị đầu bếp đang quỳ một chân xuống sàn để nói chuyện với mình, “Anh, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?”
Trên đường từ bệnh viện trở về khách sạn, cả hai người đều không nói gì, Huang Renjun tựa đầu vào cửa kính nhìn những biển hiệu sắc màu chầm chậm lướt qua, người đang lái xe bên cạnh cậu lúng túng cất lời, “cậu có muốn đến nhà tôi không, dù sao cậu cũng vì ăn đồ tôi nấu mới phải vào viện, nếu không chăm sóc cậu, tôi sẽ áy náy lắm.”
Đèn giao thông chỉ còn ba giây nữa là chuyển xanh, Huang Renjun hơi ngẩn người, cậu nhìn nốt ruồi nơi đuôi mắt của đối phương, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.
Thế nên bây giờ mới có cảnh, cậu nằm trên giường đối phương suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo trong lúc chủ nhà bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa khuya cho cả hai.
“Bát này không rau mùi của cậu”.
Huang Renjun nhìn bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được đẩy đến trước mặt mình, “tại sao anh biết tôi không thích rau mùi?”
Lee Jeno khựng lại một chút, tỏ ra thản nhiên mà gắp một đũa mì, “lúc ở khách sạn tôi thấy cậu gạt bỏ rau mùi trong đồ ăn, nên tôi đoán cậu không thích.”
“Tôi hỏi cậu cái này được chứ?”
“Sao thế?”
“Vết xanh tím trên tay cậu là bị thương à?”
Huang Renjun lắc đầu, “anh hỏi cái này sao, đây là vết bớt của tôi, từ khi sinh ra tôi đã có rồi. Nó hình trái tim đó, mẹ tôi nói, đây là thượng đế đặc biệt đánh dấu tôi là con của mẹ, để cho dù đi đâu, mẹ cũng sẽ nhận ra tôi.”
Đêm hôm đó, Huang Renjun ngủ say từ lâu, Lee Jeno vẫn còn thao thức. Anh trải thảm nằm dưới sàn, nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho cậu. Sau đó tựa như không chịu được nữa, anh ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương, cẩn thận mà chạm vào vết bớt trên tay Huang Renjun, “tìm được em rồi, Injun.”
***
“Anh có cần em giúp gì không ạ?”
Lee Jeno ngẩng đầu nhìn bàn tay trước mặt mình, có lẽ vì trời đã gần tối, anh không thể nhìn rõ nét mặt của đối phương, anh chỉ nhìn thấy trên mu bàn tay người kia hình như có một vết bầm tím không nhỏ. Bụng anh hơi đau, chân tay anh ê ẩm, anh định nói gì đó nhưng vết thương nơi khóe miệng đột nhiên nhói lên khi anh cử động, anh khẽ nuốt nước bọt, nhấc cánh tay lên.
Có lẽ vì dầm mưa quá lâu, bàn tay anh lạnh buốt, mà trên mu bàn tay cũng đầy những vết bùn, vết giày lộn xộn vì bị đám côn đồ ban nãy giẫm lên, trái ngược hoàn toàn với bàn tay sạch sẽ của đối phương. Anh vịn vào cánh tay cậu đứng lên, cả hai hơi loạng choạng một chút mới có thể đứng vững. Người kia rút khăn tay trong túi áo khoác, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mưa trên mặt anh, dìu anh đến một mái hiên gần đó. Cậu lấy ra bông băng thuốc sát trùng vụng về giúp anh xử lý vết thương, đoạn lấy ra một miếng băng cá nhân hình nhân vật hoạt hình, chăm chú dán lên vết xước đang rỉ máu trên khóe miệng anh.
Một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt hai người, một người phụ nữ nhoài ra ngoài cửa xe, lớn tiếng gọi cậu thanh niên đang đứng trước mặt anh bằng một cái tên mà anh chẳng nghe rõ.
Người kia đặt chiếc ô màu ghi nhạt vào tay anh, “em phải về trước đây, anh về cẩn thận nhé.”
Lee Jeno chỉ kịp hỏi một câu, “Tên cậu là gì? Tôi muốn gặp lại cậu để báo đáp.”, trước khi người kia biến mất khỏi tầm mắt, chiếc xe sang trọng cũng nhanh chóng lăn bánh hòa vào màn mưa trắng xóa.
“Em là Injun, Huang Injun, trên mu bàn tay em có một vết bớt, là một vết bớt hình trái tim, anh nhớ nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip