christmas (2)

Sau đó hai tuần liên tiếp, Lee Jeno cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Tôi lên mạng, xoá lại gõ tên anh ta mấy lần, đến lúc thấy báo đăng anh ta đang bận rộn chuẩn bị comeback, tôi khẽ thở dài.

Tôi tự thấy bản thân thật mâu thuẫn, rõ ràng biết rõ nếu bản thân không muốn tiếp nhận đối phương thì không nên dây dưa, ngay từ đầu tôi nên bóp chết hy vọng của Lee Jeno mới phải.  Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lúc nào cũng vô thức chờ đợi người kia. 

Đi học về nằm rũ rượi trên giường một tiếng đồng hồ, nhìn chòng chọc vào số điện thoại Lee Jeno đã sớm bị tôi cho vào danh sách đen, tôi thất vọng mà quăng điện thoại cái bụp xuống giường. 

"Vậy mà nói nghiêm túc theo đuổi mình! Chỉ giỏi lừa mình!" 

Mới tắm rửa xong chuẩn bị leo lên giường thì đột nhiên phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của mình có thêm mấy nghìn người theo dõi, tôi kiểu wtf, dạo này mình có đăng cái gì lên đâu nhỉ sao tự nhiên lại hot rồi. Tài khoản mạng xã hội của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc, thỉnh thoảng tôi mới đăng những bức tranh đã hoàn thành lên, căn bản sẽ chẳng ai chú ý đến một tài khoản như thế này. Tắm xong nhìn con số +99 thông báo đỏ chói, tôi shock không nói nên lời, còn cẩn thận mà dụi mắt mấy lần. 

Con bạn tôi lại gửi cho tôi một chiếc link post kèm một đống câu từ khiếm nhã, tôi không biết nhỏ này lại high cái vấn đề gì đến mức ngôn từ mất kiểm soát như thế này. Lúc link bài đăng được mở ra, tôi cảm thấy mình mới là người nên phun ra cái đống câu từ khiếm nhã kia thì có. 

Ra là bởi vì một bài đăng mới đang viral, hình ảnh hay caption đều chẳng có gì, trọng điểm là người up nó. 

Là Lee Jeno. 

Ảnh chụp một bó hoa hồng đỏ rực, caption cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "chờ em" hết sức mập mờ, nhưng vấn đề là anh ta tag tài khoản của tôi. Thế nên bây giờ cả cái đất nước này đã biết Lee Jeno chuẩn bị tặng hoa cho tôi rồi đấy à?  

Bình luận ở dưới thì nháo nhào hết cả, có người nhanh chóng nhận ra tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là người may mắn được Lee Jeno hôn má hôm trước, topic về tôi và anh ta vẫn còn đang được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn kia kìa. Tôi không biết Lee Jeno giở trò này làm gì, cuống cuồng tìm số người kia trong danh bạ. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy tôi đã nhịn không được mà tuôn một tràng. 

"Lee Jeno, anh làm thế là có ý gì? Tôi đã nói với anh chúng ta không còn như ngày xưa nữa rồi, anh nghe có hiểu không?"

"Renjun, anh muốn gặp em."

"Mẹ nó chứ, anh dở hơi đúng không? Đêm hôm đến đây làm gì, còn up mấy thứ kia lên mạng, anh có cần làm nghề nữa không vậy?"

"Nếu như anh không làm như vậy em sẽ để ý đến anh sao? Em chặn số của anh, anh không còn phương thức liên lạc nào khác với em nên đành làm như vậy. Ngoan, xuống đây, anh rất nhớ em."

Trong đầu tôi đã hỏi thăm bố mẹ anh ta không biết bao nhiêu lần, tay chân vẫn trong vô thức xỏ thêm áo khoác, đeo vội cái khẩu trang lên phi xuống dưới tầng. Xuống đến nơi đã thấy Lee Jeno mặc vest đen, gương mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm lười biếng dựa vào xe ô tô, bó hoa hồng đỏ rực trên tay anh ta thực sự rất chói mắt. Đúng là người yêu cũ của mình có khác, mới đi làm về mà trông vẫn đẹp trai, ít ra mình cũng có mắt nhìn, tôi hơi đắc chí mà chạy nhanh hơn nữa.

"Anh nghĩ sao mà mua nhiều hoa như vậy tôi cũng đâu có chỗ để?" Rõ ràng trong lòng tôi đã vui vẻ muốn chết, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lạnh lùng, không thèm để ý đến anh ta. 

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tặng hoa cho em thôi, đây là lần đầu tiên anh theo đuổi người khác, là anh chưa chu đáo." Lee Jeno lại trưng hai cái mắt cười ngốc nghếch ra nịnh bợ mà ôm lấy tôi.

Mặt tôi thoảng chốc lại đỏ bừng lên, ôi Huang Renjun ơi là Huang Renjun mày có cần chỉ vì một câu "đây là lần đầu tiên anh theo đuổi người khác" mà tim đập nhanh đến thế không.

Tôi ôm bó hoa trong ngực, quay lưng bước về phía kí túc xá, bước hai bước vẫn chưa thấy người sau lưng có động tĩnh gì. 

"Tốn công sức như vậy đến tìm tôi chỉ để tặng hoa?"

"Anh..."

"Lên phòng. Nếu như để fan của anh biết được tôi bắt nạt rapper nổi tiếng, họ giết chết tôi mất."

Tôi cũng không biết bản thân làm sao nữa, đáng ra nhận hoa xong phải đá đít anh ta về luôn mới phải, thế nhưng nhìn gương mặt hốc hác cùng bộ dạng quần áo chưa thay trên người anh ta chắc chắn là vừa tan làm đã đến đây, tôi lại không nỡ.  Haiz, đúng là làm người tốt chỉ có khổ thôi chứ chả được cái tích sự gì. 

Đừng ai hỏi vì sao tôi ở kí túc xá mà có can đảm dẫn trai về nhà, ai bảo tôi lỡ được học bổng toàn phần của đại học A nên được đặc cách ở phòng riêng. Thế nên tôi có dẫn hẳn mười anh trai về nhà cũng không làm phiền đến ai. 

Rất nhanh cái trò dẫn trai về nhà ngu ngốc của tôi đã phải trả giá. Rõ ràng chỉ là một sinh viên nghèo ở chiếc giường đơn bé xíu lại ra vẻ thương hại mà bếch người yêu cũ lên phòng.

Thế nên bây giờ mới có cảnh bốn mắt trừng nhau nhìn chằm chằm chiếc giường bé xíu mà gấu bông đã chiếm mất một nửa của tôi. 

"Anh ngủ dưới sàn là được, em ngủ trên giường đi."

"Sàn lạnh lắm, anh lên giường đi." 

Tôi nhìn bộ dạng Lee Jeno hí hửng ôm mấy bé Moomin yêu dấu của tôi đặt bịch một cái xuống sàn, còn ấu trĩ mà thì thầm với chúng nó "mượn ba của mấy nhóc một đêm nha", lại muốn đập cho anh ta một trận.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày còn học cấp ba, Lee Jeno ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi, hỏi tôi có thể nào yêu anh ta nhiều hơn mấy con gấu bông kia không. Khi đó tôi sẽ ôm Lee Jeno lắc qua lắc lại, khen anh ta đáng yêu, thủ thỉ rằng em yêu anh nhất, yêu hơn Moomin nhiều đến mức anh không tưởng tượng được đâu. Có điều Lee Jeno khi đó vẫn là một bé đáng yêu chứ không phải kẻ xấu xa ở trên giường tôi hiện tại. 

Tôi yêu anh hơn cả thảy, nhận lại một câu chia tay và sự biến mất của anh hơn một năm qua. 

Tôi nằm quay lưng về phía Lee Jeno, cố thu mình lại cách anh ta một khoảng, Lee Jeno cũng hiểu ý mà nằm nghiêng người giãn rộng khoảng cách giữa hai người. Có điều tôi biết ánh mắt của đối phương vẫn chưa một giây nào rời khỏi người tôi. 

Lee Jeno vẫn hiểu tôi rất rõ, để anh ta lên kí túc xá còn nằm chung một giường như thế này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. 

Trước khi ngủ thiếp đi, tôi hít một hơi lấy dũng khí, nói ra xong trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

"Lee Jeno"

"Anh đây"

"Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ..."

"Đề nghị theo đuổi của anh."

hết giáng sinh rồi và quà giáng sinh vẫn chưa xong. quá khổ tâm. chin lỗi rất nhiều =((((
mình rất ngại nếu như có ai đó đọc và thấy mình càng viết dài ra càng đuối (cái này mình biết rất rõ là điểm yếu của mình =)))) nma với mình thì làm gì phải làm cho trọn, có chếc cũng phải làm nên yên tâm dù hay hay dở thì cgi mình đã nói mình sẽ viết trọn mình sẽ viết bằng tất cả những gì mình có thể. thế nha, trong tuần này mình sẽ cố gắng để end christmas, gặp mọi người sớm nghen <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip