fate


Để mà nói thì chuyện yêu đương của giám đốc Lee Jeno và hoạ sĩ Huang Renjun trong mắt Park Jisung có thể dùng từ "định mệnh" để hình dung.

Giữa lúc Lee Jeno đang đau đầu tìm kiếm người thiết kế cho sự kiện kỉ niệm công ty thì vừa vặn Huang Renjun đang có buổi triển lãm ở trung tâm nghệ thuật lớn nhất nhì thành phố. Giây phút nhìn thấy bức tranh đầu tiên ở khu vực trưng bày, Lee Jeno đã biết người mà anh tìm kiếm mấy tháng nay chính là hoạ sĩ vẽ nên bức tranh trước mặt. Hình khối vừa vặn, màu sắc hài hoà, đường nét cân đối. Quan trọng nhất, cái hồn nơi những bức tranh của Huang Renjun rất giống với mong đợi của anh về sự kiện lần này.

Huang Renjun cũng không phải người tùy tiện, Park Jisung được cử đến nhà hai lần đề nghị hợp tác, cậu đều thẳng thừng từ chối.

Lần thứ nhất, thiết kế cho sự kiện không phải kiểu tôi thích.

Lần thứ hai, ý tưởng bên anh đưa ra hoàn toàn không khiến tôi hứng thú.

Chứng kiến cánh tay trái của mình hai lần thất trận trở về, Lee Jeno hết sức tò mò, rốt cuộc Huang Renjun là người như thế nào mà có thể khiến Park Jisung giơ cờ trắng đầu hàng. Anh có thể đảm bảo tất các điều kiện bên anh đưa ra đều là niềm mơ ước của bất kì người làm nghệ thuật nào.

Lần thứ ba, Lee Jeno tự mình đến gặp Huang Renjun, chạm mắt một cái, Lee Jeno đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào.

Chuông cửa reo lên đến lần thứ năm, cánh cửa trước mặt Lee Jeno mới mở ra. Trước mặt anh là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, tay cậu cầm hai ba chiếc bút còn ướt mực, mặc một chiếc yếm màu nâu nhạt đã dính đầy màu vẽ, trên mặt cậu cũng có những vết màu xanh đỏ.

Trái với suy đoán của anh về những tay hoạ sĩ có phong cách dị hợm, người trước mặt là một hoạ sĩ nhỏ đáng yêu, trông cậu hệt như hoàng tử nhỏ trong thế giới sắc màu. Hai mắt cậu sáng ngời nhìn chăm chú Lee Jeno một thân quần áo chỉnh tề, quét một lượt từ trên xuống dưới.  

Nhìn người siêu cấp đẹp trai trước mặt mình chán chê, Huang Renjun mới nhận lời mời hợp tác của anh cùng với một điều kiện.

"Giám đốc Lee phải làm mẫu vẽ cho tôi."

Sau đó thì sao á, thì hai người qua lại với nhau suốt một thời gian dài, qua lại thế nào thành về chung một nhà luôn. 

Huang Renjun thức đêm hoàn thành chuẩn bị cho sự kiện của Lee Jeno, cậu chuyển đến ở trong nhà anh. Ăn cơm chung bàn, ngồi vẽ trong phòng làm việc của Lee Jeno, ngủ quên cũng được giám đốc Lee nổi tiếng lạnh lùng vô cảm đưa về giường. Nhắc lại cái cớ "thuận tiện cho công việc" thực chất là nhân cơ hội ở cạnh người ta, Park Jisung chỉ lặng lẽ cười thầm.

Sự kiện sắp sửa kết thúc, tranh vẽ làm mẫu cho Huang Renjun cũng còn mấy buổi nữa là hoàn thành, giám đốc Lee đầu óc quay cuồng không biết làm cách nào để tiếp tục ở bên cạnh Huang Renjun. Ngày nào cũng ra vẻ kì kèo, chỗ này tôi chưa hài lòng, góc kia tôi chưa ưng ý để hoạ sĩ Huang mất thêm thời gian sửa lại. Có là đồ ngốc trong tình yêu như Huang Renjun thì cũng nhận ra đối phương có ý với mình, dù sao thì...

Cũng không phải mình Lee Jeno say nắng.

Kể từ khi nhìn thấy anh ngoài cửa nhà mình lần đầu tiên, trái tim Huang Renjun đã nhảy nhót không ngừng. Thân là người say mê cái đẹp, "món ngon" như Lee Jeno đột nhiên tìm đến mình, cậu chẳng tội gì từ chối. Nào là chuyển vào nhà Lee Jeno, nào là anh phải làm mẫu vẽ cho tôi, cậu cũng chỉ đơn giản là muốn ở bên ai kia thêm chút ít.

Vậy nên, khi Huang Renjun hôn lên má anh lúc anh giúp cậu thắt dây an toàn rồi vội vàng quay đi như chưa có gì, Lee Jeno đã ngay lập tức chớp thời cơ trêu chọc cậu rồi tỏ tình. Tình yêu của hai người ấy à, là song phương thầm mến, chẳng có cớ gì mà không ở bên nhau.

"định mệnh" trong miệng Park Jisung đâu chỉ dừng lại ở đó. Ông nội Huang Renjun là đồng đội cũ của ông nội Lee Jeno, năm đó cả hai có hẹn ước sẽ tác thành cho con, cho cháu của mình, đứa nào cũng được. Trùng hợp làm sao, cháu nội của cả hai lại sớm là một đôi, còn chưa cần hai người giới thiệu đã yêu đương mặn nồng. Không gọi đó là định mệnh thì gọi là gì chứ, Park Jisung phổng mũi kể cho nhân viên mới đến công ty.

***

“Anh ơi, em có thể xin số liên lạc của anh không ạ?”

Lee Jeno nhìn một nhóm nữ sinh chặn trước mặt mình, ngay lập tức đưa mắt nhìn phản ứng của Huang Renjun đang ngậm kẹo mút đứng bên cạnh.

Huang Renjun nhướn mày, có vẻ rất mong chờ vào màn xin số liên lạc trước mắt. Thành thực thì với gương mặt ăn tiền cùng vóc dáng của Lee Jeno, việc có rất nhiều người ngỏ ý làm quen là hết sức bình thường. Chỉ là nếu anh từ chối không khéo, người đang đứng cạnh anh đây có thể sẽ chẳng thèm để ý đến anh mấy ngày liền. Anh nuốt nước bọt, chuẩn bị văn mẫu từ chối trong đầu, có điều lần này chưa kịp lên tiếng, người đứng cạnh anh đã buông  một câu khiến bầu không khí xung quanh đang nhộn nhạo bỗng yên lặng lạ thường.

“Anh bồ ơi”, Huang Renjun ôm lấy cánh tay anh, “em đói rồi ạ, anh xong việc chưa?”, nói xong thì đứng yên nhìn Lee Jeno chờ đợi.

Bây giờ mấy nữ sinh kia mới để ý, anh đẹp trai đứng trước mặt đang xách một chiếc balo màu sắc sặc sỡ, móc khóa cũng là hình gấu bông trắng tròn, trông chẳng ăn nhập gì với sơ mi đen và quần tây chỉnh tề đang mặc trên người hết.

Hóa ra là người ta có bồ rồi, bồ người ta còn đứng ngay bên cạnh hóng trò vui kia kìa. Anh đẹp trai chẳng cần từ chối, mọi người đã tự động rút lui.

Park Jisung nhìn sếp của mình vì một câu "anh bồ ơi" của người yêu mà đuôi cún đã vểnh lên tận trời, vừa đi vừa nheo nhẻo, "anh đưa em bé đi ăn nhé" cùng bảy bảy bốn chín câu "anh yêu em nhất" ngọt ngấy cả lỗ tai chỉ biết thở dài.

Người này với cái người ban nãy gào thét trong buổi họp cổ đông chưa đầy ba chục phút trước có phải là một Lee Jeno không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip