ferrari (3)
Trong một ngày mà điều kiện thời tiết ở Melbourne lẫn trạng thái của Lee Jeno đều không được tốt, giây phút chiếc xe đua của anh vượt qua tay đua đang ở vị trí dẫn đầu rồi phóng thẳng một đường về đích, Huang Renjun rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khoai Tây tung tăng chạy nhảy khắp nhà, vừa ôm gấu bông vừa cười nói vui vẻ, "ba ơi, ba nhỏ ơi, chú Jeno thắng rồi, chú Jeno thắng rồi."
Đêm đen ở Melbourne vẫn luôn là một điều gì đó ám ảnh cùng cực với cậu, năm năm trôi qua, mỗi lần sắp sửa đến chặng này, cậu lại rơi vào trạng thái bất an, mất ngủ liên tục. Mỗi lần xe của anh có dấu hiệu chệch hướng, cho dù chỉ theo dõi anh qua màn hình, thần kinh cậu lại căng thẳng vô cùng, tựa như giây phút ấy chính cậu đang ngồi trên chiếc xe đua với tốc độ kinh khủng đó cùng Lee Jeno vậy.
***
"Con chào chú ạ"
Lee Jeno nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà, hai mắt anh mở to vì bối rối, anh vội vàng đưa tay đỡ mấy túi đồ trong tay Huang Renjun.
"Em, ba chào con, à chú chào con, hai ba con vào nhà đi."
Khoai Tây vừa vào đến cửa đã bị đống mô hình xe đua ở phòng khách hấp dẫn, hai mắt sáng bừng nhưng vẫn không quên lời ba nhỏ, nhóc con khoanh tay ngoan ngoãn hỏi chủ nhà, "chú Jeno ơi, con có thể xem mô hình của chú một chút không ạ?"
"Đương nhiên là được, con muốn xem cái nào, chú lấy xuống giúp con nhé."
"Con cảm ơn chú ạ."
"Khoai Tây chơi một mình được không, ba có chuyện muốn nói với chú Jeno một lát, con ngồi đây nhé." Huang Renjun kéo tay Lee Jeno đứng dậy, Khoai Tây nhìn theo bóng dáng hai người đi vào bếp lầm bầm trong miệng, "con biết ba nhỏ định nói gì với ba lớn mà".
"Jeno"
"Anh nghe"
"Chuyện năm năm trước em đột ngột rời đi, em giấu diếm chuyện của Khoai Tây, đều là lỗi của em. Đổi lấy tương lai cho anh là việc em không hối hận, nhưng việc để Khoai Tây không biết đến sự tồn tại của ba lớn, để anh không biết con là điều mà em bứt rứt suốt thời gian qua."
"Em không mong anh tha thứ về chuyện em làm, em chỉ mong anh chấp nhận con, em muốn từ nay trở đi, Khoai Tây sẽ có một gia đình đầy đủ, kể cả trong trường hợp hai chúng ta không còn tình cảm gì với nhau, em xin anh hãy cùng em ở bên thằng bé, cho dù chỉ là giả vờ, chỉ là diễn."
Lee Jeno nắm lấy bàn tay đang run trên đùi cậu, "Anh không đồng ý."
Nước mắt Huang Renjun rơi xuống, từng giọt từng giọt.
"Anh không đồng ý việc em nói hai chúng ta không còn tình cảm gì với nhau, anh yêu em và anh biết rằng em cũng vậy."
"Khoai Tây là con anh, là máu mủ của anh, cho dù có thế nào cũng là con anh, để em một mình chăm sóc con suốt năm năm qua là lỗi của anh. Em đừng nói những lời mong anh chấp chận con hay đại loại như vậy, kể từ bây giờ, anh sẽ cùng em chăm sóc cho con, cùng con trưởng thành."
"Anh cũng mong em đồng ý với anh một việc."
"Đồng ý ở bên anh."
"Mãi mãi."
***
Huang Renjun đi công tác hai ngày, Lee Jeno nhận nhiệm vụ ở nhà chăm sóc con trai. Hai ba con ăn uống tắm rửa xong xuôi lên giường đã là gần mười giờ tối. Cho đến lúc này Lee Jeno vẫn chỉ xuất hiện trước mặt Khoai Tây với tư cách bạn của ba nhỏ, cả hai đều không dám chắc thằng bé sẽ ngay lập tức chấp nhận chuyện anh là ba lớn của nhóc.
"Ông bà có mắng chú Jeno nhiều không ạ?"
Lee Jeno gấp cuốn truyện cổ tích đang đọc dở, chăm chú nhìn con trai mình, "tại sao Khoai Tây lại hỏi vậy?"
"Ba nhỏ mắng con nhiều lắm, mắng con chẳng chịu uống sữa, mắng con mải chơi với Mimi mà không chịu đi ngủ, nên con muốn hỏi xem chú có giống con không?"
Anh bật cười, vỗ vỗ lên chiếc bụng tròn vì ăn no của nhóc con, "ba nhỏ biết thứ gì là tốt cho con nên ba nhỏ mới hay cằn nhằn như vậy. Ba muốn con uống sữa vì nó tốt cho sức khoẻ của con, muốn con đi ngủ sớm để ngày mai tới lớp không bị mệt."
"Nhưng con đoán ba nhỏ chẳng biết điều gì tốt cho chính ba nhỏ."
"Chú ơi", Khoai Tây đột nhiên ngồi dậy, vươn đôi tay ngắn cũn bật đèn ngủ, cả căn phòng phút chốc được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp.
"Con nói cho chú biết một bí mật nhé."
"Thực ra con biết chú là ba lớn của con từ lâu rồi."
"Trong phòng ngủ của con và ba nhỏ có rất nhiều ảnh của chú, không phải ảnh lúc chú thi đấu đâu. Toàn là ảnh chú cùng ba nhỏ đi chơi, có cả ảnh lúc chú ngủ gật nữa. Ban đêm ba con cũng rất hay nhìn những bức ảnh đó rồi khóc. Chắc lúc đó, ba con nghĩ con ngủ rồi, nhưng con chỉ giả vờ thôi. Ba nhỏ con cũng có một chiếc nhẫn y hệt của chú á, nhưng ba lồng vào vòng cổ chứ không đeo trên tay như chú. Sau khi đưa con đến buổi kí tặng, đêm đó ba con đã khóc rất nhiều ạ, con nghe lén được ba con nói với chú Xingxing, rằng có phải chú đã nhận ra con là con của chú không?"
Nhóc con cắn môi, "Có phải chú không yêu con và ba nhỏ không ạ?"
Lồng ngực Lee Jeno đau nhói, "không phải như vậy đâu"
"Vậy tại sao chú không đến gặp con ạ?"
"Có phải như ba nhỏ nói, ba lớn phải đi thực hiện nhiệm vụ, chỉ khi nào ba lớn con hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đến gặp con, đúng không ạ? Ba nhỏ nói con phải ngoan, phải kiên nhẫn thì mới có thể nhanh chóng được gặp ba lớn. Chú ơi, con cho chú xem phiếu bé ngoan của con, vở vẽ của con, con rất ngoan, thế nên chú có thể đến gặp con thường xuyên không ạ?"
"Hay là chú chưa thực hiện xong nhiệm vụ của mình, nếu vậy Khoai Tây sẽ tiếp tục đợi ạ. Nhưng mà chú có thể làm nhanh một chút được không, sắp tới ngày hội gia đình ở trường con rồi, năm nay con muốn giới thiệu chú với mọi người, con không chỉ có ba nhỏ, con còn có ba lớn nữa."
"Khoai Tây à, con có từng nghĩ chú đã làm điều xấu, chú đã đối xử không tốt với ba nhỏ không?"
"Con, con không ạ."
"Tại sao?"
"Con không biết người lớn nghĩ gì cả, nhưng mà con biết nếu chú là người xấu, ba nhỏ đã không nhớ đến chú nữa rồi."
"Chú có thể xin phép Khoai Tây một chuyện không, chuyện này rất quan trọng, con phải suy nghĩ thật kỹ nhé." Lee Jeno nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của con trai mình.
"Là gì thế ạ?"
"Chú có thể xin phép con được ở bên cạnh chăm sóc cho con và ba nhỏ không? Kiểu như chúng ta sẽ sống chung một nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim hoạt hình, cùng tham gia ngày hội gia đình, con có đồng ý không?”
Khoai Tây không trả lời, chỉ nhào vào người anh, nước mắt như chỉ chờ giây phút này đua nhau rơi xuống, bao nhiêu nhớ nhung, ấm ức mấy năm trời cất giấu trong lòng, lời ra miệng chỉ có mấy chữ "ba lớn ơi" lặp đi lặp lại, nghẹn ngào trong vòng tay Lee Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip