first
Mọi người xung quanh hay thắc mắc tại sao anh trai tôi, Lý Đế Nỗ, đẹp trai có tiền lại cứ mãi một mình chưa từng yêu đương. Tôi cười khổ, anh trai tôi ấy à, chính là vẫn chưa thể nguôi ngoai mối tình đầu.
Tình đầu của anh trai tôi, Lý Đế Nỗ, là bạn thân nhất của tôi, tôi là người chứng kiến đoạn tình cảm đó từ những ngày hai người họ nỗ lực hết mình bảo vệ tình yêu cho đến ngày tất cả vỡ vụn. Anh trai tôi từ nhỏ đã là một tảng băng di động, anh ấy cứng nhắc lại vô vị, tôi chưa thấy anh ấy nhiệt tình với bất cứ ai cho đến khi gặp người kia. Lý Đế Nỗ vui vẻ hoạt bát, Lý Đế Nỗ săn sóc ân cần, Lý Đế Nỗ phá vỡ tất cả những nguyên tắc của bản thân chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn. Tôi luôn tin hai người họ sẽ bên nhau mãi mãi. Có điều, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai, thời gian anh tôi bắt đầu kế nghiệp gia đình, Lý Đế Nỗ đi sớm về khuya, tôi bắt đầu thấy tần suất hai người họ tranh cãi nhiều hơn. Anh trai tôi bỗng chốc hay cáu gắt, cũng bắt đầu phàn nàn về sự quan tâm của Hoàng Nhân Tuấn.
Thẳng đến ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của hai người, Hoàng Nhân Tuấn tất bật chuẩn bị cả một ngày trời chỉ đổi lấy sự tức giận vô lý của anh trai tôi. Lý Đế Nỗ như trở thành một người xa lạ, anh ấy lớn tiếng gạt đổ đồ đạc, thậm chí đập vỡ cả đôi tượng kỷ niệm của hai người.
"Hoàng Nhân Tuấn, anh không thể nào sống mãi với cái lãng mạn hão huyền của em được. Anh mệt mỏi lắm rồi, em lại khóc lóc cái gì?".
Hoàng Nhân Tuấn chết trân tại chỗ. Cậu ấy như bị rút hết sức lực, hô hấp khó khăn, nước mắt rơi lã chã, Hoàng Nhân Tuấn ho khan, máu đỏ rực thấm đầy lòng bàn tay, sau đó vô lực ngã ra sàn nhà đầy mảnh vỡ. Chúng tôi cuống cuồng đưa cậu ấy vào bệnh viện.
Ba tháng sau, tang lễ của Hoàng Nhân Tuấn diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, anh trai tôi hai mắt sưng tấy gồng mình hoàn thành mọi thủ tục. Mọi người ra về hết, Lý Đế Nỗ vẫn quỳ trước di ảnh Hoàng Nhân Tuấn khóc, bóng lưng cô đơn của anh ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
Đến tận bây giờ, trên người Lý Đế Nỗ luôn mang theo tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người. Lý Đế Nỗ cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, đem bực dọc, khó chịu bên ngoài làm tổn thương người anh ấy yêu nhất. Lý Đế Nỗ vô tình quên hết những gì hai người từng trải qua, cũng bỏ quên tình cảm cả hai liều mạng vun vén bao lâu, đến khi quay đầu lại tất cả đều đã muộn. Tôi biết cái nắm tay đầy kiên định trong bức ảnh kia là điều anh trai tôi hối tiếc cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip