forget
"Cậu là ai?"
Huang Renjun không thể nào ngờ lời đầu tiên Lee Jeno nói với mình sau khi anh tỉnh lại là câu này. Năm ngày trời ròng rã túc trực bên giường bệnh nhìn người yêu bảy năm của mình giành giật sự sống gần như đã bào mòn hết tinh thần của cậu. Để rồi khi anh tỉnh lại, giọng điệu lạnh lùng của anh làm cậu không thể kìm nén được nữa. Huang Renjun khóc òa, một tay vẫn nắm chặt tay không bị thương của Lee Jeno, một tay gạt nước mắt. Bất kể cậu có lau thế nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai gò má xanh xao.
"Tôi xin lỗi, cầu xin cậu đừng khóc."
Đầu Lee Jeno đau nhói, anh không hiểu sao người trước mặt kia chỉ vì một câu hỏi hết sức đơn giản của anh lại khóc thương tâm như vậy, cho dù anh có lục tung từng mảnh kí ức trong đầu cũng không hề có chút ấn tượng gì về omega trước mặt. Anh chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người kia tựa như ngàn mũi dao đang giày xéo tim anh, trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ những vết thương trên cơ thể mình còn không đau bằng trái tim anh lúc này.
Bốn tháng trước, Lee Jeno nhận một nhiệm vụ khó nhằn ở hành tinh N. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến ngày cuối cùng, khi anh đang rà soát lại trận địa cuối cùng thì cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng sau lưng. Là một con sói khổng lồ, hai mắt đỏ ngàu, nước miếng tứa ra từ miệng nhỏ giọt xuống đất. Khoảnh khắc con sói nhào đến chỗ anh, tất cả những gì Lee Jeno có thể làm là rút vội thanh kiếm đang giắt ngang hông để tự vệ. Anh bị con thú dữ đè xuống đất, móng vuốt sắc nhọn của nó ghim vào da thịt, máu túa ra nhuộm đỏ cả những phiến lá khô rụng xung quanh nơi anh nằm xuống. Anh dần mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, xung quanh là một omega hai mắt đầy nước. Anh không có bất kỳ ký ức gì về việc mình làm sao thoát được con quái vật hung ác kia, làm sao anh trở lại được hành tinh mẹ và đặc biệt, anh không biết Huang Renjun là ai.
"Em ấy là ngoại lệ duy nhất của em." Lee Mark đã nói với anh như vậy.
"Cậu ấy là người quan trọng nhất đối với cậu." Trúc mã của anh, Na Jaemin nói với anh.
"Anh Renjun là gia đình của em, là tất cả của anh, em nói thật đấy." Em trai của anh, Park Jisung kiên định.
"Đây là ảnh chụp ngày chúng ta hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt tại trường đại học. Anh nhìn này, Jaemin lúc đó còn nhuộm tóc bạch kim, em còn sống chết muốn nhuộm màu đó nhưng anh không đồng ý vì sợ lúc tẩy tóc em sẽ đau, anh có nhớ không?"
Lại là cái lắc đầu quen thuộc.
"Vậy anh nhìn ảnh này đi, đây là khi Jisung tốt nghiệp, lúc này chúng ta lừa thằng bé là sẽ không tham dự làm nó vác đôi mắt đỏ hoe đến trường. Cũng nhanh thật đấy, bây giờ Jisung còn cao hơn cả hai chúng ta."
"Ảnh này nữa, anh nhìn này, anh Mark đúng là không thể chơi mấy trò cảm giác mạnh..."
"Renjun này"
"Sao vậy, anh nhớ ra gì rồi sao?"
"Cậu im lặng một chút được không?"
Kể từ sau ngày đó, đã năm ngày anh không hề gặp lại Huang Renjun. Ánh mắt ngỡ ngàng cùng đôi bàn tay run rẩy của cậu khi anh yêu cầu cậu im lặng ngày hôm đó cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Lúc anh đứng trước cửa phòng Lee Mark, tim anh đập liên hồi, một cảm giác bất an lan tràn khắp lồng ngực.
"Em ấy đã đăng kí tham gia đợt tình nguyện ở hành tinh R rồi, anh cũng chưa biết bao giờ trở lại."
"Tình nguyện ở hành tinh R? Đó chẳng phải nơi đang có chủng virus suy hô hấp nguy hiểm sao? Sao anh lại đồng ý cho cậu ấy đi?"
"Jeno, em cũng hiểu tính chất của các nhiệm vụ tình nguyện mà, huống hồ hành tinh R đang thiếu nhân lực, một người xuất sắc như Renjun đến đó, đương nhiên ban lãnh đạo sẽ không chần chừ mà đồng ý."
"Cậu ấy là omega, không thể để cậu ấy đến những nơi nguy hiểm như thế được." Lee Jeno bỗng chốc gào lên.
"Jeno, em bình tĩnh đi."
"Năm ngày trước, Renjun đầm đìa nước mắt chạy đến chỗ anh đăng ký đi tình nguyện, em có biết em ấy đã nói với anh điều gì không?"
"Em ấy nói, người em ấy yêu nhất không còn nhớ em ấy nữa, em ấy mệt mỏi, không muốn giày vò bản thân mình thêm nữa. Anh biết chuyện em không nhớ em ấy không phải là lỗi của em. Thời gian này coi như hai đứa tạm xa nhau, anh mong khi em ấy quay trở lại, hai đứa sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu."
Lee Jeno cũng dần quen với việc không có "cái đuôi nhỏ" Huang Renjun cười nói bên cạnh anh, kể cho anh nghe những câu chuyện quá khứ hai người. Cuốn lịch treo tường đã được gạch chỉ còn hai ngày cho đến ngày đoàn tình nguyện trở về nhà, Lee Jeno cố đè nén cảm giác hồi hộp trong lòng, anh thừa nhận bản thân rất mong ngóng đến ngày gặp lại Renjun. Giữa lúc anh đang bận rộn hoàn thành báo cáo thì Park Jisung vội vã chạy vào phòng.
"Anh ơi, anh Renjun" Thằng bé khóc nấc lên, trượt chân ngã xuống sàn.
"Cậu ấy làm sao?"
"Anh Renjun bị virus tấn công, hành tinh R vừa báo tin anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê từ tối qua, họ còn nói anh ấy có thể sẽ không qua khỏi. Anh nhớ lại đi, anh nhớ lại Huang Renjun đi mà, chỉ có anh mới vực dậy được tinh thần của anh ấy, anh nhớ lại đi."
Đầu Lee Jeno đau như búa bổ, khung cảnh trước mắt anh quay cuồng, nước mắt anh không hiểu sao ào ạt chảy ra. Tay anh ôm ngực, trước mắt anh xuất hiện một loạt hình ảnh ngắt quãng như một cuộn băng bị xước. Thần kinh anh căng ra, tất cả đều là hình ảnh anh cùng một omega.
Hai người nắm tay nhau dưới tán cây hoa anh đào sân trường đại học.
Hai người hôn nhau dưới màn mưa lạnh buốt.
Là người anh trân trọng nhất.
Là Huang Renjun.
Anh chưa từng quên em Renjun à, em đừng bỏ cuộc, em đợi anh, đợi anh được không?
đầu thì niệm chú HE mà tay thì chỉ gõ được đến đây đã dừng =)))))))))))
nếu có cảm hứng t sẽ viết nốt cái kết hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip