forum (1)
Thành thật mà nói, Lee Jeno biết việc mình tỏ tình với Huang Renjun ngay khi cậu sắp sửa chia tay mối tình đầu của mình không phải việc tốt đẹp gì cho cam, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Huang Renjun khóc một mình giữa màn mưa lạnh buốt, trái tim anh đã không còn giữ được bình tĩnh. Mà giữa hai người còn éo le hơn ở chỗ, người cũ của Huang Renjun vừa vặn là bạn thân của Lee Jeno.
Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Huang Renjun là ở buổi công khai người yêu của bạn thân anh. Huang Renjun nhuộm tóc màu hồng, cả người toát lên vẻ mềm mại dịu dàng, làm anh liên tưởng đến một miếng bánh mousse dâu ngọt ngào tan trong khoang miệng. Cậu bẽn lẽn đứng cạnh thằng bạn cao lớn của anh, mỉm cười vẫy tay chào Lee Jeno.
"Cậu là Jeno phải không, X kể với tớ về cậu nhiều lắm."
"Nó kể xấu tớ đúng không?" Lee Jeno mở miệng trêu chọc làm người trước mặt vốn đã xấu hổ càng thêm ngượng ngùng.
"Không phải đâu", Huang Renjun cuống quýt lắc đầu, "X kể với tớ cậu học rất giỏi, chơi bóng cũng rất cừ, không phải kể xấu."
Thời điểm đó, Lee Jeno cùng bạn bè phát triển một diễn đàn khá nổi tiếng ở trường đại học. Lee Jeno rất hứng thú với một người dùng có ID yellow, ban đầu đối phương thường xuyên đăng những ảnh chụp ngốc nghếch, những dòng trạng thái khá đáng yêu, chỉ qua màn hình, anh cũng có thể cảm nhận được đối phương là người rất tươi sáng, vui vẻ.
“Hôm nay Bánh Bao bị phạt không được ăn chiều. Bác sĩ bảo nhóc nhà mình bị thừa cân, phải cắt bớt bữa phụ, nhóc con không hiểu còn chạy ra úp mặt vào tường giận dỗi, ngốc xít.”
“Đoán xem hôm nay mình bắt được gì này, là cỏ bốn lá đó. Đùa thôi, mình cấy cho nó thêm một lá đó, thực ra chỉ là cỏ ba lá thôi =)))”
“Chậu hoa ngoài ban công tuần trước mém nữa thì chầu trời chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ba nụ hoa nhỏ, sợ hãi chưa?”
“Hôm nay Đầu To đi du lịch về, thằng nhóc này làm mình mém nữa chếc nghẹn vì đống bánh quy nó mang về nhà. Ở với nhau bao nhiêu năm, chẳng hiểu sao nó lại quên mình bị dị ứng với bơ, đúng là đáng đánh mà.”
Lâu dần, anh nhận ra tần suất những bài post tươi sáng của chủ tài khoản này càng ngày càng ít, thay vào đó những dòng trạng thái buồn bã xuất hiện càng nhiều.
“Mình là kẻ nói dối. Hôm nay Đầu To đòi mình kể chuyện giữa mình và X, mình đã nói dối X là người tỏ tình trước. Thực ra, người đó là mình. Mình đã tỏ tình với X ngay khi anh ấy chia tay bạn gái, nghe ngốc nhỉ. Chỉ là giây phút ấy, mình đã nghĩ nếu như cơ hội đến mà mình không nắm bắt, thì mình sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn yêu thầm như cũ. Người kia đã nói với mình, “Được thôi, chúng ta có thể thử.” Nghe kì cục vãi, vậy mà mình lại rất vui vẻ, nếu để Đầu To biết nó sẽ chửi mình ngu ngốc ba ngày ba đêm.”
“Hôm nay mình mới học cắt tỉa hoa quả làm cơm hộp. Những vết dao cắt trên tay còn không đau bằng trái tim mình lúc này. X nói mình là vô bổ, toàn dảnh thời gian vào những việc đâu đâu, còn nói những bông hoa của mình xấu như bom nguyên tử mới phát nổ. Mình chỉ muốn đem cơm cho anh sau giờ học thôi mà.”
“Hôm nay mình cùng X tập xe đạp, mình còn chưa đi thành thạo, anh ấy đã phóng xe đi trước chẳng đợi mình. Mình vội vàng đuổi theo anh ấy mà ngã cái oạch. Cũng may là có J đi cùng. J là ai ấy à, là bạn thân nhất của X. Cậu ấy học giỏi lắm, chơi bóng rổ cũng giỏi. X thì mắng mình vô dụng, còn J thì chỉ dịu dàng giúp mình xử lý vết thương. Đầu To vừa mắng mình một trận, nhất định bắt mình chia tay với X, haha.”
Lee Jeno hơi ngờ ngợ, anh lục lại tấm ảnh hộp cơm mà yellow up lên ba ngày trước. Mờ mờ trong tấm ảnh anh có thể nhìn ra mu bàn tay người này có một vết bớt nhỏ. Hộp cơm của tài khoản này chính là hộp cơm mà X bỏ lại trên lớp học, chẳng trách khi nhìn thấy bài đăng kia anh lại thấy quen mắt. Hóa ra, yellow chính là Huang Renjun?
“Tèn ten, hôm nay mình đi nhuộm lại tóc rùiii. Mấy tuần trước mình nhuộm tóc hồng chỉ vì X nói với mình muốn nhuộm màu đó. Nhưng giờ thì mình hiểu lý do rồi, người cũ của anh ấy cũng vừa vặn mới nhuộm đúng màu hồng mấy tuần trước. Có phải mình ngốc nghếch lắm không? “Cậu nên làm những việc thật lòng cậu muốn làm, đừng vì bất kỳ ai”, J đã nói như vậy với mình. Ai được làm người yêu J hẳn sẽ hạnh phúc lắm.”
“Hôm nay là sinh nhật mình, mặc dù là sinh nhật mình, nhưng mình chỉ có thể dè dặt hỏi anh ấy cùng mình ra ngoài được không? Người cũ của anh ấy mới về nước, chỉ có một thân một mình, lại đang ốm nằm viện. Anh ấy đã ở trong bệnh viện cùng người kia hai ngày rồi, mình cũng đâu thể mở miệng ra đòi hỏi, không biết anh ấy có nhớ đến sinh nhật mình không nữa? Trời sắp mưa thì phải, nếu như hôm nay anh ấy không đến, mình sẽ lựa chọn dừng lại. Cho dù chỉ còn lại một chút hy vọng nhỏ nhoi, mình cũng vẫn hy vọng.”
Lee Jeno nhìn ra ngoài cửa sổ, gió rít qua khe cửa, mùi mưa lan đầy trong không khí, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe sáng, lòng anh từ lúc nhìn thấy bài đăng của yellow nóng như lửa đốt. Anh dùng tất cả những gì mình biết, tra được địa chỉ up bài, vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Huang Renjun bị mưa xối ướt lạnh đến run rẩy, trên mặt cậu không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Khoảnh khắc một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cậu, quần áo cũng ướt không kém gì cậu, đưa tán ô che chở cho cậu, trái tim Huang Renjun đau đến không thở nổi.
“Sao cậu biết tớ ở đây?”
“Tớ thấy ai đó đăng ảnh bánh sinh nhật trên diễn đàn, trời sắp mưa mà không biết đường về nhà nên đành tới làm người tốt, cưu mang người ta một phen.”
“Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà, chúng ta cùng đón sinh nhật, lên đi, tớ cõng cậu, đặc quyền của ngày sinh nhật.”
“Có phải tớ ngốc lắm không?
“Tớ có thấy cậu ngốc đâu, tớ chỉ thấy Renjun là người dũng cảm, dám theo đuổi tình yêu của mình. Tớ thích một người, còn chẳng dám tỏ tình với người ta, để người ta phải chịu đau khổ bên một người khác, tớ mới là người ngốc đây này.”
“Cậu cũng có lý do riêng của cậu mới lựa chọn vậy đúng không, nhưng mà tớ tin rằng, người được Jeno thích nhất định sẽ là một người hạnh phúc.”
“Thật thế à, nhưng mà cậu đâu có hạnh phúc. Renjun nói người được Jeno thích nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng Renjun không hề hạnh phúc mà.”
“Jeno”
“Tớ biết là rất đường đột, nhưng giống như cậu đã chờ đợi X ở bên người cũ rất lâu mới dám bày tỏ, tớ cũng đã chờ đợi cậu quay lại nhìn tớ một lần y như vậy. Tớ biết đến cuộc sống của cậu qua yellow, tớ cũng biết rõ một Huang Renjun ngoài đời thật. Tớ không thể nào đứng ngoài nhìn cậu đau khổ vì một người không có tình cảm gì với cậu, tớ muốn mang lại hạnh phúc cho cậu. Cậu có thể suy nghĩ bao lâu cũng được, tớ chỉ cần cậu biết, tớ thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu, như vậy là tớ mãn nguyện rồi.”
“Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ hy vọng tất cả chuyện buồn cậu đều bỏ lại, ngày mai thức dậy, cậu sẽ là một người hạnh phúc.”
đào đào đào suốt ngày đào =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip