intern

Chuyện là đầu năm nay, công ty X có tuyển một đợt thực tập sinh mới. Phòng thiết kế cũng vinh dự có một em siêu cấp đẹp trai đến, tên là Lee Jeno. Mọi chuyện cũng hết sức bình thường nếu như em thực tập sinh này không được đích thân phó tổng dẫn vào phòng, còn đặc biệt gửi gắm trưởng phòng Huang sát sao với ẻm. Chứng tỏ điều gì, chứng tỏ xuất thân của người ta không hề bình thường chứ còn sao nữa? Mấy chị em trong phòng thì chưa cần biết năng lực làm việc của người mới, mới chỉ thấy gương mặt đẹp trai kia là đã nháo nhào đến làm quen. Em sinh viên này thì cũng được lòng cả phòng lắm, cứ chị ơi em giúp chị làm cái này nha, em giúp anh làm cái kia nhé. Mỗi lần làm sai là cũng chủ động xin lỗi mặt buồn hiu như một em cún vậy đó. 

Ấy thế nhưng mà, trưởng phòng Huang thì có vẻ không thoải mái lắm thì phải. Từ lúc được Phó tổng đặc biệt căn dặn nhờ anh chăm sóc nhóc mới đến này, mặt Huang Renjun đã từ ngạc nhiên đến ngây ngốc sang mím môi tức giận, chắc là khó chịu với nhóc con ông cháu cha này đây mà. 

Ngày nọ Lee Jeno bị trưởng phòng Huang cằn nhằn đánh bẹp một cái vào tay đúng lúc thư ký Kim đi qua, vội vàng làm gà mẹ bảo vệ bé đẹp trai. 

"Jeno mắc lỗi gì sao?"

"Em tính sai số liệu nên bị trưởng phòng mắng một chút thôi ạ."

Huang Renjun không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lee Jeno đóng vai nạn nhân đang được mọi người an ủi.

Bữa khác, đang đứng chờ bạn trai đến đón, thư ký Kim thấy Lee Jeno đang đứng tựa vào xe ô tô bấm điện thoại. Thằng nhóc này đúng là gia thế không phải dạng vừa, chiếc xe kia chói mắt đến mức một người không có hứng thú với xe như cô mà cũng biết nó không phải ai cũng có thể mua được. Mà cái điệu bộ vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm như thế kia chắc chắn là đang nhắn tin với người yêu rồi, thư ký Kim hí hửng định ra trêu chọc vài câu thì đột nhiên trưởng phòng Huang xuất hiện. Sao mà chỉ có mở cửa xe với chắn khỏi bị cụng đầu thôi mà nó cứ thế nào ấy? Hơn nữa, "Ủa, sao hai người đó lại đi chung xe nhỉ? Không nhầm thì Lee Jeno bảo nhà ở khu A, nhà trưởng phòng Huang ở khu B, ngược hướng nhau cơ mà?"

Giờ nghỉ trưa tuần trước, cả phòng đang dùng bữa ở canteen công ty, trưởng phòng Huang bận họp nên không xuống cùng mọi người. Chuyện Lee Jeno đẹp trai suốt ngày bị các nữ nhân viên trẻ đến xin số làm quen hay kiếm cớ bắt chuyện đã trở thành chuyện thường ngày, tất cả mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ mặc kệ chống đũa chờ xem lần này Lee Jeno từ chối người ta thế nào. Hôm nay đối tượng là một bé thực tập sinh vào cùng đợt với Lee Jeno, cũng xinh xắn đáng yêu, nhẹ nhàng đem một chiếc bánh chocolate đặt trước mặt cậu. 

"Bánh này là tớ tự làm, Jeno nếm thử rồi cho tớ ý kiến được không?"

"Xin lỗi"

Cả phòng đang háo hức chờ câu trả lời của Lee Jeno thì trưởng phòng Huang đặt khay cơm không mấy nhẹ nhàng xuống bàn ăn, "Em ấy bị dị ứng socola, không ăn được đâu."

"Dị ứng?"

Lee Jeno nhìn Huang Renjun không rời mắt khỏi bàn tay bạn nữ kia đang để trên vai áo cậu, khẽ nhếch miệng cười. 

Bé ngốc ghen rồi. 

"Là thật, tớ bị dị ứng socola, không thể nhận bánh của cậu. Hơn nữa, tớ đã có người yêu rồi, lần sau cậu đừng làm như thế nữa, người yêu tớ sẽ ghen."

Lee Jeno vừa nói xong đã kéo Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh mình, nhanh nhẹn lấy một hộp sữa chua uống trong túi áo khoác ra đặt lên bàn, cá đã được nhặt sạch xương cũng lập tức được đặt sang khay cơm của trưởng phòng Huang trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

Ủa alo sao trưởng phòng lại biết Lee Jeno bị dị ứng socola, hai người quen nhau từ trước đấy à?

Mà mấy cái động tác chăm sóc trưởng phòng của Lee Jeno sao lại thành thục như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần thế kia? Lee Jeno còn vừa nói có người yêu rồi, chẳng lẽ hai người?

Ừ thì, sự thật là...

Ngày đầu tiên Lee Jeno đến thực tập, trưởng phòng Huang biểu cảm như vậy là bởi vì thằng nhóc đang cười hì hì với phó tổng không ai khác chính là người đêm nào cũng khiến anh ê ẩm hết cả người.

Ngày thư ký Kim nhìn thấy Lee Jeno bị Huang Renjun đánh vào tay không phải bởi cậu tính sai số liệu, mà là tay hư lén lút sờ mông trưởng phòng Huang của bọn họ trong giờ làm việc mấy lần liền.

Nhà Lee Jeno ở khu A thật, nhưng mà một tháng có ba mươi ngày thì nhóc phải  ở căn hộ khu B của trưởng phòng Huang đến hai mươi tám ngày cơ.  

Hai người yêu đương từ khi Lee Jeno còn học năm nhất đến bây giờ đã ngót nghét bốn năm, bố mẹ hai bên cũng đã sớm nhận con dâu con rể. Đám cưới cũng đã được định sẵn sẽ diễn ra sau khi Lee Jeno aka con trai chủ tịch thừa kế công ty rồi kia kìa. 

qua up cái shot này trên tiktok mà nó bóp tương tác kinh qué huhu =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip