leg
Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Nhân Tuấn là trong bữa tiệc sinh nhật của anh trai tôi. Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn khoảng tầm mười hai tuổi, em ấy mặc bộ vest trắng tinh, núp sau lưng ba mẹ chào hỏi mọi người. Ông nội tôi và ông nội em ấy là bạn chí cốt, hai nhà quan hệ rất tốt. Ấn tượng đầu tiên của tôi với em ấy là Hoàng Nhân Tuấn rất xinh đẹp, cho dù tôi biết đó vốn là từ dành cho phái nữ. Bữa tiệc đó là tôi bị ép tham gia, bởi tôi và Hoàng Nhân Tuấn có hôn ước từ nhỏ.
Tôi thực ra rất hận ba tôi cũng hận chính bản thân mình, năm đó ông ấy lựa chọn bỏ mẹ tôi, giữ tôi lại. Mẹ tôi mang thai bảy tháng đã sinh tôi ra, cả hai mẹ con đều rất yếu, bác sĩ nói chỉ có thể cứu một trong hai, nhưng nếu giữ tôi lại ba tôi cần chuẩn bị tinh thần bởi hai chân tôi có vấn đề, e là sẽ không thể đi lại như người bình thường khác. Tôi cũng không hiểu tại sao khoảnh khắc đó ông lại chọn giữ một đứa con trai vô dụng đến mức tự mình đứng trên hai chân còn không thể để làm gì.
Hoàng Nhân Tuấn theo đuổi tôi trước, thực ra đến giờ nghĩ lại tôi vẫn rất có lỗi với em. Tôi mặc cảm, tự ti về cơ thể mình, tôi không muốn hoàng tử nhỏ xinh đẹp lại vì tôi mà đánh đổi cả cuộc đời sau này, nhưng em ấy cứ kiên trì sưởi ấm tôi. Có lẽ ba tôi nói đúng, ông trời chẳng lấy đi của ai hết cái gì. Người lấy đi mẹ của tôi, lấy đi đôi chân của tôi nhưng đổi lại cho tôi một Hoàng Nhân Tuấn.
"Em sẽ là đôi chân của Đế Nỗ, chỉ cần anh muốn, em sẽ cùng anh đi khắp mọi nơi."
"Anh đi bao nhiêu bước cũng được, anh đi chậm cũng chẳng sao, em sẽ mãi bước bên cạnh anh."
"Nếu em muốn hủy hôn ước, bây giờ vẫn chưa muộn." Năm tôi hai mươi hai tuổi, lấy hết dũng khí nói với Hoàng Nhân Tuấn như vậy. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt mở to nhìn tôi, nước mắt rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt, sau đó Hoàng Nhân Tuấn giận tôi cả một tuần liền.
"Anh là đồ ngốc hay sao, em chưa từng hối hận, mãi mãi không hối hận, em yêu anh, em muốn bên cạnh anh, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn còn muốn đẩy em ra xa khỏi anh. Lý Đế Nỗ, em rất giận."
Tôi ôm em vào lòng, tôi thực sự rất yêu em ấy.
Hai bên gia đình chưa từng từ bỏ hy vọng chữa lành đôi chân cho tôi. Từ nhỏ tôi đã ra vào phòng phẫu thuật rồi vật lý trị liệu không biết bao nhiêu lần, đổi lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Năm tôi hai mươi lăm, một bác sĩ có tiếng mong muốn giúp đỡ tôi, cũng để hoàn thành nghiên cứu của chính bản thân ông ấy. Hoàng Nhân Tuấn hôn tôi, nói sẽ ở bên ngoài đợi tôi trở lại. Khoảnh khắc cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn ôm ba tôi, tôi tự nhiên lại muốn tham lam thêm một chút. Ông trời đã cho tôi một Hoàng Nhân Tuấn, có thể nào cho em ấy một Lý Đế Nỗ vẹn toàn được không?
Năm tôi hai mươi tám, mặc trên mình bộ vest trang trọng, nhìn Hoàng Nhân Tuấn được ba em ấy dẫn vào lễ đường, nước mắt tôi trào ra.
Quên chưa nói, phẫu thuật thành công rồi, tôi mất hơn một năm để đi lại như người bình thường. Bây giờ tôi có thể tự mình đứng thẳng, trao em chiếc nhẫn cưới, nắm tay em cùng em đi tiếp quãng đời sau này.
"Nhân Tuấn, cảm ơn em, anh rất hạnh phúc khi có em, yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip