letter
* Renjun
Lướt nhìn dãy hành lang bệnh viện quen thuộc, Jeno cố tỏ ra vui vẻ khi sắp sửa gặp gương mặt sáng ngời của Renjun. Người yêu anh đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nhưng em vẫn luôn lạc quan. Em tự tay xếp những con búp bê bằng giấy treo trên tường trên giường bệnh. Cả thảy có tám con trên giường bệnh, mỗi lần Jeno hỏi đến chúng, Renjun sẽ nở nụ cười hạnh phúc nói đó là những người bạn của em. Mỗi ngày trôi qua với Jeno như những tiếng tích tắc của quả bom hẹn giờ. Renjun yếu dần, em chỉ có thể thều thào từng câu nhỏ, mái tóc mềm mượt mà Jeno thích nhất cũng đã không còn. Thỉnh thoảng em sẽ ngủ li bì yên lặng trên giường bệnh cả một ngày dài. Jeno rất sợ.
Lần nữa bước qua cánh cửa phòng bệnh, anh hy vọng em vẫn ngồi đó nở nụ cười tươi rói đón anh. Nhưng đáp lại anh chỉ là chiếc giường trống vắng lạnh lẽo và những con búp bê xinh đẹp trên tường. Renjun đã rời xa anh hai tuần sau sinh nhật lần thứ hai mươi ba của em.
Jeno thở dài, lặng lẽ thu dọn đồ đạc còn sót lại trong phòng bệnh. Không nỡ bỏ những người bạn của Renjun ở lại, anh gỡ những con búp bê xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Renjun ngồi gấp giấy đổ màu, miệng ngâm nga bài hát yêu thích của cả hai. Anh bỗng nhìn thấy mặt sau của những con búp bê có những dòng chữ viết tay cẩn thận.
"Ngày thứ nhất nhập viện. Mình quen một cô bé rất đáng yêu. Cô nhóc dẻo miệng lắm, khen mình và Jeno đẹp đôi làm hai chúng mình ngượng đỏ mặt."
"Ngày thứ mười nhập viện. Mình rất sợ uống thuốc, những viên con nhộng xanh xanh đỏ đỏ đắng nghét. Đồ ngốc Jeno học đâu cái trò em uống đi rồi anh hôn một cái là không đắng nữa đâu. Mình yêu đồ ngốc ấy, rất nhiều."
"Ngày thứ hai mươi nhập viện. Hôm nay lúc Jeno xoa đầu mình, tóc mình ấy vậy mà rơi ra lòng bàn tay anh. Ánh mắt anh nhìn mình thực sự làm mình rất đau, còn đau hơn cả khi mình làm hoá trị nữa. Mình có lỗi với Jeno, rất nhiều."
"Ngày thứ năm mươi nhập viện, dạo này người mình đau nhiều hơn, mình chỉ có thể tranh thủ nhân lúc anh ấy ra ngoài mà trộm khóc. Trước mặt Jeno, mình không thể để anh lo lắng. Mình thật sự hận bản thân mình, rất nhiều."
"Ngày thứ bảy mươi nhập viện, hôm nay bé đáng yêu đã đến tạm biệt mình. Em ấy được bác sĩ trả về nhà, mình đã khóc rất nhiều. Thực ra mình luôn biết một mai mình sẽ không còn sống, biết đâu ngay ngày mai mình cũng chẳng thể gặp Jeno nữa, mình cũng rất sợ, nhưng mình không thể bỏ cuộc. Mình muốn sống tiếp, rất nhiều."
"Ngày thứ chín mươi nhập viện, hôm nay mình đã ngủ cả một ngày dài. Lúc mình mở mắt ra, Lee Jeno đang khóc, có lẽ anh tưởng mình không tỉnh lại nữa. Đầu mình đau, tim mình lại càng đau hơn nữa, thâm tâm mình đã le lói suy nghĩ bỏ cuộc. Mình đơn giản là muốn trả tự do cho anh, để anh sống một cuộc đời tự do tự tại ngập tràn hạnh phúc không phải một cuộc đời u ám bên cạnh một kẻ bệnh tật như mình. Mình thương Jeno, rất nhiều."
"Ngày thứ một trăm nhập viện. Một tuần nay Jeno không tới, anh bận quảng bá phim mới. Mình cũng muốn đến tham gia, muốn nhìn anh nhưng mình đau lắm, từ rất lâu rồi mình chẳng thể tự mình đi lại được nữa. Jeno, từ bao giờ khoảng cách giữa hai chúng ta lại xa đến như vậy? Em nhớ anh, rất nhiều."
Hai mắt Jeno cay xè, hít thở khó khăn. Anh đưa tay nhẹ nhàng lật con búp bê cuối cùng, là một con màu vàng, màu mà Renjun thích nhất. Chữ viết trên con búp bê này không còn ngay ngắn như những con trước, có vẻ lúc này Renjun đã rất yếu rồi. Bên trong có kẹp một tấm ảnh đã sờn, là ảnh chụp hai người hồi Đại học.
"Ngày thứ bao nhiêu nhập viện mình đã chẳng thể nhớ nữa. Dạo này đầu óc mình không ổn chút nào, tay chân cũng không còn sức lực, đến việc mở mắt ra cũng trở nên rất khó khăn. Jeno, con búp bê màu vàng này vốn là định bao giờ em khỏi bệnh sẽ tặng cho anh. Thế nhưng sáng nay thức dậy em đột nhiên sợ mình sẽ không kịp nữa. Cầu xin anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình. Cho dù em biết điều ấy sẽ rất khó khăn, nhưng em thực lòng hy vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu như có cơ hội, nếu như anh nguyện ý, kiếp sau em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Em yêu anh, mãi mãi."
*Jeno
Sau khi tốt nghiệp, tôi có cơ hội làm việc tại một bệnh viện lớn. Người hướng dẫn tôi là trưởng khoa Lee Jeno, anh ấy là một người rất tốt bụng. Tôi cũng có cơ hội gặp gia đình nhỏ của anh, nửa kia của anh ấy là thầy giáo, hai người đã có một bé trai năm tuổi. Nhóc con rất đáng yêu, mỗi lần theo thầy Huang đến đưa cơm cho bác sĩ Lee, Khoai Tây đều ngoan ngoãn nắm tay ba nhỏ híp mắt chào hỏi mọi người, được mấy y tá cho kẹo đều xin ý kiến ba rồi mới chìa bàn tay bé xíu nhận kẹo. Huang Renjun rất dịu dàng, anh ấy thường mang đồ bồi bổ đến viện nhờ chúng tôi để ý bác sĩ Lee sợ anh ấy tham công tiếc việc mà quên ăn uống.
Tháng thứ bảy tôi đến đây làm việc, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân là nạn nhân trong một trận bão tuyết, trùng hợp người đó lại là trưởng khoa Nhi ở bệnh viện chúng tôi. Cảnh sát đưa cho chúng tôi một tờ giấy nhàu nhĩ, được tìm thấy trong túi áo anh ấy, họ phỏng đoán bức thư này được Lee Jeno viết khoảng hai giờ trước khi qua đời vì lạnh. Lá thư ấy về sau đã được trao tận tay bạn đời của bác sĩ Lee.
"Lee Jeno, tháng 12 năm 20xx
Renjun yêu quý của anh,
Đây là một lá thư mà chẳng ai muốn viết, nhưng anh cũng thấy mình đủ may mắn vì vẫn còn chút ít thời gian viết cho em những gì anh đã quên nói bấy lâu nay.
Anh yêu em. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu mấy đứa nhóc ở viện hơn cả em bởi vì thời gian của anh toàn là dành cho chúng. Anh đã cùng lũ nhỏ vượt qua những ngày tháng khó nhọc, thậm chí là cả những giây phút cận kề cái chết. Em cũng vậy, em đã đồng hành với anh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, kể từ khi bên nhau anh luôn tự nhủ mình sẽ luôn ở bên cạnh em dù bất cứ giá nào.
Anh nhớ anh đã than phiền về công việc mệt mỏi ở viện mà quên mất em cũng cần được sẻ chia những vất vả khi trở về nhà. Anh đã nghĩ quá nhiều về những vấn đề của mình đến nỗi chẳng nghĩ gì đến em. Anh thật sự đã quá ích kỷ, anh đã đối xử với người anh yêu nhất chẳng tốt chút nào em nhỉ? Nhưng anh biết Renjun sẽ chẳng giận anh đâu.
Nhiều năm tháng qua, trong những giây phút sinh tử ở bệnh viện hay những khi anh rong ruổi trên đường đi công tác, anh biết em lúc nào cũng cầu nguyện để anh được bình an. Anh xin lỗi vì đã đánh mất chiếc vòng bình an mà em đã mất công mất sức nhờ người xin cho anh. Renjun à, lần này những lời cầu nguyện của em lại chưa thể đến bên cạnh anh. Anh thực sự rất đau.
Anh đang nghĩ đến những điều hai ta đã bỏ lỡ: những ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật, những hoạt động ở trường của Khoai Tây mà em phải tham gia một mình. Anh đang nghĩ đến những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói câu chúc ngủ ngon nhưng vì lí do gì đó mà anh lại quên mất. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn một mình với đầy rẫy những lo lắng cho anh, những lời giải thích cho con về lí do tại sao ba lớn không thể ăn cùng con một bữa cơm như bao bạn bè khác. Luôn luôn có một lí do gì đó.
Khi chúng ta mới kết hôn, em của anh thậm chí không biết thay bóng đèn, nhưng lần nọ khi anh quay về nhà anh đã thấy em tự sửa lò sưởi trong nhà khi trời lạnh. Anh cũng chẳng rõ từ bao giờ người luôn được anh bảo bọc lại tự mình gánh vác nhiều đến vậy. Khi giao em cho anh, mẹ đã dặn anh thay mẹ chăm sóc cho em, vậy mà anh đã chẳng làm được.
Anh đã phạm quá nhiều sai lầm trong đời, nhưng có một việc anh chắc chắn mình đã làm đúng đó là kết hôn với em. Anh đang rất lạnh, cơ thể cũng rất đau nhưng trái tim anh lại đau hơn cả thảy. Người anh yêu nhất lại chẳng thể ở bên cạnh anh vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh thực sự thấy cô đơn và sợ hãi, anh rất muốn nhìn thấy em. Có lẽ anh không thể đợi để gặp em nữa, hy vọng ai đó sẽ thấy bức thư này và trao nó đến tay em.
Renjun à, hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh yêu em rất nhiều, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời này. Anh xin lỗi vì chẳng thể nói câu yêu em nhiều hơn.
Anh yêu em, thực sự rất yêu em.
Jeno, cún ngốc của riêng mình em."
****
klq mà ai recommend cho tui app làm textfic với ạ, cơn ngựa của tui đến rồi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip