lie

"Winwin hyung", Đổng Tư Thành quay người lại, nở nụ cười với người mới tới. 

"Jeno, đã lâu không gặp. Anh đã xem bộ phim mới của em, không tồi nha. Sao tới muộn thế, mọi người chờ em mãi." Lần nào gặp nhau, Đổng Tư Thành cũng phải xuýt xoa về độ đẹp trai của Lee Jeno. Hôm nay Lee Jeno mặc một bộ vest đen lịch sự, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Lúc cậu tới nơi đã là một trong những vị khách cuối cùng. Thực ra nhóm họ ai cũng đẹp, nhưng Lee Jeno luôn mang lại cho anh một cảm giác nếu như hai người không quen biết nhau, anh không hiểu rõ Lee Jeno, người ngoài nhìn cậu lần đầu tiên cũng sẽ bị vẻ ngoài của cậu đàn áp. Ngũ quan Lee Jeno rất sắc, nếu như không cười nhìn cậu rất lạnh lùng. Chẳng đâu xa xôi, đứa em trai nhỏ của anh lần đầu tiên gặp Lee Jeno cũng đã túm góc áo anh khẽ thì thầm, "Anh ơi, cậu bạn kia lạnh lùng như một tảng đá vậy."

Lần gần nhất hai người gặp nhau đã là mấy tháng trước, vào ngày Huang Renjun thông báo kết hôn. Cả nhóm bọn họ có dịp tụ họp ăn uống cười nói vui vẻ, Lee Jeno cũng che giấu cảm xúc bản thân rất tốt, hùa theo mọi người chúc mừng Hoàng Nhân Tuấn. Đổng Tư Thành đi vệ sinh, thấy Lee Jeno dựa vào tường hút thuốc. 

"Em có hối hận không?" 

"Anh đã biết rồi sao?" 

Đổng Tư Thành hỏi một câu không đầu không đuôi, Lee Jeno trả lời anh một câu không rõ ý tứ nhưng trong lòng cả hai đều tự hiểu ý người còn lại. 

"Winwin hyung, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, em không hối hận." Lee Jeno dập thuốc, kiên định nhìn Đổng Tư Thành, "em là kẻ hèn nhát đến tình yêu của mình cũng không bảo vệ được, em không muốn cậu ấy phải chịu khổ sở vì em." 

"Jeno em có nhớ lúc Nhân Tuấn và Thần Lạc chuẩn bị tới WayV không?"

Lee Jeno khẽ gật đầu, không hiểu sao tự nhiên Đổng Tư Thành lại nhắc đến chuyện này. 

"Thực ra ban đầu thằng bé không đồng ý chuyển sang WayV. Lý do là gì, chắc em cũng đoán được. Sau đó nó thấy được bản kế hoạch cho từng thành viên của công ty, không muốn cản trở em, đứa ngốc đó lại đồng ý chuyển hướng sang Trung hoạt động. Anh vẫn nhớ, đêm đầu tiên dọn sang ký túc xá bọn anh, nửa đêm Nhân Tuấn trèo lên giường anh khóc. Kể từ khi ra mắt, nó chưa khóc trước mặt anh bao giờ, đêm đó anh dỗ dành thế nào nó cũng không ngừng khóc. Anh nói chuyện này ra chỉ đơn giản là để em biết Nhân Tuấn cũng rất yêu em. Jeno, anh luôn muốn nói cảm ơn em vì đã chăm sóc Nhân Tuấn. Anh không có quyền phán xét quyết định của hai đứa là đúng hay là sai, ở cương vị của anh, chỉ mong Nhân Tuấn hạnh phúc anh cũng hy vọng em sẽ luôn vui vẻ." 

Lần này hai người gặp lại, là tại đám cưới của Hoàng Nhân Tuấn. Đổng Tư Thành nhìn Lee Jeno chăm chú, kì thực anh đã nghĩ hôm nay cậu sẽ không tới. Giây phút Huang Renjun nhẹ nhàng trao nhẫn cho cô dâu, anh đã thấy tay Lee Jeno cầm ly rượu run rẩy. 

"Con có đồng ý lấy Hoàng Nhân Tuấn làm chồng không?" Mục sư hỏi cô dâu. 

Trên sân khấu, cô dâu nhẹ nhàng gật đầu nói câu "con đồng ý" trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. 

Bên cạnh Đổng Tư Thành, anh nghe thấy Lee Jeno trộm thì thầm câu "con đồng ý" bằng tiếng Trung, giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên gò má Lee Jeno bị chủ nhân của nó nhanh chóng lau đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip