love


Xin chào, tôi là A, nhân viên lễ tân của tập đoàn J, chính là tập đoàn lớn nhất của thành phố chúng ta, ước mơ của kha khá người, đặc biệt là mấy người mê trai như tôi. Lý do tại sao thì chắc mọi người cũng biết, giám đốc Lee của tập đoàn chúng tôi siêu cấp đẹp trai. Cái này chắc chắn tôi phải flex, mọi người chắc đã nhìn thấy anh ấy trên tạp chí hay trên các biển quảng cáo rồi, nhưng mà tôi khẳng định ở ngoài ảnh đẹp gấp trăm gấp ngàn lần.

Kể ra tôi đã từng không thích cái công việc lễ tân nhàm chán này chút nào cho đến khi vào đây. Sáng nào tôi cũng là người đầu tiên gặp sếp Lee tại sảnh công ty, tự nhiên tôi thấy làm lễ tân cũng keo, cũng dịu. Chao ôi, chỉ là một bộ suit đơn giản (nói là đơn giản chứ tôi biết có đồ nào sếp mặc mà rẻ đâu) khoác lên người ảnh lại đẹp đến thế, body của giám đốc cứ phải gọi là hết nước chấm. Nhưng mà kể ra, giá như ảnh hay cười hơn một tí thì chắc có lẽ tôi sẽ mãn nguyện hơn. Thì chuyện là, cái gương mặt đẹp như tượng tạc của giám đốc tập đoàn chúng tôi chỉ có hai trạng thái. Một là cơ mặt ở trạng thái bình thường, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Hai là trạng thái môi hơi mím lại, tức là lúc ảnh tức giận. Thực ra thì giám đốc che giấu cảm xúc rất tốt, chưa cáu gắt với nhân viên bao giờ nhưng mà mặt ảnh lúc nào cũng lạnh như tiền cùng với phong cách làm việc gay gắt nên chúng tôi cũng khá là sợ. 

Hình như tôi hơi lan man rồi thì phải, tôi chỉ muốn kể là tôi vừa phát hiện ra giám đốc Lee aka người tình trong mộng của rất nhiều chị em có người yêu rồi, à không phải là có chồng rồi. Mà nửa kia của ảnh thì là đối tượng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nói đúng hơn là chưa bao giờ nghi ngờ mối quan hệ giữa người này và giám đốc. Chính là nhân viên mới của công ty chúng tôi, Huang Renjun. 

Tôi vô tình phát hiện ra vào tiệc tất niên của công ty tôi năm nay. 

Bình thường chúng tôi thường sẽ đùn đẩy nhau vị trí ngồi bên cạnh giám đốc trên bàn ăn (kiểu giả vờ ôi em không dám ngồi đâu xong chỉ cần có ai ủn vào ghế bên cạnh Lee Jeno là suốt cả bữa, miệng không khép lại được) nhưng mà kể từ khi nhân viên Huang vào đây thì chỗ bên tay trái của giám đốc Lee sẽ mặc định là chỗ của cậu ấy. Năm nay công ty tôi làm ăn cũng gọi là khấm khá nên tiệc cuối năm có mời thêm đối tác đến tham dự, trong các đối tác tiềm năng của công ty năm nay thì có một cô, tôi tạm gọi là X, chắc là cũng có ý muốn cưa cẩm giám đốc của chúng tôi. Lúc cô ta vừa đến thì đúng lúc Renjun đi vệ sinh nên ngay lập tức cổ ngồi vào ghế trống đó trong sự khó chịu của giám đốc Lee (tất nhiên là ngoại mặt ảnh vẫn tỏ ra hết sức bình thường). Đến lúc Renjun trở lại thì cũng hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó ngồi xuống một ghế khá xa, giám đốc Lee thì hơi hốt hoảng nhưng mà không thể tự nhiên đứng ra khỏi chỗ được. Từ lúc đó thì chúng tôi đã phải trải qua một bữa ăn cũng gọi là khá sượng trân đấy. 

X thì cứ luôn tay luôn chân đụng chạm với giám đốc Lee, mọi người xung quanh thì cũng hùa vào trêu nào là trai tài gái sắc, đẹp đôi này nọ. Tôi để ý thấy Renjun từ lúc quay lại có vẻ không vui vẻ lắm thì phải, ẻm cứ liên tục uống rượu đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Giám đốc Lee thì ra ngoài nghe điện thoại từ lâu lắm rồi, tôi ngồi bên cạnh cố cản ẻm uống thêm mà không được. Tự nhiên đến lúc em nhận ra giám đốc Lee không có ở đây, em vùng dậy rồi cứ thế đi ra ngoài. Tôi sợ Renjun say đi một mình không an toàn nên vội chạy theo. Ra đến sảnh hội trường đã thấy ẻm ngồi đờ đẫn đằng xa, lúc tôi đến lại tự nhiên đứng dậy. Tôi vừa giữ ẻm lại vừa hỏi ẻm đi đâu thì Renjun cứ lầu bầu ở miệng là "em đi tìm chồng em". Tôi kiểu ét ô ét, chồng em là ai, tìm chồng em là tìm chỗ nào, mà không biết tại sao Renjun uống say mà chạy nhanh thế, vừa giây trước mới đứng cạnh tôi, giây sau đã mất hút.

Tôi nháo nhào chạy quanh hội trường tìm Renjun, đến một đoạn có dãy ghế sofa cho khách ngồi nghỉ thì bắt gặp một cặp đôi. Ban đầu thì tôi đã nghĩ ai mà bạo ghê, ở nơi công cộng mà không ngại thể hiện thế kia. Nào là ngồi lên đùi, nào là ôm eo, xong còn hôn nhau thắm thiết thế kia. Nhìn trộm người ta một lúc tôi mới thấy có gì đó sai sai, cái bộ quần áo người kia mặc trên người sao quen thế nhỉ? Cái người ngồi trên đùi người cao hơn kia chẳng phải là người tôi chạy theo nãy giờ sao. Còn cái người mà tay đang vuốt ve eo người ở trên chẳng phải là sếp lớn của chúng tôi, Lee Jeno hay sao? Ban nãy Huang Renjun nói với tôi là ẻm đi tìm chồng ẻm, chẳng nhẽ chồng ẻm là Lee Jeno? Ôi mẹ ơi, sơ hở một cái đã biết được bí mật của giám đốc, tôi nên làm gì đây, online chờ gấp!!!!

*****
"Anh buông em ra, đừng có hòng lấy lòng em, đi mà ăn soup của X đi."
"Cái gì mà xứng đôi vừa lứa, nói cho mà biết Lee Jeno là của em, của em."
Huang Renjun say đến ngôn từ rối loạn, ngồi trên đùi, đầu tựa vào vai Lee Jeno, dùng nắm đấm như mèo làm loạn trên người anh.
Lee Jeno rất hưởng thụ bạn nhỏ nhà mình ghen tuông, cười đến hai mắt híp lại, tay thì làm loạn trên eo lưng đối phương, thỉnh thoảng lại hôn lên má cậu.
"Anh còn cười, em phải đánh dấu chủ quyền, phải đánh dấu chủ quyền", cậu vừa kéo áo sơ mi phẳng phiu của Lee Jeno vừa gặm cắn cổ anh tạo ra những dấu hôn đậm nhạt. Làm trò đến khi thấy có gì đó cấn cấn dưới mông mình thì ra vẻ dỗi hờn mà đứng dậy.
"Anh đối với em chỉ có dục vọng không có chút tình yêu nào đúng không?"
Lee Jeno túm chặt eo người đang có ý định chạy trốn, vừa ôm vừa đi về hướng thang máy, "về nhà thôi, để anh chứng tỏ cho Renjun thấy anh "yêu" em đến thế nào".

có thể là mình sẽ off từ giờ cho đến hết tết, hoặc cũng có thể nếu cảm hứng đến thì mọi người sẽ lại phải gặp mình sớm hơn dự kiến hehe =))))))
năm mới mong tất cả mọi người mong gì được nấy, làm gì cũng suôn sẻ.
hy vọng sang năm mới, ngoài những dòng chữ ngắn ngủi này, mình sẽ làm được thứ mình thích, đó là sẽ lên được một chiếc textfic cho nr (plot có rồi mà chưa có thời gian làm).
cuối cùng thì, chúc mừng năm mới mọi người sớm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip