meow
Lee Mark cảm thấy gần đây Lee Jeno, em họ của anh rất lạ.
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày anh đi chơi bóng rổ bắt gặp Lee Jeno đang đứng chọn hoa ở tiệm hoa nổi tiếng của thành phố, trên tay còn đang cầm một hộp socola bắt mắt. Thề với trời, anh đã quen biết Lee Jeno từ cái ngày hai đứa còn chưa tự cài được cúc áo, chưa một lần nào anh bắt gặp dáng vẻ ấy của Lee Jeno. Dẫu biết em họ anh lúc nào cũng chễm trệ top1 bảng xếp hạng nam thần trên diễn đàn trường Đại học, thế nhưng chưa bao giờ anh thấy cái gương mặt cau có giận hờn cả thế giới kia đẹp chỗ nào cho đến ngày hôm đó. Lee Jeno vẫn là Lee Jeno của bình thường, từ trên đến dưới toàn là màu đen, không biết lúc đó trong đầu đang nghĩ gì mà từ ánh mắt đến khóe miệng, tất cả đều rất đỗi dịu dàng. Quay trở lại việc anh thấy Lee Jeno kì lạ. Nó nói với anh là bố nhờ đi mua đồ tặng mẹ nhân ngày Valentine. Trọng điểm là dì anh bị dị ứng đường sữa, không thể ăn socola được, chứng tỏ Lee Jeno đang nói dối.
Lần thứ hai thậm chí còn chấn động hơn. Anh nhìn thấy trên cổ, sau gáy nam thần Lee Jeno, kẻ hủy diệt mọi đối tượng tỏ tình, cục nước đá kiếp sau mới có thể tan chảy DẤU HÔN. Không hề đùa một chút nào, là dấu hôn đỏ chói, thậm chí xung quanh còn mơ hồ thấy những vết xước nhỏ. Em họ anh chắc chắn là đang yêu đương rồi. Mà đối tượng của nó chắc hẳn phải là một người rất mạnh bạo, ôi anh không thể ngờ gu của em họ anh lại như vậy đấy.
Nếu như đến lần thứ hai mà mọi người vẫn còn bảo anh suy diễn, biết đâu kia chỉ là vết cạo gió thôi thì anh vẫn còn dẫn chứng thứ ba. Lần nọ anh gửi tin nhắn hỏi Lee Jeno có tham gia bữa tiệc giao lưu với sinh viên năm nhất không thì ba giây sau anh đã nhận được câu trả lời, là một tin nhắn thoại. Nghe bình thường đúng không? Với người khác thì bình thường, chứ với Lee Jeno, người không bao giờ trả lời tin nhắn của anh trong ngày thì hết sức bất thường. Hơn nữa, câu trả lời của Lee Jeno lúc nào cũng hết sức ngắn gọn, chỉ vọn vẹn mấy chữ "ừ", "có", "làm sao", thì việc cậu gửi cho anh một tin nhắn thoại xứng đáng được Lee Mark anh lấy giấy bút ghi lại vào sổ hàng năm tổ chức tiệc kỉ niệm. Nhưng mà phần quan trọng nhất là nội dung tin nhắn thoại kia.
"Injeolmi ơi, nay trời mưa nên tắc đường anh về muộn một chút nhé. Em hông được đi chân trần trong nhà, không được lén anh ăn vặt trước bữa. Hôm nay chúng ta sẽ thử sữa tắm mới nha."
Ôi, thề với chúa, anh đã sống đến năm thứ hai mươi hai của cuộc đời và lần đầu tiên được nghe chất giọng ngọt như mía lùi đó của Lee Jeno. Không còn nghi ngờ gì nữa, Injeolmi kia chính là em dâu của anh rồi. Nhưng mà không ngờ đó nha, Injeolmi dễ thương thế lại là một người thích lưu lại mấy vết kích thích thế kia trên người đối phương. Mà em họ anh vậy mà cũng không bình thường, còn đòi thử sữa tắm cùng nhau, cái thằng này thấy vậy mà cũng tình thú gớm.
Lee Mark quyết định tìm cho ra đối tượng của Lee Jeno là ai bằng cách đột ngột đến thăm căn hộ của Lee Jeno. Tủ giày không có đôi giày nào lạ, phòng khách cũng không có gì khả nghi, bếp cũng chưa thấy có đồ đôi nào, chắc chắn là bên trong phòng ngủ rồi. Nhưng mà phòng ngủ của Lee Jeno là nơi có cho anh mười cái mạng anh cũng không dám bén mảng tới gần đừng nói là vào tìm manh mối. Giữa lúc anh còn đang đấu tranh có nên vào thử hay không thì một bàn tay vỗ lên vai anh.
"Mẹ mày, đi đường kiểu gì mà không ra tiếng?"
"Mẹ của em chính là dì của anh, là em gái của mẹ anh. Nói đi, thập thò ở đây làm gì?"
"Jeno, anh với mày quen biết bao nhiêu năm, bây giờ mày còn định giấu anh có người yêu?"
"Em có người yêu hồi nào?"
"Thế Injeolmi là nhỏ nào?"
"Injeolmi? Sao anh lại biết Injeolmi?"
Nhìn bộ dạng Lee Jeno chột dạ, anh càng chắc chắn điều mình suy đoán là đúng, "Khai đi, Injeolmi là em dâu anh đúng không?"
Lee Jeno nghe đến hai chữ "em dâu", nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ, cậu quay lưng về phía ban công, "Injeolmi, injeolmi, mau đến đây nào."
Vừa dứt lời, một em mèo lông trắng muốt lười biếng từ ban công nhảy lên người Lee Jeno. Hai mắt ẻm to tròn, mũi hồng nhỏ xíu, trên lưng còn có một nhúm lông màu hơi xám hình trái tim, nhóc dựa vào người Lee Jeno khẽ meo một tiếng như chào hỏi với anh, dễ thương muốn đòi mạng.
"Rồi socola mày mua là cho Injeolmi ăn?" Lee Mark vuốt ve nhóc mèo nằm ngủ trong lồng ngực mình.
"Ừ"
Mèo mà ăn socola, chắc mèo thành tinh, "Thử sữa tắm mới là với ẻm?"
"Lee Mark, anh bớt đi được không, chả nhẽ em thử với anh?"
Lee Jeno cau mày, nhấc mèo con đang nằm trên người đối phương về bên mình, "Biết injeolmi là ai rồi thì mời anh về cho, em còn phải cho ẻm ăn cơm, rồi còn tắm cho bé cưng của em nữa."
"Mày không phải đuổi, tạm biệt Injeolmi, lần sau lại đến thăm em nha." Lee Mark nhìn một mèo, một người cưng nựng nhau trước mặt mình, hận không thể đá cho Lee Jeno một cú.
*****
Chuyện sống chung của một người một mèo
1. Về những dấu hôn trên cổ Lee Jeno
Lần đầu gặp nhau của hai người có thể coi là không mấy tốt đẹp, tỉ như Huang Renjun mém chút nữa bị Lee Jeno cùng đôi giày thể thao của anh dẫm trúng hay Lee Jeno bị Huang Renjun cào cho hai đường dài ngoằng phải đi tiêm phòng. Bốn tháng sau khi hai người sống chung, Lee Jeno đã quen với việc Huang Renjun khi chỉ có anh bên cạnh sẽ là Huang Renjun xinh đẹp, còn hễ chỉ cần nghe thấy tiếng người lạ sẽ nhanh như chớp thành Injeolmi một bé mèo trắng vô hại.
Một tháng, sẽ có tầm 2-3 ngày Huang Renjun rơi vào kì động dục. Nhóc mèo dính lấy anh một bước không rời, chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt là sẽ khóc bù lu bù loa. Lee Jeno thường sẽ tính toán kĩ lưỡng, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mấy ngày này nhưng cũng có khi anh vì bận việc học trên trường mà quên mất.
Ngày đó về đến nhà không thấy Huang Renjun nằm sấp trên sofa xem TV như mọi khi, Lee Jeno đã thấy hơi lạ.
"Renjun à, Injeolmi? Anh về rồi. Em ở đâu đó?"
Phòng khách không có, ban công cũng chẳng thấy đâu, phòng bếp cũng yên tĩnh, đi đâu được nhỉ? Anh đứng trước cửa phòng ngủ nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng mèo nhỏ. Đột nhiên cửa tủ quần áo hơi hé ra, Lee Jeno lắng tai nghe, là tiếng rên rỉ rất nhỏ. Anh vội vàng chạy đến đã thấy Huang Renjun nằm trong tủ quần áo của anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, tai và đuôi mèo cũng ủ rũ cụp xuống. Vừa nhìn thấy Lee Jeno, người kia lại càng không nhịn được mà khóc to hơn.
"Anh ơi, Jeno ơi, em muốn anh."
Một câu này của Huang Renjun tựa như bật lên công tắc dục vọng trong người Lee Jeno, dù cho người kia có cầu xin thế nào anh cũng không dừng lại, vừa vuốt ve tai và đuôi mèo vì quá gấp rút không thu lại kịp vừa đút no cậu. Vậy đấy, mấy dấu hôn mà Lee Mark nhìn thấy đều là trong lúc hai người lăn lộn trên giường, Huang Renjun cố tình để lại, chứ không phải Mark nói điêu nha.
2. Chuyện ghen tuông
Sống đến hơn hai mươi năm cuộc đời, lạnh lùng từ chối không biết bao nhiêu đối tượng tỏ tình cả nam lẫn nữ, Lee Jeno cuối cùng cũng được trải qua cảm giác dỗ dành người khác. Ừ thì người làm được điều này không ai khác chỉ có Huang Renjun.
"Anh về rồi", Lee Jeno vừa mới cất giày thì một bóng người vụt đến ôm cổ anh khiến anh hơi loạng choạng lùi về sau.
Lee Jeno vỗ hai cái vào mông Huang Renjun, "Từ từ thôi, ngã bây giờ, mà hình như Renjun quên gì đó thì phải?"
"Hửm, em có quên gì đâu, đã tưới cây ngoài ban công, đồ ăn cũng đã ăn hết, còn gì nữa nhỉ?" Huang Renjun tròn mắt nhìn người kia, giả bộ suy nghĩ một lúc, "aaa, nhớ rồi, hôn mừng anh về nhà."
Bé mèo nhỏ kiễng chân, Lee Jeno cũng rất phối hợp mà cúi đầu xuống, môi hai người chỉ còn cách nhau tầm 3 centimet thì Huang Renjun đột ngột dùng tay chặn giữa hai người.
"Sao vậy?"
"Anh có mèo khác ở bên ngoài đúng không? Trên người toàn mùi mèo lạ. Anh...tránh xa em ra."
"Ơ không phải", Lee Jeno chưa kịp giải thích thì người vừa mới đứng trước mặt anh vèo một cái biến thành Injeolmi phi lên nóc tủ không thèm để ý đến anh.
"Em nghe anh giải thích đã, không phải đâu Renjun à", mèo nhỏ khẽ nhấc người, lấy đuôi che kín đầu, làm bộ không nghe thấy những gì Lee Jeno nói.
"Em nhìn anh đi mà, Renjun ngoan, anh không có ai khác. Bé cưng xuống đây đi mà. Ở trường có một bạn mèo bị mắc kẹt trên cây nên anh giúp bạn đó một chút thôi mà. Anh thề anh chỉ bế bạn đó một lát rồi trả ngay cho chủ của bạn. Em phải tin anh chứ."
Đến tận bữa tối mà Huang Renjun vẫn còn đóng vai một bé mèo nhỏ nằm yên trên nóc tủ. Lee Jeno biết thừa người kia nhất định vẫn đang lén lút quan sát mình, cố tình làm ra mấy hành động đáng yêu để được tha thứ.
"Renjun à, bánh quy em thích nhất này, mau mau xuống đây nếu không anh ăn hết mất đó."
Lại phải dùng khổ nhục kế thôi.
"Ôi, khi nãy bị thằng nhóc phóng nhanh vượt ẩu đâm vào, vội vàng về nhà mà ai đó hết thương anh rồi, không thèm nhìn anh, không thèm xử lí vết thương cho anh, anh buồn quá."
Nghe đến đoạn "bị thương", mèo nhỏ hơi run lên một chút, tai cũng vểnh lên nghe ngóng, trong đầu vẫn mạnh miệng, "đáng đời".
"Ôi Renjun ơi, anh đau quá, hình như lại chảy máu thêm rồi, có khi nào anh sắp chết rồi không?" Lee Jeno giả vờ ôm bụng, cúi đầu xuống làm bộ sụt sịt mấy tiếng như đang khóc. Được chừng 5 giây, Huang Renjun đã vội vàng biến lại hình người, tay vừa đưa ra muốn chạm vào lưng Lee Jeno đã bị người kia ôm chặt trong lòng.
"Anh buông em ra, anh lại lừa em, Lee Jeno."
"Anh không lừa em, không bao giờ lừa dối em, anh chỉ có một mình Renjun thôi. Hay Renjun cắn anh đi, cắn anh đi, đừng giận anh nữa."
Dĩ nhiên, không phải lúc nào người ghen cũng là Huang Renjun. Dù sao, Injeolmi ở dạng mèo vẫn là một bé mèo con hết sức xinh đẹp. Mỗi lần Lee Jeno cho em đi dạo, kiểu gì cũng sẽ gặp tình trạng đứng nhìn hết người này đến người nọ ôm ấp cưng nựng mèo cưng của mình. Vuốt lông em, ừ thôi cho qua. Xoa đầu em, ôi không sao, ổn mà. Muốn hôn em, không, ủa không được. Lee Jeno nhìn chằm chằm nhóc con nhà hàng xóm đang nhăm nhe hôn lên má Injeolmi, vội vàng ôm lấy mèo con. Thằng nhóc kia chắc học cấp 3, thấp hơn anh nửa cái đầu, ánh mắt nhìn anh có chút thù địch. Ai thì anh có thể không để vào trong mắt, chứ thằng nhóc này anh không thể nào bỏ qua. Đây đã là lần thứ ba anh phải "đòi" Injeolmi vì nhóc này rõ ràng là có ý xấu với mèo cưng của anh.
Huang Renjun nhìn người đàn ông cao lớn trải thảm ra sàn, cuộn tròn người lại, chăn trùm kín đầu khẽ lắc đầu. Lại ghen rồi. Với người ngày nào cũng hận không thể mặc chung một cái áo với cậu thì việc tránh cậu thế này chắc chắn là lại ghen rồi. Huang Renjun nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Lee Jeno từ phía sau.
"Lee Jeno, anh giận bé đấy à?"
Không trả lời.
"Lee Jeno, anh chán bé rồi đúng không?"
Không trả lời.
"Lee Jeno, anh ghét bé rồi đúng không?"
Một tiếng "không" bé như muỗi kêu.
"Thế sao anh lại nằm như thế này? Bé lạnh, bé muốn anh ôm ngủ. Không có anh, bé không ngủ được."
"Bé đi mà tìm thằng nhóc nhà hàng xóm í, nó tính hôn bé mà bé không né tránh. Tìm nó ôm bé ngủ."
"Tìm nó ôm em ngủ cũng được. Nhưng mà nó còn chưa đủ tuổi, em muốn làm mấy chuyện người lớn bây giờ cơ. Mà có phải mọi người bảo trẻ nhỏ dễ dạy, để em thử xem sao nhỉ?"
Hai tay đang ôm Lee Jeno qua lớp chăn đột ngột bị siết chặt, "Em còn định cho nó thấy hình người của em, Huang Renjun."
"Chụt."
"Em còn định làm chuyện đó với nó, anh"
"Chụt"
"Anh đang giận đấy."
"Chụt"
Huang Renjun cười phá lên nhìn người kia vùng dậy, chăn vẫn còn trùm qua đầu, ôm lấy cặp má ỉu xìu như bánh bao dính nước, "Lee Jeno là người đầu tiên nhìn thấy em ở hình dạng con người. Anh là người đầu tiên dạy em cầm đũa, xỏ giây dày, còn dạy một kẻ như em biết đến tình yêu. Không chỉ là người đầu tiên nhìn thấy em, em hy vọng Jeno là người duy nhất biết đến sự tồn tại của Huang Renjun, anh có thể giúp em hoàn thành mong ước nhỏ nhoi này được không?"
Đột nhiên bị mấy lời ngọt ngào của Huang Renjun tấn công, Lee Jeno xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai, bao nhiêu lời muốn nói chẳng hiểu sao lại nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ có thể gật đầu một cái đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip