not
Hai năm sau chia tay, tôi gặp lại Hoàng Nhân Tuấn ở đám cưới của một người bạn cấp ba.
Cũng là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt sau khi chia tay.
Bố mẹ tôi đều là người trong quân đội, ông bà cứng nhắc lại nguyên tắc, luôn luôn ép buộc tôi trong khuôn khổ. Tôi gặp Hoàng Nhân Tuấn năm tôi 17 tuổi. Có lẽ quãng thời gian gặp được em ấy là quãng thời gian tươi sáng nhất cuộc đời tôi. Còn đối với bố mẹ tôi, mối quan hệ giữa tôi và em ấy là vết nhơ trong cuộc đời tôi mà ông bà sống ch.ết muốn xóa bỏ.
Tôi từng trốn lớp học thêm buổi tối chỉ để ở cạnh an ủi em ấy khi con mèo em ấy nuôi qua đời, cho dù sau đó bố tôi đã cho tôi một trận ra trò. Tôi từng nói dối bố mẹ cùng em ấy đi leo núi, đi vẽ tranh qua đêm chẳng về nhà. Đối với một đứa nhóc choai choai 17 tuổi chưa hiểu thế nào là tình yêu, khi ấy tôi chỉ biết tôi rất thích ở bên cạnh em ấy, chỉ cần em ấy buồn tôi sẽ khó chịu, thấy Hoàng Nhân Tuấn trượt ngã trên sân thể dục tôi cũng sẽ đau, tôi muốn em ấy lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, khi mệt mỏi có thể dựa vào tôi.
Chúng tôi yêu xa suốt bốn năm đại học, Hoàng Nhân Tuấn thi đỗ trường Mỹ thuật, tôi học Quân đội ở ngoài rìa thành phố. Tôi huấn luyện học hành khổ cực, nghe có người đến thăm liền chạy như bay ra cổng gặp em ấy. Trời tháng mười hai rất lạnh, Hoàng Nhân Tuấn mặt mũi đỏ ửng, hai chân run lập cập, tay cầm theo bánh mà tôi thích, đứng chờ tôi hơn tiếng đồng hồ. Tôi vốn khô khan cứng nhắc, nhìn em ấy khổ sở vì mình như vậy, chỉ có thể xoa đầu em ấy nói chờ anh tốt nghiệp quay lại thủ đô, chúng ta sẽ không phải xa nhau như thế này.
Sau khi tốt nghiệp, tôi quay trở lại thủ đô, làm việc dưới trướng bố tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình sống đến ngần này tuổi vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ. Chỉ có ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, tôi mới có thể tự do bộc lộ cảm xúc, là một Lý Đế Nỗ hoạt bát vui vẻ. Bố mẹ Nhân Tuấn sớm đã chấp nhận mối quan hệ của hai chúng tôi, chỉ có tôi là mãi hèn nhát không dám công khai với bố mẹ mình. Nhân Tuấn lại rất hiểu chuyện, chưa từng trách móc tôi một câu nào, Thực lòng tôi biết rõ làm gì có ai mong tình yêu của mình mãi mãi là một mối tình vụng trộm. Có trách thì trách bản thân tôi vừa yếu đuối vừa hèn nhát.
"Nhóc này nhà cô chú trông vậy nhưng mà ngốc lắm, sau này Đế Nỗ phải chăm sóc nó cùng cô chú nhé."
Khi chúng tôi đến gặp bố mẹ em, cô chú đã nói với tôi như vậy, là một sự đồng ý cho phép chúng tôi ở bên nhau.
Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến vậy, tôi đến tuổi lập gia đình, bố mẹ tôi đâu có để yên. Tôi một bên hứa với Nhân Tuấn sẽ ổn thôi, một bên vì bố tôi đe dọa sẽ làm hủy hoại cuộc sống của Nhân Tuấn mà chấp thuận đi xem mắt. Ông ấy quyền cao chức trọng, tôi mãi mãi chỉ có thể là một Lý Đế Nỗ sống dưới cái bóng của bố tôi.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi không ưng ý cô gái bố mẹ tôi mai mối, Nhân Tuấn không biết tôi đi xem mắt là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Lần một rồi lần hai. Nhưng khi Nhân Tuấn đánh rơi túi đồ trong quán café nơi tôi và cô gái kia đang gặp nhau, tất cả đã không còn như trước. Em ấy bước thấp bước cao chạy khỏi quán café, túi đồ cũng không nhặt lại, mặc tôi có gọi tên như thế nào cũng không quay lại.
Sau đó, chúng tôi cứ như vậy chia tay. Tôi không thể chống lại bố mẹ mình, chẳng thể bảo vệ em ấy, tôi chẳng có tư cách gì tiếp tục đòi hỏi tình yêu của Nhân Tuấn. Em ấy chuyển đến một thành phố khác. Tôi lại sống một cuộc đời bế tắc như cũ, tiếp quản công việc của bố, kết hôn với con gái của một người bạn bố mẹ tôi, sở hữu một cuộc hôn nhân ép buộc.
Lần này gặp lại nhau, ngón áp út trên tay Nhân Tuấn lấp lánh một chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi vừa mới định tiến đến chào hỏi em thì một người lạ mặt tiến đến ôm lấy em. Người ấy ôm eo em, kéo ghế cho em, nắm tay em. Tất cả đều là những thứ tôi chưa từng dám làm ở nơi nhiều người chứng kiến thế này.
Nụ cười trên môi em rạng rỡ, là nụ cười khiến tôi chìm đắm.
Cũng là nụ cười khiến tôi hối hận cả đời.
"Thực ra em cũng không cần anh hối hận đâu, cái em muốn là vào một ngày nào đó trong cuộc sống bình đạm này, anh đột nhiên ý thức được rằng anh đã đánh mất đi một thứ quý giá tới nhường nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip