silent
Lần thứ năm trong tuần Lee Jeno không về nhà ăn tối, Huang Renjun nhìn đồng hồ, đứng lên ngâm nga một bản ballad đã cũ, nhẹ nhàng bỏ đồ ăn vào hộp cất vào tủ lạnh. Bánh Bao quấn lấy chân cậu đòi ăn, cậu trút thức ăn vào bát đựng của nó, dùng chân đá nhẹ vào mông chú cún nhỏ, "em yêu ba lớn nhiều hơn hay ba nhỏ nhiều hơn?". Bánh Bao chỉ ngẩng lên nhìn cậu, khẽ sủa một tiếng rồi cặm cụi ăn. Huang Renjun tự cười chính bản thân mình, chẳng hiểu sao lại hỏi thú cưng của mình một câu vô nghĩa như vậy.
Lúc Lee Jeno về đến nhà đã là hai giờ sáng, không muốn đánh thức người đang ngủ say, anh khẽ khàng vào phòng ngủ, dựa vào ánh đèn flash mà lấy quần áo ngủ bước vội vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Huang Renjun đã mở mắt ra, quay lưng nhìn về phía ánh đèn vàng ấm áp. Lúc hai người dọn đến ngôi nhà này, Huang Renjun nhất định chọn đèn phòng tắm màu vàng, độ sáng vừa đủ, ấm áp lại bình yên, lúc tắm rửa sau một ngày mệt mỏi ắt hẳn rất dễ chịu. Cho đến hiện tại, ánh đèn màu vàng cậu từng rất ưng ý bỗng chốc lại biến thành thứ ánh sáng mù mịt như chính mối quan hệ của hai người hiện tại.
Hai người có một giao kèo, cứ hai tuần một lần sẽ cùng đi xem một bộ phim kinh dị. Lee Jeno sẽ rất ăn ý nhấc tay lên để cậu nhào vào lòng mỗi khi đến một cảnh phim rùng rợn, anh hay cười tít mắt đùa cậu là bé anh hùng rơm. Phim kinh dị cũng là cậu chọn, người sợ hãi cũng là cậu.
Ấy thế mà giao kèo ấy đã tròn trịa ba tháng không được thực hiện.
Lần gần nhất hai người cùng đến rạp, bộ phim mới chiếu được một nửa Lee Jeno đã nghe điện thoại rồi vội vã chạy đi. Xung quanh toàn là tiếng la hét, màn hình chiếu những khung cảnh rùng rợn, Huang Renjun sống lưng thẳng tắp, nước mắt đột nhiên lăn dài trên gò má. Cô gái bên cạnh đưa cho cậu một tờ giấy, vỗ lên mu bàn tay an ủi cậu đừng sợ, chỉ là hiệu ứng mà thôi. Nhưng thứ đáng sợ ngày hôm đó đối với cậu không phải hình ảnh máu me bung bét hay hiệu ứng âm thanh khiếp sợ trong rạp.
Mà là sự cô đơn đang tiếp diễn trong chính tình yêu của mình.
Cả hai có chung một sở thích, sưu tầm đĩa nhạc. Cậu cùng Lee Jeno đã từng rong ruổi khắp các cửa hàng đĩa, từ khi chỉ là thuê đĩa nhạc về nghe cho đến khi họ có đủ kinh tế để sở hữu chúng. Trong nhà cũng có hẳn một phòng trưng bày riêng, đầu máy chạy nhạc, đĩa CD, đĩa than, một chiếc thảm rất mềm, hai chiếc gối giống hệt nhau. Đây đã từng là nơi hai người yên bình dựa vào nhau mỗi cuối tuần.
Là "đã từng".
Ngày nọ, khi cậu đang chuẩn bị bữa tối thì Lee Jeno về nhà, là lần đầu tiên trong tháng này anh có mặt vào giờ ăn tối. Kể từ khi quen nhau, hai người chưa từng trải qua bữa ăn nào gượng gạo đến thế. Không phải đồ ăn không ngon mà lòng người đã không còn yên bình như trước. Huang Renjun từng nấu mì mà đến khi hai người ăn hết một nửa mới phát hiện ra cậu quên bỏ gói dầu, Lee Jeno vẫn cười ngốc nói mì rất ngon. Huang Renjun từng cản Lee Jeno đừng ăn phần nước trong một món soup mà cậu nấu vì nó rất mặn, Lee Jeno vẫn không từ chối vì đó là đồ cậu làm cho anh.
Là chuyện quá khứ.
"Anh có chuyện muốn nói."
"Em có chuyện muốn nói."
"Chúng ta chia tay đi."
"Chúng ta chia tay đi."
Cả hai cùng bật cười chua chát.
Họ vẫn vậy, vẫn rất hiểu nhau.
Mở đầu bằng một cái ôm, hai lời yêu, đôi tim loạn nhịp.
Kết thúc bằng một cái ôm, hai lời xin lỗi, đôi tim bứt rứt.
"Có người nói rằng: Tình cảm của người trưởng thành là không truy hỏi, không giải thích, là đột ngột rời xa, là tự nhiên nhạt nhoà, là một loại hiểu ngầm đầy lạnh lẽo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip