snow
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Cát Lâm là mười mấy năm trước, khi tôi theo chân thành viên cùng nhóm về nhà ăn tết, lúc đó chúng tôi ra mắt còn chưa được bao lâu, nhạc ra vẫn trầy trật trên bảng xếp hạng, đi ghi hình cũng chỉ dám luồn cúi, gặp tiền bối cũng không dám nhìn thẳng.
Dù sao cũng chỉ là tân binh vô danh, mấy chương trình âm nhạc cuối năm cũng chẳng đến lượt chúng tôi tham gia, cả nhóm bảy người mỗi người một ngả, mấy người kia đều về nhà, tôi trong chớp nhoáng lên máy bay mừng năm mới ở một nơi xa lạ.
Ấn tượng của tôi là Cát Lâm rất lạnh, lạnh đến mức tôi đã mặc đến mấy lớp áo dày cộm, cả người vẫn run lẩy bẩy không dám xuống xe vì lạnh, thành viên cùng nhóm thở dài dán cho tôi hai miếng giữ nhiệt vào người, đưa cho tôi khăn quàng màu xám tro của cậu ấy, mặt mũi tôi đột nhiên đỏ bừng ấm nóng.
Nhà tôi chỉ có bố mẹ và chị gái, mỗi dịp năm mới cũng chỉ có bốn người quây quần, nhà cậu ấy thì ngược lại, cả nhà hơn chục người cùng nhau gói sủi cảo, nấu một bàn cơm thịnh soạn, đốt pháo hoa sáng rực cả một góc trời. Tôi không biết tiếng, chỉ có thể dính lấy cậu ấy không rời, tôi không biết mọi người chỉ trỏ hai chúng tôi chuyện gì, chỉ thấy đột nhiên người ngồi bên cạnh mình hai tai đỏ ửng.
Mọi người chăm chú nhìn pháo hoa sáng rực, tôi chăm chú nhìn gò má và đôi mắt long lanh của thành viên cùng nhóm đến thất thần, bàn tay lạnh buốt của tôi đột nhiên được một nguồn nhiệt ấm áp chạm tới. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy cười nhìn tôi hỏi khẽ, “sao thế?”
Tim tôi đập thình thịch, “không có gì, chỉ muốn chúc cậu năm mới vui vẻ.”
Trong một phút giây, tôi đã hi vọng thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc đó, chỉ có tôi và cậu ấy, những ngón tay đan chặt, tôi đã thực sự rất hạnh phúc.
Sau đó, nhóm chúng tôi đột nhiên lên như diều gặp gió, bài hát remake của chúng tôi làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, độ nhận diện của các thành viên trong nhóm cũng gia tăng đáng kể. Chúng tôi đi show nhiều hơn, quay job này job nọ, mệt đến mức thở không nổi, trở về kí túc xá cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu, trao nhau chiếc ôm rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ba tháng sau khi tôi tham gia bộ phim đầu tay, chuyện hẹn hò của cả hai bị phanh phui. Tôi mệt mỏi từ đoàn làm phim về kí túc, cậu ấy mặc áo khoác dày, quàng khăn đứng chờ tôi ở cửa hàng tiện lợi đầu phố. Tôi chạy ào về phía cậu ấy, đem sức nặng của cả cơ thể ôm chầm lấy đối phương, trên người thành viên cùng nhóm lúc nào cũng có một mùi thơm rất dễ chịu, tôi hít một hơi, cả cơ thể mệt mỏi như được tiếp thêm sức mạnh. Bức ảnh chụp lén hai chúng tôi chỉ thấy được bóng lưng tôi lúc tôi vừa vặn hôn trán cậu ấy, công ty bỏ ra số tiền lớn để mua lại bức ảnh đó, câu trả lời cho phía báo chí chỉ là thành viên cùng nhóm thân thiết, không phải hẹn hò.
Bốn chữ thành viên cùng nhóm treo ở miệng như một nhát dao cứa vào trái tim tôi, bốn chữ đó cũng khiến mối quan hệ giữa hai chúng tôi rơi xuống vực thẳm.
Kể từ giây phút đó, con đường hai chúng tôi đi đã hoàn toàn khác biệt.
Bằng một cách nào đó, thành viên cùng nhóm biến mất khỏi cuộc sống của tôi trong yên lặng, tôi không thể nhớ nổi mình đã liên lạc với đối phương bao nhiêu lần, cũng chẳng biết trong những giấc ngủ mơ mình đã gọi tên cậu ấy vô vọng nhường nào.
***
Lần này tôi trở lại, tuyết ở Cát Lâm cũng đã rơi trắng xóa. Mấy đứa nhóc đang nặn người tuyết hò reo ầm ĩ, nhà cửa bên đường cũng đã treo đầy đèn lồng đỏ rực, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, trước đây rất lâu, tôi cùng từng treo đèn lồng lên cổng nhà ai đó, cùng từng cùng một người trao nhau nụ hôn trong cái giá lạnh của những ngày cuối năm.
“Cậu không phải người bản địa nhỉ?”
“Sao chú biết ạ?”
Tài xế nhìn biểu cảm kinh ngạc của tôi, “cậu nói chuyện không giống người ở đây, giọng điệu ấy. Trông cậu cũng không giống người chịu lạnh giỏi.”
“Cháu về thăm nhà ạ.”
Tôi xốc lại balo trên vai, chỉnh lại chiếc chiếc khăn màu xám tro, chần chừ mãi mới đẩy cửa, mùi thức ăn ấm nóng ập vào khoang mũi, dưới chân bị một sinh vật đầy lông dụi vào, tôi đặt balo xuống sàn, ôm lấy chú mèo nhỏ.
“Jeno về rồi sao?”
“Con chào mẹ, ba.”
“Có lạnh không, con về đúng lúc tuyết rơi nhiều. Mẹ vừa pha cho con trà gừng, mau uống đi.”
“Con xin, con xin phép ra ngoài một lát ạ.”
***
“Tớ về rồi đây”, tôi ôm đóa tulip vàng rực, nhìn bức ảnh thành viên cùng nhóm đang cười rạng rỡ, dùng chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lau đi những vệt bụi, “Cậu có khỏe không? Lần nào tớ về tới cửa mẹ cũng đưa cho tớ một cốc trà gừng, ba lại đưa cho tớ hai miếng dán giữ nhiệt, mẹ nói Mimi dạo này hay ốm vặt, tớ cũng thấy nó gầy đi nhiều.”
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, tớ đã đón mười mấy cái Tết ở đây, cũng đã gần mười năm, giữa màn pháo hoa giao thừa sáng rực, bàn tay lạnh buốt của tớ, chẳng có ai nắm lấy.”
“Tớ có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”
"Cậu lúc nào cũng muốn nghe tin tốt trước, nói cho cậu biết, tớ vừa giành giải Diễn viên xuất sắc nhất, giỏi lắm đúng không?”
“Tin xấu là tớ vừa làm một việc có lỗi với cậu, tớ đã rút khỏi giới giải trí.”
“Tớ đã chờ đợi quá lâu, để cho mọi người xem đôi nhẫn mà tớ lúc nào cũng mang theo, một chiếc ở ngón áp út trên tay tớ, một chiếc đeo ở cổ gần trái tim.”
Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài, “khi mẹ gọi cho tớ vào ngày cậu rời khỏi thế giới xấu xa này, tớ cảm thấy tất cả mọi thứ vỡ vụn ngay trước mắt. Nhưng mẹ nói cho dù có đau khổ đến mức nào, tớ vẫn phải sống tiếp, vì cậu luôn mong nhìn thấy tớ hạnh phúc. Tớ đã cố gắng từng ngày để leo lên vị trí cao nhất, để công khai rằng chúng ta không chỉ là thành viên cùng nhóm, mà cậu là người mà tớ yêu nhất, Huang Renjun là người mà Lee Jeno trân trọng nhất.”
“Có phải tớ đến muộn rồi không?”
“Tại sao ông trời lại bất công với tớ như thế? Tớ chỉ muốn nắm tay cậu đi dạo phố, muốn chỉnh lại khăn quàng cho cậu khi trời trở lạnh, muốn mỗi năm lại là người đầu tiên được nói chúc mừng năm mới với cậu, mà tớ cũng đơn giản chỉ muốn sớm mai thức dậy sẽ nhìn thấy cậu ở ngay bên cạnh. Tớ nhớ cậu lắm, thật sự đấy.”
“Giờ tớ có nhiều thời gian rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ thật mạnh khỏe, tớ sẽ đi tất cả những nơi chúng ta từng muốn đến, làm những việc chúng ta mong ước làm, sau đó, tớ sẽ đến gặp cậu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chùm pháo hoa đầu tiên bắn tung lên trời thành đủ màu sắc, tiếng mọi người hò reo ồn ã, tôi nở nụ cười nhìn bó tulip trong tay, “Chúc mừng năm mới, Renjun nhất định phải chờ tớ nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip