yellow
"Tớ là Huang Renjun, tớ có thể chơi cùng mấy cậu không?”
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào một ngày đầu thu, Huang Renjun như một hoàng tử nhỏ đi lạc đến khu nhà tôi, khi ấy em chẳng ăn nhập gì với vùng quê này. Ấn tượng đầu tiên của lũ trẻ chúng tôi là Huang Renjun rất xinh đẹp, thậm chí Park Jisung còn lỡ miệng thốt ra câu “chào chị” trước khi bị Lee Haechan bịt miệng. Em mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, quần ngắn phẳng phiu lộ ra bắp chân gầy gò trắng nõn, khi cười sẽ lấp ló chiếc răng khểnh nhỏ.
Mấy đứa chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đến cả tôi là đứa gia đình có tiền nhất vùng này khi đứng cạnh em chẳng khác nào người hầu đi theo cậu chủ vậy. Bố mẹ Huang làm kinh doanh, gia đình em chuyển đến đây để tiếp quản công xưởng lớn nhất vùng này.
Ban đầu, chúng tôi đã nghĩ Huang Renjun là hoàng tử sống trong lâu đài mà cả đời này chúng tôi chẳng thể chạm đến.
Nhưng sự thật lại rất khác, gia đình em rất tốt.
Tan học, chúng tôi sẽ được ngồi trên chiếc xe bóng loáng mà bố em cầm lái, chú chưa từng chê những đôi giày sờn cũ, có khi dính đầy bùn đất của chúng tôi. Mẹ em cũng cực kì dịu dàng, dì thường làm đồ ngọt cho lũ chúng tôi. Huang Renjun cũng vậy. Em chưa từng chê cười, lúc nào cũng quan tâm đến bọn tôi.
Nhưng hoàng tử nhỏ thì cũng có lúc cảm thấy mình không bằng người khác.
Tôi nhận ra thỉnh thoảng em ấy sẽ nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ, có lẽ bởi mang tâm thế của người đến sau, em ấy vô thức sẽ bất an không biết làm sao để thân thiết được với chúng tôi. Tôi sẽ chủ động kéo em tham gia vào những buổi tụ tập, lúc nào cũng đảm bảo em ấy không lạc lõng. Huang Renjun cũng chẳng biết từ bao giờ ỷ lại vào tôi, thường xuyên làm nũng với một mình tôi. Mà tôi thì cũng rất hưởng thụ việc em ấy quan tâm đến tôi hơn bọn Lee Haechan rất nhiều.
Khi chúng tôi chuẩn bị lên lớp mười hai, Huang Renjun nói em sẽ thi học viện mĩ thuật ở thủ đô. Trường thể thao mà tôi được tuyển thẳng lại nằm ở thành phố X, cách thú đô khá xa. Tôi sợ khi xa cách em sẽ quên mất mình, trước khi em bước vào kì thi tuyển chọn khắc nghiệt, tôi đã lấy hết dũng khí tỏ tình với em. Huang Renjun khi đó đỏ mặt ngượng ngùng nhìn tôi, "sau khi thi đại học xong, tớ sẽ trả lời cậu."
Nhưng tôi không đợi được câu trả lời của em.
Một tuần trước khi thi Đại học, Huang Renjun không đến lớp. Khi chúng tôi đến nhà em, cửa cổng lúc nào cũng đóng im lìm. Mẹ tôi nói không biết gia đình em có việc gì, sáng nay dì Huang gọi điện nhờ mẹ tôi trông coi nhà cửa mấy ngày. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, không hiểu sao cứ có cảm giác chẳng lành.
Đến tận ngày thi, tôi mới gặp lại em. Mặt em tái nhợt, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, em cười nói "Jeno thi tốt nhé" rồi vội vã vào phòng thi, tôi chưa kịp hỏi em bất kì điều gì.
Tôi mãi không thể ngờ đó là câu cuối cùng em nói với tôi.
Huang Renjun bị bệnh tim bẩm sinh, là dì Huang nói với tôi trong đám tang của em.
"Dì cảm ơn Jeno nhiều lắm. Khi mới chuyển đến đây, dì chỉ sợ Renjun không có bạn. Cảm ơn con đã ở bên cạnh thằng bé ngần ấy năm." Dì ôm lấy tôi, nước mắt lăn dài, vai áo tôi ướt đẫm.
"Cái này là Renjun nhờ dì đưa cho con".
Tôi cắn môi, run rẩy nhận lấy phong thư trước mặt.
"Là tớ, Renjun đây.
Từ khi còn nhỏ, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tớ. Tớ đã biết rằng mình sẽ chết sớm, nhưng tớ chưa từng sợ hãi. Mãi cho đến khi gặp cậu, tớ lại rất sợ mình không thể sống tiếp.
Tớ đã nói sẽ trả lời cậu sau khi chúng ta thi xong, nhưng có vẻ không kịp mất rồi.
Tớ thích cậu, tớ muốn ở bên cạnh cậu, thật đấy.
Cậu từng nói tớ rất hợp với màu vàng. Vậy nên, tớ đã nhờ mẹ, khi tớ chết, mẹ hãy mặc cho tớ một chiếc áo màu vàng, để khi lên thiên đường, bố mẹ sẽ nhận ngay ra tớ, cậu cũng vậy.
Jeno ơi, tớ có thể ích kỷ xin cậu một thỉnh cầu cuối cùng được không?
Cầu xin cậu, đừng quên tớ quá nhanh, thỉnh thoảng hãy đến thăm tớ nhé.
Tớ thực sự rất thích cậu."
Tôi ôm ngực, nước mắt rơi trên gò má bỏng rát.
Tớ đau quá, trái tim tớ thực sự rất đau, Renjun à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip