Chương 17: Chia xa để sau này gặp lại tốt hơn


Bởi vì phải chuẩn bị thủ tục du học, Taeyong gần đây ít xuất hiện ở trường. Bài nghiên cứu và luận án tốt nghiệp đều đã được xét duyệt, ngày ra đi gần ngay trước mắt.

Trước khi đi hai ngày, sư mẫu Sooyoung cố ý gọi Taeyong về nhà ăn cơm, cũng xem như là vợ chồng bọn họ tiễn học trò đi du học. Sư mẫu Sooyoung chuẩn bị rất nhiều món ăn làm Renjun nhớ tới lúc trước, bọn cậu vẫn thường tập trung ăn cơm, vậy mà thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Lúc ăn cơm sư mẫu Sooyoung liên tục gắp thức ăn Lee Taeyong, làm cho hyung ăn thật no mới thôi. Sư mẫu nói rằng đi sang nước ngoài chỉ sợ không được nếm món ăn Hàn Quốc chính gốc nữa. Tuy nhiên, trên bàn ăn không khí không bởi vậy mà nặng nề. Sư mẫu Sooyoung căn dặn Taeyong phải ăn cơm đầy đủ, tự chăm sóc bản thân để không sinh bệnh, việc học là quan trọng nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi... Ngồi bên cạnh sư mẫu Sooyoung, giáo sư Park ngoài đưa ra lời khuyên về việc sinh sống ở nước ngoài còn lặp đi lặng lại tốt nghiệp xong nhất định phải trở lại Hàn Quốc, không được ở nước ngoài định cư. Làm học trò của giáo sư bốn năm, Taeyong thời khắc này thật sự cảm nhận được câu nói "một ngày là thầy, suốt đời làm cha", trong lòng tràn ngập biết ơn cùng cảm động.

Jeno không giỏi ăn nói nhưng ở trên bàn ăn cái gì "luyến tiếc, nhung nhớ" cũng tuôn hết ra, Renjun bĩu môi mắng Jeno nói chuyện đến sởn da gà. Jeno cũng không để yên, trực tiếp kể lại chuyện hôm trước anh nói với Renjun về việc Taeyong xuất ngoại cho mọi người nghe, Taeyong nghe xong vươn người sang phía bên kia bàn ăn xoa đầu Renjun: "Thì ra Renjun luyến tiếc anh thế cơ à!"

Renjun bị vạch trần cảm thấy thật ngượng ngùng, mất mặt muốn tìm cái hố chui xuống: "Ha ha, đừng nói nữa. Tập trung ăn cơm đi, ăn cơm đi."- Nói xong bèn gắp đồ ăn này nọ, vùi mặt vào bát cơm. Mọi người nhìn dáng vẻ lúng túng của Renjun mà không khỏi bật cười.

Renjun trừng mắt liếc tên đầu sỏ bên cạnh, lại nhìn thấy Doyoung ngồi đối diện. Doyoung giờ phút này khóe miệng miễn cưỡng vẽ lên nụ cười, không ngừng dùng đũa gẩy cơm trong bát, bộ dáng cô đơn lại không biết phải làm sao.

"Nếu nói luyến tiếc, Doyoung hyung mới luyến tiếc nhất..." Renjun nhớ rõ Jeno nói như vậy. Hai con người sớm tối bên nhau biết bao nhiêu năm, cuối cùng mỗi người một nơi, cách xa vạn dặm, không muốn xa rời câu nói này không biết có kịp thổ lộ hay không. Nghĩ đến đây, Renjun trong lòng dấy lên một nỗi xót xa, tương lai của cậu sẽ ra sao, liệu kết cục có phải luôn tàn nhẫn như thế. Nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, Jeno giống như cũng cảm nhận được ánh mắt, quay sang nhìn cậu mỉm cười. Trong lòng có thanh âm vang lên, Renjun xem đi, nụ cười của Lee Jeno ấm áp thế này. Cậu thật sự cam tâm bỏ cuộc, để nụ cười của anh trở thành một phần của hồi ức hay sao...

Đến này lên đường, ngoài người nhà Taeyong còn có Renjun, Doyoung và Jeno đi cùng ra sân bay tiễn biệt. Lúc Renjun ôm Taeyong chia tay, Taeyong ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: "Lee Jeno tuy ngốc nghếch nhưng đừng bắt nạt cậu ta nghe chưa". Renjun mơ màng gật đầu, lại nghe thấy Taeyong dặn dò Jeno nhớ để ý chăm sóc vợ chồng giáo sư. Chỉ là lúc đối mặt Doyoung, hai người đều im lặng không nói chuyện gì, trong mắt mang đầy ý tứ không muốn chia tay. "Cầm tay nhau, không nói nên lời" đại khái chính là loại cảnh tượng này, vạn phần đau buồn giống như ném đá vào biển rộng lại nghe không được hồi âm.

Renjun trong lòng rất khó chịu, không vì mình mà vì bọn họ. Taeyong ôm Doyoung một cái, có lẽ bởi vì đồng cảm nên Renjun so với người khác lại càng xúc động. Cậu thấy Taeyong tựa đầu trên cổ Doyoung, môi chạm vào vai anh, nhìn như thể muốn để lại một cái hôn. Renjun đột nhiên đau lòng không kiềm chế nổi, nước mắt tựa hồ rơi xuống, cậu nói với Jeno cậu muốn đi nhà vệ sinh rồi xoay người bước nhanh đi ra. Đến khi cậu quay trở lại, Taeyong là đã bước qua cửa kiểm tra an ninh, Renjun nhìn Doyoung đeo kính râm, trên sảnh sân bay, ánh mắt trời chiếu đến chói mắt.

Trên đường trở về, Doyoung nói mình muốn ngủ liền chọn băng ghế đằng sau. Renjun nói "Được" rồi lôi kéo Jeno ở hai ghế đầu xe buýt yên vị ngồi xuống, có lẽ điều cậu có thể làm bây giờ là để cho Doyoung có không gian riêng, tự xoa dịu mất mác trong lòng.

Xe buýt đi thẳng về phía trước, tia nắng len vào cửa kính phủ một tầng ấm áp.

"Lee Jeno..."

"Làm sao vậy?"

"Vì sao người ta lại phải chia xa?"- Renjun tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh như một con mèo nhỏ.

Jeno nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sắc chung quanh không ngừng lui về phía sau, lại bởi vì ánh mặt trời sáng ngời làm nhòa đi.

"Chắc là chia xa để sau này gặp lại nhau tốt hơn."

"Để sau này gặp lại nhau tốt hơn..."- Renjun thấp giọng nhớ kỹ, thật lâu hai người đều không nói tiếp.

Khi xe buýt vào đến nội thành, Jeno mới nhớ tới một việc.

"Đúng rồi, hôm nay thứ bảy em có về nhà bác em không?"

"Có việc gì?"

"Thầy dặn anh tiễn Taeyong hyung xong thì về nhà thầy, em đi cùng luôn đi."

"Bác em lại nấu đồ ăn ngon cho anh đây mà!"- Renjun hướng Jeno ngoắc ngoắc ngón tay- "Lại đây lại đây, để em nhìn anh rốt cuộc có chỗ nào tốt mà phúc phần lớn thế!"

Jeno cười đem ngón tay của cậu gạt đi- "Không phải đâu đến để ăn cơm đâu."

"Không phải?" Renjun bĩu môi.

"Hình như thầy có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?

Renjun nghi vấn mà Jeno cũng không có cách trả lời, chỉ cười nhún nhún vai.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip