Chương 26: Yêu thương ẩn dấu
Lee Jeno nhận được điện thoại của sư mẫu Sooyoung là chuyện của vài ngày sau đó. "Ý tốt" của sư mẫu không thể ngay lập tức thẳng thừng từ chối. Lee Jeno đối mặt riêng chuyện với Huang Renjun đã muốn luống cuống tay chân, huống chi lại thêm một vấn đề khác. Cho dù chưa từng trải qua quan hệ yêu đương, Jeno cũng biết một người không thể đồng thời chia sẻ tình cảm cho hai người. Sư mẫu Sooyoung bận tậm giới thiệu, Jeno cũng chỉ có thể biết ơn, lại dùng thái độ ôn hòa uyển chuyển từ từ cự tuyệt ý tốt này.
Mới đầu Renjun có ý dò hỏi tâm tình của Jeno. Người kia giống như trời sinh đã không màng yêu đương, nói đến mỹ nữ mặt không biến sắc, lời nói cự tuyệt cũng kiên định. Sau vài lần gặng hỏi, Renjun cũng không đề cập đề tài này nữa.
Ở trong lòng Jeno không hiểu được tâm tư Choi Mina. Choi Mina phóng khoáng nhưng nói chuyện hay hành động đều hợp lễ tiết. Cô không trực tiếp theo đuổi, mà lấy danh nghĩa bạn bè ân cần thăm hỏi, như vậy mới chính là cô gái thông minh.
Đối với lời mời của Choi Mina, Lee Jeno luôn viện cớ từ chối, có điều Choi MinAh đến tận phòng nghiên cứu muốn trốn cũng trốn không được.
"Em vừa mang đồ đến cho cha, nghe nói anh ở đây nên nhân tiện tới thăm anh một chút."
Lee Jeno hiểu được cái cô gọi là "nhân tiện" ảm đạm cười, khách khí trả lời, "Cám ơn em."
"Anh có rảnh không, ra ngoài đi dạo một chút với em nhé?"
Mọi người trong phòng nghiên cứu đều đổ dồn ánh mắt, Jeno cũng không muốn gây chú ý, nhẹ giọng đáp "Được" rồi đưa cô đi ra ngoài.
Renjun mang bản thảo đến toà soạn. Phòng làm việc quy mô tuy nhỏ nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, đối với nhân viên yêu cầu cũng cao. Lần trước nghe tổng biên là con trai của giám đốc nhà xuất bản lớn, nói là bỏ nhà đi lập nghiệp, nhưng vẫn là được hỗ trợ không nhỏ cho nên chế độ đãi ngộ phúc lợi so với công ty lớn không có khác biệt, thậm chí có những thứ còn nhiều hơn. Năm nào tòa soạn cũng cử người ra nước ngoài công tác tạo điều kiện hợp tác nước ngoài. Công tác nước ngoài trong vòng ba tháng, vừa là cơ hội học tập vừa là thu thập kinh nghiệm phát triển.
Ban đầu tòa soạn muốn cử Kim Doyoung đi công tác mà Doyoung lại quyết định từ chức cho nên suất đi nước ngoài này vẫn còn trống. Doyoung thấy vậy thì đề cử Renjun cho tổng biên. Huang Renjun nhanh nhẹn lại sáng tạo rất hợp ý tổng biên, thấy cậu sắp tốt nghiệp, tòa soạn định dùng lần công tác này trói buộc cậu lại, bởi vậy tổng biên nhanh chóng đưa quyết định xuống. Renjun nhận được thông tin thì vui mừng nhưng cũng chưa lập tức nhận lời.
Renjun so với bạn bè đồng lứa có khởi đầu tốt hơn. Trong khi bạn bè còn đang trúc trắc tìm việc làm cậu đã có công việc tốt. Việc làm thuận lợi nhưng về phương diện tình cảm lại đi vào ngõ cụt.
Dọc theo phòng làm việc đi hai mươi phút là một hiệu sách lớn, Renjun ở trong này tìm được bộ sách có tranh minh họa của cậu. Đây là cảm giác vui vẻ, thỏa mãn thậm chí kèm theo một chút kiêu ngạo. Vuốt vuốt tên của mình, nhìn vị trí cao cao trưng bày bộ sách, Renjun cảm khái, thì ra đây là cảm giác đạt được thành tựu.
"Cho nên, em thích sách vở có hình bản đồ."
"Vâng, rất thú vị."
Tiếng nói trầm ổn trêu chọc lòng người, vừa quen thuộc lại vừa thân thiết. Renjun ngẩng đầu, quả nhiên là anh, chỉ là bên người còn có một cô gái duyên dáng yêu kiều.
"Chào Renjun! Tình cờ quá!"- Choi Mina rạng rỡ.
"Xin chào."- Renjun méo mó cười, không thể không thừa nhận hai người trước mắt làm cho cậu bối rối, thậm chí ngay cả chào hỏi khách sáo cũng không có sức.
"Renjun tới mua sách sao?"
"Không có, tùy tiện xem một chút thôi."
Choi Mina nhu hòa cười, quay đầu ý bảo Jeno- "Bọn tôi cũng là tùy tiện xem thôi!"
Renjun lại mỉm cười một cái, ánh mắt không nhìn Jeno. Bọn họ vai kề vai, cậu một khắc cũng không muốn nhìn đến, ghen tị lại cô đơn, cỡ nào ngu ngốc muốn làm trò hề mà dây dưa ở đây.
Renjun lãnh đạm khiến Jeno không hiểu vì sao khó chịu, tiềm thức nói cho anh biết anh cũng không muốn ở tình huống như vậy mà gặp Renjun, thật giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận, muốn nói là hiểu lầm nhưng không biết làm thế nào giải thích. Càng làm cho anh nóng lòng chính là thái độ của Renjun, bộ dáng lạnh lùng thản nhiên của cậu làm Jeno khẩn trương hẳn lên.
"Sách em vẽ minh họa phải không?"- Jeno đưa tay muốn lấy cuốn sách trên tay Renjun, không nghĩ đến đối phương gắt gao giữ chặt không buông tay, ngữ khí mang theo chút ghét bỏ- "Không phải!"- Nói xong nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Choi Mina, lại bồi thêm một câu- "Em thuận tiện cầm lên thôi..."
Jeno làm sao không biết cậu tính tình trẻ con, bên ngoài bộ dáng ngoan ngoãn trong lòng suy nghĩ linh tinh. Anh không muốn thấy vẻ thờ ơ của Renjun, mỗi tiếng nói nỗi cử động của cậu đều tác động đến anh, nhịn không được vươn tay nắm lấy Renjun.
Cảm giác được trong tay truyền đến độ ấm, Renjun khống chế tâm tình của mình, ngẩng đầu sáng lạn cười- "Có chuyện gì sao hyung?"
Jeno nhìn cậu không nói nên lời, cho dù ở trước mặt người lớn cậu cũng không dùng kính ngữ đối với anh. Bây giờ Renjun tươi cười lại dùng ngôn ngữ xa cách khiến anh đau đớn, trong lòng như bị kim đâm mà không thể nói ra, anh giống như ở trong mắt Renjun thấy được bi thương của chính mình. Jeno đột nhiên hiểu được, thì ra yêu là loại cảm giác này.
"Đây"- Renjun bình thản như không gạt tay Jeno, đem sách trong tay mình đặt vào tay anh- "Sách này rất hay, hai người cứ xem. Em phải đi nơi khác!"- cậu lễ phép tạm biệt, để lại hai người với nhau.
Sau này Huang Renjun ngẫm lại cảm thấy bản thân suy bụng ta ra bụng người, ngày đó hoàn toàn ngây thơ tự suy diễn. Lúc cùng Jeno "làm sáng tỏ" chuyện ngày đó, cậu trộm nghĩ khi đó xoay lưng bỏ đi cũng có phần oai phong.
Bở vì Doyoung sắp rời Seoul về Incheon, Renjun liền dính ở bên cạnh anh, giúp đỡ thu dọn đồ đạc và tủ sách. Sư mẫu Sooyoung gọi bọn họ về ăn cơm, không nghĩ tới lại gặp Choi Mina, thì ra sư mẫu Sooyoung không thể từ bỏ chuyện làm mai này.
Ngồi chung bàn ăn lấy cớ là tiễn biệt Doyoung. Không biết là do cảm xúc ly biệt tác động hay do nhìn thấy cô gái đối người kia dịu dàng gắp thức ăn cho Lee Jeno mà xót xa trong lòng. Renjun cảm thấy chất lỏng nóng hổi trên khóe mắt, sắp kiềm chế không nổi chỉ trực cuồn cuộn trào ra. Cậu lập tức bắt lấy trái ớt trước mắt nhét vào miệng nhai, rốt cục nước mắt mới có lý do rơi xuống. Cậu xin lỗi thật nhanh rồi che miệng vọt vào phòng tắm.
"Đứa nhỏ này, làm sao ăn nguyên trái ớt như vậy."
Jeno vừa muốn đứng dậy, Doyoung đã đứng lên trước- "Để em đi xem Renjun cho."
"Ào ào" tiếng nước chảy che giấu nghẹn ngào, Doyoung một chút một chút vỗ về Renjun, cậu lại càng khóc ủy khuất .
"Tại sao lâu như thế không ra, em đi xem sao."- Giáo sư Park nhắc nhở vợ.
"Để em đi cho ạ!"
Jeno sớm đứng ngồi không yên, theo tới cửa phòng tắm, tay vừa chạm đến đấm cửa, bên trong truyền đến âm thanh sụt sịt làm anh mất hết dũng khí đẩy cửa đi vào.
"Hyung, em mệt mỏi quá..."- Qua khe cửa có thế thấy Renjun dựa đầu trên vai Doyoung, mặt hướng về phía trong nên không thấy biểu tình,nhưng thanh âm lại rất rõ ràng, lộ ra mỏi mệt mỏi và tủi thân.
"Mọi việc sẽ ổn thôi..."- Ngay cả lời an ủi nghe cũng đầy mệt mỏi.
"Em thích anh ấy như vậy, là con trai em cũng không sợ... Lúc chuẩn bị thi nghiên cứu sinh không thể nói, lúc viết luận văn tốt nghiệp không thể nói, hiện tại rốt cục có thể nói thì bên cạnh anh ấy lại có một người con gái ưu tú. Lee Jeno người kia, em chờ anh ấy lâu như vậy, chờ mệt chết đi được..."
Người ngoài cửa thời khắc này hai chân như nhũn ra, hô hấp cũng tê liệt.
"Vẫn nghĩ em sẽ đợi được, chỉ là làm sao bây giờ, con đường này xa quá ..."
Jeno nặng nề rời bước, suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào quanh quẩn bên tai. Lúc chuẩn bị thi nghiên cứu sinh đã là chuyện hai năm trước, từ khi đó Renjun đã sớm có tình cảm đối với anh, anh như thế nào trì độn không nhận ra.
Có can đảm xác nhận tình yêu đồng giới là chuyện khó khăn, chính bản thân anh gần đây mới nếm trải được tình yêu đó thống khổ như thế nào.
Người kia, đã sớm chờ đợi anh từ lâu, cần bao nhiêu dũng khí và yêu thương mới khiến cậu cố chấp và kiên cường đến thế?
Lee Jeno chưa bao giờ khổ sở như vậy, chỉ vì mình ngốc nghếch, chỉ vì mình đối Huang Renjun không chú tâm để ý, trong lòng đầy áy náy. Tiếng khóc đầy tủi thân kia, từng tiếng như con sóng lớn đánh vào trong lòng anh, lần này không hề âm ỉ mà là quằn quại đau đớn.
Bước trở về phòng khách, dường như Jeno đã thông suốt một số chuyện. Thì ra tình yêu vô vọng từ một phía hay tình yêu say đắm từ hai phía đôi khi quyết định cũng chỉ là một giây đồng hồ, một khi vuột mất, không biết tương lai sẽ ra sao.
"Renjun bị sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ, cậu ấy bị ớt rơi vào cổ họng, cay đến chảy nước mắt thôi ạ."
Bởi vì Jeno giải thích, cho nên khi Renjun sưng vù hai mắt đi ra cũng không ai hỏi han nhiều lời.
Bữa cơm trôi qua trong không khí nặng nề, lúc ra về bộ dáng vô tình của Renjun giống như đánh một nhát thật đau vào lòng Jeno. Anh bất chấp Choi Mina như thế nào, chỉ kính nhờ Doyoung đưa cô ấy về nhà, còn bản thân một mình rời đi.
Ban đêm không gian rất yên bình, ở quảng trường gần nhà giáo sư có một trung tâm thương mại về khuya, Jeno chen chân vào đám người. Đi qua thật nhiều cửa hàng san sát, vòng vo thật lâu cuối cùng tìm thấy tiệm kem mà Renjun vẫn thường ghé qua. Đầu hạ thời tiết nóng lên, trong cửa tiệm rất náo nhiệt, đẩy cửa đi vào đứng ở quầy tính tiền, gọi một hộp lớn kem trái cây.
Mang hộp kem được gói cẩn thận, Lee Jeno càng chạy càng nhanh, cuối cùng điên cuồng chạy, giống như sợ kem tan chảy, giống như sợ tâm tình trong lòng không bao giờ được giải tỏa.
Sư mẫu Sooyoung mở cửa thấy Jeno thở hổn hển mà hoảng sợ.
"Jeno!"
Lee Jeno nở nụ cười: "Phiền cô quá, đã trễ thế này."
"Em để quên gì hả Jeno!"
Jeno lắc đầu: "Đây!"- Đem túi đưa tới - "Cô giúp em đưa cho Renjun với ạ."
Sư mẫu Sooyoung tiếp nhận túi mở ra xem "Kem à?"- Trong giọng nói chất chưa kinh ngạc- "Em mua cái này làm gì?"
Jeno nhẹ cười- "Em mua cho Renju ăn. Phiền cô đứa giúp em ạ!"
Sư mẫu Sooyoung cầm túi kem đi gác, Renjun đang ngồi ôm gối ánh mắt có chút trống trải.
"Cháu đang suy nghĩ gì đấy?"
"A cháu..."
"Cầm lấy."
"Đây là cái gì thế ạ?"
"Kem, Jeno vừa mới đưa tới."
"Lee Jeno ạ?"
"Đúng vậy, nó chạy tới đây thở cũng không ra hơi."
"Anh ấy mua kem làm gì?"
"Ừ, bác hỏi thì nó nói là mua cho cháu ăn."
Renjun nhìn chằm chằm kem trong lòng nhộn nhạo.
"Chắc là nhìn cháu lúc nãy ăn ớt cay nên muốn cháu hạ hỏa. Đã trễ thế này ăn kem sợ bị cảm lạnh, cháu có ăn không?"
Hỏi vài giây không phản ứng, sư mẫu khẽ đẩy vai Renjun, cậu hồi phục tinh thần mở hộp xúc một miếng: "Ăn ạ!"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip