Có em đời bỗng vui.




Có em đi bng vui.

Anh ch cn mi em mà thôi

Có chi đâu xa xôi

Mun em hôn lên môi

Ngọt gần đây có thêm một người nữa, gắn bó khăng khít, gần như còn hơn cả anh chủ, là một bạn nhân viên đã từng là khách cực kỳ quen, nhờ một chút quan hệ mà được làm việc. Jeno vốn không cần thêm người phụ giúp, lượng khách của Ngọt không phải quá ồ ạt như những quán khác, nên mình anh vẫn cáng đáng được. Nhưng cứ thấy Renjun buồn là lại mủi lòng, với anh, sự xuất hiện của cậu ở quán là một điều hiển nhiên và quen thuộc. Ngọt cùng anh có khí chất tương đương, hơi hoài cổ, cũ kỹ và trầm lặng. Nhưng từ khi Renjun bước chân vào đây, cũng như bước chân vào cuộc sống của Jeno, màu nâu nhạt nhòa như những nước sơn tường đời anh được chấm phá bằng một vài sắc màu rực rỡ do cậu vẩy lên.

Jeno đã nói rồi mà, đời hơi nhàm chán một chút, không quá năng động, bạn bè người thân thường nhận xét anh sống khép kín, chỉ thích ở trong thế giới của bản thân, không sôi động.

Jeno nghe, tuy không nói gì, nhưng mở tiệm café là một trong những lý do giúp anh giao tiếp và gặp gỡ nhiều tệp người hơn. Cơ mà việc xây dựng Ngọt đi theo phong cách một quán hơi kén người thưởng thức lại không giúp ích được nhiều. Anh có một lượng khách quen ổn định, địa điểm gần các tòa nhà cao ốc văn phòng, khách sẽ đông hơn vào giờ nghỉ trưa hoặc tan tầm, đủ cho anh duy trì tiệm. Ngọt là từ tâm huyết chứ không tính đến chuyện lợi nhuận gì đó, chỉ cần anh cố gắng, về sau nhất định sẽ khá hơn thôi. Còn Renjun ngược lại, một thanh niên năng động, thích dịch chuyển và luôn cười rạng rỡ. Việc làm thêm cũ của cậu là đi tìm những quán café để viết bình luận, nhưng về sau đó, cậu bám chặt lấy Ngọt, đồng nghĩa với việc sẽ không còn nguồn thu nữa. Mặc dù không dư dả, nhưng Jeno vẫn đưa ra đề nghị để Renjun làm việc cho mình với một mức lương không quá bèo bọt.

"Renjun, lương của em." Trước khi Renjun tháo tạp dề kết thúc ca làm việc, Jeno kín đáo đưa cho cậu một chiếc phong bì, bên trong để tiền.

Tháng đầu tiên tuy không đi làm đủ, mà cũng chưa đông khách, nên chưa rủng rẻng lắm, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Renjun vui mừng nhận lấy. Cậu không kiểm tra số tiền bên trong, ôm phong bì vào ngực, cúi đầu cảm ơn: "Oa! Em cũng có lương ấy ạ? Em cảm ơn anh Jeno nhé!"

Huang Renjun như một chú sóc con nhảy nhảy nhót nhót trước mặt anh, Jeno mỉm cười, giục giã người mau tan làm rồi về nhà ăn cơm đi, nếu không sẽ muộn mất. Renjun thật ra là một đứa trẻ nghe lời, bị anh giục liền không nói hai lời, rời khỏi Ngọt. Tiếng chuông cửa leng keng kêu rồi ngừng lại, trả cho Ngọt về sự yên tĩnh không còn tiếng người. Ngoài Jeno thì chẳng có vị khách nào, Renjun đi, đồng nghĩa mọi âm thanh ồn ã cũng kết thúc, trong tiệm bao trùm tiếng nhạc cổ điển. Không hiểu có phải là ảo giác hay sao, nhưng dường như anh đã quen với sự hiện diện của Renjun, giống như mũi tên xuyên qua lớp kính, phá vỡ một mảnh yên bình. Jeno không hề ghét bỏ, thậm chí còn muốn nhiều hơn, rất muốn Huang Renjun đưa tay ra, kéo anh lên khỏi mặt nước.

Không có em ấy ở đây, thật buồn quá.

Jeno nghĩ, liệu anh có nên hỏi Renjun làm thêm buổi tối không nhỉ?

Mà anh lại chợt nhớ ra, dạo gần đây cậu giống như đang yêu. Anh không biết được, nhưng Jeno lớn hơn ba tuổi, đồng nghĩa từng trải và kinh nghiệm sống phong phú hơn. Renjun thường hay ngẩn người, sau đó đột nhiên đỏ mặt, cũng chăm chút bản thân hơn. Không phải cậu ăn mặc không đẹp, nhưng Jeno cứ thấy mỗi ngày đến làm là lại thấy trên người cậu tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cái "hơi thở" đó chỉ tỏa ra khi một ai đó đang yêu, tuyệt đối có vấn đề! Nhưng mỗi lần Jeno đề cập là Renjun sẽ lờ tảng, đặc biệt hôm trước, cậu đẩy anh rồi chạy khỏi Ngọt trong sự hoảng hốt, tuy ngày hôm sau mọi thứ trở lại bình thường nhưng Jeno vẫn cảm nhận được sự bất thường. Mà Renjun không nói, anh cũng chẳng thể nào ép uổng được.

"Anh Jeno?"

Lee Jeno lại ngẩn người nữa rồi. Renjun nhân lúc ngồi bên quầy pha chế, thấy anh cứ ngẩn ngơ, lau qua lau lại một cái cốc, khua khua tay trước mặt anh gọi. Jeno sực tỉnh, cất cái cốc vào kệ tủ, điềm nhiên hỏi: "Ừ, sao thế em?".

Renjun với thói quen nằm bò xuống bàn, ngước mắt lên: "Anh lại ngẩn người rồi."

Jeno cúi xuống, nhìn đôi mắt sáng của ai kia, tim đập thịch một cái, mắt anh kín đáo lướt xuống đôi môi cậu. Đỏ mọng, chúm chím, đầy mời gọi.

Tht mun hôn lên môi em.

"Anh Jeno?"

Lại một tiếng gọi nữa kéo hồn anh chủ Ngọt lại.

Jeno không hề nhận ra bản thân đã cúi xuống từ lúc nào, hay chẳng biết là do Renjun nhổm người dậy, chỉ biết rằng đôi môi hai người cách nhau một khoảng nhỏ xíu thôi là chạm vào nhau. Ánh mắt Huang Renjun trong veo, là cái hố đen đẩy Jeno rơi tõm vào bên trong. Hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh nhân trung và chóp mũi Jeno. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Renjun nghĩ gì anh chẳng biết nữa, chỉ có não bộ anh gào thét, hôn em ấy đi, làm ngay đi.

Mềm mại, ấm nóng, thơm ngọt hơn café.

Đó là tất cả những gì Jeno cảm nhận được. Huang Renjun vẫn vắt vẻo trên chiếc ghế cao đặc biệt của mình, hai tay khoanh lại, đặt trên bàn, cả người rướn lên, mắt nhắm chặt. Jeno đứng sau quầy, đôi bàn tay chống xuống, cúi đầu môi chạm môi. Trong khung cảnh bốn bề dập dìu tiếng nhạc cổ điển, ánh sáng vàng vọt, tất cả tạo nên một bức tranh giống như trong truyện cổ tích thơ mộng.

Keng...

Tiếng chuông cửa ngân vang.

Hai người đang chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng chợt buông nhau ra, bởi Renjun ngồi bên trong, lại bị máy pha café che nên không ai nhìn thấy hành động anh và cậu vừa làm. Khách tới không đúng lúc cũng là một điều may mắn, Renjun chẳng tin nổi nụ hôn vừa xảy ra, mất tự nhiên úp mặt xuống bàn, lại ngượng ngùng hơi hé mắt lên, quan sát vành tai đỏ lên mà ngoài mặt điềm tĩnh của người đang niềm nở nhận order. Anh tỏ ra anh chẳng ngại ngần gì thôi, chứ trong lòng đang kinh hoàng lắm.

Anh không thích Renjun đâu! Anh chẳng thích cậu một chút nào!

Nhưng người ta nói, để thử lòng mình, thì hãy hôn người đó, nếu bản thân cứ vương vấn mãi thì tức là xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô phải lòng rồi!

Thật tình Jeno chẳng muốn thừa nhận đâu, anh luôn muốn giữ hai người ở một mối quan hệ vừa đủ thân mà lại chẳng xa quá. Nhưng hôn người ta cũng đã hôn rồi, giờ mình làm sao để đối mặt với sự thật là mình thích em ấy, cực thích em ấy đây?

Renjun còn bé quá, anh có lòng, nhưng sợ em ấy không có dạ. Mà hình như Renjun có người mình thích rồi, Jeno hôn cậu, không biết có khiến cậu bị shock và muốn tránh mặt anh không nữa. Nhưng có vẻ Jeno tính xa quá rồi, sau nụ hôn ấy, Renjun vẫn giữ vẻ mặt như thường mang nước cho khách, rồi lại mò về quầy pha chế, leo lên chiếc ghế của mình, tự mở sách ra đọc. Anh cũng không đề cập đến nụ hôn, bản thân làm mình bận rộn bằng cách rửa dụng cụ. Hai người từ khi làm việc chung, đã hình thành một thói quen, không nói chuyện phiếm khi có khách trong quán. Mỗi lần Jeno lén liếc mắt qua theo dõi cậu đang làm gì, là sẽ thấy Renjun cũng ngẩng đầu lên nhìn anh giống như có cảm ứng, và lúc đó, Lee Jeno nhanh chóng cụp mắt, làm ra vẻ mình chỉ vô tình quay sang thôi.

Những vị khách ngồi ở Ngọt cả tiếng mới lục đục kéo nhau đứng dậy. Renjun chờ khách đi hẳn, làm đúng nhiệm vụ cầm khay ra thu dọn cốc cùng đĩa rồi mang vào trong quầy rửa. Jeno thấy cậu lại gần, mất tự nhiên tránh đi, giả bộ vào kho kiểm kê hàng hoá, nói chung là cứ kiếm ra việc để làm. Hai người đuổi bắt trong không gian nhỏ bé, mà thật ra Renjun chẳng làm gì Jeno hết, là anh tự mình chạy thôi.

Cuối cùng Renjun cũng hết ca làm, cậu treo lại tạp dề lên giá trong kho, mang balo ra ngoài, trước khi ra về, nhìn Jeno vẫn đang tất bật rang cafe, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: "Jeno, anh có gì muốn nói với em không?"

Lee Jeno giật mình, suýt làm rơi hũ cafe. Anh ngẩng lên, né đi ánh mắt của Renjun, lắc đầu: "Không có, em có chuyện gì à?"

Renjun nhìn anh thật lâu, mím môi không nói, mãi sau mới nhỏ nhẹ: "Em về nhé, mai gặp anh."

Huang Renjun lại đi mất rồi.

Jeno nhận ra không có cậu ở đây, mọi thứ thật trống rỗng quá. Anh dựa vào bồn rửa, xoa thái dương đang mỏi nhừ. Mọi thứ đột nhiên đảo lộn chỉ sau một nụ hôn, vừa nãy Jeno suýt nữa còn pha nhầm đồ cho khách, may mắn còn nhìn hoá đơn mà phanh kịp. Trái tim bình bịch đập, thật sự hại tâm hại thân quá. Ngay khi Renjun hỏi một câu anh có gì muốn nói không, Jeno chỉ muốn nói một câu xin lỗi, nhưng anh kịp ngừng lại, nếu xin lỗi, há chẳng phải là anh đang phủ nhận tình cảm ư? Vậy là Lee Jeno lại lắc đầu, chẳng nói gì nữa.

Nhiều ngày sau đó, nụ hôn tự phát kia dường như bị đưa vào quên lãng, Jeno cùng Renjun đều tránh đề cập đến nó. Nhưng điều này kéo theo một hệ quả khác, đó là dần dà khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn.Trước đây mỗi ngày Renjun đều tíu tít kiếm chuyện thu hút sự chú ý của Jeno, nhưng rồi anh cứ né tránh cậu, làm Renjun cũng biết ý, tự kiếm việc để không phiền anh nữa. Jeno lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, anh không quen với việc cậu làm lơ anh như thế. Hừm, con người quả nhiên là sinh vật khó hiểu, đấy là Jeno tự đánh giá bản thân. Không dám thành thật tình cảm, mà lại cứ muốn cậu phải bình thường với mình.

Ừm, anh sẽ tỏ tình, vào một ngày gần nhất!

Nhưng hẳn là ông trời thích trêu chọc Jeno rồi!

Ngày đầu tiên hạ quyết tâm, khách đột nhiên đông bất thường, cứ người này đi người kia đến, không có cơ hội nói chuyện, đợi vãn khách thì đến giờ về của Renjun mất rồi. Jeno không muốn lời tỏ tình của mình được nói ra một cách chớp nhoáng, lại bấm bụng bảo đợi một ngày đẹp trời nữa vậy...

Ngày thứ hai hạ quyết tâm, Renjun nhắn tin báo câu lạc bộ đi liên hoan, không thể đến Ngọt được. Jeno không thích thổ lộ lòng mình bằng tin nhắn, cắn răng dặn bản thân ngày mai nhất định phải tỏ tình...

Ngày thứ ba hạ quyết tâm, Renjun đến thì đến làm rồi, nhưng lại kéo theo cả đống bạn, bám rễ từ lúc bắt đầu ca cho đến khi về. Không phải là cậu chỉ tập trung với bạn bè, mà khách đến vẫn làm tròn bổn phận. Lại lần nữa cái việc khi có khách trong quán không tán gẫu làm kỳ đà cản mũi Jeno. Cả một ngày Renjun chỉ nói với anh đúng vài câu cơ bản, rồi người bơ luôn...

Lee Jeno chưa từng nổi cáu, tự dưng cực kỳ giận dữ. Quá tam ba bận, nếu hôm nay anh không thể nói rõ lòng mình, anh thề bản thân không mang họ Lee nữa!

Thôi có lẽ lần này ông trời thương Jeno thật nè, hôm nay trời mưa như trút nước từ sáng đến chiều. Hơn nữa còn là chủ nhật, khu vực quanh Ngọt toàn là các cao ốc văn phòng, cuối tuần dân đi làm người ta nghỉ hết, còn mưa nữa, chắc chắn sẽ chẳng ai phá bĩnh đâu. Jeno hồi hộp đợi đến chiều, Huang Renjun cầm một chiếc ô chạy dưới trời mưa, đứng trước cửa tiệm thu lại, giũ giũ mới bỏ đôi ủng ra, xách vào trong. Nhiệt độ bên trong ấm áp hơn hẳn, tiếng mưa thay thế bằng tiếng nhạc nhẹ quen thuộc. Jeno bởi không có khách, điềm tĩnh dựa vào hộc tủ đọc sách pha chế. Anh ngẩng lên, nhìn Renjun, cười hỏi: "Em đến rồi đấy à? Có bị ướt không?"

Huang Renjun lắc đầu, nhanh chân mang ô cùng ủng vào trong phòng vệ sinh trước khi chúng khiến sàn nhà trở nên ướt nhẹp. Cậu cất đồ xong xuôi đâu đấy, mặc tạp dề chỉn chu, chỉnh lại cổ tay áo, than thở: "Trời mưa quá anh ạ."

Jeno gật nhẹ đầu, cảm giác ngay bây giờ phải nói ngay thôi, không cứ nén trong lòng anh khó chịu lắm! Ngay lúc Renjun đang lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, Lee Jeno đột ngột đi tới, bế bổng cậu đặt lên bàn pha chế. Huang Renjun bị tấn công đột ngột, hoảng hốt ôm cổ đối phương. Cho đến khi cậu ngồi vững vàng mới bình tâm, mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu anh tính toán cái gì.

Lee Jeno hít sâu một hơi, ngẩng lên, mắt đối mắt với tâm trạng tò mò từ đối phương, chậm rãi tiếp cận vấn đề: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Renjun nuốt nước bọt cái ực, chớp mắt: "Dạ."

"Anh thích em."

Trời mưa tầm tã, nhưng trong lòng lại có nắng, đó là tất cả những gì Renjun nghĩ tới. Cậu đã cố tình tránh Jeno đi, chỉ vì sợ anh sẽ nói ra những lời đau lòng, nhưng bây giờ lại đi ngược với tưởng tượng của cậu. Jeno không đợi Renjun kịp phản ứng, tiếp tục: "Từ khi em xuất hiện, anh không còn nhàm chán nữa, anh thích em, cũng chỉ cần mình em thôi."

Lee Jeno không hay biểu lộ cảm xúc, lại càng chẳng nhiều lời mật ngọt, nhưng anh là cafe, vừa say vừa nghiện. Huang Renjun chính là say anh như thế. Một nụ hôn do cậu chủ động thay cho câu trả lời, chân chính hôn sâu, cảm nhận được hơi thở đối phương vấn vít, môi kề môi, lưỡi miệng quấn quít, chưa gì đã khiến cả hai nghiện ngập.

Renjun vẫn ôm cổ Jeno, từ trên nhìn xuống, chết chìm trong ánh mắt ngọt ngào như Caramel Macchiato, không nhịn được ôm má anh, cúi xuống hôn thêm cái nữa. Lee Jeno thoả mãn thở ra một hơi, cọ chóp mũi mình vào chóp mũi người yêu, thủ thỉ: "Anh từ lâu đã muốn được hôn em."

Renjun lười biếng dựa vào anh. Thầm nghĩ, Ngọt và mưa thật có duyên với cậu. Ngày mưa cậu tìm được Ngọt, rồi nhờ Ngọt có được tình yêu vào ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip