30 - TRÚ TẠI LỆ HOA THÀNH (5)
Chuyện mấy tên nam nhân ở chung một chỗ vốn dĩ không có gì để nói.
Song, cái kiểu manh động áp sát như vậy quả thật là bất thường.
Gần quá!!
Gần thế này khiến y nhớ lại một số chuyện vẫn cố quên.
Chuyện đáng xấu hổ trong hang động đã đành, còn thêm cái giấc mơ quái quỷ kia.
Khó chịu vô cùng, y không thích ở cùng một chỗ với hắn. Y dùng hết sức đẩy hắn: "Tránh ra giùm đi!"
Hắn cũng chẳng tỏ ra sẽ ép y. Y vừa chạm vào, hắn liền buông ra. Ngoài mặt là thiện chí nhưng thực chất trong lòng hắn không định để y bước ra khỏi đây.
Hắn dùng thân hình to lớn của mình đứng chắn ngay cửa, hắn nhìn y, nghiêng đầu cười: "Chẳng phải huynh cần thay y phục sao? Nào! Để ta giúp huynh nhé!!"
"Chát~"
Nhân Tuấn đánh vào bàn tay chìa tới của hắn.
"Cảm ơn nhé! Không cần!!"
Một cánh tay bị đánh ra, cánh tay còn lại lại bất ngờ đưa tới.
Không kịp để phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, bàn tay của hắn đã đặt trên vai y.
"Ướt thế này ư?"
Vừa nói bàn tay hắn vừa di chuyển, từ từ từng chút, phút chốc hai ngón tay đã kẹp lấy cổ áo y.
"Chắc huynh khó chịu lắm. Để ta cởi giúp huynh!"
Không muốn hắn chạm vào, y lùi về sau.
Nhưng hắn giống như là nắm mọi suy nghĩ của y trong lòng bàn tay vậy. Y vừa lùi một bước, cánh tay của hắn đã vòng qua, ôm chặt vào eo y, kéo y lại gần hắn.
Thật sự quá gần!
Gần đến mức y có thể cảm được hơi thở của hắn phả vào mặt mình nóng rẩy.
Cảm giác kì lạ dâng lên.
Đế Nỗ không biết vì sao lại cảm thấy phấn khích đến như vậy.
Tuy nhiên, không cho hắn kịp định nghĩa cảm giác lâng lâng đang dâng lên trong lòng thì Nhân Tuân đã nắm tay thành quyền, một đấm thẳng vào mặt hắn.
Hoa cả mắt, váng cả đầu.
Theo sau là một cỗ đau điếng.
Đế Nỗ nếm được có một cái gì tanh ngọt đang chảy qua môi mình.
Hắn buông bàn tay ôm mặt mình ra.
Đỏ tươi!
Hai bàn tay hắn toàn là máu.
Y như vậy mà đấm hắn đến chảy cả máu mũi.
Cái gì chứ?
Y quả là không có tính người.
Hắn tức giận rồi!!
Hắn chẳng thèm lao đi, hắn chỉ tiện tay một cái, nhìn máu chính mình mà nhếch mép cười.
"Đánh hay đấy!"
"Huynh đúng là kẻ yêu thích bạo lực mà!!"
Vừa nói hắn vừa lấn tới, mạnh tay nắm cổ tay y kéo mạnh về phía hắn.
Rất nhanh...
Nhân Tuấn chưa kịp ý thức được chuyện gì sẽ xảy đến. Chỉ khi cảm giác ấm áp ẩm ướt truyền đến thì y mới bừng tỉnh.
Hắn... Hắn đang hôn y ư?
Đôi môi của hắn đang ngậm lấy môi y.
Vị máu tanh nồng phút chốc tràng ngập khoang miệng.
Thật khó chịu...?
Không phải..!?
Y không thể lý giải được... Chẳng hiểu sao y lại không có cảm giác ghét bỏ. Mà trái lại có một chút hương vị kì lạ, như thể có một luồng gió mát lành dễ chịu len lỏi trong lòng.
Song, làm sao có thể... Y không muốn thừa nhận rằng mình bị nụ hôn của hắn "đánh gục".
Một kẻ hết sức kiêu ngạo như y chưa bao giờ thích mình bị yếu thế. Y mạnh tay đẩy hắn ra, không chần chừ mà bồi thêm cho hắn một cước vào bụng.
"Hự~"
Đế Nỗ đang say sưa với mật ngọt, nhất thời chẳng kịp đề phòng.
Đế khi ăn một cước khiến ruột gan hắn muốn dập nát, hắn mới nhận ra bản thân mình đã quá psơ xuất.
Bụng đau dữ dội.
Mà lòng hắn cũng đau nữa...
Y năm lần bảy lượt ra tay không chút lưu tình, khiến hắn giận đến sắp bốc khói.
"Huynh đánh ta? Huynh ra tay độc ác như vậy. Huynh có còn nhân tính không?"
"Ta không giết ngươi là may cho ngươi rồi. "Nhân Tuấn giận dữ: "Mau cút cho ta!"
"Ta cứ không đi đấy!"
Đúng là không thể nói lý với kẻ điên.
Nhân Tuấn không muốn cứ ở đây mà dây dưa với hắn nữa, quá mất thời gian, quá hao sức lực.
"Ngươi không đi đúng không? Được thôi! Vậy ta đi!"
Đế Nỗ lập tức chắn ngang cửa, không cho y đi.
Nhân Tuấn tức giận muốn đánh hắn, nhưng lần này hắn đã có phòng bị. Tay chân y còn chưa cử động, đã bị hắn mạnh tay kiềm chặt
Hắn siết mặt Nhân Tuấn, ép y phải nhìn thẳng vào mình: "Huynh ở yên đây cho ta!"
Nhân Tuấn u ám nói: "Ngươi bị bệnh à? Bắt ta ở đây với ngươi làm gì? Chúng ta thân đến vậy sao?"
Mặt Đế Nỗ đanh lại, rồi dần chẳng còn biểu lộ cảm xúc gì.
Đúng vậy!
Chẳng hề thân thiết chút nào.
Bất quá khoảng thời gian chật vật lúc vừa thoát khỏi Bạch Mộng chỉ là một một chuyện vô vị của quá khứ.
Hắn nhớ, hắn không thể quên.
Không phải là hắn kể lể công lao, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ là một kẻ yếu ớt, một kẻ yếu đến mức bản thân còn lo chưa xong mà vẫn cố cõng một kẻ bị ngất mất hết ý thức như y đi dưới trời tuyết lạnh thấu xương.
Đúng rồi!
Lúc đó y làm gì tỉnh táo mà nhớ được chứ.
Y vừa trải qua vô số hỗn loạn.
Y không biết!
Y làm sao biết được
Hắn hụt hẫng.
Hắn sợ hãi.
Hắn cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì là do hắn tự huyễn hoặc rằng y và hắn rất thân thiết, đôi bên vốn dĩ có liên kết mạnh mẽ vì đồng cam cộng khổ với nhau.
Tuy nhiên, giờ đây hắn mới tỉnh táo nhận ra là bấy lâu hắn chỉ tự mình đa tình.
Hắn nhìn y chằm chằm rồi chợt bật cười thành tiếng.
Đôi mắt hắn nheo lại với ánh nhìn chết chóc.
"Tất nhiên là có rồi"
Giọng hắn khàn đặc như âm thanh từ tận sâu dưới đáy vực.
Hắn nắm tay y, kéo xuống dưới.
"Nhìn thấy huynh nó liền cứng thế này. Huynh tính toán thế nào với ta đây?"
Chạm vào vật thể to lớn nóng đến bỏng tay kia khiến Nhân Tuấn như nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong hang động chật hẹp u ám kia.
Y sợ hãi, nhưng cơn giận lại xộc mạnh lên đại não, sắc thái trên mặt thay đổi rõ rệt, từ trắng xanh chuyển sang đỏ đậm.
Y phát điên, vồ đến muốn bóp cổ hắn. Y muốn giết hắn. Cả đời y chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như vậy.
Trịnh Tại Hiền danh chính ngôn thuận còn chưa bao giờ dám động đến y khi y chưa cho phép... Lý Đế Nỗ, hắn là cái thá gì?
Tuy nhiên, Lý Đế Nỗ sớm đã phòng bị. Hắn nhanh chóng lách người, sau đó đổi khách thành chủ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã dùng một tay đã mạnh mẽ cố định hai cổ tay y, kéo lên ấn vào cánh cửa.
Hắn nhoẻn miệng cười: "Tức giận như vậy làm gì? Huynh không muốn ôn lại kỷ niệm sao?"
Đôi mắt sâu thẳm của hắn cứ nhìn chằm chằm khiên Nhân Tuấn vô cùng khó chiu.
Y muốn xoay mặt đi, nhưng hắn không cho phép, hắn dùng tay còn lại giữ lấy cằm y, bắt ép y đối diện với hắn.
Nhân Tuấn nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài thườn thượt.
"Lý Đế Nỗ..."
"Hử?"
Y nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lý Đế Nỗ... Ngươi đoạn tụ sao?"
Hắn sửng sốt một phen.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ cẩn thận. Nam nhân có thể năm thê bảy thiếp, nhưng tuyệt đối không được đụng đến nam sắc. Thân là nam nhân phải chịu trách nhiệm khai chi tán diệp, động vào nam sắc đồng nghĩa với tuyệt tự. Đoạn tụ chính là phạm vào tội bất hiếu, là đi ngược với lẽ thường. Tư tưởng kì thị đoạn tụ đã gieo rắc vào đầu hắn từ nhỏ, hắn hiển nhiên theo quán tính sẽ không thừa nhận, thậm chí là lập tức chối bỏ.
"Huynh bị điên ư? Ta tất nhiên không phải"
Nhân Tuấn bật cười: "Vậy con mẹ ngươi bắt một tên nam nhân như ta sờ soạng phần dưới của ngươi làm gì?"
Đúng rồi!
Tại sao lại làm như vậy.
Đế Nỗ cảm thấy da đầu tê rần.
Hắn không biết giải thích sao nữa.
Bàn tay kiềm chặt tay y cũng vô thức buông lỏng ra.
Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn làm như thế.
Chỉ là, sau khi trải qua chuyện đó... Mặc dù chịu tác động của bọn con rối, nhưng hắn vẫn không chủ động mà nhớ đến.
Mỗi khi nhớ đến, toàn thân hắn đều khó chịu.
Hắn biết với thân phận của mình, hắn không được phép.
Nhưng khiến hắn càng khó chịu hơn chính là chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của y là hắn lại cứng lên mất kiểm soát. Trong một phút chốc, hắn khao khát muốn nếm trải lại cảm giác sung sướng điên cuồng của hôm đó.
Nhân Tuấn tranh thủ thời cơ khi hắn thừ người ra, y quay lại phía sau muốn mở cửa bỏ chạy.
Nhưng bàn tay y còn chưa chạm vào cửa thì đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy thắt lưng thô bạo kéo y xoay lại.
Vòng tay to lớn của hắn vòng ra sau ôm chặt lấy y.
Thân hình nhỏ bé của y lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Không cách nào kháng cự được nữa.
Chỉ là cái thứ to lớn nóng hầm hầm kia đang chạm vào người y.
Cổ họng y không tự chủ được mà nuốt xuống.
"Làm chuyện đó cũng đâu nhất thiết là đoạn tụ!?"
"Chung quy lại là ta đang rất khó chịu. Ta nóng lắm, thật sự rất khát..."
Có lẽ do gần quá, giọng hắn cũng hạ xuống thấp, nóng bỏng mê hoặc, quả thật đúng là dáng vẻ nóng tới mất cả lý trí.
"Tuyết Kiếm... À không! Hoàng đại phu... Huynh chẳng lẽ chẳng hề vấn vương gì sao?"
Trong nháy mắt bàn tay chạm vào da thịt ấm nóng, hắn không ý thức được mà nhịn bật ra vài tiếng thở trầm thấp.
Giống như là đã khao khát từ lâu, giấc mộng xuân bao nhiêu đêm nay thành hiện thực...
Hắn cũng chẳng quan tâm thế nào là đúng thế nào là sai, có phải nên làm vậy hay không.
Thời điểm này, trước sự ham muốn mãnh liệt thì lí trí chẳng qua chỉ lý thuyết suôn mà thôi.
Dục vọng bí bách.
Hắn không thể kiềm chế được nữa.
Hắn như bẻ gãy gông xiềng, đạp đổ đạo đức. Hắn ôm lấy Nhân Tuấn, khát vọng muốn được cảm nhận lại sự quấn quít triền miên giữa hai thân thể.
Hắn dán tới, trán hắn chạm vào trán y, thấp giọng nói: "Đừng kháng cự... Xin huynh đấy! Thỏa hiệp với ta... Chỉ lần này thôi. Ta nóng quá! Thật sự khó chịu lắm!"
Nhưng mà dường như mọi lời khẩn cầu đáng thương của hắn cũng không thể khiến Nhân Tuấn muốn làm với hắn.
"Không! Ta không muốn!!"
"Một lần là quá đủ rồi!!!"
Đế Nỗ làm sao chịu nghe lời, hắn cứng đầu cứng cổ ghì chặt lấy y, trong ánh mắt cùng hành động đều mang vẻ điên cuồng: "Làm thêm một lần cũng chẳng chết ai mà..."
Nhân Tuấn dùng sức đẩy hắn, y nghiêng đầu đi chỗ khác né tránh: "Không chết, nhưng ta không muốn. Chỉ đơn giản là ta không thích"
Sự kháng cự của y quá mãnh liệt, Đế Nỗ biết hắn sẽ không cách nào mền mỏng mà thuyết phục được y.
Nhưng mà hắn vẫn phải cố...
Vì hắn biết y cứng còn hơn cả đá, nếu bất chấp có thể sẽ khiến nó vỡ nát không còn mảnh giáp.
Hắn cúi đầu, cọ lên cổ y, thấp giọng nói: "Giúp ta đi...!"
Bàn tay hắn sờ soạng hỗn loạn một phen, rồi dừng lại nơi thắt lưng.
Chỉ một hành động nhỏ mà thắt lưng của y đã bị ném sang một bên. Vạt áo tuột ra để lộ phần ngực trắng nõn, xương quai xanh nhấp nhô.
Y hiển nhiên không cho phép điều đó xảy ra. Y giữ chặt lấy tay hắn, siết mạnh, hung dữ cản lại.
"Ta nói không là không..."
"Con mẹ nó... Lý Đế Nỗ! Người có tin ta bẽ gãy tay ngươi không?"
Đế Nỗ không quan tâm cổ tay mình bị siết chặt, hắn nhìn vào mắt y, càng lúc càng gần hơn, đến nổi hai người sắp dán vào nhau.
Y quay mặt đi. Năm lần bảy lượt, y không cách nào chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Được một phút thắng thế, hắn lần nữa kéo kéo y đè y vào cánh cửa.
Sao y có thể bó tay chịu trói, y lợi dụng lúc hắn dùng lực nơi khác, lập tức rút tay, trở một cái nắm đấm đã tới.
Hắn cũng không phải dạng vừa. Đâu thể để y đánh mình mãi. Hắn bắt lấy cổ tay y. Hai người cứ như dã thú đọ sức với nhau, một bên đấm đá, một bên giữ chặt. Cứ vậy mà bất phân thắng bại.
Nhân Tuấn bình thường cũng chưa từng nghĩ mình nỡ lòng đánh Đế Nỗ, chỉ khi y tức giận quá mức mới không kiềm chế được mình.
Hai người giằng co như vậy mà chưa từng nghĩ tới cánh cửa dù chắc chắn đến đâu cũng không chịu được sức nặng của hai tên nam nhân.
Thế là "rầm~" một tiếng, cánh cửa đổ sập.
Hai người nhất thời không kịp trở tay, cứ như vậy mà ngã ra ngoài.
"A____'''
Không biết là ai đó bị làm cho giật mình mà kiêu lên.
Nhân Tuấn bị Đế Nỗ đè dưới thân không cách nào nhúc nhích.
Có lẽ hắn đã dùng thân mình chống đỡ. Dù bị ngã như thế, nhưng y không hề thấy đau.
Bên dưới lưng y, bàn tay của hắn đang chịu lại.
Cái khoảnh khắc ngã xuống, có lẽ hắn đã dùng bàn tay của mình giữ y lại.
Nhân ngọ ngoạy đôi chân để xem xét một chút. Quả thật hắn đã tiếp đất bằng đầu gối.
Hắn làm như thế là để bảo vệ cho y sao?
Làm sao lại có người ngu ngốc đến vậy? Tiếp đất như thế sẽ khiến đầu gối bị thương.
Mãi lo suy nghĩ mà Nhân Tuấn không nhận ra có người đang đứng nhìn mình.
Đến khi ý thức được thì đã thấy Tại Hiền và Thanh Vũ ở đó rồi.
Tại Hiền nhìn chằm chằm y và Đế Nỗ. Ở góc độ này, y có thể nhìn thấy đôi mắt âm trầm nhưng lại như có tia lửa của chàng ta.
Y chưa bao giờ thấy dáng vẻ này trước đây.
Chàng ta tức giận ư?
Vì điều gì?
Nhân Tuấn sửng sốt.
Không lẽ là đã nghe hết rồi sao?
Thanh Vũ tiến tới muốn kéo Đế Nỗ dậy, nhưng Tại Hiền nhanh hơn một bước. Chàng không khách sáo mà đẩy Đế Nỗ ra, sau đó trở tay nắm lấy tay Nhân Tuấn kéo y lên. Lạnh lùng quay đi, nói:
"Chúng ta đi thôi!"
Đế Nỗ không thể đứng lên ngay, đầu gối của hắn rất đau.
Thanh Vũ muốn đỡ hắn, nhưng hắn ra hiệu cho nàng dừng lại.
Nhân Tuấn có linh cảm nếu còn ở lại đây chắc chắn sẽ có chuyện, y chỉ kịp gật đầu chào Thanh Vũ rồi chạy theo Tại Hiền.
....
Chẳng biết thế nào mà Đế Nỗ không đưa Thanh Vũ về Hầu phủ mà lại đưa nàng ra bờ sông.
Thanh Vũ cũng chẳng dị nghị gì. Chắc là tâm trạng hắn đang không tốt, tốt hơn là không làm phiền hắn.
Đúng là tâm trạng hắn đang tệ lắm
Thậm chí là đang tức đến mức máu trong người đều đang sôi sục, hắn sắp phát điên lên rồi.
Từ lúc nào, hắn cũng chẳng biết nữa. Trước kia, chỉ cần tưởng tượng cảnh Nhân Tuấn và Tại Hiền bên nhau là đã đủ khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác bức bối khó chịu rồi. Thế mà bây giờ, cảnh tượng hai người đó đi chung, càng làm cho hắn ấm ức đến thở không nổi.
Hắn muốn nổi giận, muốn tách họ ra.
Hắn muốn hai người đó mãi mãi đừng gặp nhau nữa.
Nhưng mà hắn có cớ gì chứ?
Càng nghĩ càng thấy bí bách, càng nghĩ càng tức thêm.
Càng nghĩ càng bứt rứt, càng nghĩ càng thấy phiền.
Trong lúc hắn muốn đấm vào cái gì đó để phát tiết, thì hắn quay sang thấy Thanh Vũ đang ngẩn ngơ nhìn trăng.
Lúc này hắn mới bình tĩnh lại một chút.
Quả thật hơi quá rồi. Có giận thế nào, mọi chuyện cũng không liên quan nàng ấy. Không thể để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng người ta. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để xua tan đi phần nào đó khó chịu trong lòng.
Một hồi sau, hắn mới quay sang, trầm giọng, nói: "Xin lỗi! Vì ta mà khiến tỷ bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc rồi"
Thanh Vũ hơi giật mình, xong nàng cũng cười, đáp: "Có gì đâu. Những tiết mục hôm nay rất đặc sắc nha, ta mãi xem mà suýt quên mất đệ luôn"
Đế Nỗ khựng lại rồi phì cười: "Ta không nghĩ tỷ lại thích náo nhiệt như vậy?"
"Ai trên đời mà không thích náo nhiệt chứ!". Nàng thở dài, "Chỉ đệ là nam nhân nên có thể làm thứ mình muốn. Còn ta là phận nữ nhi, phải tiết chế rất nhiều thứ, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn".
Nói một hồi Đế Nỗ chợt nhớ đến một chuyện.
Để đầu óc thư thả một chút liền nhận ra chuyện lúc nãy có chỗ không đúng lắm.
Hắn hỏi: "Sao tỷ tìm đến được căn phòng đó thế? Khu vực đó thường ít có ai lui tới?"
Thanh Vũ: "Ta hỏi thăm một chút là biết ngay thôi. Ở đây ngay cả một tiểu nhị nhỏ nhất cũng biết đệ mà"
Đế Nỗ phì cười: "Cũng đúng nhỉ!!"
Song, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, lập tức quay sang, mặt nghiêm trọng hỏi: "...Nếu...Nếu vậy thì tỷ đã đến đó được bao lâu rồi?"
Thanh Vũ chỉ nhìn chứ chưa trả lời, trên mặt nàng khó giấu sự bối rối.
Mãi một lúc rồi mà nàng vẫn chưa đáp, Đế Nỗ sắp mất kiên nhẫn luôn rồi, hắn định mở miệng hỏi tiếp thì nàng mới đáp lại.
"Vừa đến không lâu"
Cảm thấy đầu mình tê rần, nuốt nước bọt, hắn cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Vậy tỷ đã...!"
Thanh Vũ: "Ta không muốn giấu đệ làm gì. Hai người nói chuyện thật là lớn tiếng a... Nên ta nghe được hết rồi!!...."
Đế Nỗ sửng sốt đến điếng người.
Trong đầu hắn bỗng nghĩ đến mình có nên chạy khỏi đây không. Hay là nhảy quắt xuống sông luôn nhỉ.
Trái với hắn, Thanh Vũ lại bình thản hơn nhiều, nàng nói: "Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng đệ cũng nên đi thương lượng với nam nhân lúc nãy. Ta và chàng ta đến cùng một lúc, chuyện ta nghe được chắc chàng ta cũng nghe được"
Đế Nỗ: "..."
Loại chuyện tế nhị thế này quả thật khiến người ta khó mà tiếp nhận một cách bình thường được.
Thanh Vũ vỗ vỗ lên vai Đế Nỗ, nói: "Nam nhân phong lưu bên ngoài là chuyện hết sức bình thường..."
Đế Nỗ: "..."
Thanh Vũ: "Nhưng chuyện của đệ có phần quá nhạy cảm đi. Nên là về sau nên cẩn thận một chút"
....
Hai người ngồi đó rất lâu...
Chẳng ai nói thêm gì nữa.
Thanh Vũ nói xong phần của mình thì tiếp tục ngắm trăng.
Không biết Đế Nỗ suy nghĩ thế nào, mà mãi cho đến lúc người ngoài đường chẳng còn lại bao nhiêu, hắn mới chịu lên tiếng.
"Tỷ... không để bụng chuyện đó sao?"
Thanh Vũ: "Chuyện gì? Chuyện của đệ với Hoàng đại phu đó hả?"
"Ừ!"
Thanh Vũ nhún vai: "Có gì nên để bụng chứ!!? Chẳng phải chúng ta giao kèo từ trước rồi sao! Đừng nói với ta là đệ quên rồi nha!"
Đế Nỗ: "Không phải... Dù sao thì... Chẳng lẽ lại không có suy nghĩ gì?"
Thanh Vũ: "Ừ thì có đó!"
Đế Nỗ: "..."
"Ha ha ha!". Thanh Vũ che miệng cười, nàng hỏi: "Đệ thích Hoàng đại phu, đúng không?"
Đế Nỗ bật dậy: "Không! Không phải!!"
Thanh Vũ phì cười, nàng cũng không hỏi hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip