Chương 13 - VỊ HÔN THÊ CỦA HẮN

Nhân Tuấn vẫn còn mê man, y không có dấu hiệu tỉnh lại. Đế Nỗ không muốn đi, hắn muốn chờ y tỉnh lại, hắn không muốn lúc y hôn mê lại phải chịu xóc nảy. Nhưng nếu ở lại, y không tỉnh lại trước đêm, đêm đến Quỷ tập kích thì làm sao có thể bảo vệ cho y được.

Sau bao lần đắn đo, cuối cùng Đế Nỗ cũng đồng ý đưa Nhân Tuấn cùng Du Thái lên đường.

May mắn dọc đường không có gì ngăn trở, giờ Thân họ đã đến được Tương thành.

Tương thành là một thành nhỏ, nhưng đời sống người dân trong thành tương đối khá giả. Chỉ có điều, vài năm trở lại đây, Quỷ xuất hiện hoành hành khiến cho lưu dân từ khắp nơi đổ về tránh nạn, cảnh tượng người người quần áo rách rưới nằm trong hẻm nhỏ khiến nơi đây ảm đạm đi không ít.

Nhân Tuấn thích ăn bánh bao không nhân, mắt thấy trời vẫn còn lâu mới tối, Đế Nỗ ghé vào một sạp hàng bánh bao bên đường mua mấy cái để dành tối đến y có tỉnh lại thì cho y ăn.

Đế Nỗ nhận túi bánh bao, ngay khi hắn vừa trả tiền xong định quay đi thì chợt nghe thấy tiếng nhốn nháo.

Hắn đảo mắt, thấy một đám người đang xúm lại một chỗ, có vài người vội vã ôm mấy quyển sách chạy đi.

Một nhóm bổ khoái được báo tin cũng đến, một bổ khoái ăn vận khác những bổ khoái còn lại, dự là thống lĩnh, bước đến quát: "Làm cái gì đấy? Làm gì ầm ĩ lên vậy?"

Một người ôm sách chưa kịp chạy đã bị túm lại. Đối với bổ khoái, dân thường có một sự e sợ nhất định, chưa đợi hỏi han, kẻ kia đã vì sợ quá mà tự nói: "Người kia bán sách, nhưng tiền thì trả rồi mà sách không chịu đưa, ta buộc lòng phải giật thôi. Xin gia đừng hiểu lầm...!"

Vị thống lĩnh bổ khoái nhìn xuống mấy quyển gã kia đang cầm, chợt hắn nhíu chân mày, giọng nghiêm khắc: "Ngươi mua chỗ này bao nhiêu?"

Người kia đảo mắt một cái mới đáp: "Hai quan tiền...!"

Bổ khoái này hất cằm, ba bốn bổ khoái khác tiến tới giữ lấy gã: "Ngươi không biết chữ thì thôi đi, đã vậy còn không biết giá trị sách này. Sách được biên soạn có ấn của Quốc tử giám há để ngươi bỏ hai quan tiền mua?"

Người kia nghe xong mặt liền trắng bệch.

Bổ khoái: "Đưa gã về! Giam lại tội gây loạn, cướp giật!"

"Đại nhân tha cho! Đại nhân tha cho!"

Người kia bị kéo đi xa, lúc này bổ khoái mới tiến đến đỡ người nằm rạp dưới đất lên.

"Tiên sinh! Ngài..."

"Ta không sao!". Người kia tránh không để bổ khoái chạm vào mình, y tự mình lòm khòm ngồi dậy, rõ ràng đã vô cùng thê thảm, lại vẫn biết phép tắc một cách bất ngờ. Y cụp mắt, nói: "Không dám làm phiền, đa tạ."

Bổ khoái thấy y có sách của Quốc tử giám, lại đánh giá một loạt cử chỉ của y, gã cũng đoán ra được y là người có học, thân phận trước kia cũng không phải thấp, chỉ có điều bây giờ sa cơ lỡ vận.

Không cần biết y thân phận thế nào, tùy thời thấy người có học lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế này, ai cũng không cầm lòng được. Bổ khoái nhỏ giọng ân cần hỏi han: "Tiên sinh có cần tại hạ giúp gì không?"

Người kia nghe xong thoạt ngẩng lên nhìn gã, nhưng rất nhanh y lại cúi đầu: "Đa tạ quan nhân, tại hạ có thể tự lo cho mình!"

Đế Nỗ nghe sách có ấn của Quốc tử giám, hắn biết ngay là người đến từ kinh thành, hắn không khỏi tò mò tiến lại gần thêm mấy bước.

Bổ khoái tốt bụng thấy sắc mặt y không tốt, muốn đưa y đi tìm đại phu, nhưng y một mực từ chối.

Đôi bên giằng co qua lại một lúc rồi đột nhiên thư sinh kia rút khăn tay che miệng ho sặc sụa.

Bổ khoái thốt kinh: "Ai da! Tiên sinh ngươi ho ra máu thế này còn nói không sao? Lòng tự tôn của thi sĩ thì sao chứ? Chẳng lẽ không cần mạng nữa ư?"

Thư sinh liên tục xua tay, giọng thiều thào: "Ta... Ta không sao!!"

"Đế Nỗ!". Đổng Tư Thành ở phía sau đến: "Có gì thú vị đâu, mau đi tìm đại phu xem bệnh cho nghĩa phụ ngươi thôi"

"Đế Nỗ!". Thư sinh bỗng ngẩng mặt lên, dáo dác nhìn xung quanh: "Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ... Ta không nghe nhầm...Là đệ đúng không?"

Đế Nỗ ngăn Đổng Tư Thành đang kéo mình, hắn quay đầu lại: "Huynh đài, chúng ta quen nhau sao?"

Thư sinh không biết lấy đâu ra sức lực, y chen qua đám người đến trước mặt Đế Nỗ.

Nhìn thấy hắn vẫn còn sống khỏe mạnh, sóng lòng của y trào dậy, định nói gì đó, nhưng lại sặc ra máu.

Cổ họng y giật giật mấy lần, tiếng ho càng dữ dội. Y cố ngăn tiếng ho lại, liên tục thều thào: "Đế Nỗ! Đệ còn sống!? Thật là đệ đúng không?"

Quả thật thư sinh này trông mặt rất quen, nhưng Đế Nỗ không nhớ mình có biết một nam nhân như thế.

Người biết tên hắn không nhiều, ngoài những người thân thiết với hắn thì trước ai cũng gọi hắn là Tĩnh Vương.

Trong những người thân thiết của hắn, quả thật không có nam nhân thế này.

Vậy rốt cuộc y là ai?

Đế Nỗ nhìn thẳng vào y, hỏi: "Huynh đài... Cho hỏi cao danh quý tánh?"

Thư sinh run rẩy bắt lấy cánh tay Đế Nỗ, y ngẩng lên, tròng mắt ngập nước: "Là ta... Là ta... Kim... Kim Thanh Vũ...!"

Đế Nỗ thấy buồn cười, Kim Thanh Vũ là nhi nữ của nhất phẩm quân hầu, cành vàng lá ngọc, vô cùng cao quý, nàng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, giọng nói dịu dàng êm tai, còn nam nhân này giọng nói trầm khàn vô cùng nam tính, cách nào cũng không thể cùng Thanh Vũ liên hệ.

"Huynh đài chớ đùa!". Đế Nỗ gỡ tay thư sinh ra.

Thư sinh kia vẫn cương quyết bám lấy Đế Nỗ không buông, miệng liên tục nói rằng mình chính là Kim Thanh Vũ.

Trời sắp tối rồi, Đế Nỗ không đủ thời gian để nghe người này nói nhăn nói cụi, hắn lần nữa nói: "Mong huynh chớ đùa. Huynh luôn miệng nói mình là Kim Thanh Vũ. Được thôi! Vậy huynh cho ta xem thứ chứng minh thân phận của mình đi"

"Ta...ta...!".

Thư sinh vội vàng mò mẫm khắp người mình nhưng chẳng tìm được gì.

Y sốt ruột đến rối loạn, miệng liên tục nói "Mất rồi! Đều bị cướp cả rồi!"

Đế Nỗ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, hắn không tức giận.

"Huynh vẫn tìm không ra, vậy ta xin đi trước!"

Thư sinh đứng yên tại chỗ mím chặt môi.

Đi được vài bước, giống như là không nhẫn tâm, hắn dừng lại, nói: "Nếu huynh đã biết ta, xem như là bằng hữu đi. Nếu huynh cần giúp đỡ, ta ở khách điếm phía trước, huynh có thể đến tìm ta!"

Thư sinh mím chặt môi, cúi đầu không đáp lại.

Không nhận được bất kì phản hồi nào, Đế Nỗ quyết định không dây dưa thêm nữa.

Hắn ngoảnh lại nhìn y thêm một lần, rồi xoay người đuổi theo hướng Đổng Tư Thành.

"ĐÊM TRUNG THU....". Đột nhiên thư sinh nói lớn: "NHỊ CA CỦA ĐỆ...!"

Mặt Đế Nỗ trắng bệch...

Đó là bí mật đáng sợ mà hắn không bao giờ muốn ai biết.

Trung thu năm đó, hắn còn rất nhỏ, Thanh Vũ cũng chỉ mới 10 tuổi. Hắn cùng nàng trốn khỏi yến tiệc trung thu nhàm chán, cùng nhau đến hồ sen lớn thả lồng đèn...

Đó là một kí ức đẹp đẽ...

Chỉ có điều, khi ấy, hắn và Thanh Vũ đã trông thấy chuyện không nên thấy.

Nhị hoàng huynh của hắn cùng với... cùng với...

Đoạn kí ức đó đã ám ảnh hắn suốt một khoảng thời gian rất dài.

Chuyện đó chỉ có mỗi mình hắn và Kim Thanh Vũ biết...

Vậy thì, rốt cuộc thư sinh kia... Là Kim Thanh Vũ sao?

Hắn quay ngoắt lại nhìn thư sinh cao gầy đang cố nín nhịn đến run rẩy.

Có lẽ, có lẽ y không bao giờ muốn nhắc lại. Chỉ là, y thật sự đã không còn biện pháp nào để chứng minh thân phận của mình nữa.

.....

Từng là nữ nhân tài sắc vẹn toàn khiến tất cả công tử thế gia đều khao khát lấy về làm vợ. Ấy vậy mà giờ nay lại rơi vào cảnh tượng nhếch nhác, đến cả giọng nói của nữ nhân cũng không còn.

Viên ngọc mà Kim hầu gia trân quý, rốt cuộc sao lại rơi vào bùn lầy thế này?

Đế Nỗ cảm thấy mờ mịt...

Đại phu bước ra khỏi phòng, ông ấy nhẹ nhàng lao mồ hôi, rồi lại thở dài một hơi, nói: "Thân thể y hư nhược do nhiều ngày không ăn uống, thời gian tới bồi bổ lại sẽ không sao. Chỉ có điều cổ họng của y bị bỏng nặng, giọng nói không thể quay về như xưa..."

Đế Nỗ lòng đau như cắt, nhưng hắn  chẳng thể mong cầu gì hơn, trước tình cảnh Quỷ hoành hành, y lưu lạc bên ngoài còn giữ được mạng đã là may mắn lớn nhất rồi.

Hắn đưa tiền cho đại phu, cúi đầu đa tạ ông ấy.

Liễu Trí Mẫn bước tới hỏi: "Xong hết chưa?"

Đại phu lưng vẫn còn đổ mồ hôi, đáp: "Xong... xong rồi!"

Liễu Trí Mẫn lần nữa túm lấy cổ áo ông ấy, hướng cửa sổ mà lao ra.

Đế Nỗ chỉ kịp nghe ông ấy kiêu lên một tiếng, bóng dáng đã không còn đâu.

Lúc đưa Thanh Vũ về đến khách điếm trời đã tối. Tối đến nhà nhà đều đóng chặt cửa không mở, có mời đại phu cũng chẳng đến. May nhờ Liễu Trí Mẫn tốt bụng, nàng không sợ hung hiểm bên ngoài mà chạy đi bắt một đại phu đến xem bệnh cho Thanh Vũ, ngay cả ngân lượng cũng là nàng cho.  Đế Nỗ thật lòng cảm kích khôn xiết, khi về đến Lệ Hoa, hắn dặn với lòng nhất định sẽ báo đáp nàng cho đàng hoàng.

Du Thái tiến đến vỗ vai hắn, an ủi: "Sức khỏe không sao là tốt rồi. Cũng đã muộn, ngươi ngủ một chút đi! Phần nghĩa phụ ngươi, ta và Tư Thành sẽ chăm sóc!"

Đế Nỗ ngẩng lên, gặp lại Thanh Vũ trong tình trạng thê thảm như vậy khiến hắn bị đả kích lớn, nhất thời lại quên mất Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn hỏi: "Huynh ấy vì sao lại chưa tỉnh? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Du Thái lắc đầu: "Ta ra tay không quá nặng, nhưng có lẽ cơ thể y thật sự không tốt, chắc phải dùng linh lực kiểm tra một phen mới biết được!"

Đế Nỗ càng thêm hoang mang...

Du Thái sợ Đế Nỗ lo lắng quá độ sẽ đem chính mình đổ bệnh, gã vội trấn an: "Tin tưởng ở ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho y!"



Bản thân hắn vô năng, ngoài trông cậy vào Du Thái thì còn lựa chọn khác sao?

....

Đế Nỗ ngồi bên giường nhìn đóa hoa mẫu đơn diễm lệ ngày nào giờ xơ xác thê lương mà lòng không kiềm được đau đớn.

Chỉ khi nàng ngủ hắn mới dám khóc, vì với người cao ngạo như nàng, khóc thương cho số phận của nàng trước mặt nàng chính là lăng trì nàng.

Hắn thật không ngờ, chỉ vài tháng ngắn ngủi sau khi hắn đi mà kinh thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Hắn biết Thái tử từ nhỏ đã thích A Vũ. Từ nhỏ y đã luôn muốn lấy nàng, chỉ có điều y vốn đã được định hôn với La đại tiểu thư - cháu gái ruột của hoàng hậu.

Thái tử thành thân cùng La Mỹ Ái đã được 6 năm, bề ngoài phu thê ân ái, nào ngờ được lòng Thái tử vẫn hướng về A Vũ.

Chả trách năm đó phụ hoàng ban hôn cho Đế Nỗ và A Vũ, Thái tử lại phản ứng gay gắt như vậy. Đế Nỗ lúc đầu cứ nghĩ vì Thái tử cảm thấy hắn không xứng với A Vũ, nào ngờ là vì y yêu nàng.

Y không chờ, có lẽ là đang nóng lòng đến đỏ cả mắt. Đế Nỗ vừa mất tích chỉ mới một tháng, y đã muốn đem A Vũ về làm trắc phi của mình.

Người tính không bằng trời tính, Thái tử không tính đến A Vũ lại một mực cự tuyệt, Kim hầu gia cũng phản đối.

Cũng bởi vì như vậy nên A Vũ mới lâm vào hoàn cảnh thế này.

Đế Nỗ không hiểu vì sao nàng phải chọn con đường như vậy làm gì. Dù thiên kim thế gia tuyệt không muốn làm thiếp, nhưng đánh đổi lớn như vậy cuối cùng được gì, làm trắc phi vẫn tốt hơn là chết mà.

....

Đêm hôm đó trôi qua khá bình yên. Có lẽ vì trong thành nhộn nhịp, Quỷ không dám hành động khinh suất.

Cả đêm hắn canh chừng bên cạnh Thanh Vũ, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Khi hắn thức giấc mặt  trời   đã  lên cao. Nhìn lên giường không thấy Thanh Vũ đâu, nghĩ rằng nàng đối với mình cũng không tin tưởng, đã bỏ trốn rồi, hắn vội vã chạy đi tìm.

Vừa xuống lầu, hắn nhìn thấy Thanh Vũ đang ngồi cùng Du Thái và mọi người.

Tuyết Kiếm đã tỉnh. Thần sắc y rất tốt, Đế Nỗ vui mừng khôn xiết, không nghĩ được nhiều, chạy một mạch đến bên cạnh y, ngồi xổm xuống.

Hắn không để ý xung quanh đã nắm lấy tay y, như thường ngày, nhỏ giọng hỏi: "Huynh thấy trong người thế nào rồi?"

Nhân Tuấn cả buổi không cười, Đế Nỗ vừa đến y đã cười.

"Ta khỏe rồi! Ngươi đừng lo lắng!"

Hắn kéo tay y đặt lên đầu, rồi lại hệt như con cún nhỏ dúi dúi muốn được vuốt lông.

Thanh Vũ kinh ngạc đến mở to mắt.

Quen biết hắn từ nhỏ, nàng chưa từng trông thấy hắn thế này bao giờ.

Đoạn Du Thái hắng giọng: "Có lẽ ngươi cũng đói rồi, mau ngồi vào chỗ ăn cơm thôi!"

Lúc này hắn mới ý thức được bốn người trên bàn đều nhìn, kể cả những người bàn bên cạnh cũng nhìn.

Cảm thấy mình gây sự chú ý quá rồi mới cố tỏ ra như không có gì, từ từ ngồi vào chỗ trống cạnh bên Thanh Vũ.

Thấy Thanh Vũ không nói gì, hắn mới hỏi thăm: "Còn tỷ... Tỷ sao rồi?"

Kim Thanh Vũ đoan trang khẽ cười đáp: "Ta đã khỏe hơn rồi, cảm ơn đệ!"

Đổng Tư Thành đột nhiên nói: "Sau này ngươi phải gọi nàng là Vũ ca ca. Nàng nói rồi, sau này nàng sẽ ở trong nam dạng để che giấu hành tung"

Đế Nỗ: "...."

Liễu Trí Mẫn một bên chống cằm nhìn chằm chằm Thanh Vũ: "Ta thật sự không thể tin cô là nữ nhân đó. Một nữ nhân cãi nam trang có thể tuấn tú đến như vậy sao?"



Liễu Trí Mẫn nói thế , Thanh Vũ nhịn không được mà bật cười.

Nàng nói với Đế Nỗ: "Dù sao cổ họng của ta cũng không thể phục hồi, ở trong nữ dạng sợ rằng khi mở miệng nói chuyện sẽ dọa người"

"Thật ra giọng cũng không tệ mà!". Đế Nỗ nói là để an ủi nàng thôi, chứ thật ra nếu nữ nhân có giọng như vậy sẽ khiến người ta kinh hãi thật sự.

Thanh Vũ: "À! Đúng rồi! Sau này để phòng hờ người của Thái tử phát hiện, ta sẽ dùng tên của ca ca ta - Kim Đình Vũ"

Đế Nỗ kinh ngạc: "Chẳng phải Kim hầu gia chỉ có mình tỷ là con thôi sao?"

"Thật ra thì...". Thanh Vũ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra: "Mẹ ta năm đó sinh hạ song thai. Nhưng ca ca ta đã chết, chỉ còn mình ta sống. Mọi người cũng biết đó, sinh hạ song thai đã là điềm không tốt, đã thế còn chết mất một, cha mẹ ta sợ ta chịu điều tiếng sau này sẽ không thể gả đi nên mới giấu chuyện sinh song thai!"

....

Sau khi ăn xong bữa sáng, họ lại vội vã lên đường.

Dọc đường đi, Nhân Tuấn không đến gần Đế Nỗ, vì bên cạnh hắn có Kim Thanh Vũ. Dù sao họ cũng có hôn ước, lại là người quen lâu ngày gặp lại, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, y không nên làm phiền họ.

Nhưng Đổng Tư Thành lại không nghĩ vậy. Cậu ta cố tình cho ngựa đến gần Nhân Tuấn, cậu ta hơi nghiêng người về phía y, nói khẽ: "Hắn gặp lại hôn thê của hắn, hắn bỏ mặt ngươi rồi, có phải ngươi thấy buồn lắm không?"

Nhân Tuấn biết Đổng Tư Thành chỉ muốn trêu chọc mình. Y hướng hắn cười như không cười, nói: "Buồn thế nào được? Nghĩa tử của ta sắp tới có thể sẽ thành thân, nghĩa phụ như ta sắp có con dâu, sau này được phụng dưỡng, còn có cháu bế bồng.... Ngươi nghĩ xem, ta nên buồn ở đoạn nào đây?"

Đúng là kẻ không thể mang giày nhỏ. Không trêu được y, Đổng Tư Thành hậm hực thúc ngựa chạy đến bên cạnh Trí Mẫn.

Không biết cậu ta nói gì mà Trí Mẫn lại tức giận duỗi chân đá vào mông con ngựa của cậu ta. Con ngựa bị kinh hãi chạy như chối chết, hại Đổng Tư Thành gào thét thảm thiết.

....

Đi nửa ngày, người không mệt nhưng ngựa cần được nghỉ ngơi. Mấy con ngựa này không phải ngựa tốt, nếu bắt chúng đi đường quá dài nhất định sẽ hỏng mất.

Mọi người đều tinh tế cho rằng Đế Nỗ và A Vũ cần có không gian riêng. Không ai nói với ai, tất cả đều tự động tìm chỗ cách xa họ.

Trí Mẫn kéo Tư Thành đi săn thú, Du Thái thì câu cá, Nhân Tuấn thì nhóm lửa.

Tuy nhiên, đương sự là Đế Nỗ lại cảm thấy cực kì không thoải mái. Dẫu lúc nhỏ hắn cực kì đeo bám dựa dẫm Kim Thanh Vũ, nhưng từ khi hắn 15 tuổi, hắn cùng Kim Thanh Vũ không còn qua lại quá nhiều, đôi bên cũng dần dần sinh khoảng cách.

Ngồi ở nơi chỉ có hai người thế này hắn thấy rất áp lực, không khí cũng trở nên vô cùng ngượng nghịu vì đôi bên không biết nói gì.

Hết nửa ngày im lặng, cuối cùng chính là Kim Thanh Vũ mở lời trước: "Đệ định quay về Lệ Hoa thật sao?"

Đế Nỗ cảm thấy trong lời có ẩn ý gì đó, song hắn không hỏi.

Nàng vừa từ đó trốn ra, có lẽ nàng sợ.

Còn hắn, hắn không có gì phải sợ cả. Mục đích duy nhất của hắn là trở về. Về đó hắn có thể có đủ khả năng chăm sóc cho Tuyết Kiếm, cho y một cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ.

Kim Thanh Vũ cảm nhận được sự xa cách của Đế Nỗ với mình, nàng cụp mắt, nói: "Ta không muốn trở lại nơi đáng sợ đó. Nhưng cha ta, ông ấy đang ở đó. Ta phải trở lại để mang ông ấy đi!"

Đế Nỗ đến giờ vẫn chưa tin Thái tử ca ca của hắn lại là người có thể hại thê tử, hại trung thần chỉ vì một nữ nhân. Nhưng hắn không đôi co với Kim Thanh Vũ, vì dẫu sao nàng cũng không cần phải nói dối. Không ai lại đưa mình vào hoàn cảnh éo le thê thảm như thế chỉ để gạt một kẻ chẳng có chút tác dụng gì như hắn.

Hắn nói: "Bên ngoài bây giờ rất loạn. Ta nghĩ chuyện tỷ muốn cùng Kim hầu gia lưu lạc bên ngoài là không nên!"

Thanh Vũ: "Nhưng nghĩ đến tiếp tục ở lại kinh thành khiến ta vô cùng sợ hãi!"

Đế Nỗ: "Tỷ đừng quá lo lắng. Sẽ không động được vào tỷ nếu ta trở về đâu. Dù cho Thái tử huynh ấy muốn làm càn thì cũng không thể nào bất chấp luân thường đạo lý đi cướp vợ người. Chưa kể, ta cũng là một hoàng tử, phụ hoàng dù sủng ái huynh ấy thế nào cũng không thể bất chấp không để ý ta!"

Lý Đế Nỗ làm được sao? Hắn có khả năng đó sao? Trông cậy vào hắn, liệu có tốt không?

Mặt Thanh Vũ hiện lên vẻ mờ mịt.

"Nói là vậy, nhưng ta và đệ chỉ mới là có hôn ước. Nếu Thái tử làm tới, ta sợ rằng bệ hạ sẽ hủy bỏ hôn ước, ép ta làm trắc phi của Thái tử!"

Đế Nỗ im lặng, môi hắn vô thức mím vào nhau.

Qua một lúc thật lâu hắn mới hít một hơi thật sâu, nói: "Tỷ an tâm đi! Chỉ cần ta và tỷ thành thân thì chẳng còn ai có thể nói gì nữa!"

Kim Thanh Vũ kinh ngạc quay ngoắt sang nhìn hắn.

Hắn biết một khi mình nói ra, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi.

Nhưng nàng là hôn thê của hắn, nàng vì giữ phụ đạo với hắn mà không từ làm hại bản thân, dù xông vào biển lửa, hắn tuyệt không thể phụ nàng.

Đế Nỗ: "Đó là suy nghĩ của ta, tỷ có quyền từ chối..."

Làm sao nàng từ chối được trong khi như thế là cách tốt nhất.

Nhưng Kim Thanh Vũ thay vì đáp lại, nàng lại im lặng.

Đế Nỗ cũng không giục nàng.

Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, không thể vội vàng được.

Hắn đề nghị như vậy vì nghĩ đó là biện pháp tốt nhất, nhưng trong lòng hắn lại cầu mong Thanh Vũ có cách khác.

Hắn chẳng biết vì sao khi nghĩ đến thành thân cùng nàng, chung sống với nàng cả đời, lòng ngực hắn lại như có tảng đá to đè nặng chèn ép đến bức bối.

Sau một lúc im lặng thật lâu, Đế Nỗ nghe Thanh Vũ thở hắt ra, nàng nói:  "Vậy... Tấm thân tàn này, xin phó thác cho đệ!"

Nói như thế, chính là nàng đã đồng ý.

Trong lòng hắn ngổn ngang, nhưng nghe câu này, hắn liền nhớ đến Nhân Tuấn.

Y cũng từng nói sẽ phó thác mình cho hắn.

Khác với khi nghe Thanh Vũ nói, lúc Nhân Tuấn nói thế hắn đã rất vui vẻ.

Lúc này Nhân Tuấn cũng đang đi đến chỗ hai người họ. Cá đã nướng xong, y muốn gọi họ đến ăn thử.

Mà khi nghĩ đến Nhân Tuấn, Đế Nỗ không quên đề cập đến chuyện hết sức quan trọng.

"Tỷ nói chuyện với Tuyết Kiếm qua chưa?"

Thanh Vũ: "Lúc sáng có chào hỏi rồi. Tuyết Kiếm công tử có phần lạnh lùng nên ta không dám mạo muội nói nhiều!"

Đế Nỗ: "Huynh ấy thật ra rất tốt, chỉ là lần đầu gặp luôn tạo cảm giác xa cách thôi!"

Thanh Vũ: "Ta nghe nói công tử ấy là nghĩa phụ của đệ!?"

Đế Nỗ: "Huynh ấy là người đã cứu mạng ta. Không có huynh ấy, có lẽ ta đã chết từ lâu!"

Thanh Vũ: "Thì ra là như vậy!"

Đế Nỗ: "Vì là ân nhân của ta, nên ta phải có trách nhiệm phụng dưỡng huynh ấy. Ân cứu mạng đời này không sao trả hết, chưa kể ta cũng đã hứa với sư huynh của huynh ấy phải chăm sóc tốt cho huynh ấy..."

Hắn quay sang nhìn vào Thanh Vũ: "Nếu ta mang huynh ấy bên mình cả đời... Tỷ sẽ không ngại chứ?!"

Thanh Vũ ngạc nhiên, cơ hồ nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi rất nhanh thay vào đó là mỉm cười gật đầu.

"Ta có thể giống như đệ, xem y là nghĩa phụ, hiếu kính với y!"

Nhân Tuấn đứng nép phía sau, hiển nhiên những gì họ nói y đều nghe thấy.

Trên mặt y không có bất kì biểu tình nào đặc biệt, y chỉ lặng lẽ cười, nhưng nụ cười đó lại không mang chút vui vẻ nào. Không biết cảm xúc của y thế nào, chỉ thấy y không nói không rằng lặng lẽ rời đi.

Du Thái nghe tiếng bước chân, gã ngoảnh lại chỉ thấy y, gã hỏi: "Hai người kia đâu?"

Nhân Tuấn chậm rãi ngồi xuống, y nhặt cành cây khô bới bới than hồng: "Họ đang nói chuyện, ta không tiện làm phiền"

"Ngươi đang không vui?". Du Thái hỏi.

Nhân Tuấn cười khẩy: "Có gì không vui chứ?"

Du Thái: "Lúc sáng khi cô ta giới thiệu mình là hôn thê của Đế Nỗ, sắc mặt của ngươi đã không tốt..."

Dừng một chút, Du Thái nhìn thẳng vào y: "Đừng nói với ta là ngươi....!"

Nhân Tuấn ném cành cây vào đóng lửa, nhếch mép cười: "Không phải... Huynh nghĩ nhiều rồi!"

Dẫu có giỏi che giấu, nhưng Du Thái sớm đã nhìn ra y đối với Đế Nỗ là loại tình cảm gì.

"Ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?"

Nhân Tuấn không ý thức được Du Thái lại hỏi về đề nghị đêm qua.

"Ta vẫn chưa nghĩ xong"

Du Thái: "Ta thấy ngươi vốn không hề nghĩ, ngươi trong lòng chỉ muốn quay về Bạch Mộng!?"

Nhân Tuấn cụp mắt, nhỏ giọng: "Ta phải đền tội....!!"

Du Thái: "Đó không phải là đền tội, mà là trốn tránh... Ngươi chọn cái chết để tạ tội nhưng hậu quả ngươi vô tình gây ra vẫn còn đó, ngươi chết rồi thì coi như xong, những người vô tội khác lại bán mạng vì sai lầm của ngươi, ngươi chết nhắm mắt sao?"

Nhân Tuấn: "..."

Du Thái: "Nếu ngươi cảm thấy mình có tội, vậy thay vì chọn về Bạch Mộng chịu chết thì ở lại đây cùng với mọi người chung tay sửa chữa sai lầm... Ngươi phải giống như Tuyết Lê, vấp ngã ở đâu đứng lên tại đó!"

Nhân Tuấn cười tự giễu, y nhìn lại đôi tay mình: "Tuyết Lê mạnh mẽ như vậy... Ta cũng muốn giống y nhưng ta sợ mình chỉ là kẻ vô dụng, kéo chân sau người khác!"

Y vốn luôn thấy mờ mịt, nhưng khi y nhìn thấy vết cắn trên cánh tay mình, y lại nhớ chuyện Đế Nỗ nói.

Máu của y có thể giết được Quỷ.

Chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu y. Y như bừng tỉnh giữa đại mộng.

Trong một chớp mắt, y đột nhiên tìm ra được đường đi cho riêng mình.

Vốn nghĩ Nhân Tuấn còn đang cảm thấy mờ mịt, thì đột nhiên y lại nói: "Ta quyết định sẽ làm như điều huynh nói...!"

Không ngờ y thay đổi chủ ý nhanh như thế, Du Thái nhất thời tiêu hóa cũng không thông.

"Ngươi..."

Nhân Tuấn: "Ta nghĩ thông rồi. Tuyết Lê có cách của y, ta có cách của ta"

Nếu y đã nói vậy, gã không cần thiết phải xoắn xuýt thêm làm gì nữa, nhưng trong lòng gã vẫn còn một vấn đề.

"Vậy còn Đế Nỗ thì sao?"

Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt có chút bất định.

Cùng lúc này, Đế Nỗ cùng với Thanh Vũ cũng từ từ đi tới chỗ họ.

Vì mãi nói chuyện, cả hai đều không phát giác ra.

Trước câu hỏi của Du Thái, không biết y nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy y cười như không cười.

"Hắn đã có Kim tiểu thư, ta cảm thấy mình không cần đi theo hắn!"

Đế Nỗ nghe thế liền muốn bước lên giải thích rằng hắn tuyệt không bỏ rơi y.

Nhưng rồi lại nghe Nhân Tuấn nói: "Ban đầu ta không biết phải đi đâu mới muốn đi theo hắn. Nhưng mà bây giờ ta biết mình nên đi đâu, nên làm gì, ta cần gì phải theo hắn nữa..."

Đế Nỗ: "..."

Nhân Tuấn dường như phát hiện ra có người đứng nấp ở sau. Nhưng y vẫn vờ như không phát hiện, tiếp tục nói: "Hắn không có tu vi lại không biết võ công, đi theo hắn chỉ tổn rước thêm rắc rối vào người..."

Đế Nỗ: "..."

Du Thái: "Hắn là người có tố chất, nếu chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó nhất định sẽ là kẻ mạnh!"

Nhân Tuấn cười khẩy: "Một ngày nào đó là bao lâu? Hắn có tố chất nhưng chưa chắc hắn đã luyện được. Tu luyện không phải chuyện dễ dàng trong một sớm một chiều. Ta không đợi được. Như huynh đã nói, không có thực lực chính là tự tìm đường chết. Ta không muốn phó thác đời mình vào tay một kẻ không có tiền đồ!"

Trên mặt Nhân Tuấn không chút biểu cảm, mặt mày lạnh lẽo như sương tuyết.

"Hắn nên trở về nhà làm đứa con ngoan, làm người chồng tốt thì hơn!"

Thanh Vũ nghe thế liền muốn kéo Đế Nỗ rời đi.

Nhưng đôi mắt hắn cứ mãi chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Nhân Tuấn.

Hắn im lặng, im lặng đến đáng sợ, cứ thế nhìn người nam nhân kia, vẫn không động đậy.

Đế Nỗ cõi lòng như rơi vào vực sâu vạn trượng.

Phía trước hắn như không còn ánh sáng, đáy mắt cũng đen đến đáng sợ.

Đế Nỗ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cảm thấy ngực mình tựa như bị ai chẳng lưu tình đâm cho một nhát.

Nhát đâm kia tàn nhẫn đến mức như muốn đục da khoét xương hắn, muốn lấy mạng hắn.

Hắn không thể ngờ, trong lòng y, hắn rốt cuộc vẫn là kẻ vô dụng vướng víu. Dù cho hắn có cố gắng đến đâu cũng không cách nào khiến y coi trọng hắn.

Đúng vậy! So với Tại Hiền hay Đạo Anh, thì hắn là cái gì chứ? Chẳng là cái gì, chẳng làm được gì.

"Hóa ra là như vậy....!". Lúc nói ra câu này, Đế Nỗ cảm thấy thật quá nực cười

Chính hắn cũng biết mình vô dụng, chỉ là Nhân Tuấn giả vờ khen hắn một chút, hắn đã tự huyễn hoặc cho rằng mình đã là người có tác dụng rồi.

Bóng dáng hắn thực cô độc...

Hắn cuối cùng chỉ cười cười...

Sau đó hắn xoay người, cũng chẳng quay đầu lại mà đi một mạch.

Kim Thanh Vũ đuổi theo hắn.

Du Thái liếc mắt nhìn Nhân Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao ngươi phải làm như vậy? Hắn đối với ngươi là hết lòng hết dạ. Dù cho là loại tình cảm gì, ngươi cũng không nên làm tổn thương hắn!"

Nhân Tuấn cụp mắt: "Tổn thương một ngày rồi sẽ hết. Chỉ có mạng mất đi là không thể tìm về!"

Nhân Tuấn tại một khắc này rốt cuộc tỉnh táo từ mớ hỗn độn ân hận của bản thân mang tới, y rốt cuộc hiểu ra tất cả. Có một lúc nào đó, sinh mạng của y sẽ không thể đảm bảo. Thế nên, thà cùng hắn vạch rõ ranh giới, để năm dài tháng rộng làm lưu mờ đi y, còn hơn gắn bó rồi chia ly.

Y nhắm mắt lại,  nhớ lại toàn bộ thời điểm Đế Nỗ cười xán lạn với mình.

💋 Tác giả có lời muốn nói
Truyện chưa full nên chưa dám đem đi giới thiệu. Nào full rồi giới thiệu luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip