Chương 14 - Ở LẠI THÔN VI LAI (1)

Đổng Tư Thành và Liễu Trí Mẫn mang theo con lợn rừng vui vẻ trở về nướng lên mời mọi người cùng ăn. Nhưng mà mấy người này lại ăn một cách miễn cưỡng, không lấy làm gì hứng thú.

Liễu Trí Mẫn lẫn Đổng Tư Thành đều không vui, cho rằng họ vì ăn cá của Du Thái đến no rồi mới không thèm đồ của  mình.

Nhưng họ nào ý thức được sự kì lạ trong bầu không khí chung quanh, họ quên để ý tên Đế Nỗ bám người lúc này lại ngồi cách xa cha nuôi của hắn, còn cha nuôi của hắn thì lại dính lấy Du Thái.

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi hết nửa ngày, họ lại thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường. Trí Mẫn ra bờ sông lấy nước, Đế Nỗ không biết đang có âm mưu gì, lại âm thầm đi theo sau nàng.

Trí Mẫn lấy nước xong quay ra đã thấy Đế Nỗ đứng sau lưng, nàng giật mình quát: "Đứng sau lưng ta làm gì? Muốn dọa chết lão nương hả?"

Đế Nỗ cụp mắt, trông thần sắc hắn không tốt lắm. Liễu Trí Mẫn mới thu dần cơn tức giận với hắn, nàng nhẹ giọng đi một chút, hỏi: "Có chuyện gì? Nói đi!"

"Ta... Ta muốn học võ công!". Đế Nỗ lí nhí, hắn không đủ dũng cảm để nói rõ ràng: "Cô nương có thể dạy ta không?"

Liễu Trí Mẫn nghĩ mình nghe nhầm, nàng hỏi lại: "Ta... Dạy võ công cho ngươi a?"

Đế Nỗ gật gật, trên mặt hiển lên sự quyết tâm mãnh liệt.

Trái ngược với sự nghiêm túc của hắn, Liễu Trí Mẫn đột nhiên phi thân lên cành cao gần đó, hai chân không chạm đất đung đưa qua lại: "Thiên Nhai đao chỉ truyền cho người nhà, không truyền cho người ngoài!"

Đế Nỗ chết tâm...

"Tuy nhiên! Nếu ngươi có thể tác thành cho ta và nghĩa phụ ngươi thì dưới cương vị nghĩa mẫu, ngươi cũng miễn cưỡng được xem như người nhà...!"

Đế Nỗ lập tức thay đổi sắc mặt.

"Cô mộng cũng quá đẹp rồi!"

Không học thì không học. Hắn há phải là loại người bán người khác để có lợi cho mình.

Hắn cả trừng mắt cũng chẳng thèm đã xoay người bỏ đi.

Liễu Trí Mẫn nhảy khỏi cành cây, đáp xuống trước mặt Đế Nỗ: "Nè nè nè! Ngươi muốn bái sư sao lại chẳng có lòng thành gì cả?"

Đế Nỗ trừng mắt nhìn nàng: "Ta sẽ không vì chuyện của mình mà bán rẻ huynh ấy... Cô muốn lợi dụng ta hả, có nghĩ cũng đừng nghĩ, ta thà không học!"

Hắn không thèm cho nàng cơ hội đáp lại, hắn lách người bỏ đi.

Liễu Trí Mẫn trở tay túm lấy cổ áo hắn kéo lại.

"Nè! Ta chỉ muốn thử lòng ngươi thôi mà, ngươi giận cái gì chứ?"

Đế Nỗ giận đến mắt trợn ngược.

"Ta không giận, chỉ là ta không muốn nói chuyện với cô nữa!"

Trí Mẫn thấy biện pháp kia không tốt, liền dùng cách mềm mỏng hơn.

"Ừ thì ta chấp nhận dạy ngươi. Ngươi chịu chưa?"

Đế Nỗ quay phắt lại.

Trí Mẫn cho rằng hắn sẽ vui mừng, nhưng không...

"Ta không học nữa...!!"

Hắn bỏ đi.

Trí Mẫn nói theo: "Ta dạy vô điều kiện.  Không bắt ngươi đổi gì hết. Được chưa?"

Đế Nỗ dừng bước chân, nhưng hắn không quay đầu lại.

Trí Mẫn quyết không để hắn thoát khỏi tầm tay nàng, nàng lại bắt đầu đưa kế sách mới.

Nàng không gọi hắn nữa mà giở giọng than thở.

"Ai da! Liễu gia ta thật thê thảm a!"

Đế Nỗ: "...."

"Tổ phụ sinh ra toàn nữ nhi, cố lắm mới sinh được mỗi cha ta là nam nhân. Không biết có phải tổ tiên ta mắc phải lời nguyền gì không, đến đời cha ta lại chẳng thể sinh ra nổi một nam nhân...."

Đế Nỗ: "..."

"Thiên Nhai đao đến đời thứ 10 buộc lòng phải truyền cho nữ nhi là ta đây. Nhưng gác chân lên cao mà nghĩ thì chẳng lẽ đến đời ta Thiên Nhai đao tuyệt hậu ư???"

Đế Nỗ: "..."

Nàng nói với giọng đầy ủy khuất: "Người ta xem thường nữ nhân, chẳng một ai tình nguyện bái ta làm sư phụ cả... Ai da! Cứ ngỡ ngươi sẽ bái ta, nào ngờ ngươi lại không chịu. Ngươi đó! Gieo chi cho ta hy vọng, rồi làm ta thất vọng!"

Nữ nhân có thể một đao chém quỷ mà có thể cảm thấy ủy khuất ư? Đế Nỗ lúc này mới khó hiểu ngoảnh lại nhìn nàng.

Hắn chỉ muốn xác nhận xem nữ hán tử Liễu Trí Mẫn này có thật sự buồn khổ không?

Quả thật là cô ấy đang cụp mi mắt đứng đó.

Cơn tức giận trong lòng hắn lúc này mới rút đi, hắn nhẹ giọng hỏi: "Cô nói thật sao? Không phải là có âm mưu gì chứ?"

Liễu Trí Mẫn: "Đúng rồi! Chỉ có vậy thôi!"

Những lời nàng nói đều là sự thật, nhưng mà trong đầu nàng sớm đã đánh nước cờ khác.

Tên Lý Đế Nỗ này rất cứng rắn, nếu ép hắn chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng nàng. Thế nên, nàng dùng lạc mềm buộc chặt, đợi thời gian dài tình cảm sư đồ gắn bó, chuyện nàng cùng Tuyết Kiếm sẽ không bị Đế Nỗ phản đối nữa.

Cảm thấy mình thật thông minh, Trí Mẫn nhịn không được bật cười thàng tiếng.

Đế Nỗ vừa tháo bỏ nghi ngờ chưa lâu, ngay lập tức đã bị nụ cười của nàng làm cho nâng cao cảnh giác trở lại.

Hắn nghiêm giọng hỏi: "Có phải cô đang ấp ủ âm mưu gì nữa không?"

Nếu là vào lúc khác, có lẽ Trí Mẫn đã túm cổ tên này đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng vì hôm cánh cửa đưa nàng đến bên cạnh Tuyết Kiếm đã mở ra, nàng không thể vì nóng nãy nhất thời mà bỏ lỡ cơ hội. Nàng cố nén cảm giác muốn đánh người xuống, nở một nụ cười không thể hòa nhã hơn:  "Ngươi nghĩ xem, ta sắp có đồ đệ, có thể không vui mừng sao?"

Đế Nỗ vẫn không quá tin nàng ta. Nhưng thời điểm này hắn rất cần có võ công, không thể quá kén chọn. Nếu không phải công pháp Du Thái tu không phù hợp với thể chất của hắn, hắn cũng không muốn bái nữ nhân quái dị này làm sư.

Nói là làm, cặp sư đồ mới này vừa bái chưa được nửa canh giờ đã bắt đầu lao vào tập luyện.

Không chỉ ném cho Đế Nỗ quyển công pháp cho hắn tự mình nghiên cứu mà Trí Mần còn bắt hắn lao vào tập thể lực ngay khi họ bắt đầu lên đường.

Liễu Trí Mẫn một tay giữ dây cương, một tay dắt con ngựa của Đế Nỗ, còn Đế Nỗ lại đi bộ, sau lưng phải kéo theo một khúc gỗ lớn.

Đối với những người đã từng tu luyện thì loại chuyện này không quá khó thấy. Chỉ là hình thức huấn luyện vủa Trí Mẫn có phần quá khắc nghiệt, chỉ sợ không thể rèn sắt thành thép mà đem người khỏe mạnh làm cho hỏng mất.

Nhân Tuấn nghĩ nghĩ trong lòng, dù y không muốn Đế Nỗ dính đến mình nữa, nhưng thiết nghĩ mạng hắn là do mình cứu, y không thể khoanh tay đứng nhìn hắn luyện tập quá mức như thế.

Đoạn y thúc ngựa muốn đến bên cạnh Trí Mẫn khuyên nhũ thì đã thấy Kim Thanh Vũ đến trước.

Khoảng cách khá xa, y không nghe được hai người họ nói gì với nhau, chỉ thấy Kim Thanh Vũ ngoảnh lại nhìn Đế Nỗ, đôi chân mày nàng nhíu chặt, trên gương mặt không giấu được vẻ lo lắng bất an.

Trong Nhân Tuấn sinh một chút tư vị khó tả, như thể bị cướp mất thức ăn. Song song đó, y cũng thấy an tâm. Bởi vì ít nhất bên cạnh Đế Nỗ bây giờ có người quan tâm đến hắn. Chưa kể, Kim Thanh Vũ cũng là một nữ nhân cường ngạnh, nàng nhất định sẽ có ích với Đế Nỗ.

Nghĩ thế xong, Nhân Tuấn dần buông lỏng sự khó chịu trong lòng, một đường an tĩnh mà đi.

Kim Thanh Vũ cho ngựa đi chậm lại, nàng đi song song với Đế Nỗ, thấp giọng hỏi han:

"Đệ ổn chứ?"

"Ta...!". Đế Nỗ vừa đi vừa cố kéo, đến thở còn khó khăn, chuyện mở miệng trả lời thật sự gian nan: "...Rất ổn... Ta....phải cố gắng....để...có thể trở nên mạnh mẽ hơn!"

"Ta....không muốn huynh ấy nghĩ...ta là kẻ vô dụng!"

Kim Thanh Vũ thầm thở dài.

Hắn đúng là kẻ ngốc nghếch. Người ta một lòng chỉ muốn vứt hắn đi, nhưng hắn lại một lòng muốn có thể tốt hơn để người ta giữ hắn lại.

Nhưng dù bảo hắn ngốc, Thanh Vũ vẫn phải buộc lòng thừa nhận rằng Đế Nỗ đã trưởng thành, hắn đã có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình. Thiếu niên hi hi ha ha bên cạnh nàng năm nào đã sớm không còn nữa rồi.

Thanh Vũ khó ngăn bản thân cảm thấy mất mát.

Nhưng đột nhiên có một suy nghĩ chợt lóe qua đầu nàng.

Một người có thể vì một người khác mà cố gắng thay đổi mình. Một người có thể khiến một người vì y mà bất kể gian khổ. Rốt cuộc là loại quan hệ tình cảm gì?

Nếu nói đó là Đế Nỗ một lòng muốn báo đáp ơn cứu mạng, Thanh Vũ lại cảm thấy nó không hề hợp lý chút nào, nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng miễn cưỡng.

Có lẽ nàng đã biết đó là loại tình cảm gì, nhưng nàng không dám thừa nhận mà thôi.

Dù nàng chưa từng trải qua tình yêu với ai, nhưng nàng cũng hiểu được, thứ thúc đẩy Đế Nỗ không gi khác ngoài tình yêu. Mà tình yêu hắn dành cho Tuyết Kiếm có thể là rất lớn. Tuy nhiên, có lẽ chính Đế Nỗ lại không nhận thức được rõ ràng tình cảm mình dành cho y là gì?

Chuyện hắn yêu ai, đối với Kim Thanh Vũ không quan trọng, vì nàng ta vốn không yêu hắn. Nhưng điều nàng ta lo ngại chính là việc hắn là con trai của hoàng đế, thân phận quý tộc của hắn không cho phép hắn cùng nam nhân có tình yêu.

Năm xưa, nhị ca của hắn cùng nam nhân qua lại, hậu quả người kia tan nhà nát cửa, bản thân nhị ca hắn cũng điên điên dại dại.

Chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho chuyện tình đoạn tụ cả.

Thế giới của những kẻ quý tộc rất đáng sợ, nếu không phải cha của Kim Thanh Vũ vẫn bị Thái tử giam lỏng ở Đông cung, có lẽ nàng ta cũng không bao giờ muốn cùng Đế Nỗ trở về đó.

....

Thành tiếp theo họ đến là Kị thành, nhưng thành này cách Tương thành rất xa, muốn đến đó phải mất hai ngày cưỡi ngựa. Nhưng vì để không chậm trễ thời gian tập hợp với các nhà, họ buộc phải lên đường kể cả đêm.

Ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm, không biết những con Quỷ mà họ gặp phải sẽ mạnh yếu thế nào. Nếu như là trước kia, Du Thái cùng Đổng Tư Thành có thể bất kể ngày đêm mà đi, vì Quỷ vốn không thể làm hại được Tư Thành, còn Du Thái lại tự tin có thể bảo vệ chính mình. Nhưng bây giờ bên cạnh họ có ba người không có pháp thuật, chưa kể Kim Thanh Vũ lại là người một chút công phu ngoại gia cũng không biết. Nếu bị tập kích, chắc chắn nàng ta sẽ là người bị giết đầu tiên.

Mặc dù vướng phải một chút khó khăn là vậy, nhưng mỗi người trong số họ đều không cảm thấy Kim Thanh Vũ là hòn đá cản đường, vì họ nghĩ bảo vệ ai cũng là bảo vệ, hôm nay giúp được một người, ngày mai mới có thể giúp được nhiều người, không thể vì thấy người ta yếu kém mà bỏ mặt người ta.

Trời dần ngả chiều, Đế Nỗ chợt nhớ lúc trưa Nhân Tuấn ăn rất ít, người khỏe mạnh như hắn cũng đã thấy đói, người bệnh như y chắc chắn cũng đã đói lắm rồi.

Nhưng hắn lại không dám đến gần y, hắn đành phải cầu Thanh Vũ giúp mình.

Thanh Vũ không dị nghị gì, nàng vui vẻ đồng ý với hắn.

Hành động nhờ vã này của hắn càng làm lập luận của Thanh Vũ thêm chắc chắn.

Đế Nỗ chắc chắn không biết mình yêu Tuyết Kiếm. Nếu hắn biết, nhất định chẳng có mặt dày đến mức nhờ vã vị hôn thê của mình đưa đồ ăn cho người mình thích. Bất quá bây giờ trong lòng hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là hắn muốn hiếu kính với y mà thôi.

Thanh Vũ thúc ngựa đi đến gần Nhân Tuấn. Nàng không trực tiếp đưa đồ ăn cho y, mà khéo léo trò chuyện, để y không cảm thấy việc mời y ăn quá mất tự nhiên.

Đôi bên nói chuyện phiếm một hồi, Thanh Vũ mới giở giọng than thở: "Ta từ lâu vẫn luôn muốn học chút võ công để phòng thân, nhưng nhìn quá trình luyện tập của Đế Nỗ, ta liền thấy có chút không nổi!"

Nhân Tuấn khẽ mỉm cười, y nói: "Tùy vào thể chất từng người và công pháp họ luyện sẽ có cách luyện tập khác nhau. Công pháp của Liễu cô nương thiên về thể lực nên buộc lòng Đế Nỗ phải nâng cao thể lực. Tuy nhiên có những loại công pháp không đòi hỏi thể lực, ví dụ như công pháp mà Du Thái đã học. Kim tiểu thư muốn học, trước hết phải xác định xem sở trường của mình là gì"

Kim Thanh Vũ ban đầu chỉ muốn tìm cớ để có thể nói chuyện lâu hơn, không ngờ nghe Tuyết Kiếm giảng giải một hồi, nàng lại cảm thấy thú vị đến mức không ngừng hỏi.

Đế Nỗ đi phía sau nhìn thấy Nhân Tuấn thoải mái nói cười với Thanh Vũ, hắn vô cùng ghen tỵ.

Đáng lẽ người ở vị trí đó phải là hắn chứ không phải Thanh Vũ.

Trong lòng lại sinh chút sợ hãi, hắn sợ Nhân Tuấn sẽ thân thiết với Thanh Vũ, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn nữa.

Hắn sợ Thanh Vũ sẽ chiếm một vị trí trong lòng y, hoàn toàn thay thế hắn.

Chỉ nghĩ như thế thôi, hắn cảm thấy toàn thân gần như vô lực, bàn tay như có vạn mũi kim châm chít đến đau nhức.

Hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất...

Nhưng sau đó hắn lại tràn trề quyết tâm. Hắn thề với lòng sẽ học võ công thật tốt. Hắn sẽ mạnh mẽ, để y nhìn hắn bằng con mắt khác, không bỏ mặt hắn nữa.

Nghĩ là làm, hắn lại lôi quyển công pháp kia ra miệt mài đọc.

....

"Phụ thân! Làm sao đây! Con ngựa dường như đi không nổi nữa...!"

Nông phu với gương mặt đã hiện nét già nua theo năm tháng, hắn không giấu được sự bối rối và sợ hãi, nhưng vẫn cố thấp giọng trấn an cô con gái nhỏ của mình: "Không sao đâu! Không cưỡi được thì chúng ta dẫn nó đi. Dù sao chỉ một chút nữa là về đến nhà rồi"

Cô gái nhỏ vẫn còn chưa biết những nguy hiểm đang rình rập, vừa đi vừa hờn dỗi trách móc: "Sao cha lại để nó ăn nhiều rau xanh làm gì?!"

Nông phu mồ hôi sớm đã rịn ướt lưng áo, miễn cưỡng cười nói: "Ta không cố ý mà. Làm sao biết được có người vứt rau gần chỗ cột ngựa của chúng ta chứ!"

Tiểu cô nương gò má phúng phính đáng yêu nghe thế liền không nói nữa mà giành lấy dây cương, tự dắt: "Để con giúp cha một tay!"

Thấy con gái mình ngoan như vậy, trong lòng nông phu càng thêm rối tung.

Trời dần chuyển tối, đường họ đi cũng dần không còn nhiều ánh sáng.

Nếu con ngựa không bị tiêu chảy đến kiệt sức, cha con họ sớm đã trở về nhà rồi.

Tiểu cô nương không biết gì, nó vô tâm vô phế cảm thấy cảnh vật ban đêm cũng không tệ đi, nó ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng còn nhạt màu, nói: "Oa! Vài ngày nữa là trăng tròn rồi!"

Nông phu miễn cưỡng cười cười: "Sắp đến 15 rồi! Sắp đến sinh thần của Ái Lợi rồi nhỉ!"

Ái Lợi đỏ hồng đôi má, cười tít mắt: "Vậy thì con sắp được 8 tuổi! Con lớn thêm một chút có thể phụ giúp cho cha rồi!"

Nông phu vì sự đáng yêu của con gái tạm quên đi nguy hiểm rình rập mà bật cười thành tiếng, hắn hạ tay xoa đầu Ái Lợi.

"Nhi nữ ngoan..."

Lời còn chưa dứt hẳn đã phải im bặt.

Vì trước mặt, nơi ánh sáng đang bị bóng tối nuốt chửng. Một thân ảnh nam nhân cao lớn đang bước tới cùng với tiếng cười quỷ dị.

"Hài tử rất ngoan, đôi má trái đào, trông thật ngon miệng a!"

Ái Lợi còn chưa ý thức được nguy hiểm, cô bé đứng tại chỗ trố mắt nhìn người đang đi tới.

Nông phu sớm đã lường trước chuyện gì xảy đến, hắn cầm chặt đoản đao đã chuẩn bị sẵn trong tay, bước ra chắn trước mặt Ái Lợi.

Dù đôi chân hắn run rẩy đến mức muốn khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững vàng với hy vọng nhỏ nhoi con Quỷ kia sẽ vì lý do gì đó mà tha cho cha con hắn một mạng.

Tuy nhiên, Quỷ chính là dã thú đội lốt người, chúng chỉ biết thỏa mãn cơn đói khát nguyên thủy của mình, nào biết gì là tình cảm.

Con Quỷ không dài dòng, nó thè cái lưỡi liếm quanh môi như đói khát từ lâu rồi. Nó không chần chừ quá lâu mà vút lên vồ tới.

Ái Lợi lúc này mới phát giác ra nguy hiểm, cô bé sợ hãi thét chói tai.

Nông phu đẩy đẩy nó, "Mau chạy! Mau chạy nhanh!"

Con Quỷ không thèm để ý đến nông phu thịt da cứng khó ăn, nó hướng đứa trẻ da thịt mềm mại mà đuổi theo.

Nông phu một lòng muốn bảo vệ tính mạng của con gái, không màng tới mình có thể mất mạng, hắn lao ra chặn đầu con Quỷ lại.

Con Quỷ nhìn đứa nhỏ chạy đi, nó cau mày tức giận.

"Tên phiền phức này!"

Nó mạnh tay hất nông phu bay ra xa.

Nông phu rơi mạnh xuống đất nôn ra máu.

Ái Lợi lúc đầu vì quá sợ hãi mà chạy một mạch, sau bình tỉnh một chút nó mới nhớ đến cha nó một mình đương đầu nguy hiểm. Tuy nó còn nhỏ nhưng gan lại lớn, nó không nghe lời cha nó mà chạy đi, nó quay lại, dùng hết can đảm hướng chỗ cha nó mà chạy về.

Nó cũng biết mình làm như vậy cha sẽ giận nó, nhưng nó thể nào cũng không muốn bỏ lại ông ấy.

Tuy nhiên, nó đã quá ngây thơ rồi, cha nó vốn dĩ không đủ khả năng cầm chân con Quỷ. Nó mới chạy được mấy bước đã thấy con Quỷ đứng ngay trước mặt.

Con Quỷ nhếch mép cười: "Không chạy! Tốt lắm!"

Hai mắt con Quỷ sáng như ma trơi, nó hướng Ái Lợi há cái miệng to như chậu máu lao tới.

Ái Lợi sợ đến nhũn chân, nó ngã ra đất.

Nó thét lớn....Tiếng thét của của nó lớn đến mức khiến chim chóc đều hoảng loạn mà bay lên.

Thời khắc Ái Lợi cho rằng mình không xong rồi, thì đột nhiên có một tiếng rít xé gió lao đến.

Sau đó chính là một tiếng "Phập" bén nhọn.

Thứ gì đó nóng ấm bắn lên mặt Ái Lơi.

Nó chưa kịp nhìn thấy cái gì đến đã thấy đầu con Quỷ chớp mắt đã rời khỏi thân thể.

Cảnh tượng trước mắt thật sự quá kinh hãi.

Nó nhắm chặt mắt mà thét lên.

Nhưng tiếng thét của nó chưa kịp vang đã bị một bàn tay chặn lại.

Nhân Tuấn đứng trước mặt nó, nhíu chặt đôi mày: "Đừng thét nữa! Sẽ thu hút nhiều thứ khác đến!"

Liễu Trí Mẫn bên kia haha cười một hồi, mới nói: "Đồ đệ! Chính là như vậy! Lần đầu như vậy là tốt lắm. Không hổ là đệ tử của ta!"

Tay Đế Nỗ run lẩy bẩy, không phải vì hắn sợ mà vì đao kia quá năng. Một ném lúc nãy chính là dùng toàn bộ sức lực trên cánh tay của hắn.

Hắn phải thán phục Liễu Trí Mẫn, một cô nương cánh tay so với hắn còn nhỏ mà lại có thể cầm nắm thanh đại đao này một cách dễ dàng như cầm một khúc gỗ khô.

Đợi Ái Lợi bình tỉnh lại, Tuyết Kiếm mới buông tay ra, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu muội! Muội không sao chứ!?"

Cơn sợ hãi đã qua, lúc này Ái Lợi mới nhìn rõ dung mạo nam nhân này. Nam nhân này sao lại có thể đẹp như vậy, dù vẻ lạnh lùng có chút đáng sợ, nhưng mà thật sư so với trăng còn đẹp mắt hơn. Ái Lợi nhất thời bị mất hồn, phải qua một lúc mới lắp ba lắp bắp đáp: "Ta...ta...ta không sao!"

Nhân Tuấn: "Để ta cõng muội!"

Thấy tiểu cô nương ngơ ra, Kim Thanh Vũ cho rằng nó vì vẻ ngoài lạnh lùng của Tuyết Kiếm dọa sợ, nên bước đến giải vây.

"Công tử vẫn chưa khoẻ hẳn. Để ta!!"

Thanh Vũ hướng Ái Lợi cười, hỏi: "Để ca ca cõng muội có chịu không?"

Ái Lợi chớp chớp mắt.

Hôm nay là ngày gì thế này. Có phải khổ tận cam lai? Vừa gặp Quỷ xong liền gặp được hai nam nhân vô cùng tuấn tú. Xem ra cũng là một điều may mắn a!

Nhưng nam nhân đến trước nhìn thôi cũng không dám ở gần, nam nhân đến sau thấy có vẻ hiền hơn một chút, nên Ái Lợi quyết định chìa hai tay về hướng Thanh Vũ.

Thanh Vu mỉm cười rồi hạ người.

Nhân Tuấn cảm thấy có chút không vui. Nhưng không phải vì Thanh Vũ giành người với y, mà là cảm thấy vẻ ngoài mình có phải khó nhìn đến mức khiến trẻ con sợ hãi?

Đế Nỗ đứng đằng xa thầm chửi trong lòng.

Đúng là cái đồ không có mắt nhìn.

Không phải dễ dàng gì mới được Tuyết Kiếm ngỏ lời, ấy vậy mà từ chối. Hắn đây có ước cũng không được.

Nhưng đột nhiên hắn thấy có gì đó không đúng. Chính là cái cách Thanh Vũ xưng hai từ ca ca kia.

Đế Nỗ có cảm giác khi Thanh Vũ thốt ra hai chữ ca ca, nàng rất hạnh phúc, như là nàng đã chờ đợi được nói ra nó rất lâu rồi. Hắn tự hỏi, không lẽ nàng thích làm nam nhân đến như vậy sao?

"Ái Lợi! Ái Lợi!". Nông phu lúc này mới đuổi kịp, thấy Ái Lợi vẫn bình yên, hắn mới dám chống gối thở dốc.

Thấy khóe miệng nông phu có máu, Du Thái bước đến hỏi han: "Vị đại ca này, huynh không sao chứ?"

Nông phu vừa thở vừa xua tay, ý không sao.

Du Thái xem xét cho nông phu một chút, chắc chắn nông phu không bị trúng Quỷ độc mới đưa cho hắn một viên Hồi hoàn đơn để phục hồi nội thương.

Nghỉ ngơi một chút, nông phu ngỏ lời mời mấy người họ đến nhà nghỉ hắn nghỉ qua đêm.

Thật sự không có gì hơn, mọi ngươi sau cả ngày trời đi đường đều đã mệt đến rả rời, lại lo lắng ngủ bên ngoài nguy hiểm, nhận được lời mời ai cũng mừng như điên.

...

Thôn Vi Lai là một thôn nhỏ nằm dưới chân núi.

Đời sống người dân ở đây chỉ dừng lại ở mức tạm được. Họ chủ yếu sống nhờ vào dệt vải đem đến Tương thành bán lấy tiền. Mây năm gần đây ác Quỷ hoành hành, việc buôn bán của họ gặp nhiều khó khăn vì phải vội đi vội về trong ngày.

Trong thôn này có một nhà được mọi người gọi đại thiện nhân, chủ nhà kia là vị công tử họ Tôn. Vị công tử này trước kia từng đỗ Thám hoa nhưng lại không làm quan mà trở về quê hương dùng tiền của phụ mẫu để lại giúp đỡ mọi người.

Mấy năm nay Quỷ quái hoành hành khiến lưu dân khắp nơi, Tôn công tử tốt bụng mở cửa trạch viện cho lưu dân vào sống tạm, đã vật còn phát quần áo và lương thực cho họ nữa.

Nhóm của Nhân Tuấn đến thôn đã gần cuối giờ Dậu. Giờ này nhà nhà đều đã đóng cửa. Nông phu muốn đưa họ về nhà mình, nhưng khi đi ngang Tôn phủ, họ gặp Tôn công tử đang nói chuyện với gia nhân.

Thấy người lạ, vị Tôn công tử kia liền sáng mắt như bắt được vành, mặt tràn tiếu ý nhanh chân bước đến chào hỏi.

Tôn công tử ngỏ ý muốn mời họ ở lại phủ của hắn. Ban đầu họ đều từ chối vì sự nhiệt tình của hắn đem đến cho họ cảm giác không thoải mái. Nhưng vị nông phu kia không đành lòng nhìn Tôn công tử nài nỉ, hắn buộc lòng ngỏ lời khuyên nhũ họ ở lại. Nể mặt nông phu, họ mới miễn cưỡng chấp nhận.

...

Tôn phủ không quá lớn, nhưng so với những ngôi nhà lân cận xung quanh thì lại có cảm giác nó rất bề thế.

Đi được một đoạn, Đổng Tư Thành kéo kéo góc áo Du Thái, nói khẽ: "Ta cảm thấy nơi này rất kì lạ ạ...!"

Du Thái vỗ vỗ mu bàn tay, trấn an cậu ta: "Không có gì đâu, đừng sợ...!"

Tôn công tử đích thân dẫn họ vào bên trong.

Đi đến đoạn đường cuối hành lang, họ bắt gặp một nữ nhân đang đi  hướng  ngược  lại.

Tôn công tử  gọi: "Nương tử!"

Tôn phu nhân ngẩng lên, lúc đầu nàng trông có vẻ uể oải, nhưng khi nhìn thấy có người lạ, nàng mới miễn cưỡng trở nên tươi tỉnh, tựa tiếu phi tiếu đáp lại: "Có khách sao?"

Tôn công tử cười, nói:  "Có vài vị bằng hữu lỡ đường, ta đưa họ đến khách phòng, nàng chuẩn bị một ít thức ăn cho họ giúp ta nhé!"

Tôn phu nhân dù cười nhưng không giấu được vẻ ảm đạm: "Được!"

Du Thái vội từ chối: "Chúng ta đã ăn rồi! Phu nhân không cần phải chuẩn bị đâu!"

Tôn công tử tiếc nuối ra mặt: "Trù nghệ của phu nhân nhà ta rất tốt, ta thật sự muốn để mọi người thưởng thức. Nhưng nếu mọi ngươi đã ăn rồi thì thôi vậy!"

Sau đó, Tôn công tử đưa họ đến một gian phòng lớn. Vì người tá túc khá đông nên cả phủ chỉ còn lại một phòng. Mấy người họ cũng không có yêu cầu gì, có chỗ che nắng che mưa đã là quá đủ, không mong đợi gì hơn.

Đợi Tôn công tử rời đi, Đổng Tư Thành mới nói: "Mấy người có thấy gì kì lạ không?"

Liễu Trí Mẫn nhìn sơ qua căn phòng: "Kì lạ cái gì mà kì lạ?"

Đổng Tư Thành nói: "Đường đường là phu nhân trong một phủ lớn, cô ta lại không hề mang trang sức, không mặc y phục đẹp, tóc tai không chải chuốt cầu kì mà chỉ dùng một miếng vải cũ kỉ quấn tạm bợ, y phục lộ dấu hiệu năm tháng rất rõ... So với phu quân của cô ta, nhìn kiểu nào cũng không thấy giống phu thê, mà giống chủ tớ hơn"

"Chưa kể lúc Tôn công tử muốn cô ta đi chuẩn bị thức ăn, ánh mắt cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy!"

Kim Thanh Vũ nói: "Vị Tôn công tử này cũng kì lạ. Hắn nói hắn đổ Thám Hoa, nhưng ta từng xem ghi chép người đổ các kì thi hai mươi năm nay, không hề thấy ai họ Tôn cả!"

Đế Nỗ lúc này mới phát giác ra, hóa ra Thanh Vũ khi vào phủ luôn biểu hiện kì lạ là vì vấn đề này.

Du Thái cũng lên tiếng: "Ta có cảm giác không tốt khi bước vào đây. Đêm nay nhớ cảnh giác, đừng đi lung tung. Sáng mai chúng ta lập tức lên đường!"

Đêm hôm đó, mọi người chen chúc ngủ. Liễu Trí Mẫn và Kim Thanh Vũ ngủ trên giường, bốn tên nam nhân ngủ dưới đất.

Không biết có phải vì cả ngày đi đường quá mệt mỏi không, họ vừa nằm xuống đã ngủ li bì.

Nửa đêm, cánh cửa phòng họ chợt mở ra, dưới nguyệt quang, vài bóng người âm trầm đứng nhìn họ với nụ cười quỷ dị.

🌿🌿Tác giả có điều muốn nói🌿🌿

🤭Có thể là một tuần tui up 1 chương nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip