Chương 15 - Ở LẠI THÔN VI LAI (2)
Đế Nỗ tỉnh giấc, thấy mọi người không bên cạnh, hắn xốc chăn ngồi dậy muốn đi ra ngoài.
Hắn ban đầu không suy nghĩ quá nhiều, thế nên đã không chú ý đến sự thay đổi của cảnh vật chung quanh, hắn chỉ cho rằng có lẽ mọi người đã ra ngoài mua ít đồ ăn đem theo đi đường.
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa bước ra, hắn đã bắt gặp vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Những gia nhân đang làm việc quét sân tỉa cây bỗng ngưng bặt rồi tròn mắt nhìn hắn.
Bị nhìn chằm chằm, hắn có chút mất tự nhiên, hắn cố cười cười để đánh tan sự ngưng đọng khó chịu, "Chào buổi sáng, mọi người vất vả rồi!"
Hắn vừa dứt lời, bỗng dưng chẳng ai bảo ai, đồng loạt chạy loạn lên, miệng không ngừng hô: "Vương gia tỉnh rồi! Người đâu! Vương gia tỉnh rồi!"
Đế Nỗ kinh ngạc đến sững sờ... Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng một tiếng "coang" lớn vang lên.
Hắn vô thức bị âm thanh đó thu hút mục quang.
Một cô nương búi tóc hai bên, gương mặt vô cùng đáng yêu đang há hốc nhìn hắn.
Hắn không để ý quá nhiều đến nàng ta, hắn hạ tầm nhìn xuống chậu đồng rơi dưới đất, hắn nói: "Cô nương đánh rơi đồ rồi!"
Đoạn hắn định tiến tới nhặt giúp, thì cô nương kia đột nhiên nhào đến ôm lấy bả vai hắn: "Vương gia...!"
Cũng một thời gian rồi không có ai gọi hắn là Vương gia cả.
Hắn lại phải tự hỏi, không lẽ mấy người trong thôn này biết hắn sao?
Mặc cho hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu sự tình, cô nương kia lại sụt sịt muốn khóc: "Vương gia! Ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, Đông Nhi cứ nghĩ ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!"
Đông Nhi?
Lúc cái tên này được thốt ra cũng là lúc những mảng kí ức của hắn bị kéo trở về.
Đông Nhi là ám vệ ngụy trang thị nữ mà mẫu hậu hắn sai đến bên cạnh bảo vệ hắn. Hắn không thể nhớ ra nàng ta cũng bởi nàng ta vừa đến không bao lâu hắn đã bị đưa đi hành cung.
Lúc nãy nhìn nàng ta có chút quen, nhưng cách nào cũng không nhớ ra được.
Song hắn lại tự hỏi, vì sao Đông Nhi lại có mặt ở Vi Lai thôn?
Không lẽ người nhà hắn đã nắm được tin tức của hắn nên sai người đến đón hắn về?
Nhanh như vậy....?
Để làm rõ, hắn giữ lấy hai vai Đông Nhi, bắt nàng ta nhìn hắn, hắn hỏi: "Mẫu hậu sai ngươi đến đón ta về, đúng không?"
Đông Nhi nghĩ rằng Đế Nỗ hỏi đến chuyện hắn gặp nạn ở hành cung, nên nàng ta mới đáp: "Không phải! Người đi đón ngài là Từ Anh Hạo! Là hắn cùng tử đệ của Từ gia ngày đêm tìm kiếm dưới lớp tuyết dày mới tìm được ngài"
Chuyện gì thế này?
Người tìm thấy hắn là Tuyết Kiếm, vì sao bây giờ lại biến thành Từ Anh Hạo rồi?
Hắn cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.
Hắn tự thôi miên bản thân rằng Đông Nhi chỉ là đang hiểu nhầm lời của hắn. Hắn cố dằn sự rối bời trong lòng xuống, hắn hỏi lần nữa: "Không phải chuyện đó. Ý của ta là vì sao ngươi lại đến Vi Lai thôn?"
Đông Nhi không biết chuyện gì, mờ mịt đáp, : "Vương gia, ngài đang trêu Đông Nhi có phải không? Vi Lai thôn là nơi nào? Đông Nhi chưa từng nghe đến"
Giống như là có tiếng sét đánh ngang tai, mọi thứ cứ như sương mù giăng kín. Dẫu biết sẽ chẳng có câu trả lời mình mong muốn, nhưng Đế Nỗ vẫn cố nói: "Là ở đây! Ở đây là Vi Lai thôn!"
Đông Nhi lo lắng sốt ruột: "Vương gia! Có phải ngài ngủ đến hồ đồ rồi không? Nơi đây là Lệ Hoa thành mà. Nơi ngài đang đứng là vương phủ của ngài đó!"
Nhận được câu trả lời như thế, toàn thân hắn như rơi vào hầm băng.
Hắn chết lặng!
Song, hắn cố chấp cho rằng có thể lúc hắn ngủ ở Vi Lai thôn, hắn đã bị ai đó truyền tống về đây.
Nghĩ như thế, hắn lấy hết dũng khí hỏi thêm một câu nữa: "Trở về cùng với ta... Tuyết Kiếm, Du Thái,... Họ đâu rồi?"
Đông Nhi lúc này mới thở dài, đáp: "Vương gia! Đông Nhi nghĩ ngài nên vào trong nghỉ ngơi thêm một chút. Đông Nhi sẽ đi gọi thái y đến xem cho ngài"
Đế Nỗ bắt đầu tức giận, hắn giữ tay nàng ta lại, lạnh giọng quát: "Ta đang hỏi ngươi. Trả lời mau. Những người kia đâu?"
Đông Nhi suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: "Tuyết Kiếm, Du Thái là ai? Đông Nhi thật tình không biết. Bằng hữu ở kinh thành của Vương gia nhiều như vậy... Nhưng nếu Vương gia ngài muốn gặp họ, thì chi bằng ngài nói cho ta biết chỗ ở của họ đi, ta đi mời họ đến đây!"
Nháy mắt Đế Nỗ nổi lên một thân da gà.
Tại sao lại không biết? Rõ ràng là đêm qua còn bên cạnh, tại sao lại bảo là không biết chứ? Họ đi đâu rồi? Họ đi đâu cả rồi?
Đế Nỗ bất động thanh sắc, hỏi thêm một câu: "Vì sao ta lại ở đây? Ngươi cho ta biết đi..."
Dẫu đã trả lời rồi, nhưng Đông Nhi vẫn kiên nhẫn đáp lại lần nữa: "Từ Anh Hạo tìm được Vương gia, sau đó là mang về đây. Vương gia bị thương nặng, hôn mê suốt 3 tháng liền, đến hôm nay mới tỉnh..."
Không cho Đông Nhi nói tiếp, hắn quát lớn: "Đủ rồi....!!!"
Hắn nhất thời không chịu nổi sự thật điên cuồng này, hắn bịt tai, nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không ngăn được rối ren hỗn loạn trong lòng.
Đông Nhi thấy hắn như vậy, cũng không đành lòng: "Vương gia! Ngài nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Ta đi gọi thái y đến xem cho ngài. Ngài vừa mới tỉnh lại... À mà có khi những chuyện ngài gặp phải chỉ là mơ thôi. Dù gì ngài cũng ngủ 3 tháng cơ mà. Trong ba tháng đó mơ đi mơ lại nhiều lần, thế nên ngài mới nhầm lẫn giấc mơ đó là sự thật. Nhưng an tâm đi, thái y kê ít trầm hương hoàn, uống vào những suy nghĩ linh tinh kia sẽ sớm bị tống đi hết thôi, ngài sẽ lại có cuộc sống bình thường!"
Đế Nỗ như không chấp nhận sự thật mà Đông Nhi nói, hắn lui lại mấy bước: "Ngươi nói bậy! Làm sao có thể là mơ được. Chuyện ta trải qua cùng họ, từng chuyện từng chuyện ta đều nhớ rõ, mọi thứ đều rất chân thật, làm sao có thể là mơ!?"
Ánh mắt Đế Nỗ trong mơ hồ bị tầng mây mờ che lấp, hắn lẩm bẩm: "Không thể nào! Làm sao có thể như thế được. Đây nhất định là ác mộng, chính là ác mộng!"
Hắn lách qua khỏi Đông Nhi hướng cửa lớn vương phủ mà chạy đi.
Hắn dùng hết sức lực mà chạy, hắn có cảm giác như ma quỷ có ở khắp nơi, như có ngàn vạn đôi tay từ bốn phương tám hướng vươn tới, muốn bắt lấy hắn.
Hắn chạy như điên, đám thị vệ thấy hắn còn chưa kịp hành lễ với hắn, hắn đã mất bóng.
Hắn chạy ra bên ngoài, chống gối thở hổn hển.
Đứng giữa đường lớn, hắn ngẩn đầu lên, lúc này mới cảm thấy mọi thứ quá mức chân thật, từ đường phố cho đến người người qua lại buôn bán nhộn nhịp.
Chẳng lẽ mọi thứ trước mắt hắn đều là thật, không phải là mơ ư?
Để khẳng định chắc chắn, hắn túm lấy một người qua đường, vốn muốn hỏi một vài thứ. Hắn dù không hiểu biết về mộng cảnh hay ảo cảnh do ma quỷ tạo ra, nhưng hắn cũng ý thức được nếu là những thứ không có thật thì khi sờ chạm cảm giác sẽ khác. Ví dụ như chạm vào người sống trong mơ sẽ không có độ ấm.
Hắn vốn tưởng rằng mình nghĩ đúng rồi, nhưng khi nắm lấy cánh tay nam nhân kia, độ ấm trên cơ thể gã lại khiến Đế Nỗ hãi hùng.
Nam nhân nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ khó hiểu, nhưng dường như gã biết hắn là ai, nên không như lẽ thường mà nổi giận, gã chỉ hỏi: "Tĩnh Vương gia! Ngài có việc gì sai bảo ư?"
Nếu là giả, thì tình huống nắm bắt lấy người này hiển nhiên là chuyện đột xuất ngoài dự liệu, người tạo ra mộng cảnh sẽ không thể nào trù tính được, hiển nhiên người kia sẽ không thể phản ứng quá chân thật và tự nhiên như vậy được.
Hắn buông tay người kia ra rồi thất thần đi về phía trước. Hắn đi giữa dòng người có già có trẻ có nam có nữ, gương mặt mỗi người đều biểu cảm khác nhau.
Tuyết Kiếm không có thật ư?
Hắn trăm vạn lần vẫn nghĩ như thế.
Nếu hắn đã mơ một giấc mơ dài, thì những gì đã xảy ra đều là giả ư?
Hắn càng đi, mọi thứ xung quanh càng chân thật bao nhiêu thì lòng hắn lại rét run bấy nhiêu.
Hắn thấy đầu mình đau như muốn nổ ra.
Nếu lúc nãy là phẫn nộ và sợ hãi, thì lúc này cảm xúc của hắn cứng lại như đóng băng, máu toàn thân ngưng đọng.
Hắn cảm thấy mờ mịt, đầu óc không thể phản ứng linh hoạt nữa, nhưng hắn vẫn không ngừng đấu tranh suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tránh khỏi nhận định rằng chuyện hắn trải qua với Tuyết Kiếm chỉ là mơ.
Cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại được Tuyết Kiếm nữa khiến hắn như rơi vào động băng, một bước vào vực sâu vạn trượng.
Thật lạnh.
Hắn thật sự sợ hãi đến tuyệt vọng.
Cảm giác đau đớn của những khi được Tuyết Kiếm bôi thuốc khi còn ở Bạch Tượng sơn...hắn vẫn nhớ rõ. Cảm giác của những đêm bơ vơ trong sợ hãi nơi Tổ sư đường...làm sao có thể giả được. Còn nữa, cảm giác hơi ấm từ lồng ngực Tuyết Kiếm truyền đến hắn khi cả hai không có nơi trú ẩn, những đêm trải qua ở miếu hoang...nó chân thật như thế mà.
Làm sao có thể nói chỉ là giấc mơ chứ?
Người ta thường nói, mơ là do mình tưởng tượng ra. Nhưng nếu hắn không trải qua, thì đời này làm sao hắn có thể tưởng tượng đến Bạch Mộng, đến Quỷ ăn người...
Tĩnh mịch...
Nội tâm hắn đã sụp đổ rồi.
Hắn bỗng nhiên cũng không rõ mình là ai, đâu là mơ, đâu là thật.
Hắn có thể cảm nhận được mạch máu toàn thân của hắn đang cùng trái tim đập thình thịch dồn dập.
Hắn có thể nghe thấy tuyệt vọng gào thét trong cơ thể mình...
Hắn không muốn tin...
Tất cả không phải là sự thật...
Hắn lại chạy như điên, hắn mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn...
Nhưng rồi, bỗng dưng như quay cuồng. Xung quanh dần yên lặng như nước, sóng biển nhấp nhô, trước mắt hắn dần tối lại, sau đó là ý thức tan rã.
Không biết qua bao lâu, hắn trong mơ màng tỉnh lại.
Hắn nhất thời không thích ứng được ánh sáng mạnh như vậy, hắn nâng tay che mắt mình, qua hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng chim hót vang, ngửi thấy mùi hoa phủ nhàn nhạt.
Hắn chậm rãi mở to mắt.
...... Hắn ở đâu đây?.
Hắn cảm thấy chuyện lúc nãy thật giống như vừa mơ thấy ác mộng, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong gian phòng khác.
Hắn tự hỏi, mình tỉnh mộng rồi đúng không? Chuyện lúc nãy quay về Lệ Hoa chỉ là mơ thôi đúng không?
Chợt... Cánh cửa mở ra, một người nho nhã đơn bạc bước vào.
Hắn giật mình mở to mắt, hắn nhìn thấy, thấy La Tại Dân đang bước vào.
Đã nhiều năm rồi, hắn chưa gặp lại Tại Dân.
Lần đó gặp cũng là chuyện của 8 năm trước, lúc đó Tại Dân ngay cả ngồi dậy nói chuyện còn không ngồi được, chỉ có thể nằm đó hơi thở yếu ớt.
Lúc đó Đế Nỗ đã nghĩ đến, có khi chỉ cần một ngọn gió thôi, cũng đủ lấy mạng y.
Nhưng giờ đây, y lại có thể khỏe mạnh đi lại thế này?
"Tại...Tại Dân, ngươi sao lại...?"
Tại Dân đoan chính mỉm cười với hắn: "Ngươi tỉnh rồi sao? Lúc nãy thấy người ngất ngoài đường. Ta còn lo ngươi sẽ lại ngủ tiếp 3 tháng nữa!"
Hắn ngơ ngác không biết bao lâu, sau phải nhờ Tại Dân gọi mới lấy lại được chút thanh tĩnh.
Y chào hắn, nhưng hắn không đáp lại mà trực tiếp hỏi: "Ngươi khỏe lại rồi ư?"
La Tại Dân: "Đã sớm khỏe lại rồi!"
Đế Nỗ: "Từ, từ khi nào vậy, sao, sao ta không nghe ai nói cả"
La Tại Dân: "Khoảng thời gian trước khi ngươi đến hành cung. Ta nghe tin có y tiên trị bách bệnh, ta tìm đến đó và bây giờ khỏe mạnh thế này!"
Đế Nỗ nhất thời kích động, mừng như điên.
Bằng hữu tốt của hắn, huynh đệ nối khố của hắn, y cuối cùng đã có thể khỏe mạnh đi lại như bao người.
Hắn vội đem sự hoang mang sợ hãi dẹp ra sau đầu, hắn kéo Tại Dân ngồi xuống. Hai bên nói với nhau rất nhiều, hắn kể rất nhiều chuyện hắn trải qua trong mấy năm Tại Dân bệnh liệt giường, Tại Dân rất vui vẻ, y chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu cảm thán.
Nói đoạn, Tại Dân chợt vỗ trán: "Suýt thì ta quên mất"
Đế Nỗ: "Chuyện gì vậy!"
Tại Dân: "Ngày mai ta có đặt một chỗ ở Thần Lạc lâu, ngươi cũng đến nha!"
Đế Nỗ: "Ngươi tổ chức tiệc ư?"
Tại Dân: "Đúng vậy! Ngày mai Trịnh tướng quân khải hoàn trở về, cả Thành Xán cũng về theo. Ta và ngươi buổi sáng ra cổng thành đón hắn, sau đó cả ba chúng ta sẽ đến Thần Lạc lâu uống say một bữa"
Đế Nỗ lại thấy thêm hoang mang, kinh ngạc hỏi lại: "Chẳng phải Thành Xán mấy năm trước....đã, đã tử trận rồi sao?"
Tại Dân dường như lường trước hắn sẽ phản ứng như vậy, y từ tốn giải đáp cho hắn: "Ngươi cũng biết chuyện Thành Xán bị vây ở đầm lầy rồi đúng không? Sự thật thì khi quân chi viện của Trịnh tướng quân đến chỉ tìm thấy thi thể không đầu mặc giáp của Thành Xán mới cho rằng hắn đã chết..."
Đế Nỗ dường như không bất ngờ: "Hắn không chết, sau đó trở thành nội thám.... Đúng không?"
Tại Dân sửng sốt một phen, nhưng y lại không hỏi vì sao hắn biết, y chỉ khựng lại một chút, rồi như bình thường nói tiếp: "Đúng vậy!!"
Sự mờ mịt trong mắt Đế Nỗ biến mất.
Hắn hiểu rồi.
Cuối cùng hắn cũng xác định được rồi.
Hắn không nói gì, chỉ bất ngờ cười xán lạn
Tại Dân cũng cười cùng với hắn.
....
Hôm sau, đại quân khải hoàn trở về.
Cả thành ồn ào náo nhiệt, già trẻ lớn bé xếp hai bên đường nô nức chung vui.
Dường như trong lúc nhất thời, vạn người đều đổ xô ra đường.
Đội ngũ vừa vào thành, một bầu không khí hân hoan bỗng chốc trỗi dậy ở hai bên đường lớn.
Đoàn người ngựa đi đến đâu, mọi người cũng hô lớn: "Cung nghênh Trịnh đại soái khải hoàn về triều...!"
Trong mắt ai cũng đầy sự lấp lánh, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía thiếu niên đi sau Trịnh tướng quân.
Trịnh Thành Xán thân mang giáp bạc, phát quan cao ngất, tóc đuôi ngựa tung bay. Dưới ánh nắng của ban mai, gã càng thêm rực rỡ, xán lạn.
Đế Nỗ ngước nhìn chăm chú, hắn không dám chớp mắt, vì hắn sợ mìn sẽ bỏ lỡ giây phút quá đổi chân thật này.
Không biết là vì ánh nắng làm hắn chói mắt, hay vì xúc động mà vành mắt của hắn cũng đã ửng đỏ.
Gã vẫn giống y như vậy, vẫn giống hệt gã lúc rời đi, vẫn hệt như trong tưởng tượng của Đế Nỗ bao nhiêu năm qua.
Đế Nỗ đứng ở đây, cảm giác như quay về tám năm trước, cảnh tượng hắn cùng Tại Dân tiễn Thành Xán ra trận.
Mọi thứ đều hệt như thế, cũng là khung cảnh này, ánh nắng này...
Người cũ, cảnh cũ, giống như thời gian gần 10 năm chưa từng trôi qua, cũng chẳng hề có âm dương cách trở.
Tại Dân bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Đế Nỗ: "Ngươi đừng như vậy! Hắn mà thấy ngươi khóc là hắn lại nổi giận đấy".
Đế Nỗ vội lao nước mắt: "Cũng phải, với cái tính tình kia của hắn, thấy ta mà khóc nhất định sẽ giáo huấn ta một trận!"
Tại Dân bật cười khanh khách: "Đúng vậy! Đúng vậy! Cái tính tình kia thật sự làm hắn cứ như ông cụ!"
...
Trong Thần Lạc lâu, ca cơ đang y y a a hát vở Bá vương biệt cơ, làn điệu uyển chuyển, chiêng đồng và trống da hòa cùng theo nhịp.
Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.
(Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?)
Nếu là ngày thường, chắc chắn Đế Nỗ sẽ nói rằng vì sao ngươi lại chiêu đãi một người vừa thắng trận trở về bằng vở Bá vương biệt cơ.
Nhưng hôm nay hắn lại không phàn nàn gì cả mà yên tĩnh ngồi cùng Tại Dân nghe hết vở diễn.
Tại Dân rất thích Bá vương biệt cơ. Y nói rằng y thích Ngu cơ. Đế Nỗ khi đó không hiểu vì sao, nhưng sau này khi theo Tại Dân hết lần này đến lần khác xem Bá vương biệt cơ, Đế Nỗ mới hiểu vì sao Tại Dân lại thích Ngu cơ đến như vậy. Dần rồi Đế Nỗ cũng ái mộ nàng ấy.
Không giống như Tại Dân muốn trở thành Hạng Vũ để có Ngu cơ bên cạnh. Đế Nỗ lại muốn mình giống như Ngu cơ, vì người mình yêu mà học võ, múa kiếm, dốc lòng san sẻ gánh nặng khi đối phương gặp khó khăn, chấp nhận Tự vẫn vì không muốn trở thành gánh nặng của đối phương.
Cũng vì ý nghĩa đó, mà dù cùng một vở diễn, từ rất nhiều năm trước, đến rất nhiều năm sau, lại chẳng hề thấy chán, hai người vẫn thích nghe như vậy.
Đế Nỗ ngồi bên bàn, thông thả uống trà, xem những cảnh ly hợp trên sân khấu, hắn cũng vô thức y y a a hòa cùng những nhịp điệu kia.
Hồi lâu sau, khi vở diễn kết thúc, hắn mới ôn thanh nói: "Tại Dân à! Ta rất vui vì ngươi có thể khỏe mạnh thế này... Dù chỉ là trong giấc mơ!"
Tại Dân nghe được lời ấy thì thoáng giật mình, quay đầu nhìn Đế Nỗ.
Hắn cũng nhìn lại y, cười xán lạn.
Trong nụ cười ấy có rất nhiều ý vị, thật giống như... Hắn đã biết hết rồi vậy.
Tại Dân im lặng một chốc, dường như trong y có nhiều tâm sự.
Lúc sau, y ngẩn mặt lên, hỏi: "Thành Xán sắp đến rồi... Ngươi không đợi thêm một chút sao?"
Đế Nỗ lắc đầu: "Còn có người đợi ta...!"
Có lẽ y cũng đã phát giác ra.
Y nhìn hắn, trong mắt có chút tiếc nuối.
Nhưng Tại Dân trong lòng hắn, y chính là người rất hiểu chuyện như thế.
Y mỉm cười...
Hắn và y nhìn nhau, hai người không nói gì, chỉ cười thật rạng rỡ, như thể thay thế cho một lời từ biệt hiểu lòng nhưng không nói ra.
Đế Nỗ cầm lấy thanh chủy thủ, trước khi ra tay, hắn nhìn Tại Dân, ôn nhu nói: "Ta hy vọng sau khi trở về, ta có thể gặp lại ngươi với cơ thể khỏe mạnh. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi viếng mộ Thành Xán!"
Không đợi Tại Dân trả lời, hắn đã dùng chủy thủ đâm vào ngực mình.
Tửu lầu vẫn rực rỡ, nhưng sự ồn ào huyên náo dần mơ hồ, dần dần nhạt nhòa...
Đế Nỗ biết, những gì hắn trải qua ở đây, bất quá cũng chỉ là chấp niệm tận sâu trong lòng hắn.
Hắn đã tưởng tượng ngày Tại Dân khỏe lại, Thành Xán trở về không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng bao giờ có thể thật sự mơ thấy.
Không ngờ có một lúc hắn có thể mơ thấy một cách chân thật thế này.
Nếu không phải khi đó Tại Dân kể lại câu chuyện của Thành Xán, mà chuyện kia lại giống y hệt của y sáng tác ra ở thực tại, thì Đế Nỗ đã không thể nhận ra rồi.
Đế Nỗ thật sự muốn gặp lại Thành Xán, nhưng hắn biết mình không nên ở lại mộng cảnh quá lâu. Nếu trầm mê trong mộng cảnh quá lâu, sẽ không thể thoát khỏi được nữa.
May mắn là trong quyển sách Liễu Trí Mẫn đưa cho hắn có đề cập đến chuyện này, không thì hắn đã phát điên lên mất rồi.
Trong sách đó ghi rất rõ, nếu muốn thoát khỏi mộng cảnh, hãy tự giết chính mình.
Sau khi chủy thủ đâm vào ngực, mộng cảnh cũng dần sụp đổ. Chỉ thấy từng viên gạch ở nơi này bắt đầu rơi xuống, Thần Lạc lâu tan thành ngàn vạn bột phấn, mọi cảnh vật đều biến mất không còn, chỉ còn lại một khoảng không đen tối.
"Đế Nỗ! Đế Nỗ!"
Hắn mơ hồ nghe thấy có người gọi hắn, giọng nói quen thuộc. Xung quanh lại tối đen, vì thế hắn như người sắp chết đuối tóm ngọn cỏ cứu mạng, hắn sợ hãi nghẹn ngào giữ chặt lấy người kia.
Ngón tay hắn bám chặt vào người nọ, mười ngón đan xen cùng đối phương.
Hơi ấm quen thuộc này, mùi hương quen thuộc này...
Chợt "Bốp" một tiếng đau điếng.
Hắn giật mình mở mắt ra.
Đối diện với hắn là Nhân Tuấn.
Chân mày y nhíu chặt.
"Tuyết..."
Hắn vừa mở miệng, phát hiện giọng mình khàn khàn, nhất thời không nói lên lời.
Sau đó hắn lại nhìn quanh, phát hiện mình và Nhân Tuấn không còn ở Tôn phủ mà bị đưa đến một sơn động tối om, thứ phát sáng duy nhất chính là viên dạ minh châu trong tay y.
Hắn giật mình nhận ra có hai thi thể trắng bệt đang nằm dưới đất.
"Hai người đó... Sao vậy?"
Nhân Tuấn: "Lúc ta tỉnh lại thấy bọn chúng đang dùng sức bóp cổ ta và ngươi. Trong lúc không biết làm sao, ta lỡ tay giết chúng rồi!"
Đế Nỗ: "..."
🤤Tác giả có lời muốn nói🤤
Chương sau mới có H nha! 🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip