Chương 27 - TRÚ TẠI LỆ HOA THÀNH (2)
Đế Nỗ chỉ mới mười chín tuổi, đó là chuyện nực cười nhất mà Nhân Tuấn nghe được từ Từ Anh Hạo.
Vậy mà khi ở Bạch Tượng sơn hắn có thể mở to mắt giới thiệu mình hai mươi tuổi, thậm chí đã trải qua lễ đội mũ.
Đúng là một tên nhóc thối tha!!
Nhân Tuấn càng nghĩ càng thấy chịu không nổi. Không ngờ một tên nam nhân sắp 30 tuổi như y lại trải qua lần đầu cùng với cái tên miệng còn hôi sữa đó.
Không cần phải có ai biết, chính y cũng đang muốn tự đánh chết mình.
Không nghe kể thì thôi, mà khi nghe một lượt thì không thấy hắn có cái gì tốt. Có vẻ Từ Anh Hạo không ưa thích gì hắn cho lắm. Cách chàng ta kể về hắn quả thật rất gay gắt, đôi khi cũng có phần phiến diện.
Nhưng cá nhân Nhân Tuấn cảm thấy Đế Nỗ không xấu như vậy. Hắn là một thiếu niên lương thiện. Chỉ là do được quá nuông chiều nên sinh ra hư hỏng.
Chưa kể, Xích Diễm là người có tính cách trầm ổn. Đế Nỗ kế thừa hắn thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ ngày càng trầm ổn thôi.
....
Mới sáng sớm Chung Thần Lạc đã đến nắm lấy cọng dây kéo làm cái chuông nhỏ ngoài cửa kiêu lên inh ỏi.
"Hoàng công tử ơi! Hoàng công tử! Ngày mới Hoàng công tử đại cát nhé!"
Ngày nào cậu ta cũng đến, ngày nào cũng ồn ào như vậy. Mỗi ngày đều một câu nịnh nọt khác nhau.
Ban đầu Nhân Tuấn còn thấy phiền. Dần dần không thèm để ý.
Mà có hôm cậu ta đến muộn y còn thấy có chút không quen.
Cậu ta ngồi luyên thuyên một hồi đã đời, đến lúc định rời đi thì có người đến.
Một vị tiên sinh đạo mạo phúc khí, phục sức sang trọng bước vào. Nhìn thấy ông ấy, Chung Thần Lạc liền có chút kinh ngạc, vội nép qua một bên.
Nhân Tuấn trị bệnh không nhìn người, kể cả tiên sinh kia có là hoàng đế thì cũng phải xếp hàng. Y không định cho ông ta ưu tiên, nhưng Chung Thần Lạc bên cạnh nhắc khẽ: "Người này không phật lòng được đâu. Để ông ta vào trước đi!"
Dù không cho ưu tiên, thì những người ngoài kia không ai dám tranh với ông ta.
Lão tiên sinh vén rèm thưa bước vào. Trước tiên ông ta hữu lễ chào hỏi với Nhân Tuấn: "Chào cậu, Hoàng đại phu. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ"
Nhân Tuấn cũng không dài dòng, "Tiên sinh, mời ngài ngồi xuống, đặt tay lên đệm. Trạng thái cơ thể ngài thế nào, có thể kể sơ qua..."
Lão tiên sinh cười ôn tồn bảo: "Ta không bệnh, người bệnh là cháu trai ta..."
Nhân Tuấn hỏi: "Chàng ta bệnh thế nào?"
Ông ấy nói: "Không biết mắc phải bệnh lạ gì mà đột nhiên da vẻ xanh xao, ngày càng hư nhược. Mấy năm trước có đưa đi linh sơn chữa trị nhưng không khỏi mà ngày càng tệ hơn. Giờ thậm chí còn không thể ra khỏi phòng, không chịu được gió..."
Bệnh nặng như vậy, Nhân Tuấn cũng không chắc chắn. Chân mày y hơi nhíu, "Ta thật sự không chắc có thể chữa trị được cho chàng ta hay không. Nhưng trước hết tiên sinh có thể cho ta gặp qua chàng ta?"
Ông chẳng suy nghĩ gì mà đã gật đầu đồng ý, "Vậy có thể đi ngay bây giờ không?"
Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc liền phất phất tay, "Đi đi. Y quán hôm nay đóng cửa. Haha. Mạng người quan trọng. Kiếm ít một chút cũng không sao"
....
Cỗ xe ngựa lớn chở y cùng với người kia băng qua vài con phố huyên náo rồi dừng lại trước một cánh cổng cao chính giữa đề bảng Hộ Quốc Công phủ.
Hóa ra lão tiên sinh này là La Quốc công, là cha vợ của hoàng đế. Chả trách Chung Thần Lạc lại sợ đến như vậy.
Bước qua cánh cổng lớn, Nhân Tuấn bước vào một không gian khiến y phải kinh ngạc. Biệt phủ này có thể nói là khí thế bất phàm, kiến trúc bên trong đúng thật là nguy nga tráng lệ nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái không màu mè.
Người hầu dẫn y đi qua mấy dãy hành lang rộng lớn đến một biệt viện khá yên tĩnh.
Đến trước một căn phòng được che chắn kĩ càng, La Quốc công vén nhẹ rèm lên gõ vào cửa.
"Dân nhi! Con đã thức chưa? Bá phụ mời đại phu đến xem bệnh cho con đây"
Người bên trong không đáp, chỉ nghe cậu ta thở dài.
Chắc đây không phải là lần đầu La quốc công đưa đại phu đến.
Có lẽ chẳng lần nào có kết quả, cho nên cậu ta cũng chẳng hy vọng gì mà đâm ra chán chường.
La Quốc công ái ngại nhìn Nhân Tuấn.
"Hoàng đại phu... Thật ra... Dân nhi nó..."
Nhân Tuấn lắc lắc đầu, "Quốc công gia không cần để ý ta. Cứ thuyết phục chàng ta đi đã..."
Y vừa dứt lời, người bên trong phòng liền ho mấy tiếng.
Sau đó lại dùng chất giọng khàn đặc vì quanh năm không nói chuyện của mình, nói: "Bá phụ người rời đi trước, con muốn ở một mình với Hoàng đại phu"
Trước đó đã dẫn đến nhiều người, nhưng chàng ta đều không chịu gặp.
La Quốc công vô cùng mừng rỡ. Ông ấy vỗ lên vai Nhân Tuấn, "Trông cậy vào cậu, Hoàng đại phu"
Nhân Tuấn gật đầu mỉm cười với ông ấy.
Đợi ông ấy và người hầu rời đi, Nhân Tuấn mới vén rèm đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bày biện đơn sơ, giường ngủ được ngăn cách bằng bức bình phong, trên giường còn cẩn thận treo thêm màn che. Mà sau tấm màn che ấy, loáng thoáng thấy được một bóng người đang tựa lưng.
Nhân Tuấn quan sát một hồi cũng không khách sáo mà nói: "Dù là bệnh gì thì ít nhất La công tử cũng nên ở một nơi thông thoáng, không nên che đậy kín bưng như vậy..."
"Hoàng công tử nói phải".
Giọng nói lọt vào tai, đích thực là giọng nói của vị La công tử kia. Tuy nhiên, nó có phần trầm thấp hơn nãy rất nhiều.
Đột nhiên kí ức nào đó chợt ùa về. Nhân Tuấn bỗng thản thốt.
Y lẩm nhẩm một tiếng: "Tại Dân..."
Phía sau rèm La Tại Dân cười thành tiếng, "Huynh nhận ra ta sao? Lâu như vậy rồi..."
Mạch máu trên đầu Nhân Tuấn nãy thình thịch.
Y không nói không rằng xông thẳng lên giường tóm lấy yết hầu La Tại Dân.
"Tên khốn! Rốt cuộc cũng tìm được ngươi"
La Tại Dân không phản kháng, hắn chỉ cười mỉm chi, "Đã lâu không gặp lại, huynh không cần quá nhiệt tình vậy đâu"
Bỗng đầu óc Nhân Tuấn quay cuồng.
Đến khi tỉnh táo lại đã thấy mình từ lúc nào nằm dưới đất.
La Tại Dân bước từng bước lại phía y, cười hòa nhã: "Lâu ngày gặp lại, đáng lý phải nên ôn chuyện..."
Nhân Tuấn cảm thấy có một cỗ hàn khí chạy dọc toàn thân, lập tức lùi lại phía sau, trong vô thức y lại sờ vào chỗ trái tim, y muốn xuất kiếm...
Nhưng mà...
Sau khi hắn cướp lấy thánh vật, không nói đúng hơn là hắn đã ăn hoa Dạ đằng, có lẽ một phần cơ thể của Thái Huyên đang ở trong người hắn. Không biết sau bảy năm, phần cơ thể kia đã đồng hóa với hắn đến đâu. Nhưng y biết bây giờ y không cách nào đánh lại hắn.
Xuất kiếm bây giờ chỉ là chuyện vô ích.
Hắn chậm rãi đi về phía y, nâng cằm y lên, "Huynh không nên quá hung hãn như vậy. Thật không giống với dáng vẻ khi chúng ta ở cạnh nhau trước kia chút nào"
Nhân Tuấn đánh tay hắn ra, lập tức lui lại giữ khoảng cách.
"Năm đó nếu biết ngươi là một tên sói mắt trắng thì ta đã không cứu ngươi"
La Tại Dân không đáp, chỉ tiếp tục tiến về phía y. Nhân Tuấn không hiểu vì sao tay chân mình đều run rẩy, ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập.
Y buộc chính mình phải tỉnh táo lại, buộc chính mình phải nhớ lại những bất hạnh mà y đã chịu khi bị hắn phản bội. Nếu hắn không đâm sau lưng y thì có lẽ bây giờ y đã có cuộc sống bình yên ở cạnh Tại Hiền, y đã có thể cùng Đạo Anh mỗi ngày đều trò truyện, được ở cạnh sư tôn... Đã không phải trở thành một kẻ trốn chạy như thế này...
Y lần nữa đặt tay lên ngực, y cắn chặt răng muốn rút thần kiếm hộ thân của mình ra.
Nhưng mà kiếm còn chưa rút được đã cảm thấy cổ họng mình thắt chặt.
Dường như hắn biết y muốn làm gì, đi trước một bước bóp chặt cổ y nhất lên.
Y không thở được mà giãy giụa.
Hắn đợi cho y gần như sắp chết ngạt thì đột ngột buông xuống.
Y co người ho sặc sụa.
Tinh thần y còn chưa kịp định, ngay lập tức một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy đầu y.
Bàn tay của hắn, năm ngón tay mảnh khảnh nhưng hữu lực đang tóm lấy đầu y.
Y biết, nếu hắn dùng lực, y chắc chắn sẽ không thể cứu.
Đầu y sẽ vỡ nát máu thịt lẫn lộn....
Nhân Tuấn chưa từng sợ chết... Nhưng lúc này, y thật sự sợ rồi.
Đối diện với Thái Huyên, y cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, con mãnh thú như hắn muốn dẫm chết lúc nào là dẫm.
Sức áp chế quá lớn!!!
Nhân Tuấn bỗng thấy mình chẳng còn chút sức phản kháng nào. Trong một chốc, y đã nghĩ đến việc buông xuôi chịu chết.
Ai ngờ, La Tại Dân dường như không có ý định tiếp tục, trái lại thu hồi sát khí, nhoẻn miệng cười thành tiếng.
Hắn buông tay khỏi đầu y, sau đó lại như thâm tình mà ôm lấy bả vai y, nhìn y chằm chằm.
Bỗng dưng, cả người Nhân Tuấn như cứng đờ...
La Tại Dân... Hắn như vậy mà bỗng dưng hôn lên môi y.
Nhân Tuấn nhất thời không kịp phản ứng...
Nụ hôn rất ngắn...
Hắn buông y ra, lại giữ chặc lấy vai y, than thở: "Cái tên bệnh tật này đúng là lắm chuyện...."
Nhân Tuấn: "...."
Hắn vuốt ve gương mặt y, "Ngươi tận tình chữa trị cho hắn, hắn liền đem lòng yêu thích ngươi"
"Dù sao cơ thể cũng là của hắn. Mà ta lại không tìm được cơ thể nào phù hợp hơn... Nên là ta phải nhượng bộ một chút, toại nguyện cho hắn"
Nhân Tuấn không hiểu vì sao hắn phải giải thích với mình...
Điều đó có thật sự quan trọng không?
Nhân Tuấn không phản ứng lại hắn mà vẫn bất động như pho tượng...
La Tại Dân ôm lấy gương mặt y, hắn nhìn y đầy thâm tình...
"Ta và hắn thật sự giống nhau... Đều khao khát nhưng lại chẳng có được. Không phải vì hắn muốn, ta cũng chẳng hôn ngươi làm gì. Bởi vì ta muốn dành nụ hôn của ta cho sư tôn..."
"Xích Diễm sống lại rồi... Vậy sư tôn của ta cũng sẽ sống lại. Đúng chứ?"
Là Tuyết Lê sao?
Thái Huyên hắn... Ấy vậy mà yêu y ư?
"Mấy lão già ở Bạch Mộng có nói cho ngươi biết không? Khi nào thì sư tôn của ta sẽ trở lại..."
"Không phải là vì ngươi...". Nhân Tuấn bỗng run giọng, "Vì ngươi mà y mới chết sao?"
"Chát"
Một cái tát như trời giáng, giáng thẳng vào má Nhân Tuấn khiến y choáng váng mà ngã phịch ra đất.
Thái Huyên tức giận quát: "KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY. TA NÓI VỚI NGƯỜI RỒI. TA NÓI TA KHÔNG CỐ Ý NHƯNG NGƯỜI KHÔNG TIN TA, NGƯỜI MUỐN GIẾT TA...."
"SƯ TÔN... NGƯỜI MUỐN GIẾT TA..."
Tên này giống như là bị chạm vào vảy ngược, hắn đang điên tiết lên.
Nhân Tuấn sợ rằng lúc này hắn thật sự sẽ giết y...
Y liền lùi dần lại phía sau...
Thái Huyên chắc chắn đã mất khả năng chống lại ánh nắng mặt trời cho nên hắn mới che chắn nơi ở kỹ như vậy.
Bây giờ là ban ngày, hắn không thể đuổi theo y ra ngoài được...
Y liếc mắt định hướng xem cửa lớn đang ở đâu.
Ngay khi thấy hắn mãi ôm mặt khóc lóc, không chú ý đến mình, liền trở mình quay đầu bỏ chạy.
Nhưng y chỉ mới chạy được vài bước liền cảm nhận được một luồng đại kình lực kinh khủng kéo đến, kéo cả người y lại đánh mạnh vào cột nhà..
Va chạm mạnh như thế, cả người xương giống như tan vỡ hết cả, cơ thể rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Thời khắc trước khi nhắm mắt, y thấy La Tại Dân bỗng khuỵu xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch, không ngừng ho khan.
"Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không thể làm hại huynh ấy. Ngươi hứa với ta rồi mà..."
Phải qua rất lâu, rất lâu y mới tỉnh lại.
Y mở mắt liền nhìn thấy La Tại Dân suy nhược yếu ớt ngồi bên giường.
Nhân Tuấn không thể mở miệng ngay, khoang ngực khoang miệng đều tràn ngập vị máu tanh nồng, đầu óc choáng váng.
Y nhớ lại chuyện trước khi ngất, liền mạnh tay hất bàn tay đang sờ lên trán mình của La Tại Dân ra. Y muốn mở miệng chửi...
Y vừa định mở miệng, cổ họng liền mắc nghẹn lại.
La Tại Dân lo lắng hỏi han: "Hoàng đại phu! Ngài tỉnh rồi! Thật may quá! Đột nhiên ngài ngất đi làm ta sợ muốn chết"
Nhân Tuấn không thèm quan tâm hắn đang muốn giở trò gì, y chỉ kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng phía sau.
Đế Nỗ.
Đế Nỗ thấy y tỉnh cũng vội hỏi: "Chẳng phải là huynh đi xem bệnh cho người ta hay sao? Sao lại tự mình ngất đi như thế?"
La Tại Dân quay đầu, hơi mím môi, gương mặt hiện lên vẻ có lỗi. " Có lẽ do ta bệnh tật lâu năm, phòng quanh năm đóng kín..."
Nhân Tuấn không quan tâm kẻ này là La Tại Dân hay Thái Huyên giả vờ, y hỏi Đế Nỗ: "Sao ngươi lại ở đây?"
Đế Nỗ chưa kịp trả lời, La Tại Dân đã niềm nở đáp thay: "Đế Nỗ và ta là bạn từ nhỏ. Lần này hắn trở về đặc biệt đến thăm ta"
"Đế Nỗ có nói qua, huynh là ân nhân cứu mạng của hắn..."
"Thật trùng hợp quá"
La Tại Dân hào hứng luyên thuyên. Đế Nỗ cũng vui vẻ hưởng ứng.
Chỉ riêng Nhân Tuấn là đang nghĩ đến việc bây giờ có thêm Đế Nỗ, muốn đánh với Thái Huyên chưa chắc đã không lại.
Chưa kể thoạt nhìn chỉ một phần cơ thể thôi, sức mạnh chưa chắc đã quá khủng bố. Đế Nỗ là Xích Diễm mà, hắn chắc chắn làm được...
Vừa nghĩ cũng không đợi ai kịp phản ứng, Nhân Tuấn đã nhào đến đẩy La Tại Dân ngã xuống đất. Y nhảy lên người chế trụ hắn, y quát lên với Đế Nỗ: " Hỏa diễm của ngươi đâu... MAU, MAU THIÊU ĐỐT HẮN ĐI"
Đế Nỗ không nghe theo y, ngay lập tức tiến đến kéo lấy y.
"Huynh làm gì vậy? Cậu ấy là người bệnh đó. Huynh bin váng đầu rồi hả?"
Nhân Tuấn không lường trước được là Đế Nỗ không nghe theo mình.
Cục diện này... Người gặp bất lợi là y.
Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác nữa.
Nhân lúc La Tại Dân còn giả vờ giả vịt trước mặt Đế Nỗ, y phải giết cậu ta. Cậu ta chết rồi, Thái Huyên sẽ không còn cơ thể mà kí sinh nữa...
Đúng vậy!
Y sẽ tiêu diệt được Thái Huyên. Y sẽ sửa chữa được sai lầm của mình. Thế gian sẽ bình yên trở lại...
Chuyện vì cứu La Tại Dân mà gây ra đại họa đã để lại trong lòng Nhân Tuấn một vết sâu rất lớn. Đó là nỗi ân hận mà y cả đời này cũng không nguôi ngoai được.
Đúng vậy! Y bây giờ phải giết La Tại Dân. Phải giết cậu ta...
Nhân Tuấn không để ý Đế Nỗ, tay áp vào ngực, nắm chặt lại. Một thanh kiếm bén nhọn từ từ lộ ra.
Đế Nỗ giữ chặt tay y lại, "Huynh định làm gì vậy?"
Thật sự không có thời gian để giải thích cặn kẽ với hắn. Y đánh tay hắn, tay nắm chặt kiếm hướng cổ La Tại Dân mà chém xuống.
Nhưng bỗng một khắc sau, cơ thể y bỗng bị một lực tác động mạnh khiến y văng ra xa.
Nhân Tuấn ngẩng lên sững sờ nhìn kẻ vừa mới tấn công mình.
Tên nhóc chết tiệt này ấy vậy mà ra tay đẩy y.
Đế Nỗ khuỵu xuống đỡ Tại Dân lên, giọng lạnh lùng nói:
"Huynh là đại phu, vì sao huynh có thể cư xử quá đáng với một người bệnh như vậy,?"
Nhân Tuấn nắm chặt kiếm trong tay, nhìn Đế Nỗ lúc lâu mới lên tiếng: "Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Thái Huyên..."
Đế Nỗ mặt không đổi sắc, "Ta không biết đã có ai muốn minh hại cậu ấy. Nhưng lý do của huynh thật nực cười..."
Nhân Tuấn nhìn hắn, tức giận nghiến răng, "Ta lừa ngươi để làm gì?"
Đế Nỗ không trả lời, hắn dìu Tại Dân lại giường cho cậu ta ngồi xuống.
"Ngươi ổn chứ?"
La Tại Dân không ngừng ho khan, nhưng tay vẫn xua xua ra hiệu không sao.
Đế Nỗ vuốt vuốt lưng cho cậu ta, "Hôm nay bị kinh động như vậy, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ lại đưa ngươi ra ngoài đi dạo"
Được rồi, Nhân Tuấn đã hiểu. Thái Huyên xảo quyệt hơn những gì y nghĩ.
Nằm dưới đất một hồi, y tự mình chậm rãi bò dậy.
Đế Nỗ thấy y động đậy, sợ y lại ra tay, hắn liền chắn ngang, cảnh giác vạn phần.
Nhưng Nhân Tuấn hiện tại cũng không thể động thủ. Y đang bị nội thương. Nếu bây giờ cương quyết tấn công, Đế Nỗ mà thật sự ra tay, y e rằng mình không thể sống sót.
Y niệm pháp chú cho kiếm quay về chỗ cũ, rồi tìm hộp đựng thuốc lúc nãy mang theo, không nhìn Đế Nỗ một cái nào mà quay người lặng lẽ rời đi.
Y vờ như chẳng có gì, y vẫn đi ra sảnh lớn, hướng La Quốc công chào hỏi.
Hiện tại Thái Huyên chắc chắn còn chưa thật sự bộc phát hết sức mạnh của hắn, vậy nên hắn mới ẩn nấp kỹ như vậy.
Nhân Tuấn cảm thấy mình nên nói chuyện này cùng Du Thái.
La Quốc công gọi người đưa y về nhưng y không trả lời mà vội vàng hướng cửa mà đi.
Y không lường trước được nội thương của mình quá nặng, đoạn đường từ Quốc công phủ về y quán lại quá xa. Chỉ đi được một đoạn y đã cảm thấy không chịu nổi, vội rẽ vào một con hẻm gần đó cúi người nôn máu.
Bỗng nhiên, một cánh tay duỗi ra.
Nhân Tuấn có chút chậm chạp ngẩng lên, là Đế Nỗ.
Hắn đứng trước mặt y, cũng không tốt, "Huynh bị sao vậy?"
Nhân Tuấn chỉ liếc hắn một cái, đứng thẳng người nâng tay lao máu trên khóe miệng.
Có lẽ không chịu nổi trước ánh mắt sắc lạnh của y, Đế Nỗ chột dạ quay đi chỗ khác, "Lúc nãy thật sự ta không cố ý mạnh tay với huynh"
Nhân Tuấn không đáp lại hắn mà quay người bỏ đi. Chỉ là nội thương quá nặng, y đi được mấy bước là khuỵu xuống.
Đế Nỗ vội chạy đến muốn đỡ y, nhưng bị y gạt tay ra.
Y trừng mắt nhìn hắn, "Cút chỗ khác!"
Đế Nỗ liền phân trần: "Đó là người bạn thân nhất của ta. Không nói không rằng huynh tấn công hắn, ta làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn"
"Huynh nghi ngờ hắn là quỷ, nhưng hôm qua ta vừa đưa hắn ra ngoài dạo mà. Nếu là Quỷ hắn sớm đã tan biến rồi, "
Nhân Tuấn giống như là không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy.
Từ khoảnh khắc hắn đứng chắn trước mặt La Tại Dân, y đã xem hắn là người không cùng đường rồi.
Y cố gắng bám vào vách tường đi về phía trước, Đế Nỗ vẫn kiên trì theo sau.
Hắn cứ đi theo mà không nói bất kì thứ gì, mãi cho đến khi về đến y quán.
Nhân Tuấn rất mệt, y muốn ngủ một chút, y định đợi lúc Du Thái và Tư Thành trở về sẽ cùng hai người bọn hắn bàn bạc chuyện của La Tại Dân.
Y ngủ một giấc rất sâu...
Không biết qua bao lâu... Mãi cho đến khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Đầu y có chút đau nhức, y ngồi dậy dai dai thái dương rồi nhìn ra cửa sổ. Thấy mặt trời đã lên cao, y liền nhớ lại chuyện mình muốn nói với Du Thái nên đẩy cửa đi đến phòng hắn.
Y đứng trước cửa định gõ thì cậu bé Tiểu Minh phụ giúp nấu thuốc liền bảo: "Du Thái đại ca cùng Tư Thành đại ca sáng sớm đã ra ngoài rồi. Nghe nói là đi dự cuộc thi đánh mã cầu cùng với Kim Hầu gia!"
Quái lạ...
"Chẳng phải đã đi hôm qua rồi sao? "
Tiểu Minh liền đáp: "Hoàng đại phu, ngài có phải là ngủ đến váng đầu rồi không? Chiều hôm qua Du Thái đại ca mời ngài đi, ngài còn từ chối mà"
Nhân Tuấn liền cảm thấy không đúng lắm. Y vội tóm lấy bả vai Tiểu Minh hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
Tiểu Minh thấy quái lạ nhưng vẫn trả lời: "Ngày 20... Hoàng đại phu, có gì không ổn hả?"
"Không...! Không có gì đâu".
Y buông cậu ấy ra, quay người đi.
Y tự hỏi không lẻ chuyện hôm qua chỉ là y ban ngày nghĩ quá nhiều rồi mơ sao.
Mang theo trạng thái bán tính bán nghi, y xuống y quán chẩn bệnh như bình thường.
Đột nhiên chiếc chuông ngoài cửa lại rung lên "leng keng"
Chung Thần Lạc buông sợi dây rung chuông ra, hớn ha hớn hở đi vào "Hoàng công tử ơi! Hoàng công tử! Ngày mới Hoàng công tử đại cát nhé!"
Nhân Tuấn cả kinh...
Câu nói giống hệt như hôm qua!!
Nhân Tuấn tự hỏi, không lẽ thật sự mọi thứ chỉ là mơ thôi sao?
Là một giấc mơ biết trước ư...
Để khẳng định điều đó, y ngẩng lên nhìn ra cửa lớn.
Chung Thần Lạc huơ huơ tay trước mặt y, "Hoàng đại phu, để ý ta chút đi. Ngài đang nhìn cái gì ngoài đó vậy?"
Một cỗ xe ngựa lớn dừng lại ngay trước cửa. Một lão tiên sinh đạo mạo phúc khí bước vào.
Nhân Tuấn ngay lập tức bật dậy.
Mọi thứ diễn ra y hệt như nhau...
Nhân Tuấn lần nữa bước vào La phủ.
Lần này, y tâm niệm nhất định sẽ giết được La Tại Dân.
Y trong lòng đầy quyết tâm, một đường theo người hầu cùng La Quốc công đến biệt viện.
Nhưng mọi thứ trong y ngay lập tức sụp đổ khi y lại trông thấy Lý Đế Nỗ đang dùng xe lăn đẩy La Tại Dân đi dạo ngoài sân....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip