CHƯƠNG 29 - TRÚ TẠI LỆ HOA THÀNH

🌿🌿🌿🌿🌿Một cái tát như trời giáng đánh xuống.

Nhân Tuấn có thể né tránh, nhưng y lại không làm vậy.

"Đạo Anh! Dừng tay!".

Nếu Tại Hiền không kịp thời giữ chặt, có lẽ Đạo Anh đã lại lần nữa xuống tay.

Nhân Tuấn không phản ứng. Y chỉ chống tay lên bàn, cố cho mình không ngã quá khó coi.

"Sao phải trút giận lên đệ ấy? Ngươi bị điên rồi sao?". Tại Hiền trước giờ không thích xen vào chuyện của huynh đệ họ, chỉ là lần này Đạo Anh đã quá đáng rồi.

Chưa kể, với sức mạnh của Đạo Anh, đối với người không có linh hạch như Nhân Tuấn, không khéo chàng ta có thể một tát đánh chết luôn y.

"Không có lỗi ư?". Đạo Anh mặt đỏ phừng phừng, "Lỗi của nó là không có mắt nhìn người"

"Chuyện đã qua, ngươi thịnh nộ cái gì chứ?"

"Kể cả ngươi cũng là kẻ tiếp tay cho nó...". Đạo Anh trở tay đẩy Tại Hiền ra.

"Năm đó, chính là ngươi đã lên tiếng giúp nó. Nếu ở trước điện ngươi không ra mặt, liệu La Tại Dân có được giữ lại không?"

Tại Hiền biết mình đã phạm sai lầm, chàng không có cách nào phản bác.

Lúc đó, mối quan hệ của chàng ta và Nhân Tuấn quá nhạt. Chàng chỉ muốn thuận theo giúp y một chút, để y có thể có thêm chút hảo tình với mình. Chỉ là, chàng ta không biết được La Tại Dân lại là con người như vậy.

Tại Hiền không chối bỏ trách nhiệm. Chàng thừa nhận mình cũng là người không biết nhìn người. Nhưng mà, thử hỏi nhân sinh, làm sao biết được tương lai, Nhân Tuấn vốn dĩ cũng chỉ có lòng tốt.

Đạo Anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay Nhân Tuấn, "Tự hại chính mình... người xem đi, ngươi thành ra cái dạng gì? Hết một La Tại Dân hại ngươi thê thảm, ngươi lại mang thêm về một Lý Đế Nỗ khiến ngươi không chốn dung thân, có nhà không thể về..."

"Ngươi nghĩ lại xem, nhưng chuyện ngu xuẩn ngươi làm rốt cuộc đổi lại được gì? Ngươi có biết là Sư tôn.. Người... Người đau lòng lắm không?"

Nhân Tuấn biết sư huynh chỉ vì thương mình nên mới như thế. Nếu như trước kia còn ở trong môn, y thường tự hành hạ chính mình, trốn tránh thậm chí là lớn tiếng khi Đạo Anh quan tâm tới. Nhưng từ khi rời núi, trải qua một vài chuyện, y mới nhận ra bản thân mình thật sự đã quá trẻ con. Phải khi thật sự quan tâm đến một người, bản thân y mới hiểu được tấm lòng của người quan tâm mình.

Y không để ý Đạo Anh vừa đánh mình, y tự mình đứng dậy, đi đến chỗ chàng ta, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt gì tức giận kia.

"Sư huynh! Ta xin lỗi!"

Đạo Anh quay mặt đi, không đáp.

"Sư huynh! Trăm ngàn lần sai vẫn là ta. Huynh đừng tức giận như thế!"

Đạo Anh dĩ nhiên không đành lòng làm ngơ y, chỉ là trong người chàng ta có chút không đúng.

Nhân Tuấn nhận ra chàng ta có bất thường.

Ngón tay mảnh khảnh của Nhân Tuấn dời lên chạm vào cổ tay Đạo Anh

Đạo Anh là người tự cao, chàng ta ngay lập tức rút tay về.

Nhân Tuấn nhanh tay giữ chặt mạch môn của chàng ta lại.

"Sư huynh! Nội thương này...chẳng lẽ là do khi nãy...?"

Đạo Anh quay đi không nói.

Đạo Anh khi ấy chiến đâu không hề có chút xao động, cữ ngỡ là so với Đế Nỗ còn tập tành làm quen với sức mạnh của mình sẽ phải hơn hẳn, nhưng nào ngờ..

"Sư huynh! Tại sao lại..."

Rõ ràng biết bản thân không thể những vẫn cố làm.

Trước kia Đạo Anh cao ngạo là vậy, nhưng tâm tư cũng kín kẽ, hành sự cân nhắc trước sau lợi hại. Tại sao bây giờ lại nóng nảy bốc đồng đến thế. Thậm chí chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình.

Mạch đập của Đạo Anh lại nhanh hơn vài phần, quả thực đã không thể tính là mạch tượng của một người bình thường nữa.

Thật giống... như là sắp tẩu hỏa hập ma.

Vừa giao chiến kịch liệt, đáng lý nếu nội thương nghiêm trọng thì mạch tượng phải giống như là dòng chảy đứt đoạn, lúc nhanh lúc chậm mới đúng. Đằng này lại hoàn toàn hỗn loạn.

Nhân Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Đạo Anh: "Sư huynh! Ngưng thần!!"

Đạo Anh nâng tay định gạt tay y ra, nhưng lại cảm thấy một cơn choáng váng, trước mắt nhòe đi không còn tiêu cự.

Rồi đột nhiên chàng ta nhào người về trước, phung ra một ngụm máu lớn.

Nhân Tuấn kinh hồn bạt vía vội ôm lấy vai Đạo Anh, lập tức đã thông huyệt đạo cho chàng ta.

Đạo Anh bị nội thương nghiêm trọng, lại dường như vừa trải qua chuyện gì đó kích thích lớn nên khiến kinh mạch rối loạn gần như tẩu hỏa.

May mắn kịp thời ngăn chặn, không thôi thì có lẽ đã vong mạng.

Hạ giới linh khí quá mỏng, chuyện khiến Đạo Anh phục hồi không thể là chuyện của ngày một ngày hai.

Chỉ có hai cách, một là mượn linh lực từ Tại Hiền, nhưng thế sẽ khiến linh lực trong người Tại Hiền suy giảm, kết quả có thể cả hai sẽ mãi mắc kẹt lại ở đây, không cách nào xuyên qua kết giới mà trở lại Bạch Mộng.

Chắc chỉ còn có thể dùng phương pháp còn lại, chính là để cho Đạo Anh có thời gian tự chữa lành.

Hạ giới linh lực ít ỏi nhưng không phải không có, mỗi ngày một ít, kết hợp dùng dược, kiên trì sẽ phục hồi.

Chỉ có điều, chưa chắc Đạo Anh đồng ý.

Nhưng không đồng ý cũng không được. Lần này nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể cưỡng chế ép buộc chàng ta làm theo mà thôi.

Thời gian này mãi vì chuyện của Đạo Anh mà Nhân Tuấn không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Mãi cho đến một hôm có chút thời gian nghỉ ngơi, y mới chợt nhớ lại chuyện xảy ra ở La phủ.

Cũng đã qua nửa tháng, tại sao chẳng có chút động tĩnh gì?

Đạo Anh cùng Đế Nỗ đánh nhau trời long đất lỡ như thế, khoảng sân viện đó cũng hư hại chẳng còn gì, dù không hay không biết nhưng chẳng lẽ lại không thắc mắc sao?

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi vô cùng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể vội đi tìm Du Thái bàn bạc.

Du Thái: "Đối với những ác Quỷ cấp cao thì chuyện thao túng giấc mơ cũng là chuyện bình thường. Nhưng theo như ngươi kể thì kẻ khiến người khác không phân biệt được rốt cuộc là mơ hay thật, thật thật giả giả mơ hồ... Đúng là đáng sợ. Có lẽ, hắn so với những kẻ chúng ta từng gặp qua, mạnh hơn rất nhiều"

Nhân Tuấn: "Như ta từng kể với huynh. Năm đó La Tại Dân đã ăn bông hoa đó. Kẻ mạnh như vậy, không thể nhầm được đâu. Chắc chắn hắn là Thái Huyên"

Du Thái: "Nhưng dù có là Thái Huyên thì hắn cũng không thể lộ diện vào ban ngày. Chưa kể hắn còn nghiễm nhiên ở dưới trời nắng mà đi dạo..."

Nhân Tuấn: "..."

"Trừ khi...". Đột nhiên Du Thái nghĩ đến một khả năng: "Có một lớp kết giới bao bọc quanh La phủ. Bầu trời mà ngươi nhìn thấy, thực chất là ảo ảnh do hắn tạo ra"

Đúng vậy! Chỉ có thể là như thế.

Nhân Tuấn: "Vậy chúng ta phải làm sao đây! Dù rõ mồn một, nhưng chúng ta quả thật không đủ khả năng. Chưa kể, bên cạnh hắn còn có Lý Đế Nỗ"

Du Thái: "Đúng vậy! Hắn quá xảo quyệt, quả thật rất thủ đoạn. Hắn lợi dụng tình cảm của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân để biến Lý Đế Nỗ trở thành lớp khiên cho hắn..."

Du Thái thở dài: "Ta ban đầu còn cảm thấy Lý Đế Nỗ chính là xem ngươi rất trọng. Nhưng rốt cuộc lại vì La Tại Dân mà đối đầu với ngươi..."

Da đầu Nhân Tuấn bỗng tê rần, một cảm giác khó chịu chợt dấy lên trong lòng.

"Ta cũng chẳng cần hắn xem ta trọng. Nếu hắn quyết đối đầu với chúng ta, ta cũng xem hắn là kẻ địch..."

Dừng một chút, dường như là không hả dạ, y lại nói: "Một tên ngu đần như hắn. Kết quả cũng sẽ bị kẻ người khác chơi chết. Ta chỉ cần ngồi một chỗ mà đợi chờ cái kết thê thảm của hắn"

Du Thái uống không nổi hết chén trà.

Buồn cười quá, không nhịn được.

"Ta hôm nay mới biết khía cạnh độc mồm độc miệng của ngươi. Tư Thanh mà nghe ngươi trù ẻo người khác như vậy, không biết có còn dám thích ngươi nữ không?"

Nhân Tuấn: "Nhắc mới nhớ. Những ngày này sao chẳng thấy cậu ấy và Trí Mẫn đâu?"

Du Thái: "Cả hai cả ngày đều ở trà quán nghe học sĩ làm thơ. Thời gian này Liễu cô nương có phần chán nản, đêm cũng không còn hăng hái ra ngoài cùng mọi người nữa"

Nhân Tuấn: "Có chuyện gì sao?"

Du Thái: "Cũng là chuyện đánh Quỷ thôi. Đám tử đệ của Từ gia hăng hái thì có, nhưng thực lực, ý chí thì không"

"Bởi chưa từng thật sự đối mặt với ác Quỷ cấp cao nào nên luôn cho rằng chuyện diệt Quỷ là một chuyện quá dễ dàng. Mỗi lần hành động đều tùy tiện, chẳng theo kế hoạch cũng chẳng nghe lệnh cấp trên. Liễu Trí Mẫn dẫn dắt một đội, cũng vì vậy mà cảm thấy bất lực"

Nhân Tuấn: "Rất nhiều ác Quỷ đang quy tụ về đây. Nhưng thời gian qua quả thật chẳng có động tĩnh gì lớn. Chắc chúng đang chuẩn bị cho một âm mưu gì kinh khủng lắm"

Du Thái: "Kệ đi! Đám hậu bối này chưa thấy máu chảy chưa biết sợ. Chúng ta cũng chẳng có tiếng nói. Chỉ có thể tự mình cảnh giác thôi"

Du Thái chợt liếc mắt nhìn cổ tay y: "Số lượng mũi tên tẩm máu ngươi gửi đi ngày một nhiều. Dẫu biết là thiết yếu, nhưng tính mạng ngươi vẫn quan trọng hơn. Chặn đường còn rất dài, đừng quá hấp tấp"

Nhân Tuấn: "Ta biết chứ. Chuyện chưa thành, ta cũng chưa dám chết. Ta biết liệu chừng mà. Dù sao ta cũng là đại phu, bỏ chút máu, sau dùng thuốc bổ lại là ổn thôi"

Du Thái: "Hy vọng là vậy. À mà vị sư huynh kia của ngươi sao rồi?"

Nhân Tuấn: "Tiến triển cũng tốt, nhưng chỉ là ít ỏi từng ngày. Nếu có linh thảo để điều dược thì tốt rồi. Dược liệu ở đây chỉ toàn là những loại bình thường, sử dụng không cho hiệu quả nhanh"

Du Thái: "Ta tình cờ biết được, hoàng đế mỗi năm đều cử một đội người đến chân núi Bạch Tượng đào linh thảo. Dù không có linh lực như trong núi, nhưng cũng hơn thảo dược bình thường ở đây"

Nhân Tuấn: "Vậy phải hỏi hoàng đế mượn một ít rồi"

Du Thái: "Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi muốn trộm? Bước vào không có cơ hội trở ra đâu"

Nhân Tuấn: "Từ Anh Hạo làm việc bên cạnh hoàng đế. Có nên hỏi hắn một tiếng?"

Du Thái: "Ngươi nghĩ người ta đánh đổi tồn vong của gia tộc vì giúp ngươi sao?"

Du Thái đánh mắt: "Đi hỏi Đế Nỗ đi!"

Nhân Tuấn cười khẩy: "Ta tự tìm cách. Nhất quyết không đi nhờ cậy hắn..."

...

Bà bà của Tiểu Hoa đột nhiên bệnh trở nặng.

Nhân Tuấn hay tin cũng đi đến tận nơi một chuyến.

Nơi Tiểu Hoa sinh sống là một trạch trang nhỏ. Bên trong có nhiều ngôi nhà, mỗi ngôi nhà vậy lại có năm đến sáu người ở. Những người kia số là người thân, số cũng chẳng phải ruột thịt. Một số là nạn dân lưu lạc đến đây, số khác là người ở tầng lớp thấp, nghèo khó không có nơi trú ngụ.

Trạch trang tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Mọi người ở đây sinh hoạt cùng nhau, quây quần bên nhau, chăm sóc lẫn nhau như một gia đình.

Nghe nói trạch trang này là tài sản riêng của một vị thiện nhân nào đó.

Người kia rất tốt là vậy, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thật sự biết mặt y.

Sau khi xem bệnh xong, Nhân Tuấn rời đi.

Vừa ra đến cổng.

Y bắt gặp Kim Thanh Vũ đang đi hướng ngược lại.

Vốn định lướt qua nhau vậy thôi, nhưng nàng ta lại hớn hở chào hỏi y trước:

"Hoàng đại phu! Vì sao huynh cũng đến đây?"

Lần này xuất đầu lộ diện, nàng ta không vận nam trang nữa.

Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp đến động lòng người, nụ cười như ánh nắng đầu xuân, rực rỡ nhưng mát dịu.

So với trước kia, cách chải tóc của nàng đã khác, đã thay bằng kiểu tóc búi cao điểm xuyết hoa cài.

Ở kinh thành đã lâu, Nhân Tuấn biết một nữ nhân thay đổi kiểu tóc thế này là có ý gì.

"Nàng sắp thành thân rồi ư?"

Gò má Thanh Vũ hơi ửng đỏ lên: "Là tháng sau...!"

"Ta sẽ gửi quà mừng!"

Nữ nhi của Kim Hầu thành thân cùng Tĩnh vương điện hạ, hôn lễ như thế thì thường dân như y hiển nhiên... không được phép tham dự.

Chỉ có thể gửi quà mừng.

"Đa ta huynh!"

Giữa hai người họ vốn không thân thiết, cũng chẳng có chủ đề gì chung để nói.

Thanh Vũ cứ nghĩ cuộc nói chuyện đến đây sẽ như bao lần trước, gượng gạo kết thúc rồi từ biệt.

Nhưng chẳng biết ngọn gió nào thôi thúc. Hôm nay Nhân Tuấn lại có nhã hứng, y bỗng dưng hỏi:

"Nàng đến đây có việc gì sao?"

Cũng là lần đầu Nhân Tuấn chủ động muốn nói thêm với nàng.

Trong lòng không khỏi mừng rỡ, nàng cười đáp: "Ta đi phát gạo".

Nói rồi nàng chỉ chỉ vào cái bàn lớn đằng kia. Bàn trống trơn, hiển nhiên là nàng đã phát xong.

Nàng thở dài: "Ma Quỷ hoành hành, người ngoài thành thật sự không còn chốn để đi, chỉ có thể tạm bợ vào thành tị nạn"

Hai người vừa đi vừa nói.

Nhân Tuấn: "Trạch trang mà nàng xây dựng chắc cũng chẳng đủ cho ngần ấy người"

Thanh Vũ đứng hình một chốc mới đáp lại: "Sao huynh biết trạch trang này là của ta?"

Nhân Tuấn nhún vai: "Đoán thôi! Không phải sao?"

Thanh Vũ ngập ngừng một hồi cũng ngượng ngùng đáp: "Huynh đoán trúng rồi đây"

"Hóa ra trước nay vị thiện nhân mà Tiểu Hoa hay kể là nàng. Dường như nó cũng đến hôm nay nó mới biết mặt nàng, đúng không?"

Thanh Vũ bật cười: "Đúng vậy! Ta mua trang viên này đã lâu rồi. Vốn chỉ để đó không biết để làm gì. Thiết nghĩ của mình có dư dả, thay vì để đó, chi bằng cho người khác chỗ che nắng che mưa"

"Ta không thích bị chú ý quá, nên luôn dùng danh nghĩa của ca ca đã khuất..."

Nhân Tuấn: "Nàng không lộ diện nhiều năm như vậy, lần này chắc là có lý do đặc biệt nhỉ?"

Nàng ngừng một chút, cười khổ, nói: "Chỉ là bây giờ Đế Nỗ cũng nghiêm túc tham gia vào chuyện triều chính. Ta muốn tranh thủ một chút tiếng tăm cho đệ ấy... Dù sao sau này cũng là người một nhà! Vinh nhục của đệ ấy cũng là của ta. Xem như là ta đang làm vì mình đi"

"Nàng có lòng, không cần phải nói như vậy...". Một nữ nhân như thế, Lý Đế Nỗ nếu phụ nàng, nhất định trời sẽ đánh hắn.

Trong lòng Nhân Tuấn bỗng có chút cảm xúc khó tả. Nghe đến ba chữ người một nhà, y bỗng cảm thấy lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Trong một thoáng, y cũng nghĩ đến hay là mình cũng cùng một nữ nhân nào đó trở thành người một nhà.

Chỉ là, số phận trêu người. Gánh nặng trách nhiệm trên vai. Ngày mai sống chết thế nào chẳng rõ, làm sao còn dám mơ có một mái nhà với vợ hiền con thơ.

Hai người họ cứ vừa đi vừa trò chuyện như vậy, mãi cho đến khi đi ngang miếu thành hoàng.

Kim Thanh Vũ dừng bước, nàng hỏi:

"Miếu này linh lắm, huynh có muốn vào đó cầu gì đó không?"

Nhân Tuấn cảm thấy đời mình ngắn ngủi, chẳng tha thiết gì cầu xin.

Y lắc đầu: "Y quán còn nhiều việc. Có lẽ ta đi trước"

Thanh Vũ có chút thất vọng.

"Vậy hẹn huynh có dịp sẽ gặp lại!"

Nhân Tuấn: "Y quán luôn mở cửa, không hẳn là bị bệnh mới cần đến..."

Thanh Vũ hiểu ý y, nàng mỉm cười: "Được!"

Hai người họ tách nhau ra. Thanh Vũ để tì nữ bên ngoài, một mình nàng vào trong miếu.

Nàng chỉ kịp ghi vài chữ vào dây cầu phúc thì chợt phía sau có tiếng bước chân.

Nàng quay lại, sắc mặt liền có chút khó coi.

"La nhị tiểu thư?"

...

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, ấy vậy mà đã đến trung thu.

Đạo Anh chưa tỉnh, nhưng thần sắc đã tốt hơn nhiều.

Y quán hôm nay đóng cửa, người làm việc trong y quán đều xin nghỉ về nhà sum họp gia đình.

Du Thái, Tư Thành cùng Trí Mẫn chẳng thấy đâu.

Nhân Tuấn bỗng cảm thấy cô đơn trống trải quá, bèn rủ Tại Hiền cùng mình ra ngoài.

Phía bên này, Đế Nỗ cuối cùng cũng làm xong chuyện phụ hoàng hắn bí mật giao phó, hắn cẩn thận ghi chú rõ ngày tháng vào cuối trang, đến khi ngưng bút hắn mới nhận ra thì ra hôm nay là trung thu.

Những năm trước hắn sẽ vào cung cùng dự yến tiệc, nhưng sau bao nhiêu chuyện, hắn lại không muốn đến đó.

Hắn sai người chuẩn bị một số thứ, trước là ghé qua La phủ, đem cho Tại Dân vài món ăn cậu ta thích, cùng cậu ta nói chuyện một chút mới cho xe ngựa đến hầu phủ đón Thanh Vũ.

Dù gì cũng sắp là phu thê, hắn thiết nghĩ mình vẫn nên đối xử với nàng tốt một chút.

Thời điểm sắp đến đại hôn cũng là thời điểm nhạy cảm. Thanh Vũ thích náo nhiệt nhưng không quên cẩn trọng. Dù ra ngoài cùng phu quân tương lai, nàng vẫn cải nam trang và đi ra từ cửa sau.

Đêm trung thu đúng là náo nhiệt.

Một thế giới sặc sỡ bởi vô vàn những chiếc đèn lồng hiện ra trước mắt.

Hai bên đường đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bảng hiệu ngũ sắc. Đèn lồng đỏ treo cao tạo thành một dãy rất dài. Dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối.

Đường phố bên ngoài tấp nập đông đúc, tiếng người rao hàng, tiếng cười nói khắp nơi rộn ràng.

Thanh Vũ hớn hở quay sang cho Đế Nỗ cùng xem, nhưng lại thấy hắn đang nhắm mắt, dường như là đang tranh thủ ngủ một chút.

Thấy vậy cũng thôi, nàng không làm phiền hắn.

Đây là lần đầu Tại Hiền đến những nơi náo nhiệt thế này. Ở núi Bạch Tượng cũng có vài nơi định kì cũng sẽ tổ chức thả đèn, nhưng để đông đúc và nhộn nhịp thì không thể sánh bằng ở đây.

Nhân Tuấn ghé bên một sạp bán đèn lồng, y mua hai cái.

"Đây! Cho huynh!"

Tại Hiền đường đường là một nam tử cao to vạm vỡ, chẳng ai nghĩ chàng chịu cầm lồng đèn, chuyện mất mặt như vậy...

Nhưng mà chàng ta không giống những kẻ tầm thường kia, trái lại chàng còn vui vẻ nhận lấy, thích thú nhìn ngắm nhìn. Rồi tấm tắc khen:

"Dễ thương thật! Rất tinh xảo"

Nhân Tuấn vốn không nói nhiều, Tại Hiền cũng không giỏi bắt chuyện, vậy là hai người tay cầm đèn một đường đi đến bờ sông.

Nhân Tuấn nhìn đám người tụ tập nên dưới, y hỏi: "Muốn thả đèn không?"

Tại Hiền hiển nhiên không có lý do để từ chối, chàng ta gật đầu đồng ý.

Thế là hai người lại mua hai cái hà đăng, rồi cùng nhau đi xuống mé sông.

Nhân Tuấn làm trước, y thả đèn xuống, thành tâm cầu nguyện.

Tại Hiền nhìn y như vậy mà bất giác mỉm cười.

Rời sư môn một thời gian, y quả thật thay đổi rất nhiều.

Nói nhiều hơn, vui vẻ hơn...

Nhân Tuấn thả xong quay vẫn thấy Tại Hiền ngốc đứng đó cầm hà đăng, y giục: "Mau thả đi!"

Tại Hiền nhìn hà đăng một hồi, chàng thì thầm cầu nguyện gì đó, rồi thả xuống nước.

Nhân Tuấn xoay người đi trước, Tại Hiền cũng theo sau.

Đi một đoạn, chợt chàng ta hỏi: "Đệ thật sự không muốn về Bạch Mộng nữa sao?"

Nhân Tuấn dừng bước chân nhưng không quay lại, y dứt khoát đáp: "Không!"

Tại Hiền nói: "Ùm! Vậy thì cứ ở lại đây... Ở đâu hễ đệ thấy vui vẻ là được"

Nhân Tuấn sững sờ một lúc rồi cũng tiếp tục đi mà không nói gì.

Tại Hiền đi phía sau, tay chàng vẫn nắm chặt nửa mảnh ngọc bội trong tay.

Khi đôi bên chia tay, chàng đã trả lại tất cả tính vật hai người trao nhau khi ở chung, nhưng chỉ duy nhất mảnh ngọc bội này là chàng không đành.

Lúc còn thiếu niên, một lần vào ảo cảnh để tập luyện, chàng vô tình bị yêu thú trong đó làm trọng thương. Cứ ngỡ thập tử nhất sinh, nào ngờ lại được người khác cứu giúp. Lúc đó chàng mê man chẳng biết rõ gương mặt đối phương, chỉ có thể nương vào mảnh ngọc bội y đánh rơi mà đi tìm.

Nhiều năm trôi qua chàng không cách nào truy ra tung tích người đó.

Tuyệt vọng sắp bỏ cuộc thì vô tình Đạo Anh trông thấy và cho chàng biết rằng mảnh ngọc kia là của Nhân Tuấn. Thế là duyên nợ của chàng và y cũng bắt đầu như thế.

Cữ ngỡ ở bên người mình yêu sẽ hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm.

Chỉ có điều, mọi thứ chỉ là ảo mộng của mình chàng. Vốn dĩ từ đầu chí cuối, chàng hiểu, từ đầu chí cuối y chưa từng động lòng với mình. Những năm ở bên nhau đó, tất cả chỉ là sự lạnh lùng và gượng gạo.

Vì chàng thật lòng yêu thích y nên mới tự lừa dối mình mà trải qua từng ngày từng tháng.

Chợt "Đùng" một tiếng, từ phía xa một cột pháo bắn lên cao rồi nổ ra thành muôn vạn điểm sáng lấp lánh.

Nhân Tuần quay đầu nói với Tại Hiền: "Đến Thần Lạc lâu đi, Chung Thần Lạc có chừa cho chung ta chỗ tốt"

Tại Hiền còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, cổ tay đã bị Nhân Tuấn nắm lấy rồi kéo đi một mạch.

Chung Thần Lạc quả thật quá khoa trương, cậu ta xây dựng một sân khấu ngoài trời rất lớn. Sân khấu tròn ở trung tâm, xung quanh là vô số ghế ngồi được sắp xếp theo hình tròn bao quanh. Những chỗ dễ quan sát nhất được cậu ta bán với giá rất cao. Hiên nhiên đối tượng cậu ta nhắm đến là những kẻ trong giới quý tộc thích náo nhiệt rồi.

Người có địa vị như Đế Nỗ cũng không ngoại lệ. Hắn chọn một chỗ dễ quan sát nhất, lại là nơi ánh sáng ít chiếu đến để Thanh Vũ không quá gò bó.

Hắn cùng nàng đến từ sớm, đã sớm yên vị chỗ ngồi.

Mặc dù xung quanh đều đã đầy người, nhưng riêng hai chỗ trước mặt hắn lại vẫn trống.

Đèn xung quanh đều đã tắt.

Một lúc sau, giữa sân khấu bỗng sáng bừng lên, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người một nữ tử vận y phục lấp lánh, từng bước chân nàng uyển chuyển điêu luyện.

Lúc này mới có hai người khom người vội vã đi vào.

Trong bóng tối, hai mắt Đế Nỗ bỗng mở to. Dù là với ánh sáng ít ỏi kia, Đế Nỗ vẫn nhận ra được họ.

Cũng không phải là lần đầu.

Lần nào cũng vậy. Thấy họ ở cạnh nhau, hắn đều thấy khó chịu.

Dù cho những tiết mục biểu diễn có đặc sắc thế nào hắn cũng chẳng để tâm.

Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào hai người trước mặt. Nhất cử nhất động của họ, hắn không bỏ xót chút nào.

Dù cho hai người trước mặt dáng ngồi thẳng thớm đoan chính, suốt buổi cũng chỉ chăm chú xem biểu diễn, chẳng hề nói chuyện riêng, nhưng trong mắt Đế Nỗ vẫn thấy hai kẻ trước mặt đáng ghét đê tiện vô cùng.

Tâm lý hắn lúc này vặn vẹo hết mức, thứ quỷ quái gì hắn cũng có thể tưởng tượng đến được.

Ánh  mắt hắn nhìn họ bây giờ rất lạnh lẽo, như con sói nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Tại Hiền cảm nhận thấy một cỗ hàn khí chẳng biết từ đâu lấn tới, chàng vô thức xoa xoa hai tay.

Nhân Tuấn nghiêng sang hỏi: "Huynh lạnh à?"

Tại Hiền: "Không biết có phải ta mặc hơi mỏng không? Có chút ớn lạnh!"

Nhân Tuấn: "Lần sau nhớ mặc ấm một chút. Kẻo cảm lạnh"

Đế Nỗ phía sau vẫn nhìn chằm chằm Nhân Tuấn.

Hắn rất bực bội.

Hắn càng nhìn họ càng lâu càng thấy không thoải mái, cơn giận không rõ nguyên nhân cũng ngày càng nặng.

Nhưng chẳng qua bao lâu, một chuyện khiến hắn muốn nổ mắt...

Nhân Tuấn ấy vậy mà cởi áo khoác ngoài đưa cho Tại Hiền, "Khoác vào đi! Đừng để bị bệnh!"

Tại Hiền do dự: "Còn đệ thì sao?"

Nhân Tuấn: "Ta lại thấy hơi nóng nực"

Tại Hiền cảm thấy áo chưa mặc vào mà lòng đã ấm đến lạ.

Chàng ôm chặt lấy chiếc áo, ánh mắt nhìn y cũng sâu hơn.

Nhân Tuấn lại bị thu hút bởi những tiết mục đặc sắc trên kia, nên không chú ý lắm.

Tại Hiền xúc động vô cùng. Nhiều năm như vậy, kể cả khi còn ở bên nhau, Nhân Tuấn cũng chưa từng quan tâm đến chàng như vậy.

Một thoáng chàng ta chợt nghĩ, chi bằng cứ ở lại đây với y, biết đâu chuyện tình cảm của hai người sẽ có cơ hội nảy nở trở lại.

Tại Hiền nghĩ nhiều, nhưng Nhân Tuấn đơn giản chỉ là có sở thích quan tâm người khác.

Trước kia không phải y muốn lạnh nhạt với Tại Hiền, chỉ là do Tại Hiền dành cho y quá nhiều tình cảm, mà y lại chưa sẵn sàng đón nhận nên sinh ra trốn tránh.

Phía sau này, đầu Đế Nỗ như muốn nổ tung ra.

Mặc cho Thanh Vũ cứ không ngừng tấm tắc khen ngợi điệu múa đẹp mắt trên sân khấu. Lòng Đế Nỗ lại như bếp lò cháy lớn, như vạn tiễn xuyên tim, như núi non sụp đổ.

Hắn không thể nhìn nữa, hắn không thể tiếp tục nhìn hai kẻ này làm điều chết tiệt trước mắt mình.

Nhân lúc tiểu nhị bưng rượu đi ngang, hắn đẩy nhẹ khiến tiểu nhị ngã nhào, bình rượu cũng vì thế mà đổ hết lên người Nhân Tuấn.

Tiểu Nhị hốt hoảng vội vã xin lỗi: "Đại...đại gia ngài không sao chứ... Ta ...ta..."

Nhân Tuấn cũng chẳng phải người thích nổi giận với người thấp cổ bé họng. Y chỉ phất phất tay: "Tiếp tục làm việc của ngươi đi. Ta không sao!"

Tại Hiền lập tức cởi áo khoác lên người y: "Có cần trở về y quán thay y phục không?"

Nhân Tuấn: "Không cần đâu! Chung Thần Lạc trước kia có cho ta một gian phòng, y phục của ta vẫn còn một ít ở đó. Huynh cứ xem trước đi, ta đến đó thay y phục rồi sẽ quay lại ngay"

Nói rồi y vội vã rời đi.

Đợi y khuất bóng, Đế Nỗ mới nghiêng sang nói với Thanh Vũ: "Lúc nãy tiểu nhị làm ướt y phục của ta rồi, mùi rượu nồng quá, ta đi tìm Chung Thần Lạc mượn y phục thay ra đã"

Thanh Vũ mắt cũng chẳng nhìn hắn, cứ sợ như quay đi sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp trên sâu khấu, nàng chỉ nói: "Đệ đi đi! Xong rồi quay lại!"

....

Nhân Tuấn không chịu nổi sự dính nhớp và mù rượu nồng nặc, y vội vã bước đi mà không hề để ý phía sau có người đi theo mình.

Y mở cửa phòng bước vào, vừa quay lại định đóng cửa thì bắt gặp Đế Nỗ đứng sừng sững trước mặt.

Lần gặp trước diễn ra không vui vẻ, đột ngột gặp lại như thế Nhân Tuấn nhất thời có chút bối rối.

Còn chưa kịp mở miệng, Đế Nỗ đã đẩy y vào trong rồi đóng cửa lại.

Hắn ăn vận y phục sang trọng, tóc búi cao quả thật trong tuấn tú hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhưng ánh mắt của hắn có phần sắc lạnh. Nhân Tuấn trong nhất thời bị khí thế của hắn áp đảo mà vô thức lùi về phía sau mấy bước.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì à?"

Đế Nỗ nhếch mép cười, trong ánh mắt lại chẳng chút ý cười.

Hắn giữ lấy tay y, đột nhiên đẩy y lên bàn.

"Phải có chuyện thì mới đến tìm người chứ, cha nuôi!"

....

🌿🌿🌿🌿🌿

😭😭😭 Có con là một trải nghiệm ối dồi ôi.

Hạnh phúc trong sự cực khổ đấy.

Các bạn còn trẻ hay cứ vui chơi đi, đừng vội lập gia đình. Đợi đến 30 tuổi như mình rồi lập luôn cũng chưa muộn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip