Chương 7 - CÓ LẼ NÊN CHẾT ĐI
Nhân Tuấn sau nhiều chuyện cũng suy nghĩ thông.
Y xin phép Thái Nguyệt cho mình đi sâu vào núi tu luyện. Thái Nguyệt hiển nhiên không phản đối mà trái lại ông ấy còn rất vui mừng vì cuối cùng Tuyết Kiếm cũng chịu tu luyện trở lại.
Trước kia Nhân Tuấn chỉ tu ở Thanh Phong đỉnh vì y không muốn gặp những người khác. Nhưng nay linh khí ở Thanh Phong đỉnh không đủ để nuôi dưỡng lại linh hạch của y nữa, y buộc lòng phải tìm chỗ khác linh khí dồi dào hơn.
Nhân Tuấn đi gần nửa ngày trời mới đến được nơi linh khí dày hơn. Ngó xung quanh tứ phía thấy không có ai, y mới bày biện đồ ra chuẩn bị thiền.
Nhưng vừa mới nhắm mắt y đã nghe tiếng bước chân.
"Yo! Ai thế này?"
Giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên. Nhân Tuấn chẳng thèm quay đầu lại, miệng như nghiến ra: "Trương Nguyên"
Cái tên này nhiều năm trước vẫn luôn được thốt ra từ miệng y bằng cách nghiến ra như thế.
Gã là con của chưởng môn môn phái nào đó mà nghe đâu cũng có qua lại với Bạch Mộng. Cha gã gửi gã đến đây rồi được Thanh Long trưởng lão thu nhận. Gã tự cho mình là thiên chi kiêu tử, xuất thân cao quý hơn hẳn những người khác nên không xem ai ra gì. Đặc biệt là những đứa trẻ được nhặt về như Nhân Tuấn và Đạo Anh.
Gã luôn gây sự với y. Y còn nhớ rõ có lần gã bị Đạo Anh đánh gãy răng. Lúc đó Thanh Long trưởng lão làm ầm lên, cả cha mẹ gã cũng kéo đến Bạch Mộng đòi công bằng. Đạo Anh suýt thì bị phạt nặng, may nhờ Thái Long kể lại sự tình mới thoát được.
Không trả được thù nên tên này luôn ôm hận trong lòng. Chỉ là sau đó Nhân Tuấn không rời đỉnh đi đâu, muốn trả thù cũng không được.
Tên này bề ngoài xấu xí, lòng dạ chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Nay lại gặp Nhân Tuấn một thân không tu vi xuất hiện ở đây, kiểu nào mà không trả thù cũ.
Nghĩ đâu thì có đó.
Chắc chắn gã cũng đã biết rõ chuyện Nhân Tuấn bị phế tu vi rồi. Cho nên gã dường như đợi không được nữa, không nói không rằng lập tức tóm lấy đuôi tóc của Nhân Tuấn giật ra sau.
Nhân Tuấn bị giật một cái đau điếng, y trở tay dùng công phu ngoại gia đánh vào bụng gã.
Nhưng gã một thân tu vi, tuy không cao nhưng vẫn mạnh hơn y, gã dùng tay còn lại chộp lấy tay y vặn ngược ra sau.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Nhân Tuấn chỉ nghe crack một tiếng, tay truyền đến một cỗ đau đớn đến thấu xương.
Nếu là người có tu vi, loại đau đớn khi bị vặn gãy tay thế này không là gì, nhưng y thì cảm nhận rất đầy đủ.
Y nghiến răng không kiêu lên, chỉ chửi: "Ta đệt con mẹ ngươi!"
Sau tiếng chửi là một loạt trận đau đớn dồn dập kéo đến.
Không biết qua bao lâu, Nhân Tuấn cũng không còn nhận thức được nữa.
Y chỉ nằm đó, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời quanh năm xám xịt kia mặc cho tuyết rơi lên gần như che lắp toàn thân y.
Toàn thân y đều đầy vết thương.
Phải qua rất lâu y mới đứng dậy nỗi, khó nhọc rời đi.
Y tự hỏi vì sao cũng là đệ tử như người ta mà y lại phải sống khổ như vậy.
Rõ ràng là chưa từng động đến ai, vì sao không ai muốn cho y sống yên.
Không biết đi bao lâu, mãi cho đến khi bừng tỉnh y đã thấy mình đứng trước lối vào Tổ sư đường.
Y không cố ý đến đây...
Y vội vàng muốn quay đi, y không muốn người ta lại cho rằng y đến tìm Trịnh Tại Hiền.
"Tuyết Kiếm....!".
Là Lý Đế Nỗ...
Giống như là trẻ con lạc người thân, hắn hướng y chạy một mạch như thể sợ chậm một chút y sẽ biến mất.
Cũng không biết như thế nào mà cuối cùng đêm đó y ở lại với hắn và Trịnh Tại Hiền.
Y ngồi một bên nhìn hắn và Trịnh Tại Hiền nói chuyện.
Y không nói gì cả, hai người bọn hắn cũng không hỏi thương tích của y.
Trịnh Tại Hiền hiểu rõ kẻ cao ngạo như y không muốn nhắc đến sự thảm hại của mình. Nhưng mà dù có trốn thì bản thân y vẫn đang thảm hại đấy thôi.
Sau bao nhiêu năm, y đối diện với Trịnh Tại Hiền vẫn là dáng vẻ thê thảm như vậy.
Đế Nỗ nhìn y một hồi rồi lại nhìn Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền chỉ rũ mi mắt.
Chàng ta trước sau vẫn không muốn làm chuyện phản bội sư môn.
Nhưng nhìn Nhân Tuấn như vậy, bị kẻ khác ức hiếp như vậy lòng chàng ta rất đau đớn.
Bỗng dưng giống như là chàng ta chẳng thèm suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Nếu có cơ hội.... Đệ... Đệ có muốn rời khỏi Bạch Tượng sơn, bước ra thế giới bên ngoài không?"
Đế Nỗ đang nhai cái bánh cũng phải dừng lại trố mắt nhìn Trịnh Tại Hiền.
Hắn rõ ràng là muốn lắm nhưng trực tiếp hỏi như vậy thật sự không có can đảm.
Mà điều Đế Nỗ lo nhất chính là Tuyết Kiếm từ chối.
Tuyết Kiếm như thể không tin vào những gì mình nghe thấy.
Y cũng nhìn Trịnh Tại Hiền, rất lâu mới hỏi lại: "Trịnh sư huynh... Ý huynh là sao?"
Nhân Tuấn biêt Trịnh Tại Hiền không phải người thích nói đùa hay là đem chuyện không có khả năng xảy ra để đem ra bàn luận.
Một câu này của chàng ta ắt hẳn là đã có tính toán.
Trịnh Tại Hiền nhìn Đế Nỗ đang ngơ ngác một cái, rồi hướng Nhân Tuấn nói: "Đệ sống ở đây không tốt. Có cố gắng ở lại cũng chỉ là những ngày tháng chịu dày vò. Chi bằng... Chi bằng cùng Đế Nỗ huynh đệ rời đi đi"
Nhân Tuấn nghe hiểu lời chàng ta, nhưng chuyện rời đi không phải nói làm là làm được.
"Ta cũng muốn lắm chứ... Nhưng biện pháp là không có. Ta không đủ khả năng...."
"Ta làm được...". Lúc nói câu này, trên mặt Trịnh Tại Hiền không có biểu tình gì đặc biệt. Giống như chàng ta đã đưa ra quyết tâm rồi.
Nhân Tuấn kinh ngạc, trong lòng có chút hỷ ý ,nhưng rồi rất nhanh gạt đi: "Ta tuyệt đối không thể liên lụy huynh... Chưa kể biện pháp kia sẽ gay ảnh hưởng rất lớn đến tu vi của huynh!"
Trịnh Tại Hiền nở một nụ cười không rõ ý vị: "Bảy năm nay ta ở trong núi cũng chẳng tu luyện được gì. Trong lòng đầy tạp niệm cũng chẳng thể thanh tu. Lần này nếu có thể giúp cho đệ, lòng ta cũng nhẹ nhàng thanh thản. Biết đâu khi không còn nỗi bận tâm, ta có thể từ đó mà tăng tiến sức mạnh".
Từ lúc hiểu chuyện đã sống ở Bạch Mộng, ra ra vào vào cũng chỉ quẩn quanh Bạch Tượng sơn rồi. Nhân Tuấn có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ rời khỏi đây. Chưa kể, nếu y rời đi, sư tôn của y sẽ có cảm giác như thế nào, sư huynh của y sẽ thất vọng ra sao?
Y đã hứa với Đạo Anh rằng sẽ cùng hắn cố gắng, cùng hắn trở thành những người thật tốt để khiến sư tôn tự hào. Cho đến ngày hôm nay Đạo Anh đã làm được, còn bản thân y lại chưa từng để sư tôn thôi lo lắng, đã vậy còn trốn đi nữa thì chính bản thân y cũng day dứt không nguôi.
"Đa tạ sư huynh đã lo nghĩ giúp ta".
Nhân Tuấn khẽ nói: "Nhưng có lẽ ta phải từ chối. Vì ta không muốn rời khỏi đây. Nếu Bạch Mộng chính là bể khổ, thì ta vẫn cam tâm ở lại. Nếu trời định ta phải chịu khổ, ắt khi ta vượt qua đủ rồi tương lai tươi sáng cũng đến"
Nói rồi Nhân Tuấn đứng thẳng dậy mỉm cười: "Làm phiền hai người rồi, ta rời khỏi đây trước đây"
"Tuyết Kiếm....!"
Đoạn Nhân Tuấn bước đến cửa, Đế Nỗ không kiềm được mà gọi lớn tên y.
Nhân Tuấn ngoảnh lại nhìn hắn: "Sao vậy?"
Đế Nỗ muốn rời khỏi đây, nhưng hắn cũng không thể vì mong muốn của mình mà ép y bồi hắn.
Trong lòng hắn như lửa đốt nhưng rồi lời vốn muốn nói cũng không thốt ra được, nửa ngày hắn chỉ khàn giọng, nói: "Có thời gian... Đến thăm ta... Có được không?"
Nhân Tuấn khẽ gật đầu: "Tất nhiên rồi...!"
Đợi khi Nhân Tuấn đã rời đi hẳn, Đế Nỗ mới như kẻ không xương sống mà ngồi rạp xuống.
"Đế Nỗ...!". Tại Hiền khẽ gọi hắn.
Đế Nỗ im lặng hồi lâu, sau mới ngẩng lên cười đáp: "Ta không sao?"
"Ngày mai huynh đi rồi, nếu có rảnh đến thăm ta nha!"
Dẫu nói là vậy, nhưng nếu Trịnh Tại Hiền đi rồi, viên châu ẩn thân của hắn liệu có thể giúp hắn sống sót được bao lâu.
Hắn cảm thấy mình nếu không bị ăn mất thì đời này cũng đừng mong rời khỏi nơi đây nữa.
....
Nhân Tuấn lặng lẽ trở về phòng mình. Y biết giờ này các sư huynh đệ đều đã đi tập luyện, về giờ nay chính đích để họ không thấy thương tích trên người y, kẽo họ lại lo lắng, sư tôn lại tức giận.
Nhân Tuấn tự xách nước tắm cho mình. Trước kia còn linh lực, y chỉ cần phất tay là đã có nước nóng, bây giờ tàn phế rồi, phải tự làm bằng tay chân thôi.
Y ngâm mình trong nước ấm có pha dược chữa thương. Nước thuốc thấm vào vết thương gây cảm giác đau nhức khiến Nhân Tuấn rất khổ sở. Nhưng y cũng không kiêu la hay phát ra tiếng rên rĩ nào. Bởi lẽ nỗi đau khổ trong lòng y còn lớn hơn như vậy gấp nhiều lần.
Nửa canh giờ ngâm nước thuốc, vết thương cũng bớt sưng đỏ, y mặc y phục vào leo lên giường định đi ngủ thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Phong cách gõ rất lạ, người ở Thanh Phong đỉnh không gõ cửa kiểu như thế.
Nhân Tuấn thấy bất an, y khẽ hỏi:
"Ai vậy?"
"Là ta...". Một giọng nam tử lạ lùng: "Ta là đồ đệ của Thanh Long trưởng lão Lý Vĩnh Khâm"
Nhân Tuấn khoác áo ngoài vào, buộc đai lưng cẩn thận rồi mở cửa.
"Sư huynh... Có việc gì mà tìm đến tận đây?"
Lý Vĩnh Khâm nhìn thoáng những vết thương trên người y một cái rồi nói: "Các vị trưởng lão và chưởng môn sư bá mời đệ đến Minh Quang điện để hỏi chuyện..."
Nhân Tuấn thoáng kinh ngạc rồi hỏi: "Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Lý Vĩnh Khâm cụp mi mắt: "Ta không biết. Ta chỉ nhận lệnh đi gọi người thôi!"
Chưa đầy một khắc sau, Nhân Tuấn cùng Vĩnh Khâm đến Minh Quang điện.
Trong điện tụ tập đông đủ, trừ những người có việc khác thì số còn lại không thiếu một ai.
Ngay cả sư tôn của y cũng có mặt.
Nhân Tuấn đã quen với việc phải quỳ ở giữa vô số người. Như một thói quen, y tiến vào rồi quỳ xuống khấu đầu hành lễ.
Thanh Hải chân nhân nhìn y, khác với vẻ dịu dàng hằng ngày, ông ấy hôm nay lại âm trầm đến lạ khiến y cảm thấy lòng ngực như có cự thạch chèn ép.
Qua một lúc Thanh Hải mới cất giọng hỏi: "Hôm nay con đã gặp qua Trương Nguyên sư huynh của con... Đúng không?"
Nhắc đến Trương Nguyên chính là nhắc đến kẻ gây ra những vết thương trên người y. Nếu hôm nay được triệu tập là vì chuyện y bị gã đánh thì Nhân Tuấn lại cảm thấy mình ở đây trong mắt mọi người không phải là nạn nhân.
Y tự hỏi, không lẽ tên khốn đó vừa ăn cướp vừa la làng. Mặt trước đánh y, mặt sau chạy về mách với Thanh Long rồi.
Nhưng dù cho có phải vậy không, y vẫn phải cung kính trả lời: "Dạ có!"
"Hai đứa đã đánh nhau!". Giọng Thanh Hải trở nên trầm hơn đầy uy nghiêm.
Không phải là đánh nhau, mà là y bị hắn đánh. Nhưng trước mặt mọi người, y không thể thừa nhận như vậy, y chỉ đáp: "Dạ!"
"To gan!". Thanh Long trưởng lão dường như không nhẫn nhịn được nữa, ông ta đập mạnh vào tay vịnh, đứng lên: "Trương Nguyên thân thể lạnh băng mà ngươi còn có thể bình tĩnh ung dung như vậy?"
Thân thể lạnh băng.
Bốn chữ như một gáo nước lạnh tạt vào lưng Nhân Tuấn.
Cái gì mà thân thể lạnh băng?
Nhân Tuấn ngoảnh sang hướng Thanh Long: "Trưởng lão... Ý người là...?"
Thanh Long nhìn vẻ ngơ ngác của Nhân Tuấn càng thêm tức giận.
Ông ta không trả lời y mà hướng Thanh Hải nói: "Sư huynh! Tuyết Kiếm năm lần bảy lượt vi phạm môn quy, đã thế còn giết hại đồng môn. Kẻ này không đáng được sống!"
Thanh Hải ngay lập tức trứng mắt nhìn Thanh Long: "Sư đệ! Ta biết đệ đau lòng trước cái chết của ái đồ. Nhưng cũng không thể vội vã kết luận"
Thanh Long hùng hùng hổ hổ, không còn cái vẻ sợ sệt kính nể Thanh Hải nữa mà lớn tiếng cãi lại: "Chỗ đó là nơi A Nguyên bế quan. Đang yên đang lành Tuyết Kiếm tìm đến đó làm gì? A Nguyên vẫn chưa đến lúc xuất quan. Trước kia nó cùng Tuyết Kiếm có thù, có phải hay không là Tuyết Kiếm cố tình tìm đến đó nhân lúc nó suy yếu mà sát hại nó"
Trương Nguyên vốn không hề bế quan, gã chỉ ở đó hết ăn rồi ngủ thôi. Nếu một người bế quan thì xung quanh khu vực đó sẽ được đặt cấm chế phòng người quấy rầy, nhưng Nhân Tuấn là trường hợp đặc biệt, cơ thể y không biết ẩn chứa huyền cơ gì mà y có thể đi xuyên qua hầu hết mọi loại kết giới.
Bởi vì đặc tính như vậy nên y dù có trăm miệng cũng không cãi được.
Bị gã đánh một trận, bị sỉ nhục một trận y đã chán nản lắm rồi, đã vậy chưa gì còn bị người khác đổ oan.
Y không đành lòng nhìn sang sư tôn mình, chỉ cúi mặt không nói gì cả.
Thanh Hải vốn cũng yêu thương y, nhưng nay y lại không thèm bào chữa cho mình, chẳng lẽ là thừa nhận, ông ấy khẽ hỏi: "Tuyết Kiếm... Con như vậy là thừa nhận ư?"
Dù cho có chối cãi thì kẻ khác cũng có trăm triệu lý lẽ buộc y có tội.
Khoảng thời gian qua y đã phải chịu đựng rất nhiều, y đã mệt mỏi đến kiệt sức.
Y không muốn rời đi, không muốn sư tôn thất vọng nhưng nếu ở lại cũng chẳng thể cho sư tôn một ngày yên ổn.
Chết cũng tốt...
Kiếp sau hy vọng đầu thai vào một chỗ tốt. Làm trâu làm ngựa cũng được, vô tri vô giác không buồn không đau vẫn khoái lạc hơn.
Y ngẩn lên, mỉm cười: "Đúng vậy! Là con làm! Ai bảo hắn đáng ghét! Chết là đáng!"
Y đứng dậy, không quỳ nữa. Y quay sang nhìn Thanh Long. Lão già này chẳng biết vì lý do gì luôn bắt chẹt y. Y làm sao có thể không ghét ông ta. Y cũng là con người, cũng có hỷ nộ ai oán, chỉ là y trước kia luôn muốn được bình yên mà nhẫn nhịn thôi.
Nhưng dù y cố tránh né bao nhiêu, thì người ta cũng không muốn y yên.
Được thôi!
Y không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Y nhìn ông ta, trào phúng: "Ái đồ của Thanh Long trưởng lão đây bị một kẻ không có tu vi tiễn xuống suối vàng, trưởng lão cảm thấy thế nào, có tự hào không?"
Dứt lời Tuyết Kiếm ngửa cổ cười một tràng dài ha ha ha.
Thanh Long không lường trước được y lại như vậy, thiên ngôn vạn ngữ mắng chửi y rốt cuộc không làm sao thốt ra.
Thái Nguyệt xanh tái mặt, miệng lẩm nhẩm: "Nó điên rồi... Nó điên thật rồi!"
Đạo Anh đứng bên cạnh tay cầm kiếm chặt đến không còn huyết sắt, chàng ta nhìn chầm chầm Tuyết Kiếm, hai bên khóe mắt đã đỏ hoe.
Tuyết Kiếm nhìn đến Thanh Hải. Ông ấy rất nhiều năm nay luôn chiếu cố y, nhưng có lẽ y đã làm phiền ông ấy quá nhiều. Y hướng ông ấy dập đầu ba cái. Sau đó y quay sang nhìn Thái Nguyệt.
Đáng lẽ y sẽ không rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Thái Nguyệt, y không cầm được mà lệ rơi đầy mặt.
Y dập đầu với ông ấy: "Sư tôn! Đồ nhi bất hiếu!"
Đến cái cuối, trán y vẫn dán dưới đất, không ngẩng lên.
Y cắn chặt môi, cố gắng khống chế bản thân, ngăn cho mình không khóc nữa.
Qua một lúc, y mới ngẩng đầu lên, hướng chưởng môn, nói: "Chuyện là do con làm. Kính mong chưởng môn sư bá ban phạt!"
Y đã nhận, Thanh Hải cũng không thể làm gì thêm nữa.
Ông ấy nhắm chặt mắt, nhẫn nhịn một lúc mới khàn giọng, nói: "Giết hại đồng môn, Chiếu theo môn quy giam vào Vân ngục, chín ngày chín đêm bị tiêu hồn roi quất tám mươi mốt cái liên tục cho đến khi hồn siêu phách tán!"
Đánh đến hồn siêu phách tán, không thể siêu sinh.
Tất cả đều im lặng.
Thái Nguyệt đứng bật dậy, nước mắt hai hàng: "Sư huynh...!"
Tuyết Kiếm khấu đầu tạ ơn: "Tạ ơn sư bá ban phạt...!"
Nói rồi y quay sang nhìn Thái Nguyệt lần nữa.
"Thái Nguyệt trưởng lão, ba lạy lúc nãy xem như là tạ ơn công ơn người nuôi dưỡng dạy dỗ con. Nay duyên phận thầy trò chúng ta đã kết thúc. Kính mong người đừng vì con thêm nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip