He be so stubborn.
Sói là loài sống theo bầy đàn, thường đi theo một đàn ít nhất năm con và sẽ luôn có một thủ lĩnh. Chúng hiếu chiến, luôn dùng đôi mắt vàng kim linh động để rình rập con mồi, và đặc biệt hơn, bộ lông dày, bóng khoẻ giúp loài sói chịu được mùa đông giá lạnh. Vì thế, sói được mệnh danh là vua của xứ sở băng tuyết.
Theo lý thuyết về mặt sinh học thì chó sói được miêu tả bằng những câu từ gọn ghẽ, không nhiều cảm xúc. Nhưng ở một thế giới khác, loài sói không chỉ là con vật bình thường, chúng là sinh vật lai, nửa người, nửa sói, có tri giác và sống lẫn với con người. Đương nhiên sói tồn tại dưới hai hình thể, người và sói. Về mặt ngoại hình khi là nhân loại thì toàn không có bất kỳ một khác biệt, ngoại trừ việc chảy trong mình dòng máu đặc biệt.
Lee Jeno cũng là một con sói, chỉ khác hẳn rất đơn độc, tách riêng khỏi đàn của mình. Không phải hắn "mồ côi" hay bị cô lập, hắn vẫn sẽ góp mặt vào các ngày cả đàn tụ tập, nhưng không tham gia vào bất kỳ vấn đề nào. Bởi hắn không ngửi được tư tưởng cao cao tại tại của thủ lĩnh, không chung chính kiến, vậy thì đừng nhìn mặt nhau cho khỏi nảy sinh tranh chấp. Cuộc sống diễn ra bình thường, sáng làm một con người đi làm, tối đến sống dưới thân phận thật, hắn thoải mái với điều đó và không nghĩ bản thân cần phải sống chung với bất kỳ kẻ nào, kể cả đồng loại.
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Loài sói rất thích những ngày này, bởi năng lượng tràn trề khiến chúng giống như được gột rửa, thanh tẩy. Chỉ có điều, thế giới không chỉ có sói, mà còn tồn tại hai sinh vật huyền bí khác, ma cà rồng và thợ săn. Trong ba loài, thì chỉ có sói cùng thợ săn là giữ quan hệ tốt. Đừng nghe "thợ săn" tức là đi săn thú hoang, mà "săn" ở đây chính là đi săn loài còn lại, ma cà rồng. Người sói luôn mang trong mình sứ mạng bảo vệ loài người, nhưng ma cà rồng thì ngược lại, chúng là giống loài hút máu tươi. Máu động vật không thể thoả mãn nỗi thèm khát, vì vậy chúng săn người, những sinh vật yếu ớt bậc nhất, không thể tự vệ trước sức mạnh siêu nhiên của những kẻ khát khao mình. Thiên địch của ma cà rồng chính là thợ săn dùng súng bạc và "nước thánh" truy bắt. Trong cuộc chiến này, người sói không tham gia cũng chẳng đứng ngoài, họ ở vị trí trung gian, nếu ma cà rồng không động đến, sói sẽ không làm hại, ngược lại với thợ săn.
Đêm trăng tròn cũng là thời điểm ma cà rồng hoạt động mạnh mẽ, bởi vì máu của con người thưởng thức vào lúc này là ngon nhất. Chúng sẽ đứng trên đỉnh của các toà nhà, dùng thị lực tinh tường để ngắm sẵn các con mồi béo bở, chờ đợi thời cơ, lao xuống rồi hưởng thụ từng lời khóc lóc cầu xin cùng ánh mắt tuyệt vọng đến từ kẻ yếu thế, sảng khoái rút trọn thứ chất lỏng màu đỏ chảy trong cơ thể vật chủ. Một thú vui tao nhã trong mắt chúng, nhưng lại đầy ghê tởm và biến thái trong mắt sói cùng thợ săn.
Loài sói cho dù có muốn cũng không thể cản lại được sự giết chóc. Vì khác với loài của Jeno, ma cà rồng có mã ngoài giống một con người thực thụ, còn bọn hắn nếu muốn vận dụng sức mạnh thì phải biến đổi. Sói không thể để con người nhìn thấy hình dạng thật, nhân loại nếu không bị hút máu thì sẽ bị ám ảnh đến chết, và sau đó loài của hắn sẽ gặp nguy cơ bị săn đuổi để làm thí nghiệm khoa học, giải mã sinh vật thần bí. Nhân loại mà, được sói bảo vệ, nhưng không hề nhận ra điều đó mà chỉ chăm chăm ham muốn khám phá đủ điều lạ, chinh phục tri thức mà không từ một thủ đoạn. Các thủ lĩnh sói sẽ không bao giờ đẩy đồng loại vào nguy hiểm, vì thế sói sẽ bảo vệ con người khỏi những loài thú dữ biến chủng. Còn ma cà rồng, có thợ săn lo lắng rồi.
Jeno đêm nào cũng ra ngoài đi săn, tập tục của loài chính là phải được vận động thoả thích. Hắn chọn cho mình ngôi nhà bên bìa rừng, ban ngày sẽ vào thành phố để sinh hoạt, làm việc, nhưng khi đêm về sẽ trở lại lãnh địa của sói. Hình sói của hắn lớn hơn cả ngựa, một người trưởng thành có thể ngồi lên lưng cưỡi không vấn đề. Jeno sải những bước chân dài, phi người lên đỉnh núi, tắm mình dưới ánh trăng thuần khiết, sảng khoái hú lên một tiếng dài, báo hiệu cho các đồng loại của mình cuộc chiến của ma cà rồng cùng thợ săn đã bắt đầu. Thị giác của ba loài đều rất tốt, từ đỉnh núi này Jeno có thể nhìn thấy các ma cà rồng trong chiếc áo choàng đen mới bám trên các toà nhà thoắt cái đã lẩn vào bóng đêm, vừa để tìm kiếm mồi vừa né tránh kẻ thù. Cuộc chiến này thường được những con sói đứng bên ngoài quan sát, giống như trọng tài, chỉ cần đánh hơi được biến to, đàn của Jeno sẽ lập tức ra mặt dẹp loạn. Jeno hiên ngang đứng, bộ lông màu bạc óng ánh dưới ánh sáng trăng rằm, đôi mắt vàng kim tĩnh lặng theo dõi cuộc hỗn chiến trong màn đêm. Hắn không phải đầu đàn, nhưng đến ngày này, mỗi con sói sẽ trở thành một cứ điểm quan sát, hôm nay hắn được chỉ điểm tại địa điểm này.
Soạt.
Tai Jeno giật giật, mắt nhìn thấy có thứ gì đó chạy trốn vào rừng, khu vực cai quản của hắn. Jeno ngừng theo dõi, vươn mình chạy về phía kẻ xâm nhập. Đàn quạ bay lên, tạo thành những tiếng sột soạt, phải mất một lúc sau cánh rừng mới được trả về với sự tĩnh lặng vốn có, Jeno đánh hơi, là mùi ma cà rồng, nhưng là con non.
Hắn dò theo mùi, liền nhìn thấy một bóng người dựa vào một thân cây, vết máu trải dài dọc quãng đường kẻ đó trốn chạy. Jeno lại gần, kẻ bị thương đang cúi gục, chiếc áo choàng đã rách lỗ chỗ, chỗ thủng to nhất khiến hắn nhìn thấy bàn tay dưới áo choàng đang che đi vết thương bên sườn trái, có lẽ y bị đạn bạc đả thương. Jeno cúi xuống, dùng mũi đẩy đầu y để nhìn rõ mặt, khá thanh tú, nhưng hiện tại đang bất tỉnh. Đạn bạc là thứ vũ khí sát thương chí mạng với ma cà rồng, chỉ cần ghim vào người sẽ khiến chúng lập tức mất mạng. Y rất may mắn, bởi vì viên đạn chỉ sượt qua khiến sức mạnh bị giảm đi, và còn đủ tỉnh táo để chạy trốn vào rừng. Loài sói gặp cảnh này nhiều rồi, lát nữa thợ săn sẽ đuổi đến và kết liễu ma cà rồng xấu số này thôi. Jeno không lo chuyện bao đồng, hắn đến xem chỉ để đảm bảo con người sẽ không bén mảng lại khu vực này. Kiểm tra không có gì cần báo động, Jeno để mặc ma cà rồng bị thương, dứt khoát quay đầu, hắn không có nhiệm vụ ở đây canh chừng cho một tên thợ săn nào đó đến hưởng thụ chiến thắng.
"Giúp... giúp... tôi với..." Ma cà rồng yếu ớt gọi.
Jeno hơi quay đầu, nhìn y vất vả ngẩng lên, bờ môi trắng bệch gần như tệp màu với nước da trắng sứ, mắt đỏ dại ra, mờ mịt nhìn vô định. Y không biết thứ gì đang ở đây, chỉ biết tuyệt vọng cầu cứu. Jeno khinh khỉnh quay đi, hắn không có nghĩa vụ phải cứu giúp bất kỳ kẻ nào ngoại trừ bản thân, nhất là đồ đã yếu còn ra gió. Hắn vung vẩy cái đuôi xù, thong dong định bước đi, đột nhiên ngừng lại...
Bàn tay dính máu kia run rẩy vươn lên, giữ lấy đuôi hắn như tia hi vọng cuối cùng, nhưng cố gắng chẳng được lâu, y từ bỏ, gục xuống, bất tỉnh. Jeno hừ mũi, quay ngược lại, cố gắng dùng mũi để kiểm tra xem y đã thực sự chết chưa. Người nồng nạc mùi máu tanh, nhưng lồng ngực phập phồng thở nhẹ, nom gương mặt non choẹt hẳn là mới thành niên chưa lâu. Hắn thở hắt ra một hơi, làm ra một quyết định mà loài sói cấm kị, quắp cổ áo choàng trên người ma cà rồng lên, hất cả người y nằm lên lưng mình, trở về nhà. Hắn sẽ chỉ giúp đỡ ma cà rồng một lần này thôi.
...
Đoàng!
Tiếng súng bóp cò, giữa hỗn chiến, một viên đạn bay sượt qua sườn trái. Renjun bị vây giữa ba thợ săn, quỳ một chân, gục xuống đất. Đây là ngày đầu tiên đi săn của y, thế nhưng không ngờ đám thợ săn lại dẫn quân đông đến vậy, thành ra chưa làm ăn được gì đã bị chúng vây đánh. Renjun kinh nghiệm thực chiến chỉ là con số không tròn trĩnh, sức mạnh giảm đi đáng kể sau khi bị đả thương. Đáng ghét thật, ma cà rồng bất khả chiến bại lại bị những viên đạn cùng thứ nước thánh gì đó hạ gục. Đôi mắt đỏ long lên đầy giận dữ, y muốn sống mái một trận xả hận rồi chết cũng không hối. Nhưng dường như y không còn chút sức lực, vừa đứng dậy đã loạng choạng, tên thợ săn mới bắn y nhếch mép cười đểu, giương súng chuẩn bị kết liễu kẻ thù.
Rắc!
Một ma cà rồng khác nhảy đến, từ đằng sau bẻ cổ kẻ bắn lén, gã cũng đang bị truy đuổi, nhưng không chút bận tâm mà nhảy xuống cạnh Renjun, đỡ y dậy: "Renjun? Cố gắng lên."
Máu chảy ra nhiều hơn, Renjun dần dà không còn tỉnh táo nữa. Kẻ cứu y khỏi viên đạn tiếp theo nhìn số lượng thợ săn vây đến ngày một đông, đồng loại đều đã thành công tẩu thoát, giờ chỉ còn lác đác vài người đang khó nhọc chiến đấu. Gã đỡ lấy Renjun, mở đường tránh khỏi những kẻ truy đuổi cả hai, cho đến địa giới giữa thành phố và bìa rừng mới đẩy y đi, hét lên: "Chạy đi! Mau trở về nhà chính!" rồi tự mình quay lại chiến trường.
Renjun ôm hông lảo đảo chạy, máu theo từng bước chân chảy dọc đường đi. Y không biết có ai đang đuổi theo không, nhưng chất bạc đang dần hoà với máu, khiến y thật sự muốn gục ngã. Renjun không còn nhìn được trước mắt, hai chân xoắn lại, bất lực gục xuống bên một gốc cây, thở dốc chờ đợi cái chết từ từ vì máu dần nhiễm độc, hoặc thợ săn sẽ đuổi tới kết liễu mạng mình.
Nhưng y vẫn chưa chết, mà còn nằm trên giường rất êm ái, bên mũi ngập mùi lạ, mùi của loài sói.
Renjun bừng tỉnh, định bật dậy nhưng eo đau nhói. Y phát hiện ra chỗ bị thương của mình đã được băng bó cẩn thận, còn được tiêm dung dịch kháng bạc đặc biệt mà ma cà rồng điều chế, mang bên mình. Renjun đảo mắt, ngôi nhà này nội thất đơn giản, vật dụng hầu hết được làm từ gỗ. Ngoài trời tối đen, y không biết bản thân đã mê man bao lâu và đang ở chỗ nào, chỉ biết ở đây đặc mùi sói, con vật trong từ điển những sinh vật đối địch với ma cà rồng.
Máu.
Renjun khịt mũi, đánh hơi được mùi sói rõ ràng hơn, không chỉ thế, con sói này đang dính máu. Y kéo mình ngồi dậy, dựa vào thành giường, tuy không biết có thể làm gì với tình trạng thương tật này, nhưng ít nhiều sẽ không lo bị tấn công khi mình chưa chuẩn bị tinh thần.
Cửa gỗ được mở ra, một người đàn ông khoẻ mạnh, cao lớn kéo lê xác một con nai to vào nhà. Renjun nheo mắt nhìn, hắn ta là sói, dựa theo mùi thì có lẽ niên kỷ lớn hơn cậu rất nhiều. Hắn cũng dựa vào cảm giác mà quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, vàng kim cùng đỏ của máu. Renjun nhe răng nanh, khè một tiếng: "Anh là ai? Có mục đích gì?"
Gã đàn ông không bận tâm đến một con mèo hen thương tật hù doạ mình, chỉ đơn giản nói: "Sói, cứu cậu thoát chết.", rồi điềm nhiên đặt con nai đáng thương bị trói bốn chân lên bàn, vỗ vào nó: "Không có máu người, dùng tạm đi."
Huang Renjun hiểu ý, răng nanh lại nhếch lên đầy ranh mãnh. Sói cũng có con tốt bụng đến thế cơ à? Y không khách khí, xuống giường chậm rãi đi tới bên con mồi béo bở đang giương đôi mắt đáng thương lên cầu xin sự khoan hồng, nhếch miệng đầy xấu xa, vuốt đầu con nai, làm ra vẻ thương hại: "Mày không muốn tao hút máu đúng không?"
Con nai giống như hiểu tiếng người, hai mắt rưng rưng ngấn nước, nhưng ma cà rồng nổi tiếng là loài máu lạnh, con người nói hiểu van xin lục lạy mà chẳng đổi được cái chớp mắt nói gì là con vật. Renjun thở dài, giả vờ suy nghĩ bảo: "Nhưng nếu tao không làm thì trước sau mày cũng bị quý ngài sói này ăn tươi nuốt sống thôi. Tao sẽ giúp mày đi thanh thản nhẹ nhàng hơn chút nhé!"
Nói rồi, răng nanh sắc nhọn vươn ra, Renjun cúi xuống cắm phập chúng vào cổ con vật đáng thương. Jeno nhìn cảnh này, thực sự không thể thích ứng được với cách "ăn" của dị loại mình mang về, khó chịu quay đầu. Con vật khổ sở giãy dụa một lúc, đồng tử giãn ra, cảm nhận được cái chết chớp nhoáng xảy đến, giãy lên lần cuối rồi gục xuống, tắt thở. Renjun sau khi được nếm máu, tuy không ngon như máu người nhưng có còn hơn không, thoả mãn thở ra một tiếng, dùng tay áo chùi mép: "Cảm ơn nhé."
Câu này là nói với người sói. Jeno biết y đã dùng bữa xong, quay lại, lạnh lùng nhìn xác nai để phần mình, đôi mắt vàng kim khẽ đánh giá ma cà rồng non. Mặt mũi y non nớt, nếu theo tuổi con người có lẽ chỉ rơi vào khoảng mười tám, tóc nâu sáng mượt mà, ma cà rồng đều có một điểm chung, dáng người uyển chuyển và làn da trắng sứ gần như trong suốt, đôi môi vì được nếm máu nên bắt đầu ánh lên sắc đỏ, mắt mang màu máu ánh lên sự ngạo nghễ, nghịch ngợm. Chắc hẳn đây là một đứa được xếp vào hạng kiêu ngạo, khó bảo. Jeno không đáp lại lời cảm ơn, chỉ đơn giản nói: "No rồi thì đi đi."
Hắn không chịu được cái mùi của ma cà rồng, chỉ muốn thằng nhóc này biến đi nhanh một chút, trả lại bầu không khí trong lành. Nhưng trái với suy nghĩ y sẽ rời đi khi bị đuổi, ma cà rồng này mặt rất dày, ranh mãnh cười, thẳng thừng đáp: "Không, tôi sẽ ở lại một thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip