In the end.

Thời này đã thoát ly khỏi thời kỳ Phục Hưng, bước vào thời hiện đại với nhiều thiết bị máy móc tân tiến, nhưng ma cà rồng là loài hoài cổ những thứ gì xưa cũ, nhà tù của loài hút máu vẫn mang phong cách cổ đại tối tăm, ẩm thấp. Những song sắt cũ rỉ sét, mặt đất ướt nhẹp bởi nước mưa tồn đọng sau những trận mưa lớn tràn vào không được lau dọn, chẳng có nổi chút ánh mặt trời lọt vào, ánh sáng duy nhất tồn tại đến từ những cây đuốc bập bùng cháy, vàng vọt buồn tẻ. Một ma cà rồng non nằm bẹp dưới nền đất lạnh, chân cùng tay bị xích bởi những chiếc xích xắt pha trộn bạc làm sức mạnh không thể sử dụng được. Tóc cùng quần áo trên người do ngấm nước mà ướt nhẹp, mặt còn nguyên hai hàng máu chảy ra từ hốc mắt, đã khô. Y không biết mình bị giam giữ bao lâu, chỉ nhớ rằng hình phạt mình nhận chính là nặng nề nhất, thiêu sống.

Ngày đưa ra phán quyết, Renjun bị còng tay, hai chân cũng phải đeo xích nặng trĩu. Những ma cà rồng quyền cao từ trên cúi xuống, ánh mắt khinh khỉnh nhìn một kẻ dơ bẩn, phản bội và ngông cuồng. Cả gia đình của y cũng hiện diện, à giờ chẳng thể gọi bằng hai từ xa xỉ đó nữa, họ chỉ đến, để cùng đồng thuận khai trừ y khỏi nhà chung thôi, lấy đâu ra sự thương hại. Huang Renjun đủng đỉnh như không, thờ ơ như thể kẻ sắp nhận trừng phạt không phải mình.

"Huang Renjun, cậu còn có lời nào để nguỵ biện cho hành vi tội lỗi của mình không?" Kẻ tối cao dùng chất giọng khàn đặc chậm rãi hỏi.

Renjun ngẩng lên, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn thẳng người sắp đưa ra phán quyết, nhếch miệng: "Tội lỗi? Chẳng có tội lỗi gì hết, muốn thiêu sống hay chặt chân tay thì tuỳ!"

So với thợ săn và người sói, thì ma cà rồng là loài sinh ra nhiều kẻ nổi loạn nhất trong thế giới đầy rẫy luật lệ. Quy luật tự nhiên chẳng bao giờ sai, càng cấm cản càng dễ phá luật, không thiếu những trường hợp ngông như Huang Renjun, kể cả có cho cơ hội làm lại thì chỉ một thời gian sau sẽ ngựa quen đường cú, lần nữa bị cám dỗ. Hầu hết tất cả sẽ có một kết cục chung, bẻ gãy tay chân rồi tống tù, không ăn không uống, chết dần chết mòn thành những bộ xương trắng hếu. Dùng hình thức này chính là để răn đe toàn bộ giới hút máu, khiến những kẻ có tư tưởng nhưng gan chưa đủ lớn phải chùn bước nghĩ lại.

Huang Renjun đến nước này chẳng còn lo lắng mình sẽ chết theo cách nào, với y, không còn có thể ở bên Jeno, thì sống chết chẳng nghĩa lý nữa. Renjun có thể đoán được Jeno sẽ lồng lên để tìm mình, nhưng nóng tính làm được gì? Hắn chỉ có một mình, không đủ khả năng đánh bật toàn bộ ma cà rồng trong nhà. Hơn nữa y cũng hiểu được, đàn sói sẽ dùng mọi cách để cản bước hắn đi tới chỗ chết bởi thiên địch. Vậy giờ Renjun sẽ đi trước, rồi có lẽ... ngay sau đó thôi tình nhân của y cũng sẽ đoàn tụ.

Renjun bình tĩnh đón chờ mọi quyết định đến từ các đấng tối cao. Những kẻ quyền lực hội ý một chút, trong số này có cả Lee Taeyong, anh nhỏ giọng trao đổi với đồng loại, quay ra nhìn Renjun một lúc mới nhắm mắt thở dài, hội ý kết thúc.

"Huang Renjun, thiêu sống."

Nụ cười trên môi giương lên, thiêu sống chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất, không đau đớn khổ sở về lâu dài. Renjun bị dẫn đi, ngang qua những người anh em, ngoại trừ Jaehyun luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền thì chỉ có Chenle cùng Mark là lo lắng nhìn theo mãi. Tuổi đời ba người sàn sàn nhau, hơn nữa được các anh lớn bảo bọc nên ít khi phải nhìn những cảnh đồng loại loại trừ, nhất là với người trong nhà. Chenle rất thương Renjun, cho nên khi có phán quyết, hai tay nắm chặt đến đỏ bừng. Nó không thể hiểu tại sao Lee Taeyong lại không bảo vệ đứa em trai đã từng yêu thương mà cứ phải cứng ngắc như vậy.

Hội đồng tối cao quyết định sẽ hành hình Renjun vào đêm trăng tròn, nghi thức giống như một buổi hiến tế, ma cà rồng quan niệm, nếu được tế bằng máu của kẻ phản bội, thì năng lượng mặt trăng lan toả sẽ còn mạnh mẽ nữa. Vì thế, đài gỗ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần chờ đến ngày áp giải tội phạm tày trời nữa mà thôi.

Ngục tù quá tối, cảm giác chỉ cần bị giam ở đây cũng chết dần chết mòn chứ chẳng cần đợi tới ngày hành quyết. Zhong Chenle đi qua những song sắt rỉ sét, bên trong những căn ngục trống lăn lóc những họp sọ hay xương trắng hếu của những kẻ mãi mãi không được định tội. Nó cùng Lee Mark dừng lại trước gian của Renjun, nắm hai thanh sắt gọi to: "Anh Renjun!"

Huang Renjun ngước đôi mắt vô hồn rồi lại cụp xuống, giọng vô cảm xúc: "Đến lúc rồi à?"

Chenle ngồi xổm xuống, cùng chiều cao với Renjun, mừng rỡ thông báo: "Anh! Hội đồng quyết định không thiêu sống nữa! Anh sẽ được tự do!"

Huang Renjun khinh khỉnh, không chút vui mừng với tin ân xá mới đón nhận, điềm tĩnh hỏi ngược: "Không thiêu sống, chỉ phế chân tay rồi biệt giam à?"

Chenle lắc đầu, lập tức giải thích: "Không phải! Anh Taeyong nói anh chỉ bị trục xuất thôi, còn đâu không phải gánh tội gì hết!"

Huang Renjun giật mình, đôi mắt nhìn rõ có ánh sáng, y ngẩng lên, không tin vào tai mình: "Thật không? Lee Taeyong thật sự nói như vậy?"

"Em không lừa anh mà! Anh ấy nói hai ngày nữa sẽ thả tự do cho anh! Chỉ cần anh ngoan ngoãn ngẫm nghĩ kỹ lỗi lầm thì mọi chuyện sẽ được xí xoá!"

Renjun thầm vui mừng trong lòng, y không biết Taeyong đã dùng cách gì để có thể xoay chuyển những quyết định của hội đồng tối cao. Trong lịch sử tồn tại của ma cà rồng, gần như các hình phạt sẽ không thể thay đổi, trừ phi có điều kiện xứng đáng hơn thay thế. Y không biết anh cả đã làm cách nào, nhưng như vậy vẫn tình nghĩa quá nhiều với một kẻ tội đồ khiến tất cả mọi người không làm gì mà vẫn chịu điều tiếng như y. Nhưng tốt quá rồi, cố gắng chịu đựng hai ngày thôi, Renjun sẽ đi tìm Jeno, rồi cùng nhau rời khỏi đây, đi đến nơi chỉ tồn tại hai người, không còn rào cản giữa giống loài.

Khi đã có mục tiêu sống thì thời gian trôi nhanh hơn nhiều, Renjun cũng chẳng còn chút suy nghĩ tồi tệ, muốn chết nào nữa. Y bước ra ngoài, nhìn bầu trời đêm đen treo lên những ngôi sao, không khí trong lành, tươi mới thanh lọc hơn trong nhà tù ẩm thấp. Vẫn là Chenle cùng Mark đón mừng, Chenle vừa thấy Renjun, không ngại người y dính nhớp bẩn, lao đến ôm một cái thật chặt: "Anh! Chúc mừng!!"

Renjun bình tĩnh gật đầu, cởi áo đang mặc, tròng chiếc áo mới do Lee Mark chuẩn bị, nghe hắn nhỏ giọng nói: "Anh Taeyong và Jaehyun có việc không đến được."

Renjun đơn giản gật đầu, vốn y cũng chẳng mong sự xuất hiện của hai người đó. Mong chờ gì hơn ở những ma cà rồng cứng ngắc, tôn thờ luật lệ hơn mọi thứ được? Đối với Taeyong, ân huệ cuối cùng anh dành được cho đứa em phản nghịch chính là giành giật được cái mạng này, cho y sống tiếp, không còn vướng bận đến bất kỳ sự hà khắc, áp đặt nào. Đây cũng là vấn đề Chenle quan tâm, nó liền hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Renjun không chút suy nghĩ, cười nhẹ nói: "Về nhà gỗ rồi sẽ cùng Jeno đi đến tận cùng thế giới."

Chenle cùng Mark đảo mắt nhìn nhau, ma cà rồng nhỏ nhất di di mũi chân, ngập ngừng: "Ừm... anh Renjun..."

Huang Renjun còn đang chìm trong mộng đẹp, gương mặt những ngày qua xám xịt nay đã có thần sắc hơn. Y đã nghĩ bản thân sẽ không còn có thể về bên người sói mình yêu nữa, nhưng may mắn luôn mỉm cười, những người yêu nhau chắc chắn đều có kết cục tốt đẹp. Renjun mãi chẳng thấy Chenle tiếp tục, nhướn mày: "Có gì thì nói đi?"

"Jeno, anh ta..." Chenle cứ chần chờ mãi.

Trong lòng Renjun đột nhiên dấy lên dự cảm xấu, truy hỏi: "Jeno xảy ra chuyện gì?"

Zhong Chenle không đủ dũng cảm khiến Renjun dập tắt hi vọng về tương lai đẹp đẽ. Y chỉ vừa mới thoát khỏi ngục tù của sự tuyệt vọng, nếu giờ nó nói ra thì chẳng khác nào vừa vớt y lên rồi lại dìm xuống vũng bùn. Renjun nhận ra sự chần chờ, túm mạnh tay ma cà rồng nhỏ tuổi, sốt sắng: "Mau nói đi Chenle!"

Chenle đảo mắt khó xử, một lời khó nói hết, hai cánh tay bị Renjun bóp chặt, ma cà rồng rất khó cảm nhận được đau đớn, nhưng lực độ mạnh đến nỗi nó phải nghiến răng chịu đựng. Lee Mark không thể đứng ngoài cuộc được nữa, lập tức chen giữa, giải cứu em út, trấn an: "Bình tĩnh nghe anh nói, Lee Jeno là người chịu tội thay em."

Trời đất sụp đổ.

Renjun cố gắng trấn tĩnh để không quỳ sụp xuống. Tại sao y lại quên mất những ma cà rồng già nua cổ hủ sao có thể dễ dàng bị thuyết phục bởi Lee Taeyong được chứ. Ngoài việc mạng đổi mạng, thì chẳng có lý do nào để bọn họ buông tha y một cách dễ dàng thế này. Sói rất ngốc nghếch, chúng sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì bạn đời, mạng sống hoàn toàn đều đã gửi gắm đến người duy nhất được khắc vào tim.

"Em có th làm mi điu mà em mun, bi vì tôi là ca em."

Jeno đã nói như vậy ngay sau khi đánh dấu Renjun, những lời sói nói ra toàn bộ đều là thật lòng và đáng tin cậy. Có thể Renjun chưa được gặp những con sói khác nên không biết thế nào, nhưng riêng với Jeno thì y có thể khẳng định hắn sẽ làm ra những chuyện không tưởng để bảo vệ mình. Cho dù Huang Renjun không cần hắn thế mạng, nhưng Jeno vẫn sẽ vui vẻ thay y làm vậy, bởi hắn thà tan biến, còn hơn sống trên cõi đời mà không còn hơi thở người mình yêu.

Renjun quay sang níu lấy Lee Mark như chiếc phao cứu mạng, hai hàng máu trên khoé mắt bắt đầu rỉ xuống: "Mark, Jeno đang ở đâu? Làm ơn cho em gặp anh ấy?"

Hiện tại Jeno đang ở một nhà tù khác gần với nơi sẽ làm nghi thức hiến tế. Mark cũng mới hay biết lý do Renjun không phải chịu trừng phạt vài tiếng trước thôi. Hắn và Chenle chỉ vô tình đi ngang qua phòng Taeyong và nghe anh cả trao đổi với Jaehyun. Hai người lớn nhất trong nhà có vấn đề gì cũng sẽ nói với nhau để cùng tìm cách giải quyết. Mark biết Taeyong vẫn rất yêu thương Renjun, nhưng trách nhiệm và uy quyền trong giới không cho phép anh được mềm lòng trước tình thân. Huang Renjun dám làm thì phải biết chịu trách nhiệm với hậu quả kéo đến, tuyệt đối không thể lôi những người khác vào. Taeyong cũng đã nghĩ vài cách để xoay chuyển tình thế nhưng bất lực, và cuối cùng Lee Jeno chấp nhận làm hình nhân thế mạng thay ma cà rồng.

Mark nhìn sự tàn tạ của Huang Renjun, mềm lòng. Trong số năm anh em, trông hắn có vẻ lạnh nhưng lại chính là người còn nhiều phần "nhân" xót lại nhất. Huang Renjun giữ chặt lấy Mark cầu xin, y rất lo sợ hắn sẽ nói muộn rồi, Lee Jeno đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa của những dị loại, tất cả vì mong y được sống tiếp, chỉ khi được tận mắt thấy hắn khoẻ mạnh y mới yên lòng. Renjun mềm nhũn hai chân, kéo người Mark quỳ xuống đất, để lộ sự yếu đuối chưa từng thấy: "Mark, làm ơn, em muốn gặp Jeno..."

Lee Mark thở dài, dặn y phải trùm kín rồi cùng Chenle dẫn người đến nhà tù giam giữ Jeno. Bên ngoài hai ma cà rồng canh gác mới thấy người của gia đình Taeyong liền không ngần ngại cho cả ba cùng vào. Các nhà tù đều ẩm thấp và tối tăm giống nhau, chỉ khác trong này độc một mùi sói hoà lẫn ẩm mốc, rỉ sét. Thứ mùi quen thuộc này khiến trái tim đang đập dữ dội của Huang Renjun phần nào giảm đi, trong y đang tồn tại hai cảm giác, nóng ruột cùng chờ đợi, chỉ hi vọng Lee Jeno sẽ không xảy ra bề gì.

Ba ma cà rồng đi sâu đến tận cùng của nhà tù, càng lại gần thì mùi sói càng đậm, và có những tiếng gầm gừ cảnh cáo bất kỳ kẻ nào tiến đến. Còn vài bước thì Mark và Chenle dừng lại, để mình Renjun bước lên. Những bước chân cộp cộp cùng hơi thở nặng nề khiến con sói đang nấp mình dừng những tiếng gừ, ngồi dậy chờ mong.

"Jeno... Jeno..." Huang Renjun nỉ non gọi.

Y đứng trước song sắt vươn tay vào bên trong như muốn chạm vào hắn nhưng không thể. Đôi đồng tử vàng kim giãn hết cỡ, thu lấy hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tim rồi không để ý bất kỳ điều gì xồ tới. Dây xích bị giật mạnh phát ra những tiếng loảng xoảng, hoà vào tiếng kêu rên của con sói càng làm cho không khí trong nhà tù trở nên thê lương, lạnh lẽo hơn. Chiếc dây xích người sói với sức mạnh phi phàm vô cùng chắc khoẻ, phần cốt còn bị đóng sâu xuống lòng đất, cho dù Jeno có lồng lên bao lâu hay khoẻ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giật đứt nó rồi lao đến bên Renjun, cả hai còn cách nhau một sải tay mới có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đối phương.

Huang Renjun không đành lòng nhìn cảnh Jeno cứ lồng lên mà không được ích lợi gì như thế, xích cổ làm từ kim loại không được mài mòn góc cạnh, mỗi khi chúng tiếp xúc với cổ là sẽ để lại những vết hằn, thậm chí bật máu. Y nắm song sắt, quay ngược lại Mark, cầu xin: "Mark, em muốn vào trong, chỉ một chút thôi!"

Ánh mắt của Renjun chưa từng đau đớn như bây giờ, y quá yêu rồi, yêu kẻ đáng lẽ phải là kẻ thù của mình, nhưng lại chấp nhận thay y đền một mạng. Nước mắt đỏ trầm tí tách rơi xuống, tuyệt vọng và tội lỗi rất nhiều. Lee Jeno nhìn cảnh này, hắn không những không bình tĩnh lại, mà còn điên rồ muốn thoát khỏi chiếc xích phiền phức. Renjun của hắn khóc rồi, người hắn yêu khóc rồi, đừng khóc, làm ơn đừng khóc...

Zhong Chenle nghiến răng, nhân lúc Lee Mark xao nhãng nhanh tay giật lấy chùm chìa khoá bên eo anh trai, hét lên: "Renjun! Bắt lấy!"

Huang Renjun quay phắt lại, đưa mắt nhìn chùm chìa khoá tạo thành đường parabol tuyệt đẹp trên không trung rồi chuẩn xác nằm trong lòng bàn tay y. Renjun gật đầu cảm ơn nó, tay chân run lẩy bẩy, mất bình tĩnh tra từng chiếc khoá vào ổ, chẳng thể nào giữ cho mình một cái đầu lạnh nữa rồi.

"Jeno!"

Sau năm chiếc chìa khoá sai, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra. Renjun không chờ được nữa lao đến, vòng cả hai tay ôm chặt cổ con sói đang điên lên. Hơi ấm nhớ nhung từng ngày chẳng mấy chốc bao trọn lấy ma cà rồng, ngay cả khi hắn đã bị giam giữ lâu ngày, bộ lông xám mềm Renjun yêu nằm lên, xoa vuốt đã bết chặt, ướt đẫm. Lee Jeno cũng dùng chiếc đầu lớn không ngừng cọ cọ Renjun, hắn đang ở trong hình sói, không thể nói, chỉ biết dùng ngôn ngữ động vật để biểu đạt sự mừng rỡ khôn xiết của bản thân.

"Jeno, em xin lỗi." Renjun buông cổ hắn, đứng trước sói rơi nước mắt: "Em đã làm hại anh rồi."

Nước mắt của ma cà rồng rất đặc biệt, càng rơi xuống càng đậm màu và kít lại. Jeno chẳng dám đưa chân trước lên, sợ kích thước quá lớn sẽ làm mặt Renjun bị xước. Chiếc xích hiện tại giam cầm khiến hắn không thể trở về hình người, hành động duy nhất có thể làm được là thè lưỡi liếm sạch máu trên gương mặt nhỏ nhắn của người hắn yêu.

Đng khóc, tôi không th ôm em được.

Một giọng nói xoẹt qua đầu Renjun, y ngỡ ngàng nhìn thẳng Jeno.

Tôi mun bo v em, không đ ai làm em tn thương.

Giọng hắn tiếp tục chạy qua đầu y.

Có lẽ Renjun không biết, những người sói có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm khi đang trong hình thú. Đương nhiên hình thức này chỉ có hiệu quả với đồng loại, nhưng sẽ có một ngoại lệ, dị loại duy nhất có thể tiếp nhận chính là bạn đời của con sói đó. Đến nay Jeno mới có cơ hội được sử dụng.

Renjun cười nhẹ, ánh mắt khi nhìn Lee Jeno luôn đầy ắp tình cảm. Y nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên chiếc mũi ẩm ướt của Jeno, nói lớn để hai ma cà rồng bên ngoài nghe được: "Mark, Chenle, đóng cửa đi, em sẽ ở lại với Jeno."

Cả hai người đều không tin nổi vào tai mình, Huang Renjun đã được tha bổng, đáng lẽ nên tận dụng nó để sống tiếp, vậy mà vẫn chọn đường chết. Không ngoài dự đoán, Lee Jeno nghe xong lập tức nhảy dựng lên phản đối, dùng đầu đẩy Renjun về phía cửa, không cho phép y mang suy nghĩ tiêu cực ấy.

Nhưng Huang Renjun kiên trì ôm cổ hắn, nhẹ bẫng nói: "Jeno, chúng ta là bạn đời, thiếu một thì không thể sống được. Lee Jeno, em sẽ cùng anh đi tới tận cùng thế giới, kể cả có phải xuống địa ngục."

--

Đáng lẽ sẽ là gộp vào thành "In the end, it's him and I", dưng mà dài quá mới oải quá nên tách za, và chỉ còn một phần "It's him & I" là end fic nài nhớ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip