Chương 1

Chiều muộn, sắc nắng cũng nhạt nhoà dần. 

Cánh cửa quán cà phê bật mở, len lỏi vào chút hơi lạnh với mùi ngai ngái, âm ẩm sau cơn mưa rào bất chợt, hoà lẫn với tiếng chuông leng keng chào đón vị khách cuối cùng. 

"Chăm chỉ quá, chú ong của bác. Nom hôm nay cậu chàng lại đỏm dáng rồi. Cũng chuẩn bị về nhà ăn tối chứ con?" Bác May với nụ cười hiền hậu, đối lập hẳn với mái đầu lộn xộn những lô tròn và giấy thiếc, mắng yêu cậu ngay khi vừa bước vào cửa. Hôm nay, Renjun tóc xoăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, phối cùng cà vạt chấm sao bé tí nị, khoác bên ngoài là chiếc cardigan sọc nâu vàng, trong mắt bác May trông cũng đến là "ong" lạ.

"Vâng, con cũng sắp hết ca rồi, vẫn bánh ít calo chứ ạ?" Renjun nhí nhảnh đáp lời, lon ton thoăn thoắt chạy lại. 

"Bánh này bao nhiêu calo vậy con?" Mắt bác May tưởng như dính chặt vào tủ kính.

"Bác ơi, bánh này hôm qua bác mua rồi, hay hôm nay mình thử loại ít kem này nhé."

"Vậy loại này đi con. Loại này nữa, hay cái này thì sao? Loại này nhìn ít calo ha."

"Bánh này 220 calo ạ. Ừm...Ít calo hơn một chút nếu bác chịu khó vừa ăn vừa đứng." Renjun bất lực mỉm cười, phụng phịu đáp lời. "Con đóng gói lại cho bác nhé?"

Bác gái chẳng chút do dự gật đầu, cầm lấy túi giấy, gửi tiền rồi vội vàng rời đi trước khi mấy chiếc lô rối tít, cuộn tròn vào nhau, không quên nói với lại: "Bác quên mất! Chúc một ngày tốt lành con nhé."

Renjun chậm rãi bước khỏi quầy, tay nhẹ nhàng lật lại bảng hiệu trên cửa, đôi mắt long lanh cười híp lại vẫn nhìn theo dáng đi hớt hải đang dần xa xa. Cậu quay người lại, định dọn dẹp một chút rồi về nhà, bỗng thấy bác chủ đầy áy náy tiến lại chỗ mình cứ ậm ừ mãi, Renjun gặng hỏi:

"Bác Johnny, bác lại muốn con trông quán vào cuối tuần đúng không? Tuần này Renjun của bác phải đi hẹn hò rồi, con hứa sẽ bù lại, một ngày lau quán 10 cữ con cũng chịu."

"Bé nhỏ, bác xin lỗi con nhiều lắm." Tiếng thở dài trượt ra đầy bất lực, mệt mỏi nơi người đàn ông tóc đã ngả bạc. "Bác phải đóng cửa quán thôi, bác không gắng gượng được nữa, con à. Bác gửi con tiền lương thêm hai tháng. Đừng từ chối bác, con. Chỉ gom góp được chừng này gửi con là thiệt cho con lắm, bác xin lỗi, con à. Bác báo con đột ngột quá. Hết tuần này, người ta sẽ đến dọn quán, bác sẽ phải đi luôn." 

Renjun sững người, cậu từng nghĩ đến ngày này, chỉ là cậu không chịu thừa nhận rằng bác chủ đã ở cái tuổi phía bên kia sườn đồi, đã quá kiệt quệ để đảm đương nơi này, quá đỗi thưa thớt, vắng vẻ, chi phí ngày càng cao và ti tỉ thứ việc lặt vặt trong ngày. Cậu vẫn luôn tin rằng, chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút, cùng người bác thân thiết như ruột thịt san sẻ, mọi thứ rồi vẫn sẽ ổn. Nhưng ngặt thay, phép màu đâu chỉ cần có niềm tin như trong truyện cổ tích. Có lẽ, niềm hân hoan và lạc quan của cậu thật sự đã gói thêm chút ấm áp cho chốn nhỏ này, nhưng thực tại vẫn là thực tại, một que diêm dẫu có đem lại chút ánh sáng  của hơi ấm đêm Giáng sinh cũng đâu thể giúp con người ta gắng gượng suốt một đêm đông gió rít. Đóng cửa rồi, bác Johnny sẽ rời sang thị trấn khác với con gái, sẽ không còn người bác hàng ngày vẫn luôn âu yếm nơi này như con đẻ, tự hào về khao khát được ấp trong hương cà phê, trà bánh thời trẻ nay đã được thành toàn. Renjun hít sâu một hơi, cố không để nỗi thất vọng thổn thức đang trực chờ trong lòng trào ra, nhẹ nhàng đáp lại: 

"Bác, con ổn mà. Con thấy nhẹ lòng lắm, bác có người quan tâm chăm sóc, không còn phải loay hoay, lủi thủi một mình mỗi tối nữa. Con cũng có dự định mới, không làm tiếp được mà chưa kịp nói với bác. Vậy, tuần này bác con mình sắp xếp đồ, khi nào bác đi, bác phải báo với con, qua đó thì phải liên lạc với con nhiều nữa. Bây giờ con về nhé, mai con sẽ lại sang."

Dường như sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi, sự nặng nề sẽ thấm đẫm vào không khí, Renjun ôm tạm biệt bác chủ rồi mở cửa rời đi ngay. Nước mưa dưới chân văng vào mũi giày, gió se lạnh tạt qua mặt cậu, làm Renjun càng thêm hụt hẫng, tủi thân, nặng nề rảo bước về nhà.

----------------------------

Mưa rào đập tới tấp vào cửa kính căn phòng ngủ xa hoa, người đẹp trong lòng lại tỉnh giấc cựa quậy khiến Jeno ngái ngủ nhăn mặt. Cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn, áp vào bờ ngực trần vạm vỡ, thỏ thẻ: "Dậy đi, hôm nay anh phải họp trên công ty. Đừng để nhân viên phải đợi anh sếp cáu kỉnh của em chứ."

Jeno phì cười, hôn loạn xạ lên mặt người tình, khiến cô nàng khúc khích đáp trả: "Thế này là muốn ở lại với em hả? Huỷ họp nhé, ở lại với em." Jeno híp mắt lắc đầu, cố hôn người đẹp thêm chút ít rồi bước nhanh vào phòng tắm sửa soạn. Chàng tỷ phú vuốt gọn tóc mái, tôn lên sống mũi như tạc tượng, đeo đồng hồ rồi với lấy chiếc mũ moto. Nàng lại càm ràm: "Đừng có mà lái cái đó đi, ngoài trời mưa to lắm người yêu của em ơi."

Điện thoại réo rắt đổ chuông, Jeno chẳng kịp đáp lại người tình, xuống sảnh tìm tạm chiếc taxi giữa trời mưa tầm tã. Đường phố tấp nập, ồn ã những tiếng còi xe, át cả tiếng trợ lý đang gấp gáp trao đổi về một vụ làm ăn rối ren nào đó. Jeno cáu bẳn, vội vàng băng qua lề đường, tâm trí chẳng hay đến chiếc xe giao hàng đang phóng băng băng, mất đà phanh lao thẳng vào mình, anh sững sỡ ngoảnh lại khi tiếng bánh xe rít lên cùng tiếng còi, tiếng người la ó, ánh đèn chói rát rọi thẳng vào mắt, mọi thứ loé sáng, rồi tất thảy ngưng trệ và vụn vỡ.

Bóng tối dần bao phủ lấy Lee Jeno.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip