#26
Jeno đang ngồi lải nhải Renjun về việc bạn quá mê ngâm mình và đã nhiều lần ngủ quên khiến Jeno thấy lo lắng. Không chỉ vậy Jeno nhân thể nói thêm về việc bạn quá kén ăn nên mới gày như vậy.
"Jeno à, mình xin lỗi thật sự mình sẽ sửa mà. Chỉ là về chuyện ăn uống thì hơi khó." Renjun mếu máo làm hoà vì thực sự bạn đã ngồi đây được gần một giờ đồng hồ. Và giờ tai bạn đã ong ong cảm giác như muốn mất đi thính giác luôn vậy.
"Việc ăn uống thì sao chứ? Cậu cứ mãi như vậy sao mà béo lên được, sao mà cao lên được?" Jeno vẫn muốn nói thêm về thói xấu của bạn. Cậu cũng chỉ quan tâm bạn thôi mà.
Renjun đến khi không thể nạp nổi cái gì vào đầu nữa đã phải rút điện thoại và gọi điện cầu cứu.
"Mẹ à, hôm qua Jeno lại chơi game đến tận 4 giờ sáng. Con nói mãi mà cậu ấy chẳng nghe gì cả. Mẹ giúp con đi."
Jeno lúc này đang miệt mài khuyên nhủ mới nhận ra Renjun vừa gọi điện cho ai đó.
"Cậu gọi cho ai vậy? Cho mẹ cậu à?"
"Tất nhiên không phải mẹ mình. Tý nữa cậu sẽ biết thôi." Renjun cười tươi bỏ lại Jeno đi vào phòng mình.
"Ơ... Mình vẫn chưa có nói xong mà..." Jeno muốn gọi Renjun lại để tiếp tục khuyên nhủ thì có điện thoại gọi tới. Là mẹ cậu.
"Alo! Mẹ ạ!" Cậu mới chào thôi mà mẹ Lee đã cho cậu 1 tràng dài khuyên bảo và trách cứ về việc chơi game quá nhiều.
Khi Jeno đang chịu cảnh giống mình cách đây một tiếng thì Renjun trong phòng đang cười thầm giơ ngón tay cái với mẹ Lee. "Mẹ là tuyệt nhất."
Cậu biết Jeno nói nhiều như vậy cũng vì quan tâm cậu, nhưng mà bạn nói quá nhiều khiến tai cậu như sắp rụng đi mất vậy.
"Jeno à, mình xin lỗi, yêu cậu nhiều!" Để trong lòng đỡ đi cảm giác tội lỗi cậu đã nhắn tin cho Jeno và sau đó là khoá cửa đắp chăn đi gặp Chu công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip