Chap 1.2

Renjun thật sự muốn quỳ xuống dưới chân Jaemin - gu chọn nơi nghỉ dưỡng của nó thật không chê vào đâu được. Hơi thở của biển cả trong lành và mát lạnh chào đón khi cậu đang đứng ở ban công tận hưởng khung cảnh. Renjun những tưởng cậu đang cheo leo trên một mỏm đá, chẳng có gì ngoài sàn nhà khách sạn dưới chân và mênh mông biển nước sau lưng. Mặt trời dần khuất dạng, trải trên nền trời một màu cam ấm áp rực rỡ kéo dài khắp vịnh, đến tận nơi lung linh ánh đèn như hàng trăm con đom đóm của hàng quán đang tất bật đón khách. Một khung cảnh đẹp như tranh, gần như chính là hình ảnh Jaemin đã cho cậu xem hàng tuần trước đó.

Nói đến Jaemin, Renjun rút điện thoại ra khỏi túi và lục tìm danh bạ cho tới khi thấy số điện thoại của thằng bạn thân. Ngay khi chuẩn bị nhấn nút "gọi", cậu khựng lại. Liệu cậu có nên báo với Jaemin rằng tên người yêu cũ của nó thật sự đã xuất hiện và đang vật vờ trong cái khách sạn này không? Renjun không dám tưởng tượng điều này sẽ tổn thương Jaemin đến thế nào, khi nghe tin từ chính Renjun rằng Jeno gần như đã quên sạch và đang bận tận hưởng cuộc sống. Mặt khác, Renjun lại không muốn nói dối bạn thân. Cậu vẫn nên báo cho nó một tiếng thì hơn. Sự thật mất lòng mà.

Ngón cái của Renjun vẫn còn đang buông hờ trước dãy số của Jaemin thì cửa bật mở, theo đó là tiếng làu bàu và âm thanh nghe giống như tiếng vali va đập vào tường. Cậu mang khuôn mặt khó hiểu rời khỏi ban công và trở lại phòng thì phát hiện ra Jeno đang đứng giữa lối, trông nhàu nhĩ và mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Cái méo gì..." Renjun thốt lên, mắt trợn trừng khi nhìn Jeno sải bước vào giữa phòng. "Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế hả?"

"Thế cậu nghĩ tớ đang làm gì?" Jeno sẵng giọng, nói lại từng chữ Renjun đã nói trước đó lúc ở sân bay. "Tớ đang mang hành lý vào phòng của tớ."

"Không, cậu tỉnh lại đi," Renjun nói trả, bước về phía Jeno đang loanh quanh gần chiếc giường. "Có chuyện gì với việc tìm một căn phòng khác của cậu đấy?"

"Không còn phòng trống với mức giá hợp lý." Jeno lầm bầm giải thích, dường như định kéo hành lý vào thêm một đoạn nữa. Renjun nắm ngay lấy tay cầm, chặn đứng đường lăn của vali.

"Thế thì tìm và ở một phòng với giá không hợp lý đi. Tôi không muốn chung phòng với cậu." Renjun nạt lại, mỗi giây giữ chặt túi đồ của Jeno trôi qua càng khiến cậu cảm thấy tức phát điên.

"Thôi nào, ngay từ đầu phòng này là của tớ mà." Jeno cự lại, nghe rất mệt mỏi và bất lực.

"Vâng và chính cậu đã ngu xuẩn tự tước đi cơ hội này mà nhỉ?" Renjun càu nhàu, không hề nhượng bộ kể cả khi lông mày Jeno cụp xuống buồn bã.

"Tớ biết cậu ghét tớ, nhưng chúng ta đều rã rời cả rồi vậy nên mình có thể đàm phán vào sáng mai được không?" Jeno nài nỉ, cuối cùng cũng từ bỏ và buông tay khỏi vali. "Chỉ một đêm thôi và rồi tớ sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu."

Renjun phải thừa nhận rằng cậu có hơi bất ngờ trước sự đầu hàng dễ dàng của Jeno. Cậu có thể nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Jeno sau chuyến bay dài, bởi chính cậu cũng cảm nhận được sự uể oải đang ăn dần vào từng đốt xương và trĩu nặng nơi mí mắt. Cậu thật sự, thật sự không muốn chung phòng với bạn trai cũ của bạn thân đâuuu. Đó rõ ràng là một điều cấm kỵ khỏi cần nói thành lời trong tình bạn, và Renjun thì vẫn luôn là một con người có nguyên tắc.

Nhưng cậu cũng quá, quá là mệt mỏi đi, và chiếc giường cỡ đại đã rì rầm gọi tên cậu kể từ giây phút cậu đặt chân vào căn phòng này rồi. Renjun liếc nhìn chiếc sofa con con nơi chân giường.

"Được rồi," cậu chấp nhận, buông thõng vai chán chường. "Nhưng cậu sẽ ngủ trên sofa. Tôi muốn cậu cuốn gói khỏi đây trước khi tôi thức dậy."

Trong một khắc, Jeno đã định mở miệng cự cãi, miệng chuẩn bị thốt ra mấy lời phàn nàn, nhưng rồi có vẻ cậu ta đã nghĩ lại, chỉ gật đầu và thả mình xuống chiếc ghế nhỏ với một tiếng thở dài.

Renjun cuối cùng cũng buông cánh tay đang giữ hành lý của Jeno ra và liếc nhìn bàn tay còn lại vẫn đang nắm chặt điện thoại. Cậu lấn cấn nuốt nước bọt khi nhìn cái tên của Jaemin hiện lồ lộ trước mắt, lại hoàn toàn ý thức được sự có mặt của Jeno trong căn phòng.

Chỉ một đêm nay thôi. Một đêm thôi, rồi Renjun sẽ kể với Jaemin mọi thứ.

***

Renjun lần đầu diện kiến Jeno vào cùng cái đêm mà Jaemin gặp cậu ta lần đầu tiên.

Mãi cho đến năm hai họ mới biết tới Jeno, người mà Donghyuck học cùng một kỳ ở một học phần mà cả hai người họ đều không đăng ký, nhưng lại ngồi nhầm. (Tòa nhà của trường đại học họ na ná như một cái mê cung nên không ít sinh viên vào nhầm phòng. Đặc biệt là với một đứa ngáo như Donghyuck.)

Liền mấy tháng Renjun được nghe kể về một cậu Jeno dễ mến, tốt bụng, hot vãi nồi mà chưa từng một lần gặp mặt. Jeno cứ như là một bí ẩn của nhân loại - một ẩn số, một truyền thuyết, một huyền thoại - cho tới khi Donghyuck chủ trì bữa tiệc Halloween hàng năm của nó. Renjun thấy ngượng khi phải thú nhận rằng lần chạm trán đầu tiên giữa cậu và người bạn bí ẩn của Donghyuck lại là giữa lúc cậu đang hôn hít một tên ma cà rồng trước một cái tủ lạnh. Đương nhiên không phải thứ có thật. (Ma cà rồng ấy. Cái tủ lạnh thì là đồ thật.)

Bị làm phiền bởi tiếng hắng giọng lúng túng, Renjun dừng nụ hôn và quay ra thấy một cậu Harry Potter trông vừa khó xử vừa đẹp trai đến lạ đang nhờ mở tủ lạnh. Nửa giờ đồng hồ sau, cậu Harry Potter được giới thiệu là Jeno cho một Renjun đã ngà say bởi một Donghyuck cũng phê pha không kém. Renjun xin lỗi về vụ ma cà rồng và Jeno chỉ cười trừ trước khi bị kéo ra sàn nhảy, bởi không ai khác ngoài Jaemin. Thế rồi, trong khi Renjun đang làm quen với sự hiện diện của cậu hot boy thì Jeno và Jaemin đã dần trở nên thân thiết và vui vẻ bên nhau suốt những giờ đồng hồ còn lại.

Những ngày tiếp theo là liên tiếp những chuỗi trêu chọc Jaemin không khoan nhượng của Renjun về chàng crush mới của nó, thậm chí cậu còn gợi ý hãy mời Jeno tới một trong những tối pizza ngày thứ sáu hàng tuần của họ. Kinh ngạc thay, lần đầu tiên trong đời Jaemin thật sự nghe cậu, và một tuần sau cậu chứng kiến cảnh Jeno lọt thỏm giữa một Jaemin đang ngượng ngùng và một Donghyuck đang cợt nhả. Đó cũng là tối mà Renjun tiếc nuối nhận ra Jeno đẹp trai hơn rất nhiều so với lúc mặc bộ đồ Hogwards, làn da cậu ta vẫn thật bừng sáng dưới ánh sáng xanh của chiếc TV và những thớ cơ lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo phông đen.

Cuối cùng thì, việc Renjun bị thu hút bởi Jeno cũng chẳng còn quan trọng nữa, khi Jaemin lúc nào cũng nhìn Jeno say đắm kể cả khi cậu ta chỉ có hít thở. Tiếp cận Jeno bây giờ chỉ tổ phá hủy mối quan hệ của cậu với Jaemin mà thôi, và không đời nào Renjun đánh đổi tình bạn chỉ vì mấy cậu con trai.

Vậy nên, từng ngày, rồi tuần, rồi tháng trôi, Renjun phải giương mắt nhìn Jaemin theo đuổi Jeno, lắng nghe nó lải nhải về việc Jeno đẹp trai ra sao và mắt cười đáng yêu thế nào, vỗ về khi nó than thở Jeno không nhận ra tình cảm của nó. Renjun cứ phải cần mẫn chịu đựng tất cả những điều này cho đến một ngày Jeno dường như đã đáp lại.

Cũng không hẳn là Renjun ghen tị với Jaemin khi nó bắt đầu hẹn hò với Jeno, bởi vì sự thu hút ấy chỉ đơn giản là do Jeno đẹp trai mà thôi. Nó còn chả phải là cảm nắng, thật đấy. Dù sao thì, vào thời điểm Jaemin và Jeno chính thức là một cặp thì Renjun cũng đang qua lại với một cô nàng cùng lớp. Mối quan hệ cũng chẳng kéo dài lâu, chỉ trải qua vài buổi đi chơi trước khi chấm dứt. Lạ một điều là, tin nhắn chia tay của cô không khiến cậu buồn như vẫn tưởng, mà có thể phơi phới yêu đời rất nhanh sau đó, trong khi Jaemin và Jeno dường như cũng rất vui vẻ với mối tình bé nhỏ đẹp đẽ của họ.

Vậy nhưng, mộng đẹp rồi cũng hóa hư vô, mối quan hệ của Jaemin và Jeno cũng không tránh khỏi quy luật ngầm ấy. Ngày mà Renjun trở về nhà và tìm thấy một Jaemin đang nức nở, cậu đã thề với lòng mình sẽ ghét Lee Jeno đến tận cùng hơi thở, dù cậu ta có quyến rũ thế nào và khi cười trông đáng yêu đến đâu. Không gì có thể lay chuyển được cậu.

***

Trước sự bực tức của Renjun, Jeno vẫn nằm đó vào buổi sáng hôm sau lúc cậu thức dậy.

Nếu như nói rằng không khí buổi tối hôm trước có phần kỳ dị thì đúng là đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Renjun gọi phục vụ phòng mang bữa tối lên như đã định, nhưng bất ngờ là họ cũng mang theo cả phần của Jeno nữa. Hai người thay nhau đi tắm trong lúc chờ đồ ăn, đóng bộ đồ ngủ kín mít lúc bước ra khỏi nhà tắm bởi không ai muốn khiến cho tình huống lúc bấy giờ khó xử thêm nữa. Bữa tối diễn ra với vài lời trao đổi gượng ép và lách cách tiếng dao dĩa. Cho đến lúc Renjun vùi mình dưới lớp chăn mềm, không khí quánh đặc và ngột ngạt quá đỗi khiến cậu phải nhét vội tai nghe vào để không phải nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Jeno.

Renjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tiếng sóng vỗ dịu dàng bên bờ biển xinh đẹp. Dù đằng kia Jeno có đang trằn trọc trở mình trên sofa, cậu cũng vờ như chẳng thấy gì.

Và bây giờ cũng nguyên hiện trạng. Jeno ngủ khì. Trên sofa. Ngay tầm mắt Renjun. Thở ra một hơi não nề, Renjun vén tấm chăn rồi bò khỏi ổ, rón rén đi về cuối giường.

"Này," cậu nhỏ giọng, tần ngần đứng trước cặp chân đang vắt vẻo lên tay vịn sofa. Jeno không nhúc nhích, dường như chẳng lọt được vào tai tiếng Renjun, đầu cậu ta gối lên bắp tay, tư thế có vẻ không thoải mái cho lắm.

"Này," Renjun nâng tông, lấy đầu gối hích vào ngón chân Jeno. Lần này, Jeno cựa quậy một chút nhưng vẫn chưa dậy hẳn. Renjun mũi thở phì phò, cúi xuống cấu một phát vào cổ chân Jeno. Đau điếng.

Jeno bật dậy với một tiếng kêu thất thanh, mắt mở trừng trừng, lơ mơ nhìn thấy Renjun đang cố nín cười đứng ở mép ghế. Một thoáng đơ hệ thống do còn ngái ngủ, cậu ngây ngốc nhìn Renjun trước khi giãn tròng hai con ngươi và luống cuống ngã nhào khỏi ghế.

"Bỏ mẹ!" Cậu ta thốt lên, vơ vội đống quần áo đang xếp trên kệ tủ. "Xin lỗi! Chắc tớ ngủ quên không nghe thấy báo thức."

"Ờ," Renjun lẩm bẩm, bấm bụng cười khi nhìn Jeno cuống cuồng tìm điện thoại.

"Đù, sập nguồn." Jeno làu bàu đi về phía toilet. "Cho tớ mười phút thôi rồi tớ biến liền."

"Cậu còn chín phút và năm mươi bảy giây nữa." Renjun nói với theo một cách giễu cợt trong khi Jeno lao vào phòng tắm, sập cửa cái rầm. Renjun phải cố gắng lắm để không bật ra tiếng cười, thấy mọi việc lẽ ra không nên hề hước thế này.

Qua cánh cửa kính, Renjun có thể nhìn thấy mặt trời ló dạng đang đội biển nhô lên, dát bạc một vùng sóng nước. Chỉ nhìn thôi mà như thấy được làn nước ấm mơn man da thịt, hương vị mặn mòi của biển cả và lời thì thầm của những con sóng sát bên tai. Sau lưng cậu cánh cửa phòng tắm bật mở, Jeno quay trở ra với cùng một bộ quần áo như hôm trước. Renjun im lặng nhìn Jeno xỏ giày và xách đồ ra cửa, gương mặt điển trai hoang mang đượm buồn.

"Chắc là, hẹn gặp cậu sau nhỉ." Cậu ta thấp giọng rồi rời đi, cánh cửa đóng lại với một tiếng khép gọn.

A, tự do rồi.

***

Thế mà cuối cùng, tự do không đến được với Renjun. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jeno xuất hiện ở bất cứ nơi nào cậu tới. Hai ngày qua, Renjun đã không còn đủ ngón tay để mà đếm số lần cậu trông thấy Jeno cả ở trong và ngoài phạm vi khách sạn nữa rồi. Họ chạm mặt nhau ở quầy ăn sáng, lướt qua nhau trên đường ra bể bơi và thậm chí còn va vào nhau ở một tiệm kem Ý.

Theo như cậu thám thính, Jeno đã thật sự tìm một căn phòng khác cùng tòa, nhưng cụ thể ở đâu thì cậu không rõ. Cậu cũng chẳng muốn biết. Cố biết làm gì khi thể nào não cậu cũng lại lạc đến Jeno trong khi rõ ràng đó là điều không nên.

Jaemin đã gọi điện cho cậu vào ngày đầu tiên ở Sorrento, xuýt xoa về tấm ảnh cậu đã gửi trên xe buýt. Một bức rào chắn vô hình nào đó đã khiến Renjun không thể mở lời về sự xuất hiện của Jeno, lời nói cứ đặc quánh nơi cuống họng như thể cậu đang ngậm một que kẹo mật. Jaemin thì cứ huyên thuyên suốt, giọng lanh lảnh kể về những nhà hàng tuyệt hảo nhất hay những bãi tắm đỉnh nhất mà Renjun nhất định không được bỏ lỡ. Làm sao cậu đủ nhẫn tâm phá hủy sự hào hứng ấy đây, ít nhất thì không phải ngay lúc này. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải nói ra sự thật, nhưng bây giờ im lặng là vàng. Renjun nghĩ rằng cứ cho Jaemin khung trời yên ả được phút nào hay phút ấy, dù cho đó là một bầu trời trước cơn bão.

Chuỗi đụng độ giữa Renjun và Jeno lên cao trào vào tối ngày thứ tư. Sau khi ngâm mình dưới nắng vàng và vầy nước bể bơi suốt cả một ngày dài, Renjun tắm rửa rồi lên đồ sửa soạn ăn tối, quyết định ghé thử một trong số những nhà hàng mà Jaemin đã gợi ý. Chiếc áo sơ mi chất lanh màu vàng cậu chọn để diện hờ hững ôm lấy bờ vai gầy, để lộ xương quai xanh và một vùng da rám nắng. Màu vàng tươi sáng của chiếc áo kết hợp với ánh bạch kim của mái tóc làm làn da cậu càng thêm nổi bật. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Renjun thấy mình trông cũng thật là khá bảnh.

Sau khi vơ lấy điện thoại và thẻ phòng, Renjun rời khỏi khách sạn và hòa mình vào phố phường huyên náo. Theo chỉ đường của Google Map, chỉ 10 phút là cậu tới một trong những nhà hàng cổ kính của Ý. Tản bộ trên đường khiến Renjun nhận ra Sorrento ban đêm cũng đẹp không kém so với lúc ngập nắng. Những con đường gập ghềnh và những dãy nhà san sát nhấp nhô chính là nét duyên dáng cậu không tìm thấy ở quê nhà. Đèn đường trải lên lối đi một lớp nhũ vàng óng ả, soi sáng những hàng quán, quầy bar và cửa hiệu mở đêm nhộn nhịp người ra kẻ vào.

Cuối cùng, Renjun cũng dừng chân ở một tòa nhà nhỏ cổ kính, được trang trí với thân leo xanh rì và đèn nháy lấp lánh. Cậu có thể hiểu vì sao Jaemin lại khăng khăng về địa điểm này, không gian ấm cúng và lãng mạn thật sự thu hút Renjun. Bên trong nhà hàng khá rộng, hầu hết các bàn đều có các cặp đôi hoặc gia đình, thậm chí cả những khách lẻ như Renjun đang thưởng thức bữa tối. Căn phòng đắm chìm trong thứ ánh sáng dìu dịu từ những chiếc đèn lồng treo tường, bao phủ bởi tiếng tán gẫu rôm rả và những tiếng cười đượm mùi rượu ngọt.

"Xin chào quý khách!"

Renjun có chút giật mình bởi tiếng chào dõng dạc của một người phục vụ niềm nở đang đi tới.

"Nhà hàng chúng tôi tối nay hơi đông khách. Anh có muốn chờ bàn không ạ? Hay là liệu mình có thể ghép bàn với một thực khách khác không nhỉ?"

Renjun nghe ù ù cạc cạc, nhưng cậu cũng hiểu ý chính. Tối muộn rồi và Renjun không muốn phải chờ hay đi tìm quán khác.

"Ghép bàn ạ?" cậu cuối cùng cũng gật đầu, mặc dù lời nói ra nghe bối rối như đang hỏi ngược, sợ rằng người phục vụ không hiểu cậu nói gì. Có vẻ như chút tiếng Anh của cậu cũng đủ dùng, bởi vì ngay lập tức cậu được dẫn vượt qua cơ số bàn đi về phía cuối cùng của quán.

Họ dừng lại ở một bàn trong góc, tấm lưng người phục vụ che mất người đang ngồi.

"Thưa quý khách, mình có phiền ghép bàn với một thực khách khác tối nay không ạ?"

Renjun không thể nghe rõ tiếng vị khách còn lại bởi âm thanh ồn ào, nhưng có vẻ anh ta đồng ý vì người phục vụ chỉ mỉm cười với Renjun rồi đứng sang một bên. Renjun đứng hình khi chạm mắt vị khách đang ngồi kia, cả hai khuôn mặt đần ra vì sốc. Có vẻ như ông trời lại ghét bỏ cậu rồi, vì người ngồi ở chiếc bàn kia, tại nhà hàng này, vào tối nay, không ai khác chính là Jeno. Trong một thoáng, Renjun nghĩ đến việc co giò bỏ chạy, nhưng ngay lập tức gạt đi khi cậu nhận ra người phục vụ vẫn đứng đó, kiên nhẫn mỉm cười với họ. Quyết định mặc kệ và cố gắng tận hưởng bữa tối, Renjun cười cảm ơn người đàn ông trước mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jeno. Chiếc bàn khá nhỏ và thấp nên đầu gối hai người chạm nhẹ nhau khi Renjun đang điều chỉnh ghế. Đột nhiên, hai thực đơn bằng da từ đâu lần lượt hạ cánh vào tay hai người.

"Quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ?" Người phục vụ lịch sự hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở trên môi. Renjun tự hỏi không biết anh ta có đang thật sự vui không nữa. Cậu hy vọng vậy, mặc dù không chắc lắm.

"Cho tôi vang đỏ nhé," Jeno cười, gọi món với một chất giọng Anh hoàn hảo. À vâng. Renjun cố không đảo mắt, vừa lật giở menu thì nhận ra cậu chẳng hiểu gì. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ của người phục vụ đang đổ dồn vào cậu, vậy nên cậu quyết định thuận theo Jeno.

"Tôi cũng vậy," cậu nghiêng đầu về phía Jeno, hy vọng người phục vụ hiểu ý.

"Vâng tôi sẽ mang tới ngay." Rất nhanh gọn, anh ta lui về phía quầy rượu, bỏ lại Renjun và Jeno.

"Thế..."

Renjun tí thì nhếch mép cười khẩy trước sự cố gắng bắt chuyện của Jeno.

-------------

Ừm... Mừng Lễ Phật Đản nha mọi người~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noren