Chap 1.3

"Thế?" Renjun nhại lại, nhướng mày chờ đợi.

Jeno ngượng ngùng gãi tai, một thói quen Renjun đã nhìn ra được trong khoảng thời gian họ còn được coi là bạn bè. "Thế... cậu sao rồi?"

"Ổn, chắc thế," Renjun gật đầu, tập trung ánh nhìn vào quyển menu trước mặt. Cậu thật sự ước đã chăm chỉ học tiếng Anh. Có khi sẽ đỡ ngượng hơn khi gọi món. Mà thế thì cũng chẳng giúp ích được lắm bởi tên món toàn bằng tiếng Ý. Cậu chả hiểu cái vẹo gì.

"Chắc thế á?" Jeno cười, cầm quyển menu lên. "Tức là cậu đang không ổn à?"

"Đừng có mà bắt bẻ tôi." Renjun nạt lại, lườm cháy một góc chiếc menu vô tội. Jeno chỉ cười.

"Xin lỗi cậu," cậu ta xin lỗi, nhận thấy mình có tỏ ra hơi thân thiết với một người rõ ràng là chẳng thích mình.

Renjun thở dài và đặt quyển menu xuống. "Không sao, chỉ là tôi hơi... khó chịu."

"Khó chịu?" Jeno lặp lại, lông mày nhíu một đường khó hiểu. "Sao thế?"

"Không biết nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn đang không thích ứng được việc cả hai chúng ta đang ở đây. Cùng nhau," Renjun thừa nhận, hơi nhăn mặt tội lỗi khi thấy nét buồn trên gương mặt Jeno.

"Ừm, tớ thật sự xin lỗi về điều này," Jeno chân thành, tay vô thức cuộn chặt menu. "Tớ thật sự không muốn gây phiền phức cho cậu. Tớ có thể rời đi bất cứ lúc nào."

"Không! Không cần làm thế," Renjun trấn an, bỗng dưng thấy tệ quá thể. Trong một khắc, cậu phát hoảng không biết ý Jeno là rời nhà hàng hay rời hẳn Sorrento. "Cậu đến trước mà. Nếu ai phải đi thì người đó là tôi."

"Không sao mà, cậu cũng không cần làm thế," Jeno quả quyết với một nụ cười mím môi chân thành. "Chúng ta cũng gọi đồ uống rồi, nên cậu cứ ngồi lại nhé."

Khóe môi Renjun hơi cong lên. "Ừ. Được rồi."

Ngay lúc đó, người phục vụ quay lại với một khay hai ly rượu loại lớn đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.

"Rượu của hai quý ông đây," vừa nói anh ta vừa đặt hai chiếc ly xuống. "Mình sẵn sàng gọi món chưa nhỉ?"

Renjun liếc mắt về phía Jeno để rồi giật mình khi thấy người kia đã đang nhìn mình.

"Tớ gọi đồ giúp cậu nhé?" Jeno nhẹ nhàng hỏi, làm Renjun ngạc nhiên bởi sự ân cần. Sau một thoáng đăm chiêu, Renjun rụt rè gật đầu. Cậu không kén ăn, vả lại cũng tin tưởng Jeno sẽ gọi thứ gì đó không quá khó nuốt. Mùi hương thơm lừng bay ra từ căn bếp chứng tỏ đồ ăn ở nơi này hẳn tuyệt lắm đây.

Ngay sau đó, phục vụ ghi chép lại đơn của họ và Jeno cười tủm tỉm. Renjun nổi máu nghi ngờ. "Cậu gọi cho tôi cái gì đấy?"

"Bí mật nhớ," Jeno thì thào châm chọc. Đột nhiên, má Renjun nóng bừng, cậu luống cuống nốc một hớp rượu lớn để lảng đi. Dường như cũng có tác dụng bởi Jeno cũng làm điều tương tự, ly rượu kề môi và nhấp một ngụm nhã nhặn. Trời đất ơi, cậu ta làm Renjun thấy mình như một thằng bợm rượu không bằng!

"Trước giờ tôi chưa từng nghe tới món nào tên là "bí mật" cả." Renjun vờ châm biếm. "Đặc sản địa phương à?"

Jeno lại nở nụ cười vui vẻ ấy và Renjun lại thấy cái bụng phản chủ chộn rộn. "Có thể đúng. Có thể không."

Lần này, Renjun đảo mắt mà chẳng thèm kiêng nể gì. "Phòng mới thế nào?" cậu hỏi, một phần vì tò mò, một phần để xua đi cái không khí ngượng nghịu này.

Jeno có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, đồng tử hơi giãn ra. "Cũng ổn. Không đẹp bằng phòng cậu, nhưng vẫn ăn đứt mọi khách sạn tớ đã ở trước đó."

"Jaemin thật biết cách chọn mà." Renjun gật gù trước khi khựng lại, nhận thấy phía đối diện Jeno cũng căng thẳng theo. Khổ. Renjun vừa tiến được một bước thì nước đi đã đâm ngay vào lòng đất.

"Xin lỗi," cậu ngay lập tức nói thêm vào, lại len lén tợp một ngụm rượu.

"K-Không sao," Jeno ngập ngừng, đưa mắt quét khắp nhà hàng, chắc là để hóng đồ ăn. Chỉ mới một hớp rượu thế mà cậu đã làm bản thân bẽ mặt. Thường phải mất một chai thì cậu mới đạt đến độ ngáo như vậy.

"Cậu nói đúng."

Renjun tròn mắt. Cậu vốn tưởng mình đã thành công phá hủy màn đối thoại ngắn ngủi, tự nguyền rủa bản thân tới chết khi đã nhắc đến Jaemin. Nhưng có vẻ như Jeno rộng lượng hơn cậu nghĩ. Bản thân Renjun lại không phải kiểu người dễ dàng quên đi lỗi lầm của người khác. Việc cậu cứ cố chấp không thích Jeno chính xác là một ví dụ.

"Hửm?"

"Cậu nói đúng," Jeno nhắc lại, gượng gạo cười. "Kể cả khi không ai trong chúng ta vẽ ra kỳ nghỉ này thì Jaemin cũng đã cố gắng biến nó thành một chuyến đi đáng nhớ."

Lại nữa rồi. Mũi dao tội lỗi lại xoáy sâu vào lòng Renjun.

Jaemin nên ở đây. Không phải Renjun.

Jaemin nên là người ngồi đây và thưởng thức rượu thượng hạng, trong một nhà hàng đẹp như tranh, ăn những đĩa mì Ý nóng hổi ngon lành nhất. Không phải Renjun.

Jaemin nên là người cuộn mình trong chăn nệm tinh tươm, thiếp ngủ trong tiếng ru của biển cả. Không phải Renjun.

Bỗng dưng, Renjun thấy mình như một kẻ lừa đảo. Phía đối diện, Jeno đang cười một cách khó hiểu, ánh đèn lồng thắp lên trong đôi mắt ấm áp, khiến mặt Renjun lại nóng ran, đầu óc xoay vòng. Rượu như chất dung nham nóng bỏng và nguy hiểm cuộn trào trong bụng cậu, thiêu cháy cậu từ trong ra ngoài. Cậu không nên xuất hiện ở đây. Tất cả những điều này không phải dành cho cậu. Không phải căn phòng khách sạn, không phải bình minh trên biển, không phải chỗ ngồi trong nhà hàng này. Không phải chiếc ghế đối diện Lee Jeno. Không một điều gì cả.

"Renjun, mọi chuyện ổn chứ?" Jeno dè dặt hỏi, lúc này Renjun mới nhận ra cậu chưa hé nửa lời từ câu nói trước của Jeno.

"Ừ, không có gì," cậu dối lòng, cố gắng chế ngự từng tế bào tội lỗi đang ồ ạt ăn mòn vào tận tâm can cậu như một con quỷ đói.

"Chúng ta, ờm, chúng ta không cần phải nói về Jaemin đâu." Jeno gợi mở, giọng nhẹ tênh và cẩn trọng, như thể đang rón rén chạm vào lớp phòng vệ mỏng manh quanh Renjun, người cũng chẳng biết được cái khiên cậu dựng lên khi nào thì nứt vỡ.

Jeno nói đúng. Họ không nhất thiết phải nói về Jaemin, nhưng có lẽ họ cần làm vậy. Có khi đó là chủ đề duy nhất họ có thể nói chuyện được. Renjun không chắc còn chuyện gì cậu có thể nói với Jeno nữa. Lý do duy nhất giữa họ hình thành một mối quan hệ bạn bè là vì có Jaemin. Nói về điều này, Renjun chẳng nhớ nổi đã bao giờ cậu trò chuyện với Jeno mà không liên quan đến Jaemin chưa.

Và đó chính là vấn đề đấy, nhỉ? Đó là lý do vì sao Renjun nghĩ rằng cậu đã mắc một sai lầm kinh khủng khiếp trong đời.

Renjun không thể nào phân tách Jaemin khỏi Jeno được. Cậu chưa bao giờ ở một mình cùng Jeno quá năm phút, chỉ trừ những lần Jaemin vào nhà vệ sinh giữa chừng trong những tối tụ tập xem phim, hoặc khi Jeno đến sớm hơn giờ hẹn cho những buổi hẹn hò và Jaemin chưa kịp chuẩn bị, rồi cậu ta sẽ ngại ngùng đứng đó trong khi Renjun, trong bộ đồ ngủ in hình mấy con chuột, đang ngồi xem phim ở phòng khách.

Và giờ đây, một mình đối mặt với Jeno, Renjun không biết phải nói gì. Cậu không biết phải giao tiếp với Jeno như thế nào mà không biến nó thành một cuộc cãi vã, hay vòng vo một hồi rồi lại dẫn về Jaemin, cả hai viễn cảnh cậu đều không kham nổi. Không phải bây giờ.

Khi Renjun vẫn im lặng, Jeno cũng mất tự nhiên cựa quậy trên ghế. Tiếng nhạc jazz nhè nhẹ và tiếng nói chuyện xì xầm là âm thanh duy nhất chen vào bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, và đầu Renjun đau như búa bổ nghĩ xem nên mở lời như thế nào khi sợi dây im lặng cứ căng thẳng mãi như một đoạn cao su. Renjun ước gì nó đứt phựt cho rồi.

Nó đã không đứt nổi.

May cho cậu là mấy giây sau đồ ăn kịp đưa tới. Renjun nén một tiếng thở nhẹ nhõm khi hai đĩa pasta óng ánh được dọn lên bàn. Jeno cũng có vẻ biết ơn sự xuất hiện thần thánh của đồ ăn, hai vai xuôi xuống khi áp suất tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng theo hơi nóng từ đĩa pasta nghi ngút bốc hơi.

Với một câu "Chúc ngon miệng!" ngắn gọn, người phục vụ lại nhanh chóng rời đi, biến mất giữa nhà hàng đông đúc, không quên nở nụ cười trên môi với các thượng đế. Renjun quyết định sẽ tip cho người đàn ông đó một khoản hậu hĩnh, nhất là khi anh ta đã rất xuất sắc cứu nguy đúng lúc nước sôi lửa bỏng - cứu cái ấm nước chất chứa bao nhiêu căng thẳng đã bắt đầu sôi sục giữa Renjun và Jeno. Hoặc có thể đây vốn dĩ chẳng phải một điều gì mới cả. Vốn dĩ cái ấm nước này vẫn luôn ở đó, âm ỉ như một ngọn núi lửa chỉ chực phun trào, chỉ là bây giờ họ mới nhận ra vì Jaemin đã không còn ở đây nữa.

Để phân tán tư tưởng khỏi những suy nghĩ cứ vun vút lao vòng quanh đầu như đấu trường xe đua, Renjun săm soi đĩa thức ăn lần đầu tiên kể từ lúc nó được đặt trước mặt cậu. Nó trông giống một đĩa spaghetti tiêu chuẩn: những sợi mì vàng đan xen với những trái cà chua bi, ớt và húng quế, phủ một lớp lấp lánh những vụn phô mai parmesan (*). Cậu không muốn phải thừa nhận, nhưng đúng là Jeno biết rõ cần phải làm gì. Ờ mà chắc chỉ là trong việc chọn đồ ăn thôi.

Ngay khi chuẩn bị động dao dĩa, Renjun liếc qua đĩa đồ ăn trông có vẻ tương tự của Jeno.

"Cậu gọi món gì đấy?" Renjun hỏi, miệng nhồm nhoàm nhai. Đĩa của cậu thật sự rất ngon: hương tỏi, vị mặn và vị hăng hài hòa - đúng khẩu vị Renjun.

"Mì Puttanesca (**)," Jeno tự tin trả lời (như thể Renjun cũng biết không bằng), xoay một dĩa đầy mì. "Tớ gọi cho cậu một đĩa tương tự, chỉ là không có ô liu thôi."

Renjun ngừng nhai. "Sao cậu biết tôi không thích ô liu?"

Jeno hình như có hơi nghẹn thức ăn, mặt mày đỏ lựng.

"Tớ nhớ là Jaemin có nói một lần," cậu ta giải thích, húng hắng ho.

Miệng Renjun chợt khô lại. Lại là Jaemin. Có vẻ như Renjun đã đúng - cậu và Jeno thật sự không thể có một cuộc trò chuyện nào mà không nhắc đến Jaemin cả.

Dù vậy, lần này Renjun không gò bó bản thân nữa. Nếu Jeno có thể thoải mái nói chuyện về người cũ, thì rõ ràng Renjun cũng có thể thoải mái nói về bạn thân mình chứ.

"Quao các cậu hẳn là có nhiều cuộc nói chuyện thú vị nhỉ," Renjun cố ý nói to với cái nhếch miệng không hề giả trân. "Tôi có thể hiểu vì sao lại có cả thói quen ăn uống của tôi ở đây. Có vài cái là huyền thoại đấy."

"Jaemin chỉ nhắc đến nó một lần thôi," Jeno khẽ cười, khuôn mặt vẫn còn đỏ, "Cậu ấy hay kể về cậu lắm. Tớ thấy như một nửa những lần nói chuyện đều là nhắc đến cậu cả."

Giờ thì đến lượt Renjun phát ngượng. "Ô tôi không nghĩ là nó thật sự kể về tôi cho người khác thế. Mà tôi thì cũng hay làm việc tương tự thôi. Nó cũng hay kể về cậu lắm. Có vài thứ tôi không có nhu cầu biết đâu, nhưng mà cũng ấn tượng đấy."

Lần này thì Jeno sặc thức ăn thật.

***

Những ngày tiếp theo sau bữa tối hôm ấy khá lạ lùng với Renjun. Lạ là khi, vâng, cậu vẫn chạm mặt Jeno ở bể bơi hay là trên phố, nhưng tương tác giữa họ có vẻ đỡ ngại ngùng hơn, đỡ khiên cưỡng hơn và gần như - chỉ gần như thôi - thân thiết hơn. Renjun vẫn cảm thấy nỗi day dứt xoáy sâu trong lòng mỗi lần trả lời tin nhắn của Jaemin, cố ý tảng lờ đi việc đôi khi cậu cũng có bạn đồng hành trong những chuyến tham quan.

Hầu hết các buổi sáng họ sẽ (vô tình) gặp nhau ở quầy ăn sáng, chào nhau bằng những nụ cười mệt mỏi nhưng thoải mái. Sau bữa sáng nhanh gọn, họ sẽ đường ai nấy đi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chạm mặt nhau không chỗ này thì chỗ kia trong ngày.

Vào ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, sau gần một tuần trời, tình hình bắt đầu xuống dốc đối với Renjun.

Cái nắng cuối tháng Sáu thiêu vàng bãi cát. Renjun cảm tưởng lòng bàn chân như bỏng rát khi sóng bước cùng Jeno dọc bãi biển nhỏ xinh nhưng khá nhộn nhịp. Mới hôm qua họ đã lần đầu tiên hẹn nhau lên kế hoạch đi chơi sau khi biết được rằng cả hai đều hứng thú với biển. (Điều này lại sinh ra một sự xung đột giằng xé trong lòng Renjun, nhưng chỉ với một ánh mắt cười từ Jeno, cậu lại xuôi lòng.)

Giữa bãi biển eo hẹp, họ cũng tìm cho riêng mình một chỗ không quá đông đúc nhưng cũng không hoàn toàn cách biệt. Một chỗ chỉ cách tụi trẻ con đang hò reo có vài bước, nhưng như vậy là ổn với Renjun rồi.

"Trời má, nóng thế!" Renjun than thở, ngả người xuống tấm khăn tắm trải rộng trên cát, nheo mắt nhìn ánh nắng chiều qua lớp kính râm. Đâu đó phía gần mép biển ré lên tiếng cười trẻ con, một đám con nít nghịch nước nô đùa với nhau. Lẽ ra họ nên chọn chỗ nào xa xa hơn chút.

"Tớ nghĩ da tớ sắp bị nung chảy đến nơi rồi," Jeno gật gù, vùi cuốn sách đang đọc dở vào khăn riêng, sau đó túm lấy mép áo và làm một hành động khiến Renjun nhận ra sức hút từ cậu con trai kia lại quay trở lại và hoàn toàn cuốn lấy cậu.

Xui cho Renjun (hay là may mắn tùy thuộc vào tâm trạng của cậu), hôm nay không phải một ngày thích hợp để tròng vào người kể cả là một lớp vải mỏng nhất, áo của cậu cũng đã bết chặt vào vì mồ hôi. Jeno cũng có vẻ trong tình trạng tương tự và chỉ trong có mấy giây, chiếc áo đã bị lột ra để lộ cơ man là da thịt.

Renjun còn lạ gì với bọn con trai cởi trần. Đôi khi chính cậu cũng cởi trần đấy thôi. Ngay bây giờ, Jeno cũng đang cởi trần, và họng Renjun khô đanh. Có một sự khác biệt giữa một cậu con trai cởi trần, và một cậu đẹp trai cởi trần. Jeno thì khổ nỗi là loại thứ hai - Jeno, người với vòng ngực nở nang, múi mủng gập ghềnh và cánh tay rắn chắc. Renjun không thể rời nổi ánh nhìn, mắt dính chặt vào từng tấc da trần của Jeno, và bỗng dưng cậu thấy râm ran hết cả người. Chắc là do thời tiết. Chắc thế. Có thể. Kiểu kiểu vậy. Với nỗ lực tự cứu lấy bản thân, Renjun mở nắp chai nước vẫn mang theo bên người và nốc một ngụm lớn, dòng nước buốt lạnh giúp làm dịu đi thân thể đang phát hỏa của cậu.

"Tớ ra tắm đây," Jeno lên tiếng, chỉ tay về phía làn nước lấp lánh. "Xuống cùng không?"

"Thôi để lát nữa," Renjun vờ bâng quơ nhún vai, cầm cuốn sách lên và mở đại một trang. Jeno chỉ gật đầu rồi thong dong đi về phía bãi biển, còn Renjun lại bị chính đôi mắt phản chủ tách khỏi những câu từ (mà cậu cũng chẳng chú ý ngay từ đầu) và dán lên lưng Jeno. Renjun cần thêm một ngụm nước nữa. Mà thôi một xô nữa đi.

Tập trung đọc sách với Renjun lúc này là một điều khổ sở, nhưng cậu ép mình nhai đi nghiến lại mấy con chữ chỉ để ngăn bản thân khỏi việc kiếm tìm hình bóng Jeno đang ngụp lặn giữa làn nước xanh ngắt.

Trụ được có mấy phút làm học giả, Renjun hậm hực quẳng cuốn sách xuống và tự cởi áo, luống cuống đánh rơi cả áo xuống nền cát. Cậu sẽ lo đến nó sau. Cứ đà này thì kể cả sáu tháng sau cậu vẫn sẽ moi được cát ra khỏi đồ mất. Jaemin hẳn là sẽ không hài lòng lắm đâu, nhưng ngay bây giờ, Jaemin không phải là điều cậu lo nghĩ đến.

Hít một bụng dũng khí, Renjun chầm chậm bước về phía biển, cát nóng lạo xạo giữa kẽ chân, cho đến tận mép biển thì dính hẳn vào chân cậu. Cậu có thể thấy Jeno đang nghịch nước phía xa xa, vậy nên cậu quyết định lội xuống, hơi rùng mình vì dòng nước mát lạnh nhẹ quấn lấy da thịt. Cậu cúi nhìn cẳng chân đang tách làn nước trong vắt, vài sợi rong biển trêu đùa lướt qua da như những xúc tu bạch tuộc.

"Renjun!" Jeno gọi, vừa vẫy tay vừa đi về phía cậu. Renjun rời mắt khỏi những nhánh lá trơn mềm như những sợi ruy băng, hướng ánh nhìn về nơi Jeno đang đứng, sóng đánh dập dìu vào thắt lưng.

Renjun đột nhiên không thở nổi. Cả buồng phổi lẫn trái tim nghẹn lại đau đớn và thật sự là bỏ mẹ cậu rồi, bởi vì, làm sao mà trước đây cậu không nhận ra cơ chứ. Cho tới lúc Jeno đứng trước mặt cậu, mái tóc đen ướt nước vuốt ngược, làn da ánh lên dưới nắng, trông hệt như một vị thần kiều diễm, Renjun cuối cùng cũng nhận ra. Rằng lý do vì sao cậu luôn cảm thấy khó xử trước Jeno. Rằng vì sao Renjun luôn lảng tránh về phòng khi Jaemin hẹn Jeno đến nhà. Có rất nhiều lý do cho rất nhiều thứ, trong rất nhiều tháng, và phải mãi cho tới kỳ nghỉ chết tiệt thậm chí ngay từ đầu còn chẳng dành cho cậu này, cậu mới nhận ra.

Renjun muốn để mặc bản thân cho biển cả nhấn chìm. Cậu không thể tiếp tục được nữa. Mọi thứ quá sai trái. Cậu không nên ở đây. Cậu không nên ở đây với Jeno. Cậu không nên chứa chấp thứ cảm xúc này. Vậy nên, cậu đã làm một việc mà bất cứ ai còn sót lại chút lý trí nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm tương tự - bỏ mặc Jeno, bỏ mặc giọng nói đang gọi lớn tên cậu, và bỏ chạy.

***

Cho tới lúc Renjun về tới khách sạn, mặc cảm tội lỗi quặn thắt trong cậu như thể nguồn cơn của một trận chếnh choáng. Cậu thấy nôn nao và đầu ong ong giữa cái nóng hầm hập mằn mặn của vùng biển. Jeno hẳn là vẫn còn đang ở dưới biển, bối rối không hiểu vì sao Renjun lại vội vã quay đầu mà không một lời giải thích. Nhưng đấy chính là vấn đề - Renjun không thể giải thích. Đúng hơn là, cậu không muốn giải thích. Thừa nhận mới bẽ bàng làm sao. Sự thật là, chuyện còn về người yêu cũ của Jaemin mới khiến mọi thứ càng thêm tệ hại.

Renjun đã hạ quyết tâm khi trầm mình dưới vòi sen mát lạnh. Cậu sẽ nói hết với Jaemin. Cậu sẽ nói cho Jaemin rằng Jeno đã ở đây, rằng Renjun đã không thật sự cố hết sức để tránh mặt cậu ta. Cậu sẽ nói với Jaemin tất cả mọi thứ.

Mọi thứ, trừ tầng ý niệm về những xúc cảm không hẳn thù địch mà cậu dành cho Jeno. Không hề dù chỉ một chút.

-------------

(*) Phô mai parmesan: Một loại phô mai cứng được sử dụng trong rất nhiều món ăn của ẩm thực Ý, đặc biệt là mì Ý.

(**) Mì Puttanesca: Mang vị cay đầy kích thích, vị chua ngọt của cà chua, vị gắt nhẹ của ô liu và hạt bạch hoa, vị mặn của cá cơm biển. Puttanesca trong tiếng Ý mang nghĩa "phong vị gái làng chơi". (Ơ kìa anh Jeno Lee??! 🙂) Có rất nhiều giả thuyết cho nguồn gốc của cái tên thú vị này. Chẳng hạn như những cô gái bán hoa bận rộn, trong thời gian nghỉ ngơi ít ỏi thì tranh thủ nấu món mì nhanh gọn bằng nguyên liệu đơn giản dễ mua. Hoặc do vị của mì Puttanesca rất kích thích giống như gái làng chơi. (... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Bắt đầu từ chap sau, mình sẽ để Renjun cũng gọi Jeno là "cậu - tớ" nhé. Vì họ "thân" nhau hơn rồi mà :v

Ôi mình mới lết đc 1/6 tác phẩm thôi... 😂 Cố gắng cố gắnggg... :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noren