04.
Chuyến đi tuần cho đến lúc này vẫn khá yên bình, bởi thân phận đặc thù, Hoàng Nhân Tuấn không được phép hiện nguyên hình tại dân gian, nhưng thế cũng tốt, chàng có thể dùng hình thỏ để được Lý Đế Nỗ bế bồng. Hắn đi lại rất thong dong, ngoại trừ những tuỳ tùng đi cùng, không một ai biết chàng công tử nho nhã, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất vương giả chính là thế tử điện hạ được toàn dân tôn sùng.
Đế Nỗ rất hưởng thụ cuộc sống bình dị này, sáng dậy sớm ăn điểm tâm, dạo một vòng phố, trưa chiều thưởng ngoạn thắng cảnh, tối cùng Hoàng Nhân Tuấn tìm một nơi vắng vẻ cùng nhau ngắm phong cảnh về đêm, bình bình đạm đạm, hoàn toàn không cần phòng bị, cũng chẳng cần đau đầu lấy lòng một ai. Sinh ra với thân phận hoàng tộc đúng là được nhận nhiều đặc quyền, nhưng đi theo đó là những ràng buộc, trách nhiệm không ai có thể sánh ngang, khiến Lý Đế Nỗ vừa yêu vừa hận bản thân mình.
Đêm nay vừa vặn là ngày rằm, trăng treo trên đỉnh đầu, sáng tỏ, yên bình, Lý Đế Nỗ xách chiếc hạp đựng những món điểm tâm ngọt tinh xảo Hoàng Nhân Tuấn thích, chầm chậm dắt tay chàng men theo con đường mòn khuất người, đi lên đỉnh đồi. Ngày rằm hàng tháng tuy không được tổ chức linh đình như Trung thu, nhưng dân gian vẫn nhộn nhịp hơn bình thường. Tiểu thần tiên Nhân Tuấn rất thích hội hè của dân gian, so với các buổi tiệc đầy tính hình thức của thiên giới thì thú vị hơn nhiều, người ta nô nức nói cười, cùng nhau thưởng thức mỹ vị, trước đây chàng toàn trốn biệt, ai muốn nghe mấy lời dạy đời chán ngắt của đám tiên già.
Ngọn đồi này không xa với tiểu điếm, thế tử Đế Nỗ vụng về trải tấm da lông mềm mại xuống nền đất, đỡ Nhân Tuấn ngồi cạnh mình, cẩn thận lấy điểm tâm ra khỏi hạp, rót rượu hoa đào từ bình ngọc, cùng chàng nâng chén, để chất lỏng hơi cay nhưng ngọt thơm vô cùng chảy vào cổ họng.
"Từ trên này nhìn xuống mới thấy căng tràn sự sống." Hoàng Nhân Tuấn dõi mắt mình xuống nơi ngập tràn đèn đuốc, những tiếng nói cười, hoạt động vui chơi hoà vào nhau, từ đằng xa trở thành một bản nhạc sống động, mang phong vị rất riêng.
"Nhìn dân chúng sống trong hoà bình, ta thấy vô cùng an tâm." Đế Nỗ gật đầu, nhấp ngụm rượu: "Phụ hoàng đúng là hiền vương, không biết sau này ta có làm được như vậy không."
Hoàng Nhân Tuấn lười biếng tựa vào người Lý Đế Nỗ, mái tóc mềm mượt luôn trải dài trên vai được tuỳ ý buộc gọn, chàng đảo mắt, thở dài: "Ngươi đúng là không hiểu phong tình, cảnh đẹp ý vui thì nghĩ đến những cái khác đi, cả ngày cứ triều chính, sự vụ. Còn nói tiếp là ta chẳng thèm đi cùng ngươi nữa đâu, chán muốn chết!"
Thân là hoàng tử nhỏ nhất, bên trên còn hai vị huynh trưởng, Thiên đế cùng Thiên hậu cưng chàng còn chưa hết, cả ngày chỉ cần rong chơi, an nhàn hưởng thụ, tâm cơ đơn giản thiện lương, làm một thần tiên mang phước phận cho nhân gian, vì thế chàng chẳng thể ngấm được tư tưởng nặng trĩu của Lý Đế Nỗ. Sinh ra đã được hưởng quyền lực, vậy phải hoạt bát, nói cười mà sống, đây cứ mãi âm trầm, nói toàn những điều tẻ nhạt nặng nề, riết rồi muốn chạy về Thiên giới, mặc kệ hắn về sau có gặp chuyện cũng sống chết mặc bay.
"Xin lỗi ngươi, đừng giận." Thế tử hiếm khi mềm mỏng với ai, lại nhu hoà, dịu dàng xoa dịu, dùng một khối bánh đậu để mua chuộc.
"Phải thế chứ!" Không biết là vì bánh đậu ngon, hay do thái độ của hắn, Hoàng Nhân Tuấn không tiếp tục so đo, cong hai mắt cười, đầu cúi xuống, há miệng cắn miếng bánh hắn cầm.
"Ngươi xuống trần gian lâu như vậy mà phụ mẫu không lo lắng sao?" Đế Nỗ đột nhiên nhớ ra, hỏi chàng.
Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhìn lên những vì tinh tú đang toả sáng lấp lánh, cười cười bảo: "Một ngày ở thiên giới tương đương một năm ở trần gian, tính ra mới có hơn một ngày, hơn nữa, đám quan tướng đang nhấp nháy kia sẽ dõi theo, có biến mới bẩm báo Thiên đế xuống ứng cứu."
Đế Nỗ học theo chàng, ngửa đầu nhìn, chẳng ngờ những tinh tú lại là thần tiên, chúng giống như cảm ứng được có người đang nhắc đến mình, càng nhấp nháy sáng hơn để đáp lại.
"À, nhân đây cũng muốn nói, đợi ngươi đi chuyến tuần này xong xuôi, ta sẽ xin Thiên đế cho ngươi lên trên đó sống cùng ta, một đời bất tử, lại chẳng cần đau đầu triều chính." Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến ý tưởng từ lâu đã ấp ủ.
"Ta chỉ là phàm nhân, sao có thể phạm thượng lên đấng bề trên." Đế Nỗ lắc đầu, tiểu thần tiên đúng là quá ngây thơ.
"Haha, ngươi đừng thần thánh hoá chúng ta, tiên khí có thể truyền được, hoặc có thể tu tập, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cam đoan có thể cho ngươi cuộc sống an nhàn. Còn cứ thế này mãi, về sau sẽ cô độc, không hạnh phúc đâu."
Chưa có một ai nói những lời như vậy với hắn, từ nhỏ, thế gian xung quanh chỉ quan tâm hắn sẽ ngồi lên ngai vàng thế nào, dạy hắn đối nhân xử thế, lôi kéo quần thần, củng cố ngôi vương vững mạnh, người bên cạnh không khúm núm vì sợ quyền lực, thì cũng chỉ biết nịnh nọt, mang bộ mặt giả tạo để vơ vét quyền lợi. Lý Đế Nỗ biết mệt, muốn được một lần nổi loạn, trao niềm tin cho ai đó, nhưng trách nhiệm với xã tắc, và cả an nguy tính mạng làm bản thân chẳng thể buông lỏng. Vậy mà một vị tiên nhân xa lạ, nếu chẳng vì tình cờ thì có lẽ cả đời cũng không có cơ hội chạm mặt, chàng sẽ sống ung dung tự tại, hưởng thụ sự thờ phụng của muôn dân, lại chỉ vì nỗi buồn của một người như hắn mà muốn cầu thị quyền lực.
Đế Nỗ quay sang phía Hoàng Nhân Tuấn, người đã lại ngẩng lên nhìn bầu trời đêm tự khi nào, hai mắt chàng long lanh hơn những vì tinh tú, hấp háy liên hồi như đang giao tiếp, báo bình an. Càng nhìn, càng thấy người quá đẹp, đẹp đến nỗi muốn câu hồn.
"Sao vậy? Có gì muốn nói với ta ư?" Phát giác có ánh mắt cứ si mê ngắm nhìn, Hoàng Nhân Tuấn lập tức xoay đầu, đôi mắt luôn ngậm ý cười chớp chớp hỏi.
Lý Đế Nỗ sống rất lí tính, chưa từng tơ tưởng chuyện ái tình, lúc này đây lại vụng về kéo gần khoảng cách, vươn tay dịu dàng kéo đối phương về phía mình, dùng vòng tay bao bọc chàng. Có thể do hắn thường xuyên luyện võ, nên lồng ngực rộng, vững chãi, đáng tin lạ thường, Hoàng Nhân Tuấn thoải mái dựa vào, lắng tai nghe những nhịp tim đập nhanh liên hồi. Thế tử lại tiếp tục luồn một bàn tay mình vào tay đối phương, để mười ngón đan siết, cằm gác lên đỉnh đầu chàng, nhẹ giọng: "Cảm ơn ngươi, sau này xin hãy chăm sóc ta."
Qua đêm đó, dường như tình cảm của cả hai có sự biến đổi. Lý Đế Nỗ chẳng biết gọi cảm xúc này là sao, nhưng hắn biết trái tim mình đang dần dành chỗ cho Hoàng Nhân Tuấn, một thần tiên, chênh lệch vai vế quá nặng nề. Nhưng biết sao được, hắn yêu sự rung động đầu đời này, nguyện đánh đổi những bình yên để toàn tâm toàn ý phát triển nó.
Thần lực của Nhân Tuấn ngày càng ổn định, và chàng tự cảm thấy việc mình xuất đầu lộ diện ở dương gian không phải vấn đề to tát. Miễn sao khi hoà vào dân chúng, chàng ẩn hết linh lực, nhân loại sẽ chỉ nhìn chàng như một thanh niên tuấn tú, đẹp đẽ, tuyệt đối không thể nhận ra một vị thần tiên đang hạ phàm.
Bởi cố kị quyền lực của thế tử, các hạ nhân không dám nhiều lời về xuất thân của chàng, nhưng dựa theo thái độ ân cần của Lý Đế Nỗ, đại tổng quản tâm nhãn dặn dò các nô bộc phải chăm lo cho Hoàng Nhân Tuấn thật cẩn thận. Chàng cũng chẳng tỏ ra cao ngạo, khinh người, luôn treo lên nụ cười mềm mại với tất cả mọi người, lâu lâu còn cùng thị nữ làm các món lương khô chuẩn bị cho hành trình sắp tới.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ bần thần khó gặp hiện lên trên gương mặt luôn cười của Hoàng Nhân Tuấn thu hút Lý Đế Nỗ, hắn buông sách, chống cằm gặng hỏi.
Nhân Tuấn thu lại thất thần, bàn tay nhỏ gầy lại tiếp tục mân mê trên tấm lông hươu. Vài ngày nay chàng tìm được thú vui mới, rảnh tay làm những y phục từ nhung lông, trời bắt đầu trở lạnh sau cơn bão, càng xuôi bắc thời tiết càng lạnh, dù đã được chuẩn bị y phục từ kinh thành nhưng càng nhiều càng thiếu mà.
"Không có, ta chỉ hơi mỏi người vì ngồi lâu thôi." Nhân Tuấn lắc đầu, tiếp tục nâng kim đưa đường may.
Mười đầu ngón tay thanh mảnh cẩn thận đưa lên hạ xuống, hình thành những đường chỉ vụng về, có thể nhìn ra chàng đang làm một chiếc mũ lông. Kinh thành toạ ở miền nam ấm áp, cả năm chẳng có mấy ngày tuyết rơi, Nhân Tuấn biết xem khí tượng, dự đoán mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt lắm, hành trang sợ không đủ, lạnh quá lại nhiễm bệnh thì khổ.
Tâm tư nhỏ nhặt đương nhiên Đế Nỗ nhìn ra, nửa cảm động nửa xót xa. Chàng dù là một thần tiên vạn chủng sủng ái, vậy mà sẵn sàng chăm lo cho hắn từ những thứ vụn vặt nhất, thế nên những vết chấm đỏ máu nhỏ nhỏ xuất hiện ngày một nhiều, nổi bật trên nền da trắng tuyết vì vô tình bị kim đâm. Đế Nỗ dịu dàng cầm tay chàng, đoạt dụng cụ may khâu, đặt sang một bên, mân mê các đầu ngón tay, dịu dàng khuyên nhủ: "Ngươi đâu cần vất vả, những việc này cứ để hạ nhân làm là được. Nhìn tay ngươi xem, chẳng mấy chốc sẽ sưng hết lên cho xem."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cười nhẹ: "Làm chút chuyện tiêu khiển giết thời gian cho đỡ chán, sớm mai khởi hành rồi, mau nghỉ đi."
Những đoạn hội thoại không ngắn cũng chẳng dài, hai người dựa trên sự ngầm hiểu để giao tiếp, bình đạm sống qua ngày. Có đôi lúc chàng tưởng, mình không phải thần tiên Hoàng Nhân Tuấn, hắn cũng chẳng là thế tử Lý Đễ Nỗ đức cao vọng trọng, giống hai thiếu gia giàu có cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ rong ruổi khắp nơi. Hoàng Nhân Tuấn quay người nhìn nam nhân cương nghị nhắm ngghiền mắt, tâm sự dần nặng trĩu. Thiên đế đã cho người xuống nhân gian yêu cầu chàng trở về, ngài đã nhìn ra ý định cải mệnh cho Lý Đế Nỗ từ chàng, muốn ra tay chặn trước.
Đại hoàng huynh hạ phàm, một thân trường bào hoàng kim chói lọi, gương mặt hắn vài phần hao hao Nhân Tuấn, thân hình nở nang, rắn rỏi hơn bởi luyện võ. Hắn đối mặt với tiểu đệ tuổi nhỏ ham chơi, giọng nói mang theo vài phần nhu hoà, yêu chiều: "Chơi chán chưa?"
Nhân Tuấn trước khi trả lời, ngó nghiêng bốn phía xem có nhân loại nào không, đại hoàng tử trông vẻ mặt lo ngại của tiểu đệ, cười xoà trấn an: "Đừng lo, ta đã lập kết giới, sẽ không ai nhìn thấy được."
Chàng thở phào, sau đó mới tập trung vào đại sự: "Huynh xuống đây làm gì?"
"Đón đệ về, ngốc tử, Thiên hậu đang rất nhớ đệ, về thôi!"
Những lời này khiến Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh, ngẫm lại quãng thời gian mình ở hạ giới, đã hai năm rồi ư? Nhanh thật, bởi vì ở bên Đế Nỗ có quá nhiều chuyện phát sinh, nên chàng chẳng mảy may để ý. Chúng thần tiên nếu không có việc hệ trọng thì không được phép lưu lại nhân gian quá lâu, nhiễm hỉ nộ ái ố của nhân loại, khó bề quay đầu. Thiên hậu đương lo sợ hài tử của mình dễ sa chân, muốn cảnh báo chàng không được phép quá phận.
"Hoàng huynh cứ nói quá, mới vài ngày thôi mà, đệ chưa chơi thoả đâu!" Nhân Tuấn cong mắt cười, vẩy tay biến ra một bộ bàn gỗ quý, bên trên đặt trà cụ bằng ngọc, đưa tay mời: "Đại huynh ngồi đi, đệ có nhiều chuyện muốn kể lắm!"
"Sự vụ còn bộn bề, sợ không có nhiều thì giờ để dông dài." Đại hoàng tử từ chối nhã ý, khoanh tay nghiêm nghị: "Ta không muốn đệ sẽ oán trách ta, nhưng Hoàng Nhân Tuấn, số mệnh mỗi người đều do trời an bài, đệ phải nhớ mình là ai, đừng vì tư tình cá nhân, làm trái thiên ý!"
Nhân Tuấn nhìu mày, thái độ thay đổi, trầm giọng phòng bị: "Đệ không hiểu huynh đang muốn ám chỉ điều gì."
Hắn bước tới, áp đảo thân hình bé nhỏ của hoàng đệ, dùng khí thế ngút trời bức chàng: "Nhân Tuấn, đệ đừng giả ngốc, đệ nhúng tay sẽ chỉ khiến mệnh hắn thêm xấu, kết cục sẽ không tốt đẹp."
"Đại huynh, đệ đã đủ trưởng thành để suy tính lợi, hại, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì." Nhân Tuấn ngoan cố, nửa câu sau lại hạ giọng lấy lòng: "Đệ chỉ muốn giúp hắn đi càng xa càng tốt... Chỉ cần thêm một ngày bình an là được..."
Hắn không biết nên vui hay buồn vì sự thay đổi của hoàng đệ, chỉ mới đây thôi còn là một hài tử vô lo, ngây thơ, nay đã biết nghĩ cho một người, thậm chí còn muốn hi sinh cho đối phương. Trưởng thành là rất tốt, chỉ tiếc sai đối tượng, hắn đủ tinh tường để cảm nhận tình ái đang nảy mầm trong trái tim bé nhỏ kia. Dù không đành, nhưng đó là trái cấm, tuyệt đối không thể cho chàng động tới.
"Vậy theo đệ, bao nhiêu là đủ?"
Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt, chính bản thân chàng cũng không biết thế nào là đủ?
Một đời?
Suy nghĩ loé lên trong trí não, Hoàng Nhân Tuấn giật mình. Có lẽ đây chính là đáp án hoàn hảo mà chàng mong muốn, cùng hắn trải qua bốn mùa, từ khi còn trẻ đến khi thành một lão gia lụ khụ, làm đế vương cũng được, hay kể cả là một thường dân lam lũ, chỉ cần Lý Đế Nỗ bình an, Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn đồng hành.
"Nhân Tuấn, ta đương hỏi đệ, mau trả lời ta đi." Đại hoàng huynh mất kiên nhẫn.
Chàng mím môi, né tránh sự truy hỏi từ huynh trưởng. Xem thái độ của Nhân Tuấn, hiển nhiên sẽ không hợp tác ngoan ngoãn quay về Thiên giới, linh lực kín đáo dồn xuống lòng bàn tay, chuẩn bị dùng bạo lực cưỡng chế tiểu thần tiên cứng đầu.
"Nhân Tuấn? Ngươi có đó không? Ta vào nhé?"
Giọng Lý Đế Nỗ vang ngoài cửa, Hoàng Nhân Tuấn lập tức phóng linh lực, bức lui đại huynh, tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể tuỳ thời cứng đối cứng. Hắn bị tấn công bất ngờ, giơ cánh tay cản lại, áp chế bản thân không được phản đòn khiến tiểu đệ bị thương. Nhân Tuấn dựa vào thời điểm đỡ đòn, nhanh tay mở cổng lưu thông giữa hai giới sau lưng đại huynh, tiếp tục dùng lực bức hắn lùi sang bên kia cánh cổng, đôi mắt ráo hoảnh cầu xin: "Đại huynh, thứ cho tiểu đệ mạo phạm, xin người hãy thành toàn cho đệ. Lý Đế Nỗ cần đệ!"
"Hoàng Nhân Tuấn! Đệ!" Đại huynh bất bình kêu lên, toan lao đến: "Đệ có lường được hậu quả mình sẽ phải gánh chịu nếu dám xoay chuyển càn khôn không? Chỉ vì một phàm nhân?"
Thế tử không thể cảm nhận được một màn căng thẳng vì bị kết giới che mắt, chờ mãi không nghe được phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn, đưa tay đẩy cửa. Nhân Tuấn cảm ứng được động tĩnh của đối phương, một bên phong ấn cửa, bên còn lại nhanh chóng đóng cổng, cười buồn: "Vì hắn, dù có tan xương nát thịt, đệ cũng cam lòng."
Không gian im ắng trở lại, hệt như chưa từng có sự giao tranh giữa hai thần tiên, Nhân Tuấn xốc lại tinh thần, mau chóng phá bỏ kết giới cùng phong ấn cửa, nở nụ cười đón chào: "Ta đây! Ngươi về rồi sao? Xin lỗi, ta mới chợp mắt một lúc..."
Cho dù Hoàng Nhân Tuấn không rõ nguyên do vì sao mình lại không màng hậu quả vì Lý Đế Nỗ, nhưng chàng luôn mong hắn có thể hằng đêm ngủ ngon, không mộng mị...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip