07.
Thế tử mở mắt, trong đôi mắt ngập tràn sương mù, chậm chạp đảo quanh, dường như không nhận biết được bản thân đang trong tình trạng thế nào. Tiểu thần tiên mừng rỡ như điên, dồn dập gọi: "Lý Đế Nỗ? Ngươi có nghe thấy ta không?"
Hoàng Nhân Tuấn ngồi hẳn xuống sàn, vỗ nhẹ lên mặt người bệnh mới tỉnh lại sau cơn mê mang dài để hắn lấy lại thần trí. Đế Nỗ khó khăn xoay đầu, hé miệng tìm hơi thở, hắn mờ nhạt nhận ra người vẫn đương nóng ruột chờ mình hồi đáp, mọi biểu cảm của đối phương đều thu vào đáy mắt, như thể muốn lưu giữ lại thân ảnh đẹp đẽ cho đến mãi thiên thu.
Tiểu thần tiên vừa mừng vừa sợ bởi hiện trạng của Đế Nỗ, bản thân không chuyên y thuật, chẳng biết phán đoán, đứng lên toàn đi gọi hạ nhân mời đại phu tới kiểm tra. Mà chàng mới xoay người, ống tay áo liền bị một lực nhẹ níu lấy, tiếng nói trầm khàn vì cổ họng khô khốc thều thào bên tai: "Nhân Tuấn..."
Chàng lập tức ghé đến bên Đế Nỗ, trong giọng nói nghe rõ sự kích động: "Ta đây? Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Thế tử không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, mắt chậm rãi đảo, chăm chú đối mặt. Hoàng Nhân Tuấn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng ve vuốt gò má nam tính, vừa vui vừa giận hờn: "Đồ thế tử đáng ghét! Chậm chút nữa là ta mặc kệ, bỏ ngươi về Thiên giới đó!"
Đây là câu nói đùa điển hình mỗi khi tiểu thần tiên muốn gây sự, sau khi bắt được yếu điểm, Hoàng Nhân Tuấn sẽ mang nó ra doạ dẫm nếu có điều không hài lòng. Cổ điển nhưng không vô dụng, Lý Đế Nỗ sẽ biết sợ, ngưng tái phạm những lỗi lầm vừa mắc. Một lời này nói ra, chính là ngầm cáo trạng, ngươi không được phép rời xa ta quá lâu như lần này!
Trái với mọi lần, phản ứng hiện tại của Lý Đế Nỗ khá hời hợt. Nhân Tuấn chẳng biết dùng từ nào để diễn tả, có thể do hắn vẫn chưa thực sự thanh tỉnh nên không bắt kịp, hoặc thật sự không muốn đôi co. Chàng chọn khả năng có tính thực tiễn đơn giản hơn, giữ nguyên nét cười an ủi: "Chắc ngươi vẫn đương mệt, đợi ta sai người sắc thuốc mang tới!"
"Ngươi... về... đi..."
Bây giờ Lý Đế Nỗ mới chịu cất tiếng, một câu đứt gãy, đủ cho Hoàng Nhân Tuấn nghe hiểu ý tứ. Tiểu thần tiên thu lại ý cười, hoang mang giải thích: "Ta chỉ đùa thôi mà? Ngươi nỡ giận ta sao?"
Đế Nỗ khó nhọc ho khan, ánh mắt dần trở nên bất cần, mặc dù cổ họng đắng ngắt, đau đớn như bị hàng ngàn con kiến cắn, vẫn cố tạo thành một câu hoàn chỉnh, rõ ràng: "Đi đi... ta không muốn... ở bên ngươi nữa..."
"A Khang... nói... đúng..." Chẳng đợi Nhân Tuấn thắc mắc phản biện, hắn tiếp tục: "Chúng ta... không... cùng đường..."
Tiểu thần tiên lập tức đứng phắt lên, tay áo buông thõng, đồng tử mở to, biểu lộ rõ cảm xúc bất ngờ. Chàng mím môi khi thấy đối phương xoay đi, không để sự mất mát của mình vào mắt, một vạn thắc mắc xoay chuyển trong đầu, vô cùng muốn đôi co, truy vấn tại sao hắn đột nhiên đổi thay, mà người bệnh họ đâu có đủ tỉnh táo để tranh luận? Vì thế nén lại cảm xúc, Nhân Tuấn miễn cưỡng cười, làm như mình không nghe hiểu ý tứ, vô tâm vô phế nói: "Ngươi đợi ta đi tìm đại phu, có việc cứ đợi ngươi bình phục hẳn rồi bàn."
Hoàng Nhân Tuấn buông tay khỏi vai Đế Nỗ, lảo đảo đứng thẳng. Thế tử điện hạ vẫn kiên trì, không chút tình cảm, đều đều đuổi người: "Không... mượn... ngươi... lo..."
Tiểu thần tiên giả điếc, ưỡn ngực thẳng lưng ra khỏi phòng. Bên ngoài luôn có hạ nhân túc trực, Nhân Tuấn giữ thái độ hoà hảo phân phó bọn họ mời đại phu tới, thế tử gia đã hồi tỉnh, gia nhân hay tin, vội vàng quỳ xuống hô lớn: "Chúc mừng điện hạ!" rồi cuống quít chia nhau người gọi đại phu, người đi báo tin cho quan lớn.
Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ mới để lộ tâm trạng, biểu tình càng lúc càng mất mát, mất hồn vía để tự đôi chân dẫn lối đến biệt viện. Quan phụ mẫu rất chú trọng cảnh sắc, dù không được hào nhoáng, long trọng như hoàng cung, nhưng nơi này cũng được trồng đủ loại thực vật xinh đẹp, Nhân Tuấn đặt mình xuống ghế mây trong đình hóng mát, nét mặt ủ rũ làm cho hoa lá, muông thú cũng rũ theo...
"Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi hối hận?" Hoàng Nhân Tuấn lầm rầm, đem lời muốn hỏi Lý Đế Nỗ nói ra khỏi miệng.
Vừa nãy tại sao mình lại không trực tiếp nghi vấn? Không thể nào là bởi lo ngại sức khoẻ của hắn, những gì hắn nói chắc chắn là trong lúc thanh tỉnh nhất. Nếu không, sẽ phải là: "Ta đang ở đâu? Bây giờ là lúc nào?" mới phải phép. Thật ra không cần suy đoán phức tạp, chàng cũng có thể hiểu phần nào phản ứng ấy. Bị chính thân tín đã cùng vào sinh ra tử biết bao năm phản bội, lôi vào mưu kế âm sâu hiểm độc, không chút lưu tình đoạt mạng bởi nguyên do hết sức lãng xẹt. Nếu đổi lại, hai hoàng huynh hết mực thương yêu cũng đối đãi chàng bằng cách đó, có khi chàng phản ứng còn gay gắt hơn...
Nhưng... Lý Đế Nỗ đâu phải loại người gặp chút trắc trở mà có thể buông bỏ, ruồng rẫy ái nhân? Thế tử điện hạ có thể đối với thế nhân lãnh huyết vô tình, nhưng sẽ không bao giờ ngừng thương tri kỉ. Có lẽ đợi hắn thanh tĩnh một thời gian, khi đó đủ bình tĩnh, ngồi xuống cùng nói chuyện, nếu không thể tìm được cách giải quyết, Nhân Tuấn sẽ chấp nhận buông tay.
Phái đoàn hộ giá thế tử hồi kinh thành đến nơi theo đúng dự tính ban đầu. Quan phụ mẫu kính cần, quỳ rạp cung tiễn điện hạ hơn trăm dặm, còn dâng thêm không ít lương thảo, hạ nhân, nhìn đoàn ngựa khuất bóng liền phở phào, xụi lơ ngồi bệt xuống đất, hạ mũ quan cảm thán: "Cứ tưởng đầu cũng đi theo chuyến này..."
Lý Đế Nỗ không truy cứu, nên bệ hạ cũng giơ cao đánh khẽ, phạt lão ba năm lương bổng vì trễ nải cứu giá. Ba năm hay chục năm lão đều không tiếc, miễn mạng già cùng toàn gia đều bình an là thoát khỏi hiểm cảnh, bổng lộc chỉ là phù du.
Hoàng hậu đau lòng vì đích tử gặp nạn, hận không thể tự mình xuất cung chăm sóc hắn, đành chuẩn bị nhân mã, kiệu gỗ thượng phẩm. Bên trong không gian rộng rãi, sàng đan lót đệm bông, chăn lông vũ, thái y giỏi nhất hoàng cung được điều theo, cẩn thận bắt mạch cùng nắn gân cốt, nghiền ngẫm: "Điện hạ, dựa tốc độ này thì trước khi hồi kinh có thể đi lại nhẹ nhàng."
Đế Nỗ nhíu mày, không hài lòng: "Ta muốn hồi phục như cũ, đại nhân có cách nào không?"
Lão thần y cũng là máu mặt ở Thái y viện, tuổi cả một bó, y thuật tinh thông, nói lời nào là sắt đá lời đó, nhẫn nại giải thích: "Thứ cho lão nói thẳng, chiếu theo lẽ thường, những mũi tên người gặp phải cũng bị tẩm độc, còn ghim toàn vào chỗ hiểm gần tim, phổi... Chưa nói đến người còn hôn mê trong thời gian dài, điều kiện chữa trị cũng không tốt, các chức năng không thể một sớm một chiều khôi phục nhanh như ngài thấy."
"Điện hạ ngài có từng suy đoán mình đang được đại tiên nào cứu giúp không?" Lão thái y đột nhiên cười thâm ý: "Lão còn đương nghi ngờ đây! Dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì cũng phải có quá trình."
Đại tiên ư?
Lý Đế Nỗ buồn phiền, bất giác thả trôi suy nghĩ về ai đó. Với trí thông minh, sự nhanh nhạy của mình, hắn hoàn toàn có thể suy luận được giả thuyết trên có tính thực tiễn rất lớn. Thời điểm mê man, Đế Nỗ vẫn lờ mờ cảm nhận được dòng khí thanh mát, sảng khoái được truyền vào cơ thể thương tật, giành giật từng chút hy vọng sự sống. Đã có nhiều lần hắn muốn từ bỏ, bên tai lại vang vọng những lời thủ thỉ, động viên, kéo hắn rời khỏi u tối, hắn biết hết, biết từng hành động của chàng, có điều...
Đế Nỗ thở dài, ở bên mình, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không hạnh phúc. Cho dù không nỡ, vẫn là phải buông tay thôi... Tình trạng hiện tại của mình, sớm định là một kẻ tàn tật, vô năng, tương lai ai theo hắn cũng khổ sở.
Trái với tưởng tượng, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cứng đầu, bướng bỉnh bất ngờ, bị "thất sủng" nhưng vẫn một mực ở lại. Hạ nhân từ kinh thành nghe phong thanh rằng công tử như hoa như ngọc này là ân nhân cứu mạng, lại còn có mối quan hệ đặc biệt với điện hạ, nên dù có cảm nhận thái độ của ngài chẳng nhiệt tình như lửa, vẫn ân cần thiết đãi quý nhân, chuẩn bị kiệu ngựa sang trọng không kém phần.
Lý Đế Nỗ ruồng rẫy chàng không còn là ngày một, ngày hai, Nhân Tuấn cố tình không tìm, bỏ bữa, không có tâm trạng để ăn uống. Dù biết hành động kiểu này ấu trĩ vô cùng, mà biết làm thế nào được? Chàng không phải nữ nhân yếu đuối, khóc lóc than vãn vì không được quan tâm, thần tiên cũng phải có giá của thần tiên, là Lý Đế Nỗ bị chấn thương vùng đầu nên mới lạ lùng như vậy!
Mà cũng chưa biết xử trí thế nào, đoạn tình ái giữa hai người là cấm kị, không được để lộ, nhất là sau khi A Khang tạo phản, chàng đã lĩnh hội được đạo lý đó, nếu thái độ của mình cứ khác thường, những người khác sớm muộn sẽ phát giác, gây bất lợi cho Lý Đế Nỗ. Nhân Tuấn biết mình đang rất mâu thuẫn giữa yêu, ghét, mà sau tất cả, chàng vẫn muốn bảo vệ, không muốn đối phương lại rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc lần nữa.
Vì lo thân thể thế tử không chịu được lịch trình di chuyển không ngừng nghỉ, thái y hạ lệnh ba ngày đi, một ngày nghỉ. Đã có lão ở đây, lại thêm các loại thuốc quý mang từ kinh thành, vẫn có thể chữa trị hiệu quả. Nhân Tuấn được hạ nhân mời xuống kiệu, đánh mắt thấy Đế Nỗ đương nhắm mắt dưỡng thần, được nâng vào lều trước. Gần đây sắc mặt đã hồng nhuận, thời gian thanh tỉnh cũng tăng lên đáng kể. Nhân Tuấn nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để cùng hắn nói chuyện nghiêm túc, đợi cho hạ nhân tản bớt, bước chân nhanh nhẹn hướng đến chỗ hắn.
Rèm đã buông xuống, bảo đảm sự riêng tư, thái giám thân tín sau khi kiểm tra lò sưởi và thử độc thuốc, cung kính dâng lên, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, nô tài mời người dùng thuốc."
Hắn hé mắt, đầu khẽ gật chấp thuận, lão nô tài cẩn trọng múc từng thìa nhỏ đặt cạnh khoé miệng hắn, nghiêng nhẹ thìa để chất lỏng nâu đen, đắng ngắt khó uống trôi vào cổ họng. Lão là thái giám thiếp thân của hoàng hậu nương nương, thương yêu Lý Đế Nỗ như hài tử thân sinh, mỗi khi đút thuốc cho hắn lại lệ nóng quanh tròng, than thở: "Điện hạ số khổ của ta ơi, sao ta lại không phải là người chịu đau thay cơ chứ!"
Lão xót xa một thì hoàng hậu nương nương đớn đau mười, vừa hay tin đã kích động mà ngất xỉu, mới tỉnh đã tới Thần An điện khóc than cầu xin phu quân đòi lại công đạo cho hài tử đáng thương. Vừa chịu khổ sở trên đường tuần, chưa kịp hưởng thành quả đã lĩnh trái đắng, hỏi ai mà không uất hận. Lý Đế Nỗ bên tai nghe lời thuật lại, cũng tưởng tượng được hình ảnh mẫu hậu suy sụp, thường nói nữ nhân hay làm quá, nhưng trải qua chuyện này, toàn mạng trở về đúng là phải cạm tạ Thiên đế thương tình.
"Điện hạ, quận chúa cũng rất lo cho người, ngày nào cũng niệm kinh trước Bồ tát mong người bình an." Lão thái giám nhân cơ hội đề cập: "Nếu không phải nương nương sợ một đường bôn ba vất vả, thì có lẽ giờ này quận chúa cũng đã theo lão đến để chăm sóc người rồi."
Cánh tay đương vén cửa dừng lại, nghiêng người tránh sang một bên. Lý Đế Nỗ tinh mắt bắt được chiếc bóng in trên vải lều, đảo mắt là có thể nhận ra được đối phương là ai. Hắn vốn không thích nhắc đến hôn sự, giờ lại phá lệ tiếp lời: "Mẫu hậu khuyên nàng là đúng, nàng là cành vàng lá ngọc nhà tể tướng, có bề gì ta cũng áy náy. Chỉ thiệt cho nàng lại toàn tâm với người bệnh tật như ta."
"Điện hạ sao lại nói vậy?" Lão lập tức nghiêm nghị, phủ nhận: "Chắc chắn người sẽ bình phục! Nương nương đương thêu long phượng lên hỉ phục, người trở về liền cử hành đại hôn! Rồi sớm hạ sinh một tiểu hoàng tử khả ái, hoàng cung sẽ rộn ràng lắm đây!"
Viễn cảnh tươi đẹp làm lão thái giám híp mắt cười hạnh phúc, Đế Nỗ không làm lão cụt hứng, gật gù đồng tình: "Ừm, nếu mẫu hậu có nội tôn bi bô, sẽ bớt suy ngẫm thế sự."
"Phải phải, nên điện hạ phải sớm khoẻ cho lão nô nhé!"
Bóng đen bên ngoài nhoáng lên, biến mất, sắc mặt hắn lạnh xuống, thu lại nét cười, thâm trầm: "Ta muốn nghỉ, ngươi ra ngoài đi."
Lão thái giám tưởng điện hạ nói chuyện nhiều mất sức, vội dọn bát thuốc, kéo lại chăn mỏng qua ngực hắn, hành lễ khom người ra khỏi lều. Lão vẫn đương vui vì đại hôn sắp đến, ngân nga tập khúc đồng dao giỗ hài tử, đi được hai bước liền bắt gặp quý công tử mỹ mạo thoát tục, kính cẩn cúi đầu: "Hoàng công tử, người muốn vào thăm bệ hạ ư?"
Hoàng Nhân Tuấn thu lại biểu tình buồn rầu, gượng cười, thấy bát thuốc trên khay trống rỗng, lắc đầu đáp: "Ta định là vậy, nhưng điện hạ mới dùng thuốc, để sau cũng được."
Thái giám cúi đầu lần nữa, đi về khu vực của hạ nhân, còn Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào cửa lều đã buông xuống, định mặc kệ, bất chấp phản ứng của hắn mà một lần giải quyết cho xong việc. Nhưng chân lại đông cứng, không nghe đại não, lần lỡ xoay đi xoay lại, cuối cùng từ bỏ, quay đầu ngược hướng, sợ hãi bản thân mình lại phải đối mặt với những lời đau lòng.
Là chàng mê muội chìm đắm, nên mới không nhận ra Lý Đế Nỗ thật sự cần gì, tình cảm là chưa đủ, đứng sau tương trợ cũng là chưa đủ, hắn cần nhiều hơn. Cần một hậu phương đủ vững để củng cố ngôi vương, cần một nữ nhân hiền thục, yêu hắn, vì hắn làm mẫu nghi thiên hạ, sinh một kế tử bụ bẫm, sáng lạn, thông minh, hình hài đẹp đẽ thừa hưởng từ phụ thân... Và Lý Đế Nỗ sẽ một đời quang vinh hiển hách, không cần đến chàng. Người gánh vác cả giang sơn, không thể vì tình ái tầm thường mà quên đi đại sự chung thân.
Ừm, có lẽ đại hoàng huynh nói đúng, chàng nên sớm rời đi mới phải...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip