10.

"Thăm đệ đấy, hài tử ngốc, mải vui quên ta rồi." Nhị hoàng tử cười nhẹ, ý tứ trách cứ nhưng giọng nói tràn đầy sự cưng chiều: "Sao trông xanh xao thế này?"

Không sai, nam nhân này chính là nhị hoàng tử Thiên giới, so với đại hoàng tử cương trực khí khái, nhị hoàng tử hoà nhã, giơ tay nhấc chân văn nhã, điềm đạm. Hoàng Nhân Tuấn khi nhỏ rất sợ đại hoàng huynh, mà đối với y lại ngưỡng mộ và nương theo, lớn lên càng thân cận, phàm là vấn đề hệ trọng đều sẽ nghe ý kiến của y, khí chất, hành động chín phần tương tự.

"Dạ, là do vừa rồi ngao du một chuyến, đường xá xa xôi, không có nhã hứng ăn uống ạ." Tiểu thần tiên là lần đầu nói dối, tìm một lý do để lấp liếm.

Nhị hoàng tử đối với tiểu đệ là chiều chuộng vô hạn, thay Thiên hậu chăm nom, dạy dỗ, tính tình của chàng đương nhiên y nắm rõ, chỉ nghe đã biết tiểu tử không nói thật. Song y không bóc mẽ, nắm lấy tay chàng, than thở: "Thỏ con của ta sớm trưởng thành rồi, cả tay cả chân đều vươn hết ra ngoài, không màng hậu quả."

Dòng nước ấm áp qua bàn tay tràn vào cơ thể Hoàng Nhân Tuấn khiến bao mệt mỏi, uể oải bay biến, linh khí trong người bớt tắc nghẽn, khoả lấp vào phần khuyết thiếu. Nhị hoàng huynh buông tay, lần nữa nâng chung trà, điềm tĩnh nhấp một ngụm. Nhân Tuấn kinh ngạc cúi xuống, nhìn ấn ký sừng kỳ lân loé sáng rồi biến mất, lắp bắp: "Huynh..."

"Tiểu Tuấn, còn nhớ lời hoàng huynh dặn không? Phát sinh bất kỳ vấn đề gì đều phải báo với ta, đừng tự mình làm chủ." Giọng nói của y trầm xuống, ánh mắt bớt bao dung, thêm nhiều phần nghiêm nghị, không hài lòng.

"Khi đó đệ cũng là hết cách..." Hoàng Nhân Tuấn biết sai, cúi đầu nhận lỗi: "Đệ rất yêu hắn, hoàng huynh phải hiểu cho đệ."

Hài tử ngốc này do một tay y bảo bọc, cưng chiều, trông dáng vẻ tự làm tự chịu, không liên quan tới người kia khiến nhị hoàng tử vô cùng đau đầu. Ai nói cứ ngây thơ vô tư là tốt, đôi khi những kẻ đơn giản lại bướng bỉnh, chấp nhất vô cùng, tâm tư hi sinh đó, người làm huynh trưởng sao lại không biết. Y cũng giống đại ca, thương tiểu đệ vô điều kiện, có điều cách xử trí lại đi theo trường phái khác nhau.

Đại hoàng tử một mực cưỡng ép Hoàng Nhân Tuấn trở về Thiên giới, còn nhị hoàng tử hoà hoãn hơn, vuốt mái tóc mềm mượt của tiểu thần tiên, trấn an: " Ta không có ý trách móc, đương dặn đệ đừng khiến mình rơi vào thế khó. Đệ nghĩ xem, nếu đệ có bề gì, mẫu hậu đau xót biết bao, ta làm sao có thể ung dung mà sống?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức thân thiết dụi vào tay y, đáng thương nói: "Hoàng huynh, đệ xin lỗi, hoàng huynh phải giúp đệ."

Không cần chàng đề cập, y cũng đã xử trí xong xuôi, sổ sinh tử không phải là không được động, mà quan trọng là ngươi có dám sửa hay không. Vừa vặn ngày Hoàng Nhân Tuấn lấy nội đan đổi mạng Lý Đế Nỗ, y tình cờ đến thăm Thái thượng lão quân. Lão thần tiên đặt sổ sinh tử một bên, vui mừng đón tiếp, một phân phó hạ nhân mau mang trà cùng điểm tâm tới, trong lúc lão không để ý, trang đang mở toả ra ánh sáng lờ mờ, nhị hoàng tử liếc mắt, sinh thần bát tự của nhân loại tự động xoá đi rồi viết lại. Y hơi ngạc nhiên, đây là chuyện kì ba gì vậy? Số tử đã đến, vậy mà có thể thay đổi được ư?

Lý Đế Nỗ?

Khoan đã, nhị hoàng tử lập tức gập quạt, phất tay, toàn bộ Thái thượng điện đứng im, thời gian ngưng đọng, hắn chộp lấy quyển sổ, biểu cảm trở nên khó coi, gân xanh nổi trên trán. Không trực tiếp tại hiện trường, nhưng y cảm nhận được tiểu đệ làm ra chuyện gì, tiểu tử này có cần mạng mình nữa không?

Chữ viết đã dừng lại, nhị thái tử không buông lỏng, đại não bắt đầu xoay chuyển, bàn tay biến ra một cây bút lông hoàng kim, dứt khoát hạ chữ. Y không thể can thiệp số mệnh, nhưng vẫn đủ năng lực đảo ngược thứ tự, tránh cho Nhân Tuấn bị phát giác.

Làm xong, nhị hoàng tử đến trước mặt lão thần tiên, bút lông lại biến hình thành vuốt kì lân, kề sát ngực lão, hai tròng mắt chuyển xanh ngọc lục bảo, trầm thấp niệm chú: "Hôm nay chưa phải ngày tử của Lý Đế Nỗ."

Không thể không đồng ý, những kế xấu của Hoàng Nhân Tuấn đều học từ hoàng huynh, ngay cả chiêu thôi miên, đổi trắng thay đen cũng y hệt. Nhị hoàng tử cười khổ, nếu đại huynh biết, chắc chắn sẽ lập tức đi tìm Lý Đế Nỗ tính sổ. Có điều y chỉ có một tiểu đệ, cánh tay có thể sải dài, bao che được đến đâu thì cứ việc làm. Thiên đế có lẽ cũng không rảnh để ý, y chỉ cần xuống hạ giới, làm chút thủ thuật bồi lại nội đan của tiểu đệ, vậy là vẹn cả đôi đường. Còn chuyện tiếp theo ra sao, âu phải chờ vỡ đến đâu, chắp đến đó.

Y ngồi về vị trí, giải chú lực, Thái thượng lão quân không hề phát giác tiểu xảo, hồ hởi tiếp khách quý, trong lúc đàm đạo chợt cẩn mật dặn: "Thứ cho lão thiên nô không nhắc, nhưng xin ngài hãy mau chóng đón tiểu điện hạ, nếu không..."

"Ta đã biết, xin lão quân đừng nhọc lòng."

Nhị hoàng tử lựa chọn những ý chính, truyền đạt lại cho hoàng đệ. Nhân Tuấn vô cùng cảm động, y là người sống vô cùng có lề lối, vậy mà đi phá luật vì bao che mình. Trông nét mặt buồn xo của tiểu tử, y giương nét cười, an ủi: "Thỏ ngốc, ta chỉ có mình đệ, đương nhiên sẽ phải toàn tâm che chở."

"Ngu đệ thật lòng biết ơn người." Hoàng Nhân Tuấn không do dự quỳ xuống, khấu đầu bày tỏ lòng thành: "Xin huynh hãy cho đệ xin chút thời gian, Lý Đế Nỗ không thể không có đệ."

Y không muốn nhận lễ, lẹ tay đỡ chàng lên, vuốt đi những giọt nước long lanh bên khoé mắt trong sáng, mắng yêu: "Ta đâu có nói sẽ bắt đệ đi? Cứ an tâm ở đây chơi thêm, nhưng phải ghi nhớ, có bề gì phải liên lạc với ta ngay!"

Hoàng Nhân Tuấn bịn rịn chia tay, trước khi đóng cổng lưu thông, nhị hoàng tử đặt vào tay chàng một miếng vảy kỳ lân bảy sắc toả kim quang, dặn dò: "Giữ kỹ vảy của ta bên người, nó sẽ giúp thần lực của đệ ổn định. Nếu gặp nguy hiểm, hãy ấn mạnh, ta sẽ cảm nhận được để đến ứng cứu."

Nhân Tuấn nắm lấy, lần nữa cung kính tạ lễ: "Ngu đệ khiến hoàng huynh vất vả quá."

Nét cười trên mặt y chưa từng đổi, chỉ có điều ánh mắt thâm thuý khó dò, không đầu không đuôi nói: "Đã là hoàng đệ của ta, cho đi cái gì, ta sẽ bù lại gấp mười."

Dứt lời, cổng lưu thông đóng lại, bàn trà cùng kết giới cũng biến mất. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu kiểm tra vảy kỳ lân, nó như có linh tính, dung nhập vào cơ thể, chàng cũng không nghĩ nhiều, biến về hình thỏ.

"Bánh gạo? Bánh gạo? Ngươi ở đâu?"

Những tiếng gọi cất lên, không chỉ một mà rất nhiều người, bao gồm Lý Đế Nỗ. Hạ nhân hốt hoảng, tản nhau chạy đi kiếm thỏ con, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng, đừng nói là nó lại bỏ trốn, chạy đi biên cương tìm thế tử như lần trước nhé?

Tìm mãi không thấy Bánh gạo, lão tổng quản dùng toàn bộ dũng cảm ghé nhỏ vào tai điện hạ bẩm báo. Lý Đế Nỗ đương vui vẻ cùng mẫu hậu tâm sự, nghe xong mặt cắt không một giọt máu, vội vã cùng hạ nhân đi tìm.

Hoàng Nhân Tuấn mắt tròn mắt dẹt, nhảy tưng tưng về phía hắn. Lý Đế Nỗ trông thấy bóng thỏ từ đằng xa, buông hết cao ngạo, khí chất, sốt ruột truy hỏi: "Ngươi chạy ra ngoài làm gì? Sao không ngoan ngoãn trong phòng?"

Thỏ không nói được, chỉ có thể dùng hai mắt tròn xoe vô tội ngước lên, ý nói ta chỉ dạo chơi trong hoa viên thôi mà? Đế Nỗ thu lại thất thố, đảo người trở về tẩm cung, nói lão tổng quản thay mình tạ lỗi với hoàng hậu nương nương, mời người về nghỉ ngơi, đóng kín cửa.

Thả thỏ con xuống sàng đan, hắn khoanh tay, nghiêm nghị giáo huấn: "Lần sau đừng tự ý bỏ ra ngoài, ngươi có biết ta rất hoảng sợ không?"

Đến giờ hắn vẫn còn hồi hộp, không phải sợ Hoàng Nhân Tuấn đi lạc, mà sợ chàng gặp chuyện. Từ khi Nhân Tuấn giao nửa nội đan, lúc nào Lý Đế Nỗ cũng nơm nớp Thiên đế phát hiện, bắt chàng đi chịu phạt. Dù đối phương không chia sẻ quá sâu, hắn vẫn nhận thức cách chữa trị không chính thống. Nên bất kể khi nào cũng có người trông chừng sủng vật, lỡ phát sinh vân đề, hắn còn kịp thời trở tay.

Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, rướn người ôm ngang thắt lưng hắn, nhẹ giọng giải thích: "Xin lỗi ngươi, nhị hoàng huynh đến thăm, hơi bất ngờ nên không kịp nói ngươi."

Lý Đế Nỗ trấn tĩnh, bắt được trọng điểm của vấn đề, lo lắng hỏi han: "Ngài ấy có trách cứ ngươi không?"

"Không có gì, hoàng huynh đã đồng ý cho ta ở cùng ngươi." Nhân Tuấn hào hứng kể lại sự tình, đương nhiên lược bỏ chi tiết thay đổi sổ sinh tử, thêm một lần bịa ra cách giải quyết của nhị hoàng tử.

Hắn chăm chú nghe toàn bộ, thở phào nhẹ nhõm, may mắn có người sẵn sàng tương trợ, mình cũng phần nào bớt áy náy. Đế Nỗ ôm lại đối phương, vuốt ve mái tóc suôn mượt yêu thích, hôn đỉnh đầu chàng, thoả mãn nói: "Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta, thoát khỏi hiểm cảnh, còn có ái nhân ở bên."

Hoàng Nhân Tuấn cười khúc khích, chủ động môi kề môi, nắm cằm hắn bóp bóp: "Xem ngươi dẻo miệng chưa này?"

"Ta là thật lòng, trước khi gặp ngươi, ta còn chẳng biết ái tình là gì." Thế tử điện hạ hiển nhiên không tiếc lời ngọt ngào, bộc bạch: "Trước khi ngươi đến, ta đã từng nghĩ ái tình đều là tầm phào, nghe theo sự sắp đặt của mẫu hậu cùng phụ hoàng, cùng một người không yêu hoàn thành lễ nghĩa. Nhưng hiện tại, ta không muốn qua loa, muốn cùng ngươi đường đường chính chính nắm tay đi dạo, thưởng trăng, trải qua mỗi ngày trong cuộc đời."

"Nghe thật đẹp." Nhân Tuấn hưởng ứng, bản thân cũng tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, không tự chủ cười hạnh phúc.

Có điều, mộng tưởng cùng thực tại chẳng có thể song hành. Lý Đế Nỗ thực sự rất đau đầu, trong phủ thừa tướng gần đây thường xuyên gửi lễ vật vào cung. Tâm phúc của Quận chúa quỳ trước thế tử điện hạ, cung kính bẩm báo: "Điện hạ, quận chúa mới làm một mẻ cao linh quy đặc biệt tốt cho sức khoẻ, giục nô tài mau chóng dâng người thưởng thức khi đương mát."

Đế Nỗ ghé vào nhuyễn tháp, một tay nâng sách, tay còn lại ve vuốt thỏ nhỏ bên tay, lười biếng nhấc mắt, tuỳ ý phân phó: "Chuyển lời cảm tạ của ta đến quận chúa."

Đại tổng quản tiếp nhận thực hạp, nhìn mặt đoán thánh ý, lại giao cho hạ nhân cất đi, điện hạ hiện tại không có hứng, nói khéo: "Quận chúa xin đừng nhọc lòng, mấy việc này cứ để ngự thiện phòng. Quận chúa làm thay phần, bọn họ sẽ sinh lười biếng."

Tâm phúc cười xoà, tranh thủ tăng độ hảo cảm cho chủ tử: "Quận chúa nhà chúng ta tuy còn vụng, nhưng đang cố gắng từng ngày để xứng làm hiền thê, tổng quản phải tạo động lực cho nàng chứ!", nói rồi lại khom người bẩm tấu: "Điện hạ, Quận chúa sắp hoàn thành một cỗ long bào, dụng tâm vô cùng nên muốn tự tay dâng tặng điện hạ."

Ý tứ muốn truyền tải, là muốn được tuyên vào cung gặp Lý Đế Nỗ. Nàng chính là mối bận tâm lớn nhất ở thời điểm hiện tại, phía thừa tướng không ít lần bóng gió về đại hôn, lễ vật, bánh trái không ngừng đưa vào cung. Lý Đế Nỗ biết toàn gia lão không chờ nổi nữa, hoàng đế dù vẫn khang kiện, nhưng thế tử đã đủ lông đủ cánh, có thể dần truyền ngôi.

Hôn sự đã ấn định, nhưng Lý Đế Nỗ đi tuần vài năm, một lá thư đều không có, khi trở lại cũng chẳng có ý tuyên triệu nàng vào cung tâm tình, hâm nóng tình cảm, nhìn chừng đó biểu hiện khiến lão đủ lo lắng. Biết đâu trong thời gian dài vậy, hắn gặp được ý trung nhân, trì hoãn đại hôn thì sao?

Kể cả hôn sự này mang ý nghĩa quan trọng trong chính trị, nhưng ái tình suy cho cùng sẽ khiến người ta thay đổi, dù là chính cung, mà nếu không nhận được sự sủng ái thì cũng coi như bù nhìn. Vì thế nàng liên tục tấn công, khiến Lý Đế Nỗ chú ý, thương nhớ mình, rồi từ đó bồi đắp tình cảm, tâm tư nhỏ nhoi của thiếu nữ, liếc cái là đọc vị được.

"Điện hạ, không biết ý người sao?" Tâm phúc thấy hắn lơ đễnh, dò hỏi.

Lý Đế Nỗ cụp mắt nhìn thỏ nhỏ, hài tử trong lòng khò khò say giấc, bất giác cười nhẹ bởi dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu, ngẩng mặt lại trở về nét mặt xa cách: "Khiến quận chúa nhọc lòng rồi, ta sẽ nhờ mẫu hậu đón nàng nhập cung bầu bạn."

Sự mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt tâm phúc, nàng dập đầu thật mạnh, sau đó xin phép xuất cung báo tin mừng cho chủ tử. Lý Đế Nỗ day trán, đại tổng quản tri kỉ đuổi hết hạ nhân, dành cho hắn không gian riêng tư. Một người một thỏ ở lại, chỉ có người thở dài, trong lòng suy tính nên làm thế nào cho tốt.

Hoàng Nhân Tuấn không lạ khi quận chúa Tiểu Du nhập cung, Lý Đế Nỗ đã rào trước vấn đề này, mong chàng thông cảm. Thì biết làm sao, thân phận hắn đâu tầm thường, sớm muộn cũng phải lập thê, ghen tị nhỏ nhoi của chàng chẳng thể khiến cục diện thay đổi.

Hoàng hậu nương nương đặc biệt yêu thích thế tử phi tương lai, thường xuyên tạo điều kiện cho hai người phát triển. Mà Lý Đế Nỗ chẳng mặn chẳng nhạt, có ra sức cố gắng thì hắn vẫn luôn giữ thái độ xa cách. Túi thơm, long bào, tranh hoạ,... bao nhiêu ngón nghề nàng đều dốc tâm tập luyện, chỉ mong đổi một cái liếc mắt.

"Nương nương, thần thiếp nghĩ điện hạ rất chán ghét mình, nên mới không chút đoái hoài, mong nhớ." Tiểu Du cùng hoàng hậu học thêu khăn, vô thưởng vô phạt bày tỏ phiền não.

Công dung ngôn hạnh hoàng hậu nương nương đứng nhất lục cung, theo nàng học nghệ chính là rèn rũa phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Tiểu Du ngày qua ngày bầu bạn, sớm đã nhận được sự tín nhiệm, đôi lúc sẽ sẻ chia tâm tư, xin lời khuyên từ người đi trước.

Hoàng hậu nương nương cúi đầu, chú mục trên hoạ tiết song điệp, những ngón tay thon dài, quý phái nâng hạ mũi kim, tai lắng nghe. Làm người từng trải, nàng hiểu vấn đề rất nhanh, hiền thục biện giải: "Quận chúa nghĩ nhiều rồi, việc nàng được nhập cung, không phải đã rõ tâm ý của điện hạ sao?"

Nàng đương nhiên hiểu bản tính hài tử thân sinh, làm vậy chỉ là để giữ cương ngựa của tể tướng, nếu thật sự có tình cảm, hắn sẽ chẳng để hôn thê ở chỗ mẫu hậu, bỏ mặc một bên không ngó ngàng. Nhưng nữ nhi thường tình, nữ nhân này được chỉ định làm chủ lục cung, giống nàng, sẽ sớm phải gạt đi ích kỷ cá nhân, nam nhân của nàng, cũng sẽ thuộc về những người khác. Còn mình phải giữ trách nhiệm yên ổn hậu cung, làm hậu phương vững vàng cho bậc đế vương trăm công nghìn sự. Có điều còn trẻ, lại chưa có danh phận cụ thể, không nên khiến nàng hụt hẫng quá sớm.

Không đành lòng nhìn gương mặt trang điểm diễm lệ nhuốm màu buồn, hoàng hậu nương nương buông khung thêu, dịu dàng nắm tay quận chúa, hiền hoà chỉ cách: "Hài tử ngoan, đối với ái tình ngươi còn quá non nớt, để mẫu hậu dạy dỗ. Muốn chiếm được thiện cảm của nam nhân, không nên quá e thẹn, nhiều khi phải chủ động lộ diện."

Vảy kỳ lân của nhị hoàng tử vô cùng hữu dụng, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được linh lực của bản thân gần như tràn trề như cũ, kéo theo linh động, hoạt bát, có thể thoải mái biến đổi thân xác mà không cảm thấy mệt nhọc. Lý Đế Nỗ cũng mừng rỡ, vừa còn lo âu, lén phân phó thái y viện tìm dược liệu quý bồi bổ thân thể, bù đắp cho chàng được chút nào hay chút đó, người đã phấn chấn dương quang, ánh mắt cũng long lanh linh động, chọc người ta yêu thương.

Bởi cấm kị về thân phận, nên Hoàng Nhân Tuấn rất ít dùng nhân dạng ra khỏi cửa, hình thức hò hẹn, ngao du không mới chẳng cũ là tiến nhập mộng cảnh. Lý Đế Nỗ lần nữa được đưa tới hoa viên Thiên giới, chỉ duy nhất hai người cùng cây cỏ hoa bướm, mọi buồn chán, cực nhọc đều được gột rửa.

Cảnh sắc trong mộng cảnh đã chuyển hè, sắc trắng cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thay anh đào hồng nhạt rơi lững lờ. Hoàng Nhân Tuấn cố ý thay đổi thực vật, vừa có sự mới mẻ, cũng là tạo thêm loại huân hương an thần tự nhiên. Hắn cùng chàng tay trong tay, dựa mình lên gốc anh đào rù rì lá, thả mắt nhìn về chiều không gian ngập sắc trắng, thư thái lạ thường.

"Có thể ngươi không tin, nhưng ta thích ở đây hơn so với hiện thực tù túng." Lý Đế Nỗ phá vỡ bầu không khí im lặng.

Lầu đầu cùng chàng chính thức gặp gỡ cũng vậy, hắn được sống trong không khí thanh bình, vui vẻ, không có trách nhiệm đeo trên vai, cũng chẳng cần phải đấu trí, mang mặt nả giả dối đối đáp với nhân gian. Lý Đế Nỗ của ngày trước chỉ một lòng muốn cống hiến cho việc nước, hiện tại muốn ích kỉ, sống cho cá nhân. Sự mâu thuẫn trong lòng hắn dần lớn lên, nghiêng về bên nào quá cũng không ổn.

"Đã nói ngươi sống vậy chẳng vui mà." Hoàng Nhân Tuấn tựa vào vai Lý Đế Nỗ, cũng phóng mắt nhìn xa xăm: "Ta vẫn bảo trì mong muốn đưa ngươi về Thiên giới, ngươi nên suy tính kỹ càng. Và ta chỉ muốn bên ngươi, nơi đâu cũng được, miễn ở đó ngươi sống bằng thật tâm như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip