Kết thúc.

Draft nên không được trọn vẹn. Nhưng diễn biến và lời thoại quan trọng đều có đủ.

----

Ái tình giống như một trân phẩm vạn người mê muội, thèm khát. Người có được thì quý trọng, nâng niu, kẻ đến sau chỉ có thể đỏ mắt ngóng trông, đau lòng nhìn người trong mộng ái ân với kẻ khác mà lực bất tòng tâm.

Hà Châu Du chính là rơi vào tình trạng như vậy, ngày ngày ở bên nhưng một cái liếc mắt người cũng tiếc nuối ban, một mình ôm si tâm thiếu nữ đợi chờ nam nhân quay đầu. Nàng theo lời phụ thân, trong những ngày này đều cố gắng hiện diện trước mặt thế tử Đế Nỗ, phần nào đó mong đối phương nhận ra chân tâm, cũng một phần đóng vai nội gián, quan sát tình hình mật báo cho tể tướng.

Đối với sự tồn tại của Tiểu Du, Hoàng Nhân Tuấn vẫn khá thả lỏng. Bản thân chàng cảm nhận nàng là người tâm tư đơn thuần, có điều đắn đo đều viết hết lên mặt, đối xử với mình không xu nịnh. Bên trên có hai đại hoàng huynh, dù từ nhỏ được nâng như trứng nhưng vẫn sẽ có những thời điểm tranh đấu hờn dỗi. Tiểu Du nói năng nhẹ nhàng, ý nhị cẩn trọng, khiến Hoàng Nhân Tuấn sinh cảm giác có thêm một đại tỷ rất tin cậy, vài chuyện khó nói với Lý Đế Nỗ thì sẽ xin lời khuyên từ nàng.

Tình ái giữa thế tử cùng tình nhân trong tối ngày càng nồng đượm, sớm ngày ở chung, lại không phải kiêng dè ánh mắt của những kẻ tiểu nhân nên càng khăng khít không rời. Hà Châu Du ghen muốn đỏ mắt, nàng thật sự không nhìn ra Hoàng Nhân Tuấn là đang cố ý khoe khoang, hay thực sự chỉ đơn giản là vô lo vô nghĩ. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng chẳng thể chịu được cảnh ái nhân mình ôm mộng suốt bao năm, chỉ còn một với tay là chạm đến lại bị cướp đoạt trắng trợn.

"Phụ thân, Tết Nguyên Tiêu này Thế tử đã ban ân cho toàn bộ hạ nhân về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Chính là cơ hội tốt."

Trong đêm tĩnh lặng, một con chim bồ câu mang theo mật thư chứa đựng âm mưu to lớn bay khỏi Hiên Minh Viên.

----

"Nhân Tuấn, đệ xem những chiếc bánh ta mới làm xong này."

A Ngọc cẩn trọng lấy những chiếc bánh tạo hình vui mắt bày trước mắt hai người. Hoàng Nhân Tuấn vốn hảo ngọt, vừa nhìn thấy những món điểm tâm ngọt thì hai mắt liền sáng lên, nóng lòng chọn lấy bánh hình thỏ mập mạp, cắn thử một miếng rồi thốt lên: "Oa! Có phải là nhân hoa đào không? Vị độc đáo quá!"

Tiểu Du cười hiền, nhỏ nhẹ giải thích: "Đúng vậy, đệ thật tinh ý!"

Nô tì A Ngọc ở một bên chẳng thích chủ tử nhà mình phải sun xoe nịnh nọt cái tên tiểu bạch kiểm này chút nào. Thế nhưng y lại chính là tâm can bảo bối của Thế tử điện hạ, cho dù có lão tể tướng chống lưng thì ả cũng chỉ là một nô tài thấp cổ bé họng, dám sỗ sàng thì hậu quả sẽ khôn lường, đành phải khúm núm hầu hạ y.

"Công tử, mời ngài dùng yến chưng. Gần đây đổi mùa, quận chúa lo ngài sẽ đổ bệnh nên đặc biệt làm cho ngài." Ả bưng chiếc chung nhỏ từ tầng cuối của thực hạp, mở nắp, để lộ món yến chưng kết hợp với rất nhiều nguyên liệu quý bổ dưỡng.

"Đại tỷ chu đáo quá đi mất! Sao không giữ lại để cho bản thân?" Hoàng Nhân Tuấn cảm động nói.

Hà Châu Du lắc đầu, đặt chiếc thìa xà cừ tinh xảo vào tay chàng, giải thích: "Đệ đừng ngại, mấy thứ này đâu có là gì, muốn bồi bổ thêm cho đệ, có thêm chút da thịt vẫn là tốt nhất."

Nhân Tuấn lại càng thêm cảm động, nói một tiếng cảm tạ rồi chuẩn bị đưa thìa tổ yến vào miệng, giữa chừng lại bị tiếng động từ xa làm khựng lại.

"Có điều gì mà ríu rít vui vẻ vậy?" Giọng nói trầm ấm uy nghiêm vang lên, một thân ảnh cao ráo rắn rỏi bước vào hậu đình. Lý Đế Nỗ dù có mang tiếng đi nghỉ dưỡng thì vẫn giữ nề nếp luyện kiếm. Hắn bận trên mình võ phục, tóc trên trán vấn cao để lộ những đường nét uy nghiêm, cơ mặt vốn thường đăm chiêu chợt giãn ra khi đối mặt với ái nhân.

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, sà vào lòng đối phương, cong mắt đón mừng: "Ngươi luyện tập xong rồi sao? Lại đây thưởng trà dùng điểm tâm đi."

Tiểu Du cùng toàn bộ hạ nhân cung kính hành lễ, Lý Đế Nỗ phất tay, ngồi xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Hà Châu Du tự tay châm trà, hiền dịu nói: "Để điện hạ cười chê, thần thiếp chỉ là mang vài món bánh cho Hoàng công tử thử thôi."

"Mời điện hạ thử trù nghệ của tiểu thư, người đã dụng tâm rất nhiều ạ." A Ngọc nhanh nhảu giúp chủ nhân lấy lòng.

Lý Đế Nỗ hơi nheo mắt đánh giá hai chủ từ nàng, ánh mắt không chút kiêng nể khiến A Ngọc lạnh sống lưng, giật mình cúi gằm. Tiểu Du nhanh nhạy hơi nghiêng người che tầm mắt hắn, ngại ngùng nói: "Xin điện hạ đừng để tâm."

Hắn vốn dĩ chẳng chú ý, mắt lại nhìn xuống chiếc thìa trên tay Hoàng Nhân Tuấn, lại nhìn qua chung yến hấp dẫn. Nhân Tuấn tưởng hắn muốn ăn, lập tức múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng hắn: "Ngươi vừa tập nặng, ăn chút cho lại sức."

"Đợi đã!" Tiếng kinh hô vang lên, gián đoạn hành động của y.

Cả hai lập tức quay qua nhìn Hà Châu Du, người mới hô lên, nàng ta nhận ra sự thất thố của mình, đảo mắt tìm cớ lấp liếm: "Thần thiếp sợ có vài dược liệu không tốt cho điện hạ... Nếu điện hạ muốn dùng, để thần thiếp chưng phần khác cho người."

Thế tử làm bộ không hiểu, nhưng đáy mắt hiện lên đôi chút ẩn ý, dò hỏi: "Vậy ý quận chúa là để Nhân Tuấn ăn độc dược thì được?"

Hà Châu Du thảng thốt lắc đầu, phân giải: "Thưa điện hạ, người hiểu sai ý thần thiếp rồi..." Hai tay nàng bên dưới mặt bàn đang bấu chặt lấy tà váy: "Thần thiếp cố ý phối những nguyên liệu phù hợp với thể trạng của Hoàng công tử, cho nên mới..."

Nàng vừa nói, vừa len lén đưa tay thu lại chung yến, trong lòng thầm nhủ: "Xin chàng đừng cố chấp, có như vậy ta mới có thể dừng lại..."

Nhưng dường như Lý Đế Nỗ đã phát hiện ra điều gì đó, hắn nhanh tay cản Hà Châu Du, tự mình nhấc cả chung yến, điềm tĩnh nói: "Chúng ta đều là nam nhân thân thể khang kiện, hơn nữa ta lại còn luyện võ bao năm, cũng chẳng phải đau ốm phải kiêng cữ đủ điều. Quận chúa cứ ngăn lại khiến ta có cái nhìn khác..."

Giọng nói hắn đã trầm, nay còn lạnh hơn, ý vị sâu xa ngờ vực: "Chẳng lẽ... có độc ư?"

Hà Châu Du vội buông tay, trái tim vỡ vụn, nàng hiểu thâm ý vạch rõ ranh giới, không hoàn toàn tin tưởng nàng, cũng như thái độ bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn. Nở một nụ cười đượm buồn, nàng lắc đầu, những lời muốn nói lại chẳng thể thành câu, chỉ có thể nén trong lòng...

"Ta đã mong chàng dừng lại... và như thế ta sẽ cầu xin phụ thân... Thế nhưng, chàng lại chọn y... Là chàng tự chuốc lấy, xin tự bảo trọng."

Tiểu Du chết lặng nhìn Lý Đế Nỗ từng thìa từng thìa ăn sạch yến chưng, bên dưới bàn, tay nàng lén ra ám hiệu, A Ngọc gật đầu, lủi ra một góc, phóng ám hiệu lên trời.

Đùng!!

Pháo ám hiệu nổ một tiếng vang dội, Lý Đế Nỗ cùng những thị vệ hậu cần lập tức cảnh giác. Hắn bật dậy, kéo Hoàng Nhân Tuấn chắn sau thân mình, lia mắt qua Hà Châu Du, nghiến răng: "Ngươi đã làm gì?"

Những tiếng thét, bước chân của rất nhiều người dội vào tai, khuấy động sự yên bình vốn có. Hàng trăm, không, phải lên đến cả nghìn thích khách như thuỷ triều vũ bão tấn công. Thế tử ân xá, để hầu hết hạ nhân nghỉ ngơi, vì vậy bảo an lỏng lẻo, số thị vệ ít ỏi gần như đã bị lão tể tướng mua chuộc từ trước, nhanh chóng xin hàng.

Phản quân đang kéo đến rất nhanh, Lý Đế Nỗ biết tình hình nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát liền dặn dò: "Nhân Tuấn, sợ rằng ta sẽ không thể bảo vệ ngươi. Nếu trong trường hợp xấu nhất, hãy tự mình bỏ chạy, ta sẽ ở đằng sau bịt đường..."

Hoàng Nhân Tuấn cũng trở nên sốt sắng, tay bám chặt vào Đế Nỗ, quả quyết: "Không được! Ta và ngươi phải đi cùng nhau..."

Còn chưa dứt lời thì tiếng cười như điên như dại vang lên bên tai. Hà Châu Du đã chẳng còn giữ nét hiền thục, dịu dàng, vẻ mặt nàng trở nên vặn vẹo, hét lên: "Lý Đế Nỗ! Hoàng Nhân Tuấn! Đừng mơ mà thoát được! Muốn ở bên nhau? Được! Ta thành toàn toàn cho các ngươi!"

Nàng ta bất ngờ đoạt kiếm từ tay thị vệ bên cạnh, lao vút như mũi tên về phía hai người. Nhưng phản xạ của Lý Đễ Nỗ nhanh nhạy, một nữ nhi chân yếu tay mềm sao có thể địch lại nam nhân võ công cao cường, hắn dễ dàng gạt kiếm trên tay đối phương, rồi một cước hất nàng ngã dúi dụi trên nền đất.

Trong phút chốc xử lý nữ nhân, một ánh sáng loé lên, lưỡi kiếm sắc lẻm đâm thẳng vào sườn trái của thế tử.

"A!! Đế Nỗ!!" Hoàng Nhân Tuấn kinh hô, cũng vận sức đẩy xa tiểu nhân đánh lén rồi hoảng hốt đỡ hắn: "Ngươi... ngươi có sao không?"

Máu.

Máu không ngừng chảy.

Lý Đế Nỗ chống kiếm khom người, có lẽ đã chạm đến lục phủ ngũ tạng, cho dù đã từng vào ra chiến trường, nhưng đau đớn vẫn lan đi khắp cơ thể. Mắt thấy vòng bảo hộ càng ngày càng bị thu hẹp, hắn nghiến răng rút lưỡi kiếm ghim trong mình ra, xé một mảnh y phục cầm máu rồi nắm tay Hoàng Nhân Tuấn tháo chạy.

Số thị vệ thân cận ít ỏi vẫn quyết liệt bảo vệ chủ tử, pháo tín hiệu cầu cứu đã được thả lên. Thế nhưng huyện thành gần nhất vẫn cách Hiên Minh Viên một giờ cưỡi ngựa, bọn họ chỉ có thể dùng toàn bộ hơi sức để cầm cự lâu nhất có thể. Cách tốt nhất ở hiện tại chính là đánh vừa rút sâu vào rừng...

"Hahaha! Cứ chạy đi! Chạy đi! Ta xem các ngươi chạy được đến bao giờ!!" Hà Châu Du thân tàn ma dại bò khỏi đất, tóc tai, y phục lộn xộn, nhưng nàng ta lại trưng ra vẻ mặt hạnh phúc tột cùng. Có lẽ, đây chính là tận cùng của hận tình... Thứ tình cảm mà nàng không có, nhất định không để cho kẻ nào đoạt được...

Chạy.

Chạy mãi...

Chạy đến khi những tiếng đao kiếm va chạm, tiếng người gào thét xa dần.

Mỗi bước chân là một ngàn mũi tên đâm vào cơ thể, nhưng hắn tự nhủ dừng lại là nộp mạng, nén nỗi đau rảo bước. Hoàng Nhân Tuấn gần như đã đỡ lấy sức nặng cơ thể đối phương, mặc dù có những lúc lảo đảo suýt ngã, nhưng chàng vẫn cố gồng lên, ráng sức kéo cơ thể cao lớn.

Không biết đã chạy bao xa, hai người thật sự không trụ nổi nữa, liền dừng lại bên bờ suối. Nhân Tuấn cẩn thận đặt Lý Đế Nỗ nằm xuống, trán hắn túa đầy mồ hôi lạnh, máu đã thấm đẫm các lớp áo, chàng thận trọng mở từng lớp, đau lòng nhìn vết đâm trên người nam nhân.

"Ngươi đừng động đậy, để ta chữa trị cho ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn niệm chú, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên vết thương ghê rợn, máu ngưng chảy, vết cắt trên da thịt nhanh chóng lành lại, khiến Lý Đế Nỗ thanh tỉnh không ít. Hắn nhắm mắt thở gấp một lúc, chỉ kịp hồi phục nhịp thở liền bật dậy: "Bọn chúng sẽ kéo tới bất kì khi nào, chúng ta phải mau tìm đường tới huyện gần nhất. Nhanh lên, không còn thời gian nữa."

Nhưng ngay khi hắn vừa đứng lên, bỗng nhiên trong người trào lên một cảm giác khó tả, phun ra một búng máu đen. Hai đầu gối Lý Đế Nỗ run lên, lảo đảo sụp xuống, miệng vết thương vốn tưởng đã lành lại nứt toác, lần này cảm tưởng còn đau hơn lúc trước vạn phần. Lại một ngụm máu nữa trào ra khỏi khoang miệng, mùi máu tươi tanh nồng khiến đầu óc hắn hoa lên.

"Đế Nỗ... ngươi sao vậy?" Bên tai chẳng còn nghe nổi tiếng nói hoảng sợ của người kia, cơ thể không nghe điều khiển mà nằm vật xuống.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đây là biểu hiện của trúng độc, rất nhanh đã biết nguyên nhân đến từ đâu. Nhưng điều đó không quan trọng, vốn dĩ trong người hắn có một nửa nội đan của chàng, phải là bách độc bất xâm mới đúng. Nhưng tại sao...

Gương mặt của Lý Đế Nỗ dần trắng bệch, môi tím tái, hơi thở thoi thóp mặc cho Hoàng Nhân Tuấn có vận bao nhiêu sức. Chàng giống như vỡ lẽ, ngờ vực làm thủ quyết triệu hồi nội đan, trong lòng thầm ước những gì chàng đang nghĩ tới là sai...

Nhưng quả nhiên...

Trong người Lý Đế Nỗ không hề có nội đan!

Viên nội đan tròn vành vạnh, lành lặn đang lơ lửng trước sự chấn kinh của Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù không hiểu nguyên do vì sao nó lại trở về bên mình, nhưng điều trọng yếu lúc này là phải cứu Lý Đế Nỗ... Nhân Tuấn muốn dùng lại cách cũ, làm một lần thành công, thì đương nhiên lần hai cũng sẽ vậy.

"Tại sao lại không phân tách được?"

Nội đan của chàng như bị khoá chặt, dù có cố cách nào thì vẫn không thể chia cắt, mỗi lần cố tách đôi là một lần phản tác dụng, nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, thì Đế Nỗ sẽ...

"Đế Nỗ, ngươi cố lên, ta sẽ tìm cách cứu ngươi!" Chàng trấn tĩnh hắn, cũng như trấn tĩnh bản thân, truyền chút tiên khí níu giữ sự sống của đối phương. Thế nhưng tình hình chẳng mấy khả quan, đường sinh mệnh cứ nối được một chút lại bắt đầu đứt đoạn...

Cái chết đang cận kề...

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sự bất lực, nước mắt chàng lã chã rơi, từng giọt thấm lên gương mặt tái nhợt. Thế tử điện hạ uy nghi là thế, vững vàng là thế, giờ đây thoi thót giữa lằn ranh sinh tử. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy người mình thương đang đau lòng vì mình, gom hết sinh lực run rẩy vươn tay, dịu dàng lau những giọt nước vươn bên khoé mắt, thều thào an ủi: "Nghe ta, đừng đau lòng... số mệnh của ta... chỉ đến vậy..."

"Đừng! Đừng nói nữa!" Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, bắt lấy tay hắn, không ngừng truyền tiên khí: "Đừng rời bỏ ta!"

"Nhân Tuấn... ta yêu ngươi... Nếu có kiếp sau, hãy đến tìm ta... Nhất định... nhất định sẽ không bao giờ quên, và sẽ luôn chỉ có mình ngươi..."

Lý Đế Nỗ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn đặt lên ngực mình, trao cho chàng lời trăn trối và những nhịp tim cuối, sau cùng lịm đi. Chàng ôm xác ái nhân đã lạnh trong lòng, con tim dường như đã chẳng muốn đập, gần xa vang lên những tiếng ồn ã. Hai tròng mắt dần hoá đỏ, nguồn sức mạnh khổng lồ bao trùm thân thể, gào thét muốn phát tiết.

Nhưng chút lí trí cuối cùng vẫn đủ khiến Nhân Tuấn cẩn thận đặt Lý Đế Nỗ xuống, hôn nhẹ lên môi hắn, thì thầm: "Đợi ta một chút."

Dứt lời, chàng vận sức, lao như mũi tên bắn quay lại Hiên Minh Viên. Đám phản quân sắp đuổi tới đây, tiên khí từ tay chàng bắn ra, trực tiếp lấy mạng những kẻ có ý định tiếp cận thi thể của thế tử. Bọn chúng chết không kịp nhận thức, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ y phục cùng mái tóc chuyển bạc từ lúc nào của thần tiên. Sát khí toả ra khắp người, Hoàng Nhân Tuấn chẳng khác nào vị Tu La đoạt mạng người không ghê tay.

Trong nháy mắt, toàn bộ quân địch đã bị chàng tiêu diệt toàn bộ, nhưng chừng đó chưa khiến chàng nguôi ngoai, phải giết sạch toàn gia những kẻ đã lập nên âm mưu ám toán người chàng yêu. Bọn chúng đang ở đâu?

Lão tể tướng ung dung theo sau bước chân của loạn quân, làm bộ trung thần hay tin thế tử gặp nạn, vội vàng dẫn quân ứng cứu. Nhưng lúc lão đến thì mọi sự đã đành, thế tử điện hạ không rõ tung tích, chỉ còn ái nữ nhà lão khó lòng giữ mạng. Vừa được danh trung thành, vừa lực bất tòng tâm.

Hà Châu Du được phụ thân dùng vài lời dễ nghe an ủi đã bình tĩnh, chẳng có chút nào lo lắng cho người nàng luôn mực nói yêu. Phụ thân nói đúng, cuộc đời rất dài, sẽ chẳng thiếu nam nhân khiến nàng say đắm lần nữa, nhưng sự thịnh vượng của gia tộc là quan trọng hơn tất thảy, nàng có nghĩa vụ và trách nhiệm phát triển nó.

"Làm đúng lắm, ái nữ của ta. Rồi sau này con sẽ biết ơn vì quyết định này." Lão tể tướng tiếp nhận chung trà do hạ nhân dâng, phong thái ung dung vừa gạt nắp chung vừa khen ngợi.

Vèo!

"Á!"

Sau tiếng gió, tiếng thét đau đớn vang lên, chung ngọc bích rơi xuống đất kêu lên thanh thuý. Lão tể tướng bị một cánh tay gầy bóp cổ, nhấc bổng lên không trung. Dù thiếu niên hình thể không to lớn như lão, nhưng lại mang sức mạnh đáng kinh ngạc. Hà Châu Du bị sức gió làm chao đảo, ngã sang một bên, nàng ta khó nhọc nhổm dậy, tròng mắt giãn to, thét lên ngay khi nhận ra kẻ xuất quỷ nhập thần nọ: "Người đâu! Mau cứu tể tướng!"

Nhưng tất cả thị vệ cùng hạ nhân đã bỏ mạng, Hà Châu Du lảo đảo đứng lên, rút trâm cài tóc làm vũ khí, không nể nang đe doạ: "Yêu quái! Thả phụ thân xuống! Nếu không đừng trách ta không nể tình nghĩa!"

"Tình nghĩa?" Hoàng Nhân Tuấn khinh miệt cười: "Thứ đó các ngươi có sao?"

Không chờ nàng phản ứng, chàng đã vận sức, lão tể tướng chỉ kịp giãy một cái rồi buông thõng, chết bất đắc kì tử. Nhân Tuấn ghét bỏ vứt xác lão qua một bên như ném rác rưởi. Châu Hà Du vội vàng lao đến, khóc hô gọi phụ thân, nhưng đã quá muộn.

"Súc sinh!! Ta liều với ngươi!" Nỗi đau mất người thân khiến nàng điên loạn, nhặt cây trâm bên cạnh, hét to lao về phía vị thần tiên cả người nhuộm máu tanh.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn bình chân như vại, máu trên người chàng ngưng tụ thành thanh huyết kiếm, nhắm chuẩn xác trái tim nữ nhân.

Vèo!

Một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn Hà Châu Du tránh khỏi đường kiếm hiểm hóc, một thân ảnh vàng kim chắn trước mặt Nhân Tuấn, dùng khẩu quyết trói buộc tứ chi chàng. Kẻ mới xuất hiện đạo mạo nghiêm chỉnh, nét mặt luôn hiền từ giờ lại vô cùng giận dữ, trách cứ: "Hoàng Nhân Tuấn! Đệ có biết mình đang làm gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn giãy dụa không thôi, roi tiên cũng theo đó mà siết chặt cơ thể chàng, từng chút một cứa lên da thịt, toé máu đỏ thẫm. Nhưng chừng đó đau đớn vẫn không khiến sự điên cuồng ngừng lại, chàng gào lên: "Nhị hoàng huynh! Người thả đệ ra! Đệ phải trả thù cho hắn!"

"Trả thù?" Nhị hoàng tử cau mày: "Hắn sống đến được bây giờ đã là quá thọ niên! Đệ đừng u mê nữa!"

"Huynh thì biết gì chứ?" Nhân Tuấn dùng cứng đối cứng.

"Hoàng đệ... ta chỉ không muốn đệ lún sâu rồi đánh mất mình." Y buông ra một câu nhẹ bẫng, búng tay di dời thi thể của Lý Đế Nỗ lại đây rồi thu hết phần linh lực mình gieo vào cơ thể phàm nhân. Sau khi bị lấy toàn bộ, xác của hắn bắt đầu phân huỷ bằng tốc độ mắt thường thấy được.

Hoàng Nhân Tuấn mở lớn mắt, mọi tình tiết đều tua nhanh trong đầu...

Tại sao Hà Châu Du vào được kết giới. Tại sao y lại giúp chàng bổ sung tiên khí thiếu hụt. Tại sao Lý Đế Nỗ vốn phải bách độc bất xâm, tuổi thọ kéo dài lại đứt gánh giữa đường. Mọi sự việc giống như một vòng lặp, bắt ép Lý Đế Nỗ phải nghe theo sự sắp đặt của số mệnh.

Cuối cùng chàng đã hiểu.

"Huynh là muốn tốt cho ta, nên mới lén tráo đổi tiên khí lấy tiên đan của ta về?" Đó là điểm mấu chốt.

"Đúng vậy." Nhị hoàng tử chậm rãi lại gần hoàng đệ bé bỏng, đau lòng giúp chàng chữa trị vết thương: "Nhân Tuấn, đáng lẽ sinh mạng của Lý Đế Nỗ đã dừng lại từ lâu. Ta chỉ là đang muốn trả lại trật tự vốn có, nếu không người trả giá sẽ là đệ."

Hoàng Nhân Tuấn càng nghe càng chết lặng, hoá ra chàng cố gắng bao nhiêu, đánh đổi cỡ nào cũng không thắng được ý trời. Nước mắt hoà cùng máu, vừa mất người thương, vừa bị người thân mình hết mực tin tưởng lừa dối khiến toàn bộ oán hận trong người chàng bộc phát. Roi tiên đứt lìa, sức công phá mạnh đến nỗi nhị hoàng tử phải lùi xuống để không bị ảnh hưởng.

"Tại sao? Tại sao lại cướp hắn đi? Hắn đã làm gì sai? Nếu sai thì trừng phạt mình ta thôi!" Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn toàn toàn biến đổi, chàng thét lên tuyệt vọng, mất lí trí nắm huyết kiếm điên loạn tấn công.

Nhị hoàng tử khó khăn né tránh, không phải y không thể phản công, nhưng y sợ làm hoàng đệ mình nâng niu bị thương, sợ chàng hận càng thêm hận. Đây là hài tử y nhìn nó trưởng thành, từng chút một đều nâng trên tay, sao có thể nhẫn tâm gây thương tổn. Chú lực gây mê bắn liên tục, nhưng sức mạnh của chàng đã đạt đến cực đại, vài ba pháp thuật nhỏ này không thể ảnh hưởng.

"Nghiệt súc! Ngươi còn muốn náo loạn đến bao giờ?" Trời đất như rung chuyển, một tia chớp vàng kim bắn thẳng từ trên trời xuống, nhắm thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn.

Ngay khi hai thần tiên còn đang giằng co thì đại hoàng tử dẫn thiên binh thiên tướng xuất hiện, chế trụ cục diện. Thiên đế tức giận rảo bước, điều khiển vạn niên thạch đè lên vai Nhân Tuấn khiến chàng quỳ xuống: "Nghịch tử! Ngươi có coi thiên pháp ra gì không? Dám cả gan thay đổi sinh mệnh, còn lạm sát phàm nhân! Ngươi không cần mệnh nữa ư?"

Nhân Tuấn vô cảm nói: "Nhi thần bảo hộ người mình thương thì có gì sai?"

Thiên đế nổi trận lôi đình, muốn một tay róc hết tiên cốt, đẩy chàng xuống Âm ty làm quỷ sai mới thoả. Thường ngày là do quá ân sủng, quá nuông chiều, nên nghịch tử này mới dám coi trời bằng vung, đảo lộn cả một triều đại.

"Phụ thân..." Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gọi Thiên đế bằng danh xưng gần gũi. "Nhi tử chỉ xin người một ước nguyện... sau đó trừng phạt thế nào tuỳ người định đoạt, nhi tử sẽ không oán thán nửa lời..."

"Ngươi còn dám đòi hỏi?" Thiên đế thật không còn lời nào, trực tiếp xoay người, coi như bỏ mặc nghiệt súc.

Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đến thái độ của ngài, khẩn thiết van: "Xin hãy dùng toàn bộ tu vi của nhi tử để đổi lấy mạng sống cho hắn." Chàng quỳ rạp xuống đất, chắp tay hành lễ: "Xin người niệm tình nhi tử là con của người."

Thiên đế dừng trong chốc lát, nhưng rồi không quay đầu, bước đi thẳng. Thật không biết ngài có đáp ứng thỉnh cầu của chàng hay không.

"Hoàng đệ..." Hai vị hoàng tử còn lại cũng không biết xử trí thế nào, cuối cùng chỉ buông một lời trấn an: "Hoàng đệ, Thiên mẫu cùng các hoàng huynh luôn đứng về phía đệ."

Sau đó cũng hối hả dẫn thiên binh nối gót đuổi theo Thiên đế.

Giữa khung cảnh đổ nát hoang tàn, xác người la liệt, Hoàng Nhân Tuấn lê thân thể đau đớn đến cạnh Lý Đế Nỗ, cố gắng truyền tiên khí vào cái xác đang trên đà mục rữa, kéo lại cho nó vẻ ngoài tuấn tú nguyên bản.

Chàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên bờ môi lạnh ngắt, gương mặt đẹp đẽ dần nhoè đi bởi nước mắt, gượng cười: "Ngươi đừng lo, ta đã ban phước cho ngươi mà, nhất định ngươi sẽ là vị minh quân lưu danh sử sách, trường tồn cùng thời gian."

----

Mùa xuân năm 2022.

"Sau khi nhà vua băng hà, Lý Đế Nỗ lên ngôi năm xxx, lấy hiệu Nhân Ái, đổi tên quốc gia thành Đại Hàn, trị vì suốt sáu mươi năm, cải tổ không ngừng. Muôn dân an lạc, đối ngoại thái bình, là một bậc hiền vương người người ca tụng."

Sinh viên Sử học Lee Jeno đọc thông tin trên bảng, rồi lại ngẩng đầu nhìn bức hoạ của vua Nhân Ái, bạn học bên cạnh liền cười cười bảo: "Này Jeno, cậu có thấy cậu rất giống hoàng đế không?"

Đây là một bức hoạ niên đại lâu năm, chỉ dùng bút màu cổ xưa vẽ nên cũng khó có thể nói giống hay không. Nhưng khá trùng hợp là tên anh và ngài đều cùng một phiên âm, cũng như cùng có nốt ruồi bên khoé mắt. Nhưng Jeno chỉ nhún vai, chụp lại bức vẽ rồi đi vào cung điện theo phân chia của giáo sư.

Đây là lần đầu tiên anh đến cung điện này, nhưng những bước chân cứ tự nhiên rảo bước tới Đông cung mà không cần nghe máy hướng dẫn, hệt như anh và nó đã gắn bó cả đời người. Trước mắt cũng mơ hồ nhìn thấy vài cảnh đẹp ý thơ, rồi cả quá trình trị vì của đế vương nọ.

Ngài thành hôn cùng con gái của một đại thần, quốc hôn linh đình, cờ hoa ngập trời, dân chúng mừng vui vì thế tử kính yêu của họ đã chọn được bạn đời tốt. Thế nhưng người trong cuộc giống như không quá mặn mà với hôn sự của mình, đêm động phòng hoa chúc, tân lang tần ngần chẳng muốn về phòng tân hôn cùng tân nương, mà cứ ngẩng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn trăng tròn phủ một tầng sương, giống như đang che đậy tâm tư, sự cô đơn một mình một bờ cõi.

Thế nhưng trách nhiệm lớn hơn tâm tình cá nhân, hậu cung của Lý Đế Nỗ nói nhiều thì không nhiều, ít cũng chẳng ít, vừa vặn bốn phi tần và mười người con, đủ nếp đủ tẻ. Hắn cũng chẳng hời hợt nhưng càng không yêu sâu đậm một ai, cả một đời chú tâm dựng xây quốc gia, việc thích làm nhất chính là dùng cả đêm ngồi bên gốc đào thưởng trăng mỗi khi trăng tròn ở hoa viên.

Lee Jeno bước mãi, trước mắt xuất hiện một gốc đào xum xuê hoa nở, bên dưới là một chàng trai đang đu đưa mình trên chiếc xích đu đã cũ, tay đùa nghịch chiếc đèn lồng giấy tạo hình con thỏ nhỏ.

Đúng rồi, vua Nhân Ái rất thích thỏ, nên ngài còn lấy nó làm thuỵ thú biểu tượng cho đất nước.

Chàng trai ấy như mi như mục, những đường nét trên gương mặt rất hài hoà, miệng giống như luôn nhoẻn cười. Nhận thấy sự xuất hiện của người lạ, cậu liền cất lời: "Anh có muốn nghe một câu chuyện không bao giờ được kể về Lý Đế Nỗ không?"

Jeno nhìn quanh, phát hiện ở đây đã sớm chỉ còn hai người, chắc hẳn là chàng trai đang bắt chuyện với anh rồi.

Cậu cũng chẳng cần đối phương đáp lại, tiếp tục: "Sau khi phạm vào thiên pháp, vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ bị đánh tan tiên cốt, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Thế nhưng Thiên hậu, hai đại hoàng tử cùng các thiên quan đều đồng loạt đứng ra xin Thiên đế khai ân..."

Thiên đế vừa giận vừa thương, dẫu sao chàng cũng là máu mủ, nặng tay thì chẳng nỡ. Vì vậy làm trái luật một lần, hồi sinh Lee Jeno khỏi cửa tử, xoá sạch mọi kí ức về Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu lại kiếp sống. Mà biết là do ứng nghiệm theo số mệnh, hay được nhận chúc phúc từ tam hoàng tử nơi Thiên giới, nửa đời sau đều thuận lợi, quốc gia hưng thịnh.

Còn về phần Hoàng Nhân Tuấn, bị tước phong hiệu, thu hồi lại phần lớn tu vi, giáng xuống làm thỏ ngọc canh giữ Trường Xuân cung đủ một trăm năm, không được phép gặp bất kì ai, miễn ân xá.

"Khi nghe được tin Lý Đễ Nỗ hồi sinh, Hoàng Nhân Tuấn không còn quan tâm đến hình phạt của mình, chàng kính cẩn quỳ hô Thiên đế cao minh!" Cậu trai kia vẫn tiếp nối câu chuyện, và thật lạ rằng Lee Jeno chẳng ngắt lời hay bỏ đi, còn nhập tâm lắng nghe.

"Hoàng Nhân Tuấn canh giữ Trường Xuân cung cả trăm năm, ngày ngày vẫn từ nơi xa xăm dõi theo người thương qua bao nhiêu kiếp, âm thầm cầu chúc hắn luôn bình an, mạnh khoẻ. Dù một năm được ban hai lượt trở lại hình người, chàng cũng chỉ có thể đứng cách hắn một khoảng an toàn, cảm nhận được sự sống, tiếng cười của đối phương là đủ. Vì chàng sợ, nếu mình cố tình tiếp cận, không chừng cuộc sống yên bình của đối phương sẽ lại bị phá hỏng.

Xuân qua rồi đông lại đến, qua bao triều đại, đi qua bao kiếp người, Hoàng Nhân Tuấn vẫn một lòng đi theo, kiên nhẫn chờ đến thời hạn trăm năm kết thúc.

"Thiên đế, nhi thàn biết ơn người đã rủ lòng từ bi mà ân xá cho nhi thần." Tiểu tiên được trở lại với cốt tiên thanh cao tao nhã, cúi người xin một điều cuối cùng: "Nhưng trái tim và thân thể của nhi thần không ở tại đây, xin Thiên đế chấp thuận cho nhi thần trở thành người thường, để được cùng hắn trải qua trọn kiếp này."

Không hiểu vì sao nước mắt bắt đầu rơi trên mặt Jeno, anh quỳ một chân xuống, cẩn thận dùng hai bàn tay nâng gương mặt đối phương, mọi kí ức từ kiếp ấy quay ngược trở về. Là anh đã vô tình quên mất người anh yêu nhất, là anh đã không biết người ấy đã hi sinh cho anh bao nhiêu.

Chàng trai cười nhẹ, hôn lên nốt ruồi bên khoé mắt anh, đưa chiếc đèn lồng ra, chân thành hỏi: "Ta đã giữ lời hứa sẽ đến tìm ngươi, vậy ngươi có nhớ những lời mình nói không?"

Lee Jeno cũng cười thật tươi, nắm phần bên kia của cán đèn. Hoa đào rơi, nhuộm hồng mối lương duyên này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip