of the day
Bằng một phép lạ nào đấy, và giờ thì cậu có chút hối hận, Donghyuck đang nằm ở nhà cậu. Nhà của gia đình cậu. Ở Cát Lâm. Vốn đó là một dịp để tụ tập nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, với cảnh Donghyuck chình ình phơi thây trên giường cậu và càm ràm mỗi phút về thời tiết ở quê cậu, Renjun bắt đầu suy nghĩ lại về những quyết định của cuộc đời.
"Nếu mày mà còn không dừng kêu than," cậu bắt đầu, kéo kéo tấm chăn, "Bố thề - "
Cậu dán mắt vào chiếc TV treo tường, nhưng bộ phim mà họ đang xem cứ như đang chiếu cho cậu hơn là cho Donghyuck, đứa hầu như không thể hiểu được nghĩa của thứ tiếng đang phát bởi nó cứ cắm mặt vào điện thoại thay vì đọc lời dịch trên màn hình, đến bản thân Renjun còn phải để ý xem bất cứ khi nào đám nhân vật trong phim chuyển lời từ tiếng quan thoại sang phương ngữ Quảng Đông nữa là. Cậu cố ép mình tập trung theo dõi, và giờ thì cậu không rõ đã bao lâu trôi qua rồi kể từ khi bộ phim chuyển từ cảnh xử lý đống dứa quá hạn sang dọn dẹp nhà cửa, thứ duy nhất báo cho cậu rằng đó vẫn là cùng một bộ phim nằm ở phổ màu và những đoạn chuyển góc quay rõ sạn của nó.
Cơ mà, sự chú tâm của cậu cũng không kéo dài được lâu, đôi mắt cậu hướng về chiếc điện thoại đặt trên ngực đang rung lên.
jeno: em khóa insta đó à
"Rồi rồi," Donghyuck nhượng bộ. "Nhưng thời tiết ở cái vùng này đúng tởm thật luôn ấy chứ."
Thế là Renjun đá cho nó một cái. Donghyuck chắc lại đang nói gì đó, nhưng, bởi đầu óc cậu ngày hôm nay cứ trôi nổi lềnh bềnh suốt, nên bất cứ lời nào nó nói đều sủi tăm vào tạp âm mà bộ phim đang phát.
tôi: ừa
tôi: tạm thời lúc này em muốn #&*!
tôi: sao dzạ?
jeno: tại sao?
tôi: khum biết
tôi: sao thế?
"Đang nhắn tin với Jeno đấy à?"
"Gìề?" cậu hỏi. Rồi, trước khi Donghyuck kịp trả lời, cậu lại tự nhớ ra được nó mới nói gì, "Ờ. Không giống như cái hạng mày, tao đây đang hạnh phúc trong tình yêu nhé." Theo lẽ thường đây sẽ được coi như một màn khịa nhau quen thuộc của hai đứa, giản đơn và quen thuộc. Hôm nay, tình huống như thể một sợi cao su đang bị kéo giãn giữa những đầu ngón tay, đợi đến lúc nó đứt phựt.
Cách Donghyuck nhạo báng lời Renjun vừa nói mới đúng là đầy vẻ khinh miệt. "Mày nói cứ như thể không phải nhờ ơn bố mày mà hai đứa mới bập được vào nhau đấy."
jeno: muốn xem hình của em cơ
jeno: đăng mấy tấm lên kakaotalk ik
tôi: ??
jeno: 😔
tôi: 😑
tôi: rùng hết cả mình 🤢🤮
tôi: không đùa đâu nhé
jeno: em
tôi: 🤨
jeno: nói với dì
jeno: và hyuck
jeno: là anh chào họ nhé
tôi: giờ là 2 giờ sáng đấy ngẫn ngờ
jeno: nói với dì anh gửi lời chào sau nhé
tôi: 👍
"Jeno chào mày."
Một hay hai phút trôi qua không biết chừng, nhưng thời gian ấy, cũng giống như tâm trí cậu, dường như hôm nay cứ lững lờ trôi dạt đâu đó.
"Và tao vẫn cay mày vãi đấy nhé." Cậu nghe tiếng Donghyuck cười khẩy. "Mày sẽ xử lý thế nào nếu như Jeno không thật sự thích tao hả?"
jeno: em khum nhớ anh à?
tôi: mới một tuần thôi pa
jeno: nhưng là một tuần không có anh mờ
tôi: 🙂
jeno: em khum nhớ anh ư? 😟
tôi: khồng
"Rõ là nó thích mày mà."
Cậu còn chẳng nhận ra là Donghyuck đã trả lời lại.
"Mày lại đang ăn mày quá khứ đấy à?"
Chắc là tại thời tiết ấy.
"Ờ tao vậy đó," cậu nói, giọng có phần hoạnh họe. Cậu không biết mình đang cố chứng tỏ điều gì nữa khi gắt gỏng với Donghyuck như thế, nhưng cậu chưa kịp đợi thằng bạn nói trả thì đã quay lại với chiếc điện thoại vì Jeno đang gọi.
Cậu biến ra khỏi phòng trong một giây, đôi chân thoăn thắt, tiếng đóng cửa kẽo kẹt vang lên vừa vặn lúc Jeno cất tiếng. "Hyuck đâu rồi?"
"Đang trong phòng," cậu trả lời, dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để rọi lối đi xuống cầu thang tối tăm, tầm nhìn của Jeno về phía cậu chẳng là gì ngoài một màu đen ngòm.
"Thế em đang ở đâu?"
"Đang xuống gác."
"Em không sợ à?"
"Im đi," cậu cảnh cáo, khiến Jeno khúc khích cười.
Hồi lâu sau cậu mới xuống được cầu thang, và khi cuối cùng cậu cũng ngồi được lên chiếc ghế bành, có ánh sáng lờ mờ nơi phòng khách tránh cho cậu khỏi đụng đồ, Jeno lại hỏi, "Em thật sự là không nhớ anh à?"
"Thật sự đấy anh làm sao?"
Cậu nhìn anh bạn trai qua màn hình điện thoại. Jeno nằm nghiêng người, má ép xuống còn cánh tay choàng lấy cái gối ngủ, chăm chú nhìn ngắm cậu. Điều thoáng qua trong tâm trí cậu, không hiểu sao, là việc điện thoại của Jeno lại để quá gần mặt anh, và cả việc cậu ngay lập tức hối hận vì đã không mang một bộ chăn gối theo cùng. Cơ thể cậu đã hơi nhiễm lạnh.
"Tự dưng nhớ em thôi," bạn trai cậu lầm bầm. "Em không nhớ anh thật đấy à?"
Renjun không trả lời, chỉ nhìn anh, má cậu đang tì vào lưng ghế, nép vào góc để tìm chút hơi ấm. Cậu không biết nên nói gì.
Khi khoảnh khắc cũng qua đi và Jeno chẳng nói gì nữa, cậu mới hỏi, "Điều đấy có làm anh buồn không?"
"Gì cơ?"
"Rằng em không nhớ anh ấy?"
"Một chút."
"Xin lỗi anh," cậu lẩm nhẩm, trông theo khóe miệng hơi cong lên của Jeno.
"Không sao," Jeno đáp. "Anh biết em thích trồng giá mà."
Renjun chỉ biết đảo mắt, một cái nhếch môi hiện trên mặt. Họ chẳng nói thêm một lời nào trong một thoáng, cứ thế nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Ở bên Jeno thật nhẹ nhàng, cậu nghĩ thế, và điều đó thực có ý nghĩa, bởi vì những ngày này mọi thứ đều như một nỗi giày vò với Renjun vậy.
"Thế, Cát Lâm thế nào?" Jeno hỏi, phá đi sự tĩnh lặng họ vừa mới tạo nên.
"Lạnh ốm. Em họ em bảo là em nên đưa anh về cùng."
Jeno nhoẻn cười. "Lần sau, nhé," rồi lại thêm vào, "Mẹ anh cũng bảo là lúc nào đó em nên qua chơi nhà."
"Cô nói thế á?"
Jeno ngâm nga đáp lại, vẫn ngắm nhìn cậu.
"Hm. Okay."
Họ lại chìm vào một khoảng lặng yên bình, và không phải nói quá đâu khi cậu bảo đầu cậu đang nhiễu loạn hết cả, bởi bất cứ khi nào nhận thức quay trở về với cậu, cậu đều không nhớ được mới giây trước cậu đang nghĩ cái gì.
"Mình gọi nhau được 35 phút rồi cơ đấy," cậu thốt lên, ngỡ ngàng. Jeno chỉ uể oải nhún vai, mắt ríu lại, đầu vẫn gác lên cái gối ôm.
"Em sắp ngủ chưa?" Jeno hỏi, giọng hơi khàn, trông đã biết là ngái ngủ.
"Vẫn chưa buồn ngủ," cậu đáp. "Anh ngủ đi."
"Ừ," Jeno miệng thì đáp thế nhưng lại không có vẻ gì là định kết thúc cuộc gọi hay làm gì khác. "Em cãi nhau với Hyuck đấy à?"
"Vầng," cậu làu bàu.
"Vì sao?"
Renjun nhún vai, sau đó, nhận ra Jeno không trông thấy mình, mới lẩm bẩm, "Chắc lỗi tại em."
"Em đã làm gì rồi?"
"Dạo gần đây em khó ở lắm còn nó thì cứ khó chiều ấy."
"Vậy vẫn chính là hai đứa như mọi khi luôn hở?"
"Hay lắm," cậu đáp, đảo một vòng mắt mới nhớ ra Jeno vẫn đang không nhìn được cậu. "Giờ em thấy hơi có lỗi rồi."
"Vậy em nói xin lỗi đi."
"Em có nhất thiết phải làm thế không?" cậu ỉ ôi kêu than và nhìn hình ảnh trên màn hình vụt tối khi Jeno rời tay khỏi chiếc gối ôm, xoay người và nằm yên vị trên giường.
"Có chứ," Jeno nói với cậu, mặt quay lại về phía màn hình, điện thoại lại một lần nữa dí sát mặt. "đi ngủ đơi," anh nói nốt.
"Gòi, ngủ đi, bé bỏng."
"Một tháng thôi chứ nhiêu."
"Vẫn là em lớn hơn."
Thế rồi, cho dù mắt Jeno đã bắt đầu uể oải sụp xuống, anh vẫn không nhúc nhích để tắt cuộc gọi. Renjun thừ người một lúc nghĩ xem cậu có nên là người kết thúc không, nhưng có một phần nào đó trong cậu muốn cuộc gọi này kéo dài thêm chút nữa, hầu như bởi vì cậu chưa sẵn sàng đối diện với sự ngột ngạt luẩn quẩn mà cậu cần giải quyết khi về lại phòng, và cũng vì cậu thật sự rất thích nhìn Jeno như thế này nữa. "Mình nên đi du lịch một chuyến khi mình 30 tuổi anh ạ," cậu cuối cùng cũng cất lời sau một hồi, suy nghĩ ấy đột nhiên nảy ra trong cậu, rồi nói thêm, "và đi ngủ thôi."
"Được. Mình nên thế," Jeno ậm ừ. "Ngủ ngon nhé."
***
Điện thoại của cậu rung lên một lát sau khi cuộc gọi của họ kết thúc. Cậu vẫn ngồi trong phòng khách, ngó trần nhà để giết thời gian.
jeno: em sớm vui nhé
jeno: và đi xin lỗi đi!
jeno: ngủ ngon nha
tôi: 👍
tôi: ngủ ngon
tôi: iêu anh 🤢🤮
***
Donghyuck vẫn nghịch điện thoại, chơi cái trò ngu xuẩn gì đó và vẫn nằm chình ình giữa giường, TV đã tắt, ấy là khi cậu trở lại phòng.
"Tình tự với người yêu xong rồi đấy?" bạn cậu hỏi, mắt vẫn không rời điện thoại.
Renjun lờ nó đi khi tiến về chiếc giường chung, lật lớp chăn rồi vừa vặn nằm vào. "Anh ấy bảo tao xin lỗi," cậu nói, cố làm ra vẻ vu vơ, bỗng dưng thấy mình như một đứa trẻ con mới bị bố mẹ cho ăn mắng.
Người kia không đáp lại, chỉ vươn người đặt điện thoại xuống tủ đầu giường của Renjun, rồi quay qua nhìn cậu. Lúc này, Renjun thấy có lỗi vô cùng, biết rằng mình đã vô cớ xấu tính suốt mấy ngày qua trong khi lẽ ra đây vốn là một kỳ nghỉ vui vẻ cho cả hai đứa.
"Xin lỗi," cậu gằn ra khỏi cuống phổi, thật lòng.
Donghyuck ậm ừ, và, ngưng lại một chút, "Mày có muốn tâm sự gì không?"
"Ừm."
Donghyuck dịch người để với lấy cái điều khiển TV, lại bật nó lên. Lúc TV vụt mở, Renjun không hoàn toàn cho rằng vẫn là bộ phim kia đang chiếu và chỉ chắc chắn là nó khi người phụ nữ khi nãy xuất hiện, giờ đang đóng vai hành khách trên chuyến bay. Nó khiến cậu rối trí một lúc, và nóng lòng muốn tìm hiểu chính xác thì chuyện gì đã xảy ra giữa hai nhân vật chính (hay là bốn nhỉ?), nhưng Donghyuck đã chặn luồng suy nghĩ của cậu lại bằng tiếng hỏi, "Thế sao?"
Bây giờ họ đang ngồi kề vai nhau, lưng tựa vào tường, như đã từng cả trăm lần trước đó, từ những ngày hai đứa mới 15 - ngày ấy Renjun vẫn còn là đứa trẻ ngoại quốc mới chuyển đến với vốn tiếng Hàn chắp vá. Như lần Donghyuck nói với cậu về nguyện vọng đại học, rằng họ nên thi vào cùng một trường, hay như lần Renjun come out với nó, trông thấy Donghyuck sững người một thoáng, rồi cùng cười cợt về bọn con trai trong lớp, sau đó thì rất nghiêm túc bàn luận xem ai là người dễ thương nhất trong đám. Renjun đăm đăm nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ TV chớp nháy trên ấy những mảng đỏ xanh tím mờ căm, rồi trắng bệch khi dòng kết phim chạy ngang.
"Tao nói cho mày nhưng tao sẽ không mướn bất kỳ một bài diễn văn truyền cảm hứng nào đâu đấy nhé," cậu cuối cùng cũng lên tiếng, mắt dán vào màn hình TV, tiếp nhận những hình ảnh vô nghĩa chẳng có miếng liên quan nào. Cậu liếc sang bên để rồi thấy Donghyuck cũng y vậy.
Chương trình chẳng để phần credit chạy nốt, quảng cáo chưa gì đã nhảy bổ ra, Donghyuck lúc ấy cất lời, "Nếu mày muốn vậy."
"Tao không có hứng thú gì với ngành học của tao cả," cậu nói, lại một lần nữa làm ra cái vẻ hững hờ giả trân mà cậu chắc chắn rằng thằng bạn không thèm tin.
"Okay."
Cả hai chẳng nói thêm gì nữa, để cho tiếng xì xầm của quảng cáo nước tẩy vang khắp căn phòng. Donghyuck lên tiếng nhận xét cái quảng cáo chả có tí ý nghĩa khỉ gì - thật sự luôn đấy - và, mượt mà bẻ lái, "Mày biết là mình chỉ còn một năm nữa thôi, đúng không?"
"Đương nhiên," cậu đáp lời, cố để không nghe khó chịu.
Có lẽ cậu kiệt sức rồi, giờ cậu mới nghĩ - nhiệt huyết trong người biến đâu hết cả. Cậu đã thử trải nghiệm nhiều thứ, tạo lập mối quan hệ với cả trăm người chỉ để cuối cùng lặng thầm cắt họ ra khỏi cuộc sống sau khi nhận ra những mối quan hệ ấy chỉ toàn lớp nông vẻ bề ngoài.
Sau khi chuyển sang khu ký túc xá khác bởi vì Jaemin và Donghyuck đã dọn ra ở riêng, cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng gặp đám bạn cậu là khi nào - còn mơ hồ hơn với những, ờm thì, đứa bạn khác. Mà, cậu cũng chẳng nhớ họ đến thế - ngoài gia đình ra, số lượng người cậu thật lòng quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Mày có định chuyển ra ngoài ở không?"
Cả hai đang xem tiếp một bộ phim nữa, và Renjun chỉ biết cảm thán sao mà cái kênh Hàn Quốc duy nhất trong gói truyền hình cáp nhà cậu lại chỉ chiếu những bộ phim không phải tiếng Hàn kia chứ. "Ta nên chuyển sang Netflix không nhỉ?" cậu hỏi câu này trước khi trả lời không cho câu kia. Cậu không muốn chuyển ra ngoài.
Donghyuck đưa cậu cái điều khiển. "Rồi mày tính sao?"
"Chưa nghĩ ra gì cả."
"Thế..."
Cậu nhún vai rồi lướt tìm một bộ phim sẽ không khiến cậu đau đầu và không đòi hỏi quá nhiều sự tập trung, bởi vì đó chính xác là thứ mà cậu đã thiếu hụt cả ngày rồi.
"Không phải là mày nuôi mộng làm ca sĩ hồi còn bé à?"
Renjun thật sự bật cười, và dường như điều đó đã làm giảm đi lớp áp lực nặng nề trong phòng, gần như tiêu tán đi hẳn. "Ừa."
Donghyuck giằng lấy cái điều khiển khỏi tay cậu khi cậu mất quá lâu để chọn lựa, bốc đại một bộ phim trông như kiểu hạng xoàng mà cậu dự là cậu sẽ không nuốt nổi.
"Mày vẫn có thể tham gia một câu lạc bộ nào đó khi kỳ học bắt đầu, mày biết mà."
"Vòng tròn Âm nhạc à?"
"Hoặc Hát lên. Gì chả được."
Renjun tần ngần một lúc. "Chắc tao cứ thử xem."
"Mày nên dần đi," Donghyuck nói, và thế là kết thúc cuộc đối thoại của họ. Phần vì Renjun không muốn nói thêm về nó nữa, phần vì Donghyuck có vẻ thật sự hứng thú với bộ phim.
Cậu không thật sự ngấm được bộ này, và cậu cũng chẳng buồn hiểu.
***
tôi: 😪
tôi: đi ngủ đây
tôi: đoán chừng em thấy tốt hơn rồi
tôi: hehe
tôi: anh ngủ ngon nhá 😴
***
Kỳ học cuối cùng ở trường đại học của cậu trôi qua mau mắn hơn chuỗi ngày tưởng chừng không bao giờ dứt hồi năm ba. Chẳng có mấy thì giờ rảnh rang để thở, cậu cũng chỉ đắm chìm trong cái vui thú được ôm lấy những âu lo và trái ngang của cuộc đời mà ve vuốt có mấy hồi, rồi lại phải vực dậy đương đầu với cả trăm cái deadline đang nhào tới.
Điều nổi bật trong suốt cái năm đó chắc hẳn là được gặp gỡ Mark ở một trong hàng nghìn phiên triển lãm (lần ấy là của Jaemin) mà cậu phải tham dự để tích đủ tín chỉ cho học kỳ cuối. Anh là một trong số đám sinh viên ăn vận tuềnh toàng mà lại thông minh - có hơi ngây ngô, nhưng lại cực kỳ tài năng, và dường như quan hệ khá rộng cũng như được lòng hầu hết mọi người từ tất cả các khoa trong trường. Việc anh liên tục biểu diễn trong những ngày hội trường chắc hẳn là lý do vì thế.
"Anh nghĩ sẽ ổn hơn nếu em đặt cái bảng pano này lên trước cái kia đấy," Mark nói khi cả hai khom lưng xem xét bản vẽ của cậu.
Đã gần 10 giờ tối rồi, chỉ còn hơn một tiếng nữa là thư viện đóng cửa. Những tiếng xì xào không ngớt, thi thoảng vang lên những tiếng kêu than uất nghẹn vang vọng bốn bức tường và rải rác khắp khu vườn tự học trong thư viện trung tâm của trường đại học họ là quá trời bằng chứng cho thấy áp lực thi cử là một vòng tuần hoàn của mỗi đời sinh viên, dù có học năm mấy đi chăng nữa.
Cậu liếc mắt xuống trang giấy đang mở trên bảng vẽ với cái nhìn vô hồn, môi dẩu ra. Qua khóe mắt, cậu trông thấy Mark đang xoay xoay cái bút vẽ của cậu bằng một tay, tay kia cầm cái máy tính bảng. Cậu những muốn lên tiếng bảo người anh làm ơn cẩn thận giùm.
"Em biết là trông nó thiệt ổn mà, đúng chứ? Kiểu như, như này thật ra lại vô cùng ổn luôn ấy, em chỉ cần điều chỉnh vài thứ để khiến nó thu hút hơn đối với kể cả những người không có hứng thú gì với mấy món cần chiều sâu này, em hiểu ý anh không nhỉ?"
Trước khi cậu bắt đầu tung hê cái ý tưởng đập cái bảng vẽ của mình vào mặt phẳng gần nhất có thể thì, không, cậu không muốn điều chỉnh cái gì cả, và cậu chưa chi đã muốn sớm kết thúc kỳ học này, rồi về nhà ở Cát Lâm và khỏi phải giải quyết cả trăm cái deadline hay ti tỉ những bản thảo từ triệu triệu lớp học cùng cả ngàn những yêu cầu nào nữa. "Em sẽ không bao giờ làm cái này nữa đâu," cậu nói, lần thứ một triệu trong kỳ, thở hắt ra một hơi rồi vỗ vỗ tay vào nhau ép bản thân di chuyển trước khi túm lấy bảng vẽ và cây bút từ tay người đối diện. "Dù sao thì, vẫn cứ là cảm ơn anh nhá."
"Có gì đâu." Cậu nhìn Mark nhún vai và kéo nghịch cái dây áo hoodie. "Người ta nói rồi sau này ta sẽ nhận ra thật tốt khi mình dám bước ra khỏi vùng an toàn, em biết chứ?"
"Vầng," cậu làu bàu, kiểm tra lại xem mình đã lưu tệp tin chưa trước khi tắt thiết bị.
Mark cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Má, anh chết đói mất. Mình có nên đi ăn cái gì trước khi về nhà không nhỉ?"
Cậu ậm ừ phản ứng, vơ lấy điện thoại trên bàn để kiểm tra xem còn tin nhắn nào chưa đọc không. Tin nhắn cuối cùng là của Jeno trả lời cậu okay, cày cuốc chăm chỉ nhớ! khi cậu nhắn anh cậu sẽ dành cả ngày trong thư viện để xử lý bản thảo cần đính kèm trong bài luận của mình. "OK anh. Em cũng sẽ mua gì đó cho Jeno nữa."
Mặc dù họ chẳng giấu giếm gì mối quan hệ này, nhưng cũng không hoàn toàn công khai. Họ không đột nhiên bô bô ra rằng mình là người yêu của nhau trừ khi bị hỏi thẳng, và người ta cũng sẽ không nhìn vào hai thằng đực rựa rồi cứ thế hô lên ố ồ, hai thằng yêu nhau. Không, ở đây người ta không làm thế. Tuy nhiên, việc Jeno thường xuyên nhắn tin hỏi han cậu bởi vì họ quá bận để gặp nhau, đôi khi mang cả đồ ăn qua những lúc cậu và Mark, khi cả hai đã trở thành chiến hữu trong những buổi học hay dự án nhóm sau lần được giới thiệu với nhau, đang miệt mài cho một món tài liệu gì đấy, là đã quá đủ để lộ ra. Vậy nên cái hồi Mark thản nhiên hỏi cậu "Hai đứa đang hẹn hò đấy à?" thì cậu liền hít vào một hơi, nghĩ là kệ mẹ đi, ông này có kỳ thị đồng tính thì đã sao, và cũng thản nhiên nhất có thể, đáp lại, "Vầng."
"Ngon," người kia trả lời, rồi cười cười trêu cậu, nhướng nhướng đôi lông mày. "Bô zai phết nhể."
Lúc ấy trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, nhưng rồi cậu cũng chỉ nhếch môi và đảo mắt.
"Em về đó bằng gì?"
"Em đi bộ thôi," cậu đáp, quàng balo ra sau vai và đợi Mark vơ vét bừa phứa đống giấy tờ vào cặp.
Trong khi tay vẫn đang quờ quạng sắp đồ, Mark nhướng mày hỏi, "Vào giờ này á? Jeno đâu?"
"Ở nhà của ảnh, rõ ràng," cậu trả lời, châm biếm, có chút đùa giỡn. "Sao anh lại nghĩ em sẽ qua đó?"
Anh cố nén cười, vai giơ cao chịu thua, "Thì hỏi thôi, j zậy, bình tĩnh đi trời."
***
Vết tích của mùa thu dần tan, xen vào những đợt gió lạnh hanh khô của buổi chớm đông. Vùi đôi bàn tay đeo găng thật sâu vào túi áo parka, túi đồ ăn sẵn tròng vào cẳng tay, cậu chầm chậm cất bước. Cậu thích tản bộ vào buổi tối, dù cho rất khó để nhìn được những đốm sao ở khu vực này của thành phố - mà vùng nào trong cái thành phố này chả thế. Lúc nào cậu cũng thấy thú vị khi nghĩ về sự khác nhau của phố xá tùy vào từng khoảng thời gian trong ngày.
Có vài sáng, khi cuốc bộ về ký túc xá sau một đêm ngủ tại nhà Jeno, cậu sẽ đi qua một tiệm salon cho thú cưng ở gần đó để ngắm động vật - đa phần là cún - và rồi cứ đứng nhìn người ta - đa phần là người già - bắt đầu ngày mới của họ - mở cửa hàng, dắt thú đi dạo quanh. Nghĩ mà kỳ, cuộc đời mỗi người khác nhau nhiều đến vậy, cậu sẽ chẳng thể nào hiểu hết được những mảnh đời ấy, chẳng thể cùng họ trải qua bất cứ giây nào của cuộc sống nếu không có những khoảnh khắc vụn vặt này kia.
Những buổi xế tà, người tràn ra từng cụm, nhưng hầu hết mọi người sẽ tụ tập ở ven đường quanh trường đại học, nơi có kha khá hàng quán. Cứ thứ Sáu là cậu sẽ mua bánh churros (*) của một ông bác chỉ mở bán từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Ông bác cũng dần quý mến cậu, nên ông cho cậu nhiều sốt sô cô la theo ý muốn.
Vào ban đêm, như lúc này, phố xá sẽ gần như trơ trọi chỉ thảng hoặc có vài người đi đường. Những đêm muộn thế này gợi cho cậu về quê nhà. Hồi ấy, khi bố mẹ cậu quay về Cát Lâm gần đợt tốt nghiệp cấp ba của cậu và cậu đã xin được ở nhà dì để tiếp tục học ở đây, đó dường như là một quyết định đúng đắn. Dạo gần đây, cậu cứ hay nghĩ về những quyết định đã lựa chọn - cả ngàn những cơ sự có thể đã xảy ra. Đôi lúc, cậu ước gì vũ trụ ngoài kia có vật thể nào đấy nói với cậu rằng cậu đã lựa chọn đúng - đấy là nếu tồn tại những đúng những sai.
"Sẽ ổn thôi," cậu bật to thành tiếng. Đôi khi, cậu cần phải nói những suy nghĩ ra ngoài miệng. Nó khiến cậu cảm thấy như mình tin tưởng được chúng.
Khi về tới căn hộ của Jeno, cậu thấy anh bạn trai đang rúc trong chăn nghịch điện thoại, dự là đang xem video về bọn mèo ở nhà. Cậu tháo chiếc bốt đặt lên giá giày xếp gọn ở cửa, chân đi tất khiến sàn nhà trơn trượt. Miễn cưỡng cởi bỏ áo khoác, lại cẩn thận đặt túi đồ ăn lên bàn Jeno xong xuôi, cậu đi về phía giường, lúc ấy người kia mới để ý đến cậu. Giây phút anh nhận ra, cánh tay anh giang rộng như được bật công tắc, toét miệng cười trái ngược với đám bọng mắt trên mặt. "Em."
"Để em thay đồ đã nào," cậu nói, sà vào vòng tay ấy, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh và loạng choạng khi Jeno cứ cố kéo cậu vào giường. Cậu lách người đi đến cái thứ được Jeno gọi là một đống lộn xộn có tổ chức, lựa lấy một cái quần soóc và một chiếc áo phông rộng trong tủ quần áo. "Anh đã làm được những gì cả ngày hôm nay rồi?"
Một tiếng làu bàu mà cậu không rõ có nghĩa gì phát ra dưới lớp chăn. Lúc cậu nhảy lên giường sau khi đã thay xong quần áo, Jeno lại than thở bên dưới cậu. Cảm giác từ lớp chăn bông nhẹ nhàng và ấm áp chạm vào cơ thể. Cậu hỏi lại, "Nào?"
"Đời là bể khổ em ạ," Jeno nói với cậu. Nghển đầu lên thấy Jeno đang thò mắt ra nhìn từ trong chăn, cậu thở ra một hơi đồng tình. "Em có nhớ cái ông thầy mà anh đã kể không? Cái ông mà hói gần hết quả đầu ấy."
"Có."
"Anh đang định đốt nốt chỗ tóc còn lại của lão ấy đây."
Renjun phá lên cười. Nếu cậu còn nhiều sức hơn thì cậu sẽ cười bò ra nữa. Jeno trông rõ hài lòng với câu đùa của mình. "Em mua gì đấy?"
"Gà đó." Cậu dịch người một chút để Jeno choàng tấm chăn lên cả hai người. Nằm trong chăn ấm áp và dễ chịu quá đỗi, và cậu có thể cảm thấy chút sức tàn như cũng dần trôi ra khỏi cơ thể.
"Anh sắp xử lý xong các đầu việc của tuần này rồi." Jeno ôm lấy người cậu, đổi tư thế để hai cơ thể khít vừa thoải mái, cánh tay luồn xuống dưới thân cậu, một tay vẫn cầm điện thoại giơ sát gần mặt, tay kia dùng ngón tay nghịch nghịch tóc mái của người trong lòng. "Em lại đi bộ đấy à?"
Cậu chỉ nhún vai và thì thào, mắt nhắm lại, "Tập thể dục thôi mò," làm Jeno khúc khích.
Vẫn như mọi lần, sự tĩnh lặng thay vì những tạp âm thảng hoặc phát ra từ điện thoại của Jeno bao trùm lấy họ, xoa dịu cậu. Những ngón tay của Jeno đã thôi chạm vào tóc mái cậu, giờ đang vuốt vuốt hông cậu vỗ về.
"Anh làm việc tiếp đây. Em ngủ để đèn được không?" Cậu không đáp lại, chỉ kéo Jeno gần thêm. Ôm ấp nhau sau một ngày dài mệt mỏi là một việc phải làm - là chân lý muôn thuở của cậu. Jeno cũng đã quen với việc này, lẽ đương nhiên. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Jeno khi anh xoay người, một cánh tay nữa quàng qua cậu. "Hôm nay của em thế nào? Em làm được nhiều việc chưa?"
"Tã tượi luôn," cậu nói trong lồng ngực anh. "Em cảm giác như em sẽ cần một tuần không tiếp xúc với con người nữa mất."
Cứ thế này thôi, bình yên trong vòng tay của Jeno, và nghe thời gian chảy trôi thật chậm, cậu cố không nghĩ đến năm cuối đại học sắp kết thúc rồi. Cậu cố không nghĩ đến - Sau này sẽ ra sao?
Jeno khẽ cười, "Chỉ còn vài tuần nữa thôi mà," và cậu không thể ngưng lặp lại nó trong đầu. Chỉ còn vài tuần nữa thôi. Cái suy nghĩ ấy vẫn chưa giúp cậu an lòng được mấy phần.
"Chỉ còn vài tuần nữa thôi," cậu nhắc lại.
Bỗng nhiên, kỳ cục kẹo, cậu ước được phóng lên mặt trăng chỉ mang theo mỗi Jeno bên mình.
-------------
(*) Churros: Món ăn vặt đặc trưng và rất được yêu thích tại Tây Ban Nha. Churros có lớp vỏ giòn, phần bột thơm mềm, hơi dai nhẹ và bên trong đặc ruột, ăn chấm cùng sốt socola.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip