3.1
Lúc kết thúc đã là rạng sáng, Hoàng Nhân Tuấn tháo thiết bị, tạm biệt đạo diễn rồi một mình đi ra ngoài. Trợ lý đi lấy xe, đồng đội đều có việc riêng, hiếm khi được yên tĩnh một mình, cậu lười biếng dựa vào tường xi măng nhìn về phía xa.
Phía xa là một ruộng lúa mì, ánh đèn chiếu xuống lấp lánh như thuỷ tinh. Cậu ngắm một lúc, thấy di động rung lên, lấy ra mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc.
Có mấy cuộc của nhóc quỷ, mấy cuộc của chủ nhiệm lớp nhóc quỷ, đều bảo cậu sáng mai có thời gian thì đến trường một chuyến. Hoàng Nhân Tuấn hơi bối rối, vừa định gọi cho nhóc quỷ xem có chuyện gì thì phía sau có tiếng bước chân vang lên.
"Sư huynh, bây giờ chúng mình đi đâu ạ?"
Lý Đế Nỗ đẩy cửa bước ra trước, theo sau là Châu Di đang vui vẻ ríu rít. Thấy cậu đứng ở cửa, hai người đều dừng lại, thoáng chút kinh ngạc. Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghe chuyện góc tường nhà bọn họ, cậu thờ ơ vẫy tay, nhấc chân đi đến bãi đỗ xe tìm trợ lý.
Lúc xuống máy bay là khi trời vừa hửng sáng, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy về nhà, nhóc quỷ chỉ để lại một mảnh giấy. Cậu rửa mặt rồi rót một cốc nước, sợ giáo viên đợi lâu nên lại hấp tấp đến trường. Bảo vệ rất nghiêm, bảo rằng không có chứng minh là phụ huynh thì không được vào. Hoàng Nhân Tuấn nóng lòng nhờ một cậu học sinh chuyển lời, đợi hết một tiết mới gặp được em trai.
"Anh đến rồi anh đến rồi."
Nhóc quỷ lao xuống, nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, dẫn cậu đi về phía rừng cây. Hoàng Nhân Tuấn càng đi càng thấy không đúng lắm, cậu giữ tay nhóc quỷ lại.
"Em muốn dẫn anh đi đâu?"
"Đường này gần hơn."
"Đừng lừa anh." Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, nghiêm túc nói "Đằng trước là tường vây, em nghĩ anh mù à?"
Nhóc quỷ cũng dừng lại, cúi đầu không nói gì.
Hoàng Nhân Tuấn đợi một lúc, không nghe được câu trả lời thuyết phục, cậu đi vòng quanh nhóc quỷ.
"Nói đi, em phạm lỗi gì?"
"Không có gì mà..."
"Không có gì mà đêm hôm giáo viên nhắn tin bảo anh tới trường à?"
Nhóc quỷ quay người lại đối mặt với cậu.
"Em ngại nói..."
Hoàng Nhân Tuấn vừa bực vừa buồn cười "Em ngại nói thế mà còn không biết xấu hổ để lại số điện thoại của anh à?"
"Vậy em gọi ai được nữa!" Nhóc quỷ chống nạnh dõng dạc nói "Mẹ em ở nước ngoài, bố em không biết đi đâu, hiện tại anh là người giám hộ của em, em không gọi em thì gọi ai."
Hoàng Nhân Tuấn há mồm định nói gì đó, nhóc quỷ lại trách móc "Với lại việc này cũng có lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm."
Hai người lượn quanh một lúc Hoàng Nhân Tuấn mới bước vào văn phòng. Vừa nhìn thấy cậu, giáo viên khách sáo mời vào, sau đó lại khách sáo mời cậu ngồi xuống, vậy mà nói đến chuyện chính thì lại chẳng khách sáo tí nào. Đầu tiên cô ân cần hỏi han người lớn trong nhà, tán gẫu xem công việc gần đây của Hoàng Nhân Tuấn thế nào, biết mọi thứ đều ổn mới hắng giọng nói "Cậu biết không, kiểm tra đầu kì em trai cậu nộp giấy trắng."
Hoàng Nhân Tuấn giựt mắt mấy cái, không biết phải phản ứng thế nào. Giáo viên cười vỗ vai động viên cậu.
"Việc nhỏ thôi." Giọng cô vẫn đều đều như trần thuật "Quan trọng là bài tập hè của em ấy một chữ cũng chưa viết."
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ không chịu nổi, vừa sợ dì biết lại bảo mình không quan tâm em trai, vừa tự trách bản thân đã mềm lòng không kiểm tra bài tập của nhóc quỷ. Cậu bưng cốc trà lên, che khuất tầm mắt cô giáo, vỗ vỗ hai má chỉ cảm thấy trên mặt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
"Em về sẽ...nghiêm khắc dạy dỗ nó!"
Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp nói, giáo viên nhìn cậu đầy cảm thông.
"Em ấy đang thời kỳ trưởng thành, phản nghịch là chuyện thường."
Nhóc quỷ nấp ở cửa văn phòng nghe trộm, thấy Hoàng Nhân Tuấn quay lại lườm mình nghiến răng nghiến lợi giống như muốn băm nát nó. Nhóc quỷ đành vội vàng chạy về phòng học kéo một đội cứu binh đến.
Cứu binh đều là fan của Hoàng Nhân Tuấn, nghe nói cậu đến nên đã chuẩn bị sẵn giấy bút, chỉ đợi nhóc quỷ phái đi. Nhóc quỷ đứng sau tảng đá phía xa, nhìn biểu tình cố nhịn của Hoàng Nhân Tuấn, tay còn nắm thành nắm đấm, thêm mắm dặm muối nói "Tớ không lừa các cậu nhé, Hoàng Nhân Tuấn thật sự là anh trai tớ."
Hoàng Nhân Tuấn lườm nó một cái, nhóc quỷ nói tiếp "Anh ấy quen với Lý Đế Nỗ đấy! Họ là bạn tốt!"
Nó chẳng sợ Hoàng Nhân Tuấn, biết cậu không bắt được nó, được một tấc lại muốn tiến một thước "Anh ấy đồng ý giúp tớ xin chữ ký Lý Đế Nỗ rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nổi trận lôi đình, tức đến nỗi hai huyệt thái dương giật thình thịch. Nhóc quỷ lại chạy ra xa thêm chút.
"Hơn nữa anh ấy cực kỳ chuyên nghiệp, debut nhiều năm vậy rồi vẫn giữ mình trong sạch, chú trọng sự nghiệp, chưa từng yêu đương."
Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn lời. Mấy đứa học sinh liên tục cảm thán, hỏi cậu có phải sự thật không. Cậu cúi đầu nhìn ánh mắt mấy đứa, những đôi mắt trong veo ẩm ướt, phản chiếu rõ sự tiều tuỵ của cậu.
Cậu trầm ngâm một lúc, buông nắm tay ra, thư thả nói "Đúng vậy.'
Nhóc quỷ dụi dụi mắt. Nó cảm nhận được, anh trai cười đầy gượng ép.
Vất vả mãi mới giải quyết xong, Hoàng Nhân Tuấn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, chậm chạp quay lại xe, nép mình vào ghế nghịch điện thoại. Trợ lý mở một chai nước, lại đưa cái đệm qua.
"Đi đâu đây?"
"Về nhà."
"Em trai sao rồi?"
"Càng ngày càng không nghe lời." Hoàng Nhân Tuấn uống hai hớp nước, tức giận nói "Bài tập không làm, còn dùng bạn học uy hiếp em."
Trợ lý muốn cười nhưng lại không dám, mặc cho Hoàng Nhân Tuấn kể lại mà tức muốn nổ phổi.
"Vậy cậu thực sự hứa sẽ cho thằng bé ảnh có chữ ký à?"
Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy "Còn lâu đi!"
Trời oi bức, ánh nắng nhuộm vàng cả con đường. Trước khi xuống xe, Hoàng Nhân Tuấn sợ phơi nắng nên mò tìm ô và khẩu trang trong ngăn kéo. Trợ lý do dự nhìn cậu, đột nhiên nói "Trước khi cậu lên xe anh đã nghe một cuộc điện thoại."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua, ý bảo trợ lý tiếp tục nói. Trợ lý cúi đầu nhìn tờ ghi chú.
"Là tổ chương trình của "Huấn luyện sinh"
Nghe đến tên ấy, Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, ngơ ngác thu tay lại nhìn chằm chằm trợ lý. Trợ lý nuốt nước miếng.
"Bọn họ muốn mời cậu đảm nhận vị trí huấn luyện viên thanh nhạc."
Trợ lý tạm dừng một chút, giống như đang đợi Hoàng Nhân Tuấn tiêu hoá xong.
"Ý họ là..." Trợ lý đợi thật lâu cũng không thấy Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời."Cậu với chương trình này có duyên."
Mặt trời rọi thẳng vào đầu, vạn vật như sắp hoà tan, chú chó hoang nằm phủ phục trên mặt đất. Hoàng Nhân Tuấn kéo khẩu trang xuống, dựa đầu vào cửa xe cắn ngón tay. Ánh mặt trời nóng rực xuyên qua lớp thuỷ tinh thiêu đốt làn da cậu.
"Có những ai nữa?"
Giọng cậu khàn khàn như tiếng đàn Nhị đã lâu không sửa. Trợ lý lướt qua lịch sử trò chuyện.
"Một thần tượng đang rất nổi tiếng, cậu ấy phụ trách vũ đạo..."
"Em bảo là" Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời trợ lý "Nhóm chúng em còn ai nữa?"
Trợ lý nghĩ một lúc.
"Không có ai."
"Chỉ mình em thôi à?"
"Chỉ mình cậu thôi."
Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày, bối rối nhìn trợ lý.
"Tại sao?"
Trợ lý thành thực lắc đầu.
Hoàng Nhân Tuấn xoa mặt, vò tóc rồi bất lực úp mặt vào lòng bàn tay.
"Em không biết..."
Trợ lý không đành lòng, giơ tay choàng qua vai cậu.
"Không vội, tổ chương trình cho thời gian suy nghĩ."
Mấy ngày sau Hoàng Nhân Tuấn không cần đi nơi khác công tác, ngày nào cũng tận tâm giục nhóc quỷ nhanh nhanh bổ sung bài tập. Thậm chí cậu còn sợ mình không đủ tự chủ, gọi cả trợ lý đến giám sát cùng. Trợ lý công tư nghiêm minh, nhốt cả lớn cả nhỏ vào phòng sách, đứa lớn thì soạn nhạc viết lời, đứa nhỏ kê thêm một cái bàn dài bên cạnh làm bài tập.
Mấy ngày liền nhóc quỷ bị tra tấn, ngay cả cơm cũng là trợ lý mang vào phòng, chờ họ ăn xong lại nhanh chóng bưng đi, y như nuôi người cải tạo lao động trong tù. Nhóc quỷ mặc kệ, nhóc quỷ muốn phản kháng, nằm trên đất khóc lóc om sòm bảo mình tự học cũng được, chỉ cần Lý Đế Nỗ gọi điện nói một câu an ủi. Hoàng Nhân Tuấn phiền không chịu nổi, chỉ muốn trói vào bao tải đấm mấy cái rồi ném ra ngoài cửa sổ.
"Lý Đế Nỗ đang quay phim trong núi, không có tín hiệu." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm khắc nói "Cậu ta còn phải ký thoả thuận bảo mật, em biết chưa? Nếu cậu ta gọi cho em mà kịch bản bị tiết lộ thì cả hai đều phải chịu trách nhiệm theo pháp luật."
Nhóc quỷ trẻ người non dạ bị cậu doạ sợ, môi mấp máy một lúc cũng không nói lên lời. Trợ lý ở ngoài cửa gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn "Nói hay đấy, anh còn tưởng thật luôn, nghe như Lý Đế Nỗ đã đổi nghề, cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học." Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, gõ ra một chuỗi ký tự.
"Hồi trung học cậu ta đúng là muốn nghiên cứu khoa học."
Trợ lý cầm phải củ khoai lang bỏng, ném điện thoại vào khe sofa rồi thành thật ngồi trông. Hoàng Nhân Tuấn tâm tình rối loạn, viết nhạc không vào nữa, đành lấy cớ đổ nước, ra ngoài ban công hít thở khí trời.
Sau kì thi tháng, thành tích của Lý Đế Nỗ với Hoàng Nhân Tuấn ngang nhau nhưng Vật lý của Lý Đế Nỗ tốt hơn một chút. Mẹ Hoàng liền căn dặn cậu phải xây dựng mối quan hệ tốt với Lý Đế Nỗ để giúp đỡ nhau. Bà sợ Hoàng Nhân Tuấn còn trẻ, không hiểu đối nhân xử thế nên đành tự mình ra trận. Mỗi lần mang cơm đến trường luôn thêm một phần cho Lý Đế Nỗ, ngày nghỉ cuối tuần cũng mời hắn tới nhà ăn cơm. Ngay cả năm mới, nghe tin bố mẹ Lý Đế Nỗ dính bão tuyết nên phải ở lại nước ngoài, bà cũng tha thiết mời hắn về nhà ở đến lúc đi học lại.
Lúc ấy hai người dính nhau như anh em. Có một buổi tối tự học nọ, trường bỗng nhiên cúp điện, bên tai vang lên tiếng hét chói tai, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ ba giây rồi dứt khoát nghiêng người chen lên bàn Lý Đế Nỗ, cùng hắn kề đầu, tay chạm tay chép bài tập. Lý Đế Nỗ vừa lấy đèn pin ra đã thấy Hoàng Nhân Tuấn nhích lại gần, hắn bấm nút bật lên, để đèn pin trên bàn rồi đụng vào bả vai Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu cũng tự giác đấy." Hắn dở khóc dở cười.
Hoàng Nhân Tuấn đắc ý nói "Chứ còn gì nữa, tớ quá hiểu cậu rồi."
Qua một lúc chủ nhiệm mới chạy đến bảo trường học đang khởi động lại nguồn điện, mọi người đừng lo lắng. Hoàng Nhân Tuấn giả điếc, cắn ngón tay chăm chú chép bài. Lý Đế Nỗ im lặng một lúc đột nhiên nói "Nhân Tuấn?"
Hoàng Nhân Tuấn không ngẩng đầu.
"Ừ?"
Lý Đế Nỗ đè sách bài tập của cậu lại, chỉ vào vài chỗ.
"Chỗ này cậu tính sai rồi."
Hoàng Nhân Tuấn à một tiếng, nâng mắt nhìn hắn. Lý Đế Nỗ mặc một cái áo màu xanh lam, bên ngoài khoác áo đồng phục trắng dài tay, trên mũi là cặp kính gọng vàng, nghiêm túc như một nhà học giả. Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi buồn cười, chống cằm cẩn thận nhìn hắn.
"Lý Đế Nỗ." Cậu khẽ gọi.
Lý Đế Nỗ nhướng mày.
Hoàng Nhân Tuấn vô tội chớp mắt mấy cái.
"Cậu giống nhà nghiên cứu khoa học thật đấy."
Lý Đế Nỗ thoáng ngớ ra, cúi đầu cười một tiếng.
"Đồ ngốc."
Đột nhiên lớp bên cạnh vang lên tiếng đọc "Ly tao". Mọi người im bỗng chốc im lặng giống như bị bóng đêm nuốt chửng. Lát sau không biết là ai dẫn đầu đọc to "Kinh thi", đám học sinh đều bắt đầu ngâm thơ.
Người trẻ không chịu khuất phục, cũng không chịu thua, hai bên đều thi xem giọng ai to hơn, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, cả toà nhà góp giọng thành một mớ hỗn loạn. Ngâm thơ xong rồi thì hát, hát xong lại đọc văn xuôi. Lý Đế Nỗ đứng lên duỗi người, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh trăng sáng trong, trời đầy sao tạo thành bóng tối giữa các khe núi và bóng người mảnh khảnh của Lý Đế Nỗ.
"Này." Cậu liếm môi, không nhịn được gọi Lý Đế Nỗ.
Lý Đễ Nỗ nghiêng đầu "Làm sao thế?"
Hoàng Nhân Tuấn tò mò nhìn hắn.
"Lúc sau lớn lên cậu muốn làm gì?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu.
"Chưa nghĩ đến."
"Vậy cậu nghĩ thử chút đi."
Lý Đế Nỗ sờ cằm.
"Có thể là... nhà nghiên cứu khoa học đi." Hắn cười, nửa thật nửa giả nói "Hồi bé viết văn đều viết là muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học không phải sao."
Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng cười.
"Cậu nhạt nhẽo thế."
"Cậu thì sao?" Lý Đế Nỗ cúi xuống, ghé vào khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, mượn ánh đèn đường mềm mại tiến vào ánh mắt cậu "Về sau cậu muốn làm gì?"
"Tớ, tớ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt một chút, lùi lại nửa bước.
Lý Đế Nỗ lùi về khoảng cách an toàn, khẽ ừ một tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn sờ hai má, mặt hơi nóng lên.
"Nói ra thì có chút không thực tế." May mắn là bị mất điện "Tớ muốn trở thành ca sĩ."
Tuy nhiên nói là nói vậy thôi, Lý Đế Nỗ cũng không nhất định thực sự muốn trở thành nhà khoa học, nếu không cũng không trở thành diễn viên.
Nhóc quỷ dựa vào tường, run rẩy thò nửa cái đầu ra.
"Anh ơi, hai người đang nói chuyện của anh Đế Nỗ à?"
Hoàng Nhân Tuấn giật mình suýt chút nữa hất văng cái chén.
"Sao em lại ra đây?"
"Em khát nước, đi ra uống nước thì thấy anh ở ban công nói chuyện, sợ anh suy nghĩ nên em qua hỏi han." Nhóc quỷ cà lơ phất phơ nói, nhìn vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn rồi nói tiếp "Anh, lúc còn đi học, Lý Đế Nỗ thực sự muốn trở thành nhà khoa học ạ?"
Hoàng Nhân Tuấn day day huyệt thái dương "Lúc trước không phải em muốn làm phi hành gia sao?"
Trợ lý đứng một bên cười.
"Anh nhóc cuối tuần đi quay chương trình có Lý Đế Nỗ đấy, đến lúc ấy năn nỉ vài câu để cậu ấy hỏi giúp xem có phải sự thật không."
Nhóc quỷ lập tức đứng thẳng, hai mắt phát sáng. "Vậy anh nhất định nhất định nhất định phải xin chữ ký giúp em đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip