khả năng của mùa xuân


Mùa xuân về trong cái rét ngọt, là dư âm của cuối đông dịu dàng hơi sương. Những đám mây dày bồng bềnh hửng vàng màu nắng, chầm chậm trôi về phía chân trời như vừa thức dậy khỏi một giấc ngủ dài. Trên bầu trời xanh trong cao vời vợi, đôi ba cánh én nhỏ rủ nhau trở về, mỗi lần chao nghiêng tựa như muốn tách những đám mây, kéo bàn tay của nắng sớm ấm áp xuống cùng dạo một vũ khúc. Nắng tinh nghịch nhảy lò cò trên sân, mỗi nơi bước qua đều để lại những vệt nhỏ màu vàng, giống như dấu vết của lòng bàn chân được nhuộm mình bằng hào quang mặt trời, gieo nét rạng rỡ xuống đường phố nhộn nhịp. Mặt trời càng lên cao, những dấu chân càng đậm, các đốm nắng phủ lên những cành mai cành đào, những giày ngọc váy hoa một lớp lụa mỏng tang màu vàng để chúng giống như tự phát sáng, trùm cho đất trời vẻ tinh khôi, mới mẻ, bồi hồi. Mùa xuân khéo léo thì thầm nhỏ vào tim ta, một cái Tết nữa lại về.

Tuấn hít một hơi thật dài để thu hết không khí trong lành sớm mai vào lồng ngực, mượn sự trong lành ấy để gột rửa trí óc mình sạch sẽ, đón một năm mới tỉnh táo hơn. Nhẩm tính trong lòng, đã là mùa xuân thứ hai cậu rời bản, cảm giác nhung nhớ mùa xuân ở làng không còn mạnh mẽ da diết như một năm trước, nhưng vẫn còn trong lòng đâu đó lấn cấn và tiếc nuối ngày vẫy tay tạm biệt những người đã gắn bó cùng mình suốt năm năm trời. Mười bảy tuổi, Tuấn theo đoàn tình nguyện viên tới, tình nguyện ở lại chăm nom trường làng, cùng các em nhỏ chăn trâu, làm vườn, quây quần bên nhau mỗi buổi lửa trại rộn rã tiếng cười. Tuấn của năm hai mươi tư tuổi, thi thoảng vẫn nhìn thấy chính mình của những năm mười bảy, mười tám sống mãi trong niềm vui những đêm lửa trại. Cảm giác ấm áp mỗi khi hơ tay gần đám lửa nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, từ đó chạy thẳng về ngực trái, hằn sâu trong trái tim cậu cấp dưỡng trẻ.

Cũng là mùa xuân thứ tư tính từ khi thầy giáo Nỗ chuyển công tác đến vùng mới. Sau khi thầy đi, Tuấn nghe ngóng được từ phía hiệu trưởng, thầy Nỗ đi thẳng từ Bắc vào Nam, đặc tính công việc không có gì thay đổi, chỉ là rất khó liên lạc. Những ngày còn ở bản, chính thầy cũng không liên lạc gì được đến gia đình, thư gửi về phải mất mấy tháng mới tới nơi, hồi âm lại cũng phải mất chừng đó thời gian nữa. Bây giờ điện thoại bắt đầu xuất hiện và trở nên ngày một thịnh hành, nhưng chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì Tuấn đoán thầy hầu hết đều tới vùng không thể phủ sóng. Đã rất lâu rồi chưa được nghe giọng nói thầy trầm ấm, cũng rất lâu rồi chưa được thấy đôi mắt cười như hai mảnh trăng khuyết của thầy Nỗ. Đôi mắt cười Tuấn đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, để ghi nhớ trong lòng thật kĩ, để dặn mình đừng bao giờ quên đi.

Mong rằng thầy ở phương xa cũng đang đón một mùa xuân nữa thật vui.

Lại nói, cậu cấp dưỡng chăm chỉ ngày nào về thành phố đã trở thành hoạ sĩ, chưa thể gọi là an nhàn, nhưng cuộc sống cũng đang dần dần ổn định. Tết đến xuân về là một dịp tốt để bày hàng thuê vẽ, nhưng Tuấn tự nhủ hôm nay hẵng còn sớm, ra đường tắm nắng cho thoả, ngày mai mới tính đến chuyện tay xách nách mang làm việc sau. Bởi vì nắng đầu xuân bao giờ cũng là đợt nắng đẹp nhất trong năm, và bởi vì có người từng nói với cậu, tắm nắng nhiều mới cao lớn được.

Dù Tuấn cảm thấy tắm nắng mấy năm nay, hình như chiều cao của mình vẫn giậm chân tại chỗ.

Chợ hoa Tết đông nghìn nghịt. Người đến mua hoa về cũng có, mà người đến ngắm hoa rồi hỏi han những người bán hoa cũng có. Mỗi bên bày một loại khác nhau, không thống nhất đoạn đường, vì thế nên không giống như đi chợ, không nằm lòng được chỗ nào bán thứ gì nữa. Nhưng chính ấy mới là cái vui, bởi vì chúng khơi gợi cảm giác tò mò, trở thành sợi dây vô hình kéo ta đi thật nhiều ngả. Hoa mai đài trang, thanh nhã; nụ tầm xuân nhỏ nhắn, ngượng ngùng e thẹn, đào thắm sắc, cúc vàng tươi, đến hàng cẩm chướng trắng, cẩm chướng vàng, cẩm chướng đỏ, cho tới thuỷ tiên, lưu ly, thấp xuống là đồng tiền. Bạt ngàn là hoa, muôn hương muôn vẻ, xinh đẹp rực rỡ. Thi thoảng vẫn bắt gặp những gương mặt quen thuộc, như bác sĩ Thành cả năm chăm sóc người bệnh, Tết đến xuân về lại trở thành chàng trai chở hoa phụ giúp gia đình, hay bóng dáng cậu ấm Lạc phút trước còn đang phân vân nên mua hoa gì, phút sau đã phẩy tay, đau đầu quá, thôi mua tất. Mọi người đều có một niềm vui giản đơn cho mình.

"Tuấn." Cậu nghe thấy có người gọi tên mình. "Phải con trai bố đó không?"

Không cần mất quá nhiều chất xám để nghĩ ra người gọi Tuấn chính là Đông Hách. Đông Hách không bán hoa, nhà nó bán xe đạp. Hai đứa ở cạnh nhau từ ngày còn quấn tã, có miếng gì ngon đều bẻ đôi, có chuyện gì vui đều sẻ nửa. Hách thích gọi Tuấn là con trai, mình thì xưng bố, ban đầu không nhận được sự chấp thuận của Tuấn, mỗi lần gọi đều bị kẹp cổ muốn tắc thở, sau đó đối phương lười không muốn sửa nữa, mặc kệ Hách gọi ra sao thì gọi.

"Sao sớm nay qua nhà gọi không đi?" Tuấn gạt tay Hách ra khỏi cổ mình, mắt dán vào cành li ti những nụ tầm xuân trắng.

"Vừa nãy bạn gái gọi đi chợ ngắm hoa, đành phải chia tay với giường thôi." Hách nhún vai.

"Mê người đẹp bỏ bạn bè." Tuấn nhặt lấy đôi ba cành nhỏ, đưa cho cô bán hoa. "Cô tính tiền cho tôi với."

Cô gái bán hoa còn rất trẻ, liếc qua mấy cành tầm xuân trước mặt, nhanh chóng tính ra một con số. Tuấn tìm ít tiền trong túi quần, nhưng hình như hai túi đều rỗng không. Cả túi ở ngực áo sơ mi cũng không có gì. Quay sang muốn mượn tiền Đông Hách, nhưng đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu mất rồi. Cô bán hàng bật cười, Tuấn ngượng chín mặt, đem mấy cành hoa trong tay cắm lại vào thùng lớn.

"Anh cứ cầm về đi, ngày mai qua đưa tiền cũng được."

Tuấn xua tay từ chối, gượng cười bước xuống đường. Lâu rồi không đi chợ, kĩ năng mặt dày như mua chịu và mặc cả mà không thấy sượng sùng như những ngày còn làm cấp dưỡng sớm đã không còn nữa.

Tắm nắng hết một vòng chợ rồi đi ngược trở về, trời đã gần trưa nhưng người trong chợ vẫn chưa vơi bớt. Bởi vì không mang tiền, cũng không biết mượn tiền ai, Tuấn không mua hoa, trong tay chỉ có cành đào nho nhỏ bác sĩ Thành đưa cho cầm để bớt nhàn rỗi. Định bụng sẽ về nhà ăn bữa cơm, sau đó ngủ một giấc cho khoẻ, buổi chiều đạp xe đi mua giấy, tiện đem ít mực tàu về cho ông cụ ở nhà viết câu đối dán lên cửa, nhưng vừa bước qua hàng tầm xuân ban nãy, cô bán hàng đã gọi với lại.

"Anh là người hồi nãy định mua hoa nhưng không đem tiền đúng không? Tôi vẫn nhớ mang máng mặt anh."

"Ừ, là tôi."

Cô bán hoa nhanh nhẹn với người lên cao, cầm bó tầm xuân trắng đã được tỉa tót và thắt dây đàng hoàng, đưa cho Tuấn ôm. "Hồi nãy lúc anh vừa đi, có người ghé qua trả tiền hoa cho anh, bảo tôi đợi anh quay về hẵng đưa. May quá anh về sớm, không cần cất công đi tìm."

"Ai trả tiền hoa cho tôi?"

"Không biết, tôi chỉ biết là ông chú nào đấy thôi."

Tuấn bối rối muốn trả lại bó hoa, ngay lập tức bị cô bán hoa chặn lại. "Muốn trả thì trả cho người mua, bán rồi không nhận lại đâu."

-

Chuẩn bị sạp tranh vẽ chân dung không mấy phức tạp, phần lớn thời gian nằm ở khâu chọn giấy. Giấy không được quá dày cũng không được quá mỏng, khổ vừa vặn để đặt tay và cuộn thành cuộn cầm. Những năm gần đây giấy trắng đã bắt đầu thay thế vị trí của giấy nâu, tuy nhiên vẫn nên tuỳ theo sở thích, mua đủ hai loại giấy. Một xấp năm mươi tờ, dài hai gang rộng một gang rưỡi, giá tiền bằng một bữa quà chiều. Bút chì không gọt quá sắc nhưng phải lộ ngòi dài, những nét chính phải đậm, đi bằng chì than. Chì than mỗi cục cao đúng bằng ngón tay út, cục dài cắt làm đôi, cục quá ngắn dùng dao vạt chéo một đầu để đi nét mảnh. Bởi vì vừa nhìn vừa vẽ cần phải tận dụng thời gian, nên rất ít khi dùng đến tẩy trắng. Buổi sáng Tuấn có dặn ông cụ đóng một chiếc giá vẽ vừa ngồi, đến khi kề ghế ngồi xuống mới phát hiện giá hơi thấp, không thuận tay, đành phải ngồi bệt xuống đất. Loay hoay hết cả một buổi tối, nói là không mấy phức tạp, nhưng quả thật vẫn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Tuấn gạt mồ hôi trên trán bằng cánh tay áo, hai bàn tay thâm màu chì lau bằng khăn khô không sạch, phải nhúng vào thau nước một hồi mới cọ rửa được hoàn toàn.

Đám tầm xuân trắng nằm ngoan ngoãn trong bình, giống như một món quà không đề tên người gửi. Màu nụ trắng làm Tuấn nhớ đến ngợp trời hoa ban của làng Mơ, đẹp thật đẹp, thơ cũng thật thơ. Nhưng tầm xuân không thể sánh được với loài hoa trên bản, giống như xa hoa phố thị không thể nào bù đắp được nỗi nhớ bản làng thân thương. Cậu thấy kì lạ. Rõ ràng đây mới là nhà, nhưng sao cảm giác bản thân vẫn luôn giống một người xa nhà, trong lòng rỗng không, trống vắng đến buồn bực.

Làng Mơ và nhà, nhà và làng Mơ, đâu mới là nơi để trở về?

Một nỗi trằn trọc trở đi trở lại, là câu hỏi rất nhiều năm rồi cậu chưa tìm ra câu trả lời.

Tuấn dậy sớm hơn mọi ngày, ra giếng múc nước nấu cơm rồi mới vác đồ lên xe đạp, cồng kềnh vất vả đạp xe rời khỏi nhà. Vẫn là một ngày nắng đẹp biết bao. Gió dịu dàng luồn vào thổi khô mái tóc đen mềm, hôn lên thái dương mướt mồ hôi rồi rời đi nhẹ nhàng trong chớp mắt. Mặt trời vẫn vùi mình trong tấm chăn bông trắng, trên đường mới nổi lấm tấm những vệt nho nhỏ của tia nắng yếu ớt. Cả con đường thơm mùi cỏ mật thoang thoảng dịu êm. Bánh xe lăn tròn chăm chỉ, thi thoảng đụng trúng những vụn đá phải nảy mình lên, bối rối nghiêng ngả rồi lại quay về quỹ đạo ban đầu. Những câu đối đỏ trên cột dán qua loa bằng đôi ba hạt cơm, có góc không dính được bị bung ra, phấp phới bay trong gió sớm. Trong đôi mắt Tuấn là cả mùa xuân hiện hữu, một mùa xuân êm đềm, yên ả.

Vẫn như mọi năm, cô bán hàng kẹo giữ sẵn cho cậu một chỗ rộng, phía sau có thể dựng xe đạp rồi buộc vào chốt, phía trước vừa đủ để bày một giá vẽ, một thùng đựng nước con con để rửa tay, một ghế ngồi và một ghế đặt giấy bút. Tuấn đưa vài đồng lẻ mua một cây kẹo đường, bỏ vào miệng ngậm.

Khách hàng đầu tiên là một cụ già. Bao giờ người già cũng dậy sớm hơn, và họ đã bận rộn cả một đời để có đủ thời gian nán lại chờ đợi gương mặt mình nằm trên giấy vẽ. Tuấn quan sát kĩ càng ông cụ, kẹo trong miệng tan chầm chậm ngọt ngào, bàn tay cẩn thận đi từng nét phác trên giấy. Khách hàng đầu tiên quyết định vận may của cả một năm bán buôn, là một người cũng được coi là làm công việc kinh doanh, Tuấn không muốn nhìn thấy gương mặt không hài lòng của người mua tranh vẽ.

Ông cụ vừa ngồi yên làm mẫu, vừa luôn miệng nói chuyện đông tây. Tuấn nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng cũng biết được ông cụ từng là một ông giáo vùng cao, tiếp xúc với đủ mọi loại khó khăn, cuối cùng phải dừng chân lại vì bệnh viêm phổi.

"Trước đây hay bây giờ thì nghề này vẫn hiếm lắm." Ông cụ nói bằng giọng tiếc nuối. "Ít người ham đọc chữ học số, trước đây tôi đã đi đến đủ mọi miền, người ta còn không có cơm ăn áo mặc đầy đủ, thì nghĩ gì đến chuyện đi học? Cái đói, cái nghèo tự hạn hẹp chính tầm suy nghĩ của họ. Rồi chẳng biết được, bây giờ còn ai mạo hiểm như tôi ngày xưa hay không, hay là chẳng còn nữa rồi..."

Tuấn mỉm cười.

"Vẫn còn. Một người bạn của cháu vẫn tiếp tục làm nghề đó."

Người ấy theo nghề giáo một cách say mê, vươn mình về phía trước không hề ngại ngần, vẫn luôn dũng cảm theo đuổi cái say mê ấy không ngừng, không dứt.

Ông cụ nghe thấy thì hai mắt sáng lên, phấn khích nhưng vẫn phải ngồi yên làm mẫu. "Cậu giới thiệu cho tôi được không?"

Tuấn không muốn nói với ông cụ, thật ra người đó hiện tại đang ở đâu, đang làm gì, có còn là thầy giáo nữa hay không, cậu cũng không biết, chỉ lẳng lặng gật đầu. "Đợi có thời gian, cháu dẫn người đến tìm cụ."

Không muốn nói với ông cụ, cả đời này còn gặp lại người ấy hay không, phải trông đợi vào duyên số.

Có rất nhiều người ghé thăm hàng sau khi ông cụ rời đi. Tuấn không hề nhận ra viên kẹo trong miệng mình đã tan hết từ lâu, mệt mỏi rửa hai bàn tay đen chì lần thứ mười hai. Trời không nắng nữa. Tia nắng không thể xuyên qua hàng mây dày, tức giận quay ngược trở lại với mặt trời, để người trông ngóng mãi chẳng thấy tăm hơi.

  Cậu thở dài. Vị khách thứ mười hai chính là cấp dưỡng Hoa ở làng Mơ ngày trước. Cô thiếu nữ tươi tắn cùng Tuấn đi trồng rau mấy năm trước, giờ đã có gia đình, có con cái đủ cả. Tuấn hỏi thăm tin tức trên bản, nhưng Hoa cũng rời bản một năm trời rồi, những chuyện cô biết không nhiều. Hỏi cô có thấy nhớ bản làng hay không, nhớ những đứa trẻ nô đùa nhau trên mô đất rộng, có còn nhớ mùa hoa thơm trái ngọt những ngày nào. Tuấn hỏi rất nhiều, cô cũng chỉ gật đầu bày tỏ mình vẫn nghe. Dường như đối với Hoa, cuộc sống trên vùng cao khó khăn quá, phố thị sung sướng mới đủ để thiếu nữ mặc sức vui chơi. Cậu buồn lòng, không đành gạn hỏi nữa, chuyên tâm ngồi vẽ tranh.

"Anh vẽ giống ghê." Hoa cầm chân dung mình trên tay, nụ cười ưng ý. "Giống thế này, hay là trả gấp đôi nhé?"

Tuấn biết Hoa không thiếu tiền, nhưng cậu cũng không muốn lấy tiền của cô. Coi như là bạn bè cũ tặng nhau đồ chơi, giữ lại làm kỉ niệm.

"Không lấy tiền của cô. Lần sau mang cháu tới đây, anh muốn vẽ tặng cháu nữa."

Hoa đồng ý, nhanh chóng thu dọn túi xách rời đi. Trước khi đi còn mua tặng Tuấn một thanh kẹo, nói là thay cho tiền công. Cậu nhận ra không phải cứ rời khỏi làng Mơ là nhỏ nhen ích kỷ. Hoa có gia đình đợi ở đây, nên cô phải về. Mặc dù có lẽ cả đời này Hoa cũng không có dự định quay lại làng nữa, nhưng trong lòng cô ấy vẫn luôn có đám trẻ nô đùa vui vẻ trên mô đất rộng, có khu rừng rợp hoa trắng tinh khôi, có vết chân chim bên khóe mắt người già, có cả một người bạn tâm giao thích ăn kẹo ngọt.

Khóe miệng Tuấn lại cong lên dịu dàng.

"Cho hỏi còn được vẽ nữa không?" Tiếng của khách kéo Tuấn trở về với mặt đất, chưa nhìn mặt khách đã vội vã quay lưng lại rửa tay cho sạch.

"Còn, anh ngồi xuống ghế đi ạ."

  Tuấn lau tay, cầm bút, quen miệng gọi khách vén tóc gọn gàng. Trong một khoảnh khắc, dường như người đối diện làm đôi bàn tay cậu tê cứng lại.

  Giống quá.

  Khuôn mặt  người khách trông thật giống thầy Nỗ trong kí ức của cậu. Dù thầy Nỗ không có râu trên cằm, không để tóc dài chờm mắt, nhưng ngũ quan đều tương đồng đến kì lạ. Từ đôi mắt cười hiền, cho đến nụ cười cong cong ấm áp. Thì ra trên đời này còn có ưu ái kì diệu đến thế - ưu ái để cậu gặp được người giống người ấy đến chín phần.

"Tại sao cậu nhìn tôi lâu thế?" Người đàn ông hỏi.

Tuấn thành thật trả lời, "Bởi vì anh giống quá...Giống một người."

Giống một người mà tôi hằng mong đợi.

Vị khách dễ tính không hỏi lại, mắt nhìn xa xăm, trầm mặc hồi lâu. Tuấn vừa đi nét đều đều trên giấy, vừa suy nghĩ miên man. Cậu tự hỏi đây có phải người anh em sinh đôi của thầy, nhưng rồi lại tự cắt đứt câu hỏi của mình, bởi vì cậu nhớ thầy Nỗ từng nói, cả nhà thầy chỉ có một mình thầy mà thôi. Có rất nhiều khả năng bạn gặp được hai hoặc nhiều hơn hai người giống nhau. Có thể họ là người thân trong gia đình, có thể là bố, là mẹ, là anh, là chị, cũng có thể là họ hàng gần xa của nhau. Cũng tồn tại khả năng, bạn không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó như thế nào nữa rồi.

  Cậu lại thầm hỏi, có thật như vậy không?

  Mỗi lần hoàn thiện một phần của bức tranh, Tuấn lại thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ đây thật sự không phải thầy Nỗ, nhưng cậu không thể giấu được hoài nghi của chính mình. Nỗi nhớ lâu ngày cứ thế ào ra, làm tê liệt suy nghĩ, hung hăng xông thẳng từ ngực trái lên hốc mắt, tìm đủ đường để trào ra ngoài. Phải mất một lúc lâu, khi nhận ra người đàn ông đang nhìn vào mắt mình, Tuấn mới cảm nhận được nước mắt đang chảy dài xuống cằm, rơi xuống thấm vào cổ áo trắng.

  "Tại sao lại khóc?"

  Bởi vì anh giống quá...

  Giống một người luôn xuất hiện trong giấc mơ tôi.

   "Anh làm tôi nhớ đến một người bạn cũ."
   "Giống...thật sự rất giống..."

Cậu trả lời bằng giọng nghẹn ngào. Cậu véo đỏ bàn tay ngăn mình đừng khóc, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt bút chì. Bởi vì một người xa lạ mà tự dưng bật khóc, có họa chăng là điên mất rồi. Tuấn muốn ngừng tiếng nấc lại để hoàn thành cho xong bức tranh. Cậu nhìn người khách, có lẽ anh ấy cảm thấy rất kì lạ, cũng sẽ vô cùng bối rối. Nhưng càng cố gắng, nước mắt rơi càng nhiều, làm ẩm cả lồng ngực.

Trong giây phút cậu muốn tháo bức tranh xuống, người đàn ông ôm chầm lấy cậu vào lòng. Một cái ôm thật chặt, không hề ngột ngạt, còn ấm áp vô cùng. Bàn tay anh ôm lấy đầu cậu nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc đượm mùi cỏ mật. Nước mắt không còn chảy xuống ngực áo cậu, mà thấm thẳng vào vai áo của anh. Đôi vai gầy ấy, rất quen thuộc. Khi vết chai trên ngón trỏ bàn tay phải của anh chạm vào gáy cậu, Tuấn nhận ra được anh là ai, thậm chí đã có thể gọi được tên anh.

Thầy Nỗ.

"Ừ, tôi đây."

Có rất nhiều khả năng bạn gặp được hai hoặc nhiều hơn hai người giống nhau. Có thể họ là người thân trong gia đình, có thể là bố, là mẹ, là anh, là chị, cũng có thể là họ hàng gần xa của nhau. Cũng tồn tại khả năng, bạn không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó như thế nào nữa rồi. Nhưng khả năng duy nhất bạn muốn tin, chính là họ đều là một người.

Chỉ cần có lòng tin, thế giới sẽ để khả năng của bạn tồn tại.

Phía sau là mùa xuân - Phía sau cầu vồng, End.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip