5. Nụ hôn
Tuổi thiếu niên vụt qua như một cơn gió, thứ cuối cùng nắm bắt được chỉ là chút cảm giác còn mơn man trên da thịt. Lẫn trong hương hoa và cảm giác mát lành, cơn gió ấy mang theo cả chút bụi đất muốn bỏng rát, đối với Renjun hay những người còn lại, có lẽ bởi thiếu đi nụ cười của Na Jaemin.
Renjun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải cảnh này.
Trong bóng tối của phòng tập, âm thanh ám muội dù nhỏ cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Renjun khẽ giật mình. Đôi tai nghe còn để quên trên bàn nhưng cậu đã không còn dám với tới nữa. Bóng hai người dán sát vào nhau, Renjun không nhìn rõ mặt ai cả. Cậu vội vàng cúi đầu lủi đi giống như mọi lần. Dù sao cũng là phản xạ tôi luyện sau bao năm, tuy lòng vẫn luôn có chút ngạc nhiên, hoảng sợ nhưng đúng nguyên tắc chưa bao giờ dám hiếu kỳ tìm hiểu. Vậy nhưng người trong góc lại chẳng có ý buông tha.
Nghe thấy tiếng động, hai người kia rất nhanh buông nhau ra. Renjun đã lùi ra đến cửa, chợt nghe âm thanh quen thuộc gọi một tiếng Injunie. Người ấy đã vỡ giọng hoàn toàn rồi, âm thanh cực trầm nhưng thỉnh thoảng vẫn thích dùng giọng nói ngọt ngào trêu chọc người khác. Hôm nay Na Jaemin không dùng đường mật gọi Injunie. Giọng cậu có chút bất ngờ và hoảng hốt.
– A, xin lỗi.
Renjun vội vã lùi ra, đóng cửa, đầu cũng chưa một lần ngẩng lên. Bên trong không có tiếng di chuyển, cậu lặng lẽ thở phào, vội vã đi về. Dù cố gắng bình tĩnh cỡ nào, hai tai vẫn bỏng rát, chạy được vài bước cậu liền gặp một người đang đi hướng ngược lại.
– Jeno, cậu đi đâu đấy?
Jeno hơi nhíu mày, nhìn gương mặt Renjun hãy còn đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
– Sao thế, không tìm thấy tai nghe à?
Thấy Jeno định bước thêm một bước về phía phòng tập, Renjun vội vã nắm chặt lấy tay áo cậu.
– Không. Tớ không thấy. Đi về thôi.
Tay áo Jeno bị túm chặt đến nhăn nhúm cả lại. Renjun không nhìn thẳng vào mắt cậu, tai vẫn chưa thôi đỏ bừng. Jeno thử bước thêm nửa bước, Renjun càng vội vàng, cuối cùng hỏi.
– Đói không. Tớ mời, đi thôi.
Còn chẳng kịp nghĩ xem đi đâu, ăn gì, quả thực Renjun đang rối bời. Jeno gật đầu. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay áo Jeno không buông. Jeno lật cổ tay, kéo nhẹ bàn tay kia xuống, nắm lấy và xoa nhẹ lên mu bàn tay.
– Không sao đâu.
Cơn gió ấy đã thổi qua rồi.
Na Jaemin trở lại cho lần comeback mới đã không còn dáng vẻ ngây thơ của thời mới debut. Renjun dù bấy lâu vẫn gặp cậu, thỉnh thoảng còn cùng cả nhóm đi chơi nhưng đến lúc Jaemin bước lên sân khấu lần nữa mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Có nhiều điều bạn đã quên. Một năm gián đoạn, với thần tượng vừa ra mắt chưa lâu tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ chịu. Dù vẫn là thiếu niên thích cười, thích đùa nhưng lại càng không ngừng dính người, thích ôm, thích được xoa đầu, đụng chạm. Ban đầu Renjun cứ nghĩ vẫn chỉ là đùa, đến hôm nay mới biết có lẽ không phải. Cậu sợ quên sân khấu, cũng sợ người hâm mộ sẽ quên mình. Renjun chẳng phải Jaemin, chẳng thể biết rõ trong lòng bạn có bao nhiêu khó khăn, dùng một nụ cười để che giấu.
Jeno từng nói biết đâu sau này sẽ rất cô đơn. Bởi cô đơn nên mượn chút hơi ấm của người khác. Cái kẻ đặc biệt dính người như Jaemin lại càng dễ cô đơn. Một nụ hôn, một cái ôm chưa chắc đã là yêu nhưng lại đủ cho một tinh thần âm thầm hoảng sợ. Renjun không biết Jaemin của ngày đó đã cô đơn đến mức nào. Cậu không thể tưởng tượng nổi.
Hôm ấy, lúc Jeno và Renjun đi ăn trở về, Jaemin đã về ký túc xá trước. Renjun vừa nhìn thấy cậu liền tránh ánh mắt, cả người đều thấy không tự nhiên. Jeno thấy vậy chỉ như tình cờ bước lên một bước, chắn giữa hai người.
– Ăn gì chưa?
Jaemin vừa rót một cốc nước vừa hỏi hai người mới về. Jeno đặt giày lên kệ gật đầu nói mới cùng Renjun ra ngoài ăn về. Renjun cứ chần chừ phía sau, mãi chẳng chịu bước lên. Đến khi Jeno bước về phòng, lại nhìn thấy Renjun đi về bếp. Cậu lại gần Jaemin, rót một cốc nước. Giữa hai người tựa như có một bí mật. Vành tai Renjun chậm rãi đổi màu nhưng gương mặt vẫn vờ như bình tĩnh. Jeno hiểu ra nhiều chuyện, liền bước về phòng.
– Này, tai nghe của cậu phải không?
Jaemin chìa ra một đôi tai nghe, đưa về phía Renjun. Cậu nhận lấy, nắm chặt trong tay, uống thêm một ngụm nước. Giữa hai người bỗng có một khoảng lặng, cứ dùng dằng không chịu tan đi.
– Tớ xin lỗi. – Renjun chợt nói.
– Vì cái gì? – Jaemin bật cười.
– Vì...
Renjun lúng túng, tai càng đỏ hơn, uống thêm một ngụm. Bất chợt Jaemin dựa đầu vào vai cậu, giọng nỉ non.
– Phải là tớ xin lỗi Renjun mới đúng. Mình à, bị mình bắt được rồi. – Jaemin lại giở giọng nũng nịu, bất chợt làm Renjun nhớ đến trò chơi gia đình năm ấy. – Mình sẽ không vì thế mà bỏ mặc vợ chứ?
Renjun bất chợt cười, luồn tay vào tóc Jaemin, xoa lên nhè nhẹ.
– Không. Anh chỉ sợ mình tổn thương thôi. Sợ cả mình cô đơn nữa.
Jaemin cắn môi, nghe câu trả lời chợt muốn khóc nhưng rất nhanh chỉ để lại một tiếng khịt mũi. Cậu dụi đầu như đứa trẻ ưa làm nũng.
– Chồng ơi, em vẫn là yêu anh nhất.
Jaemin quàng tay ôm lấy cậu, dụi vào cổ khiến Renjun khúc khích bật cười. Đã từng có lúc Jaemin nghĩ đến Renjun, cho những nụ hôn lấp đầy chỗ trống ấy nhưng cuối cùng lại không thể. Giống như mỗi lần cậu tự giới thiệu, dù là theo ý công ty, vẫn luôn tự gọi mình là thiếu niên thuần khiết, sự tồn tại của Renjun chính là tinh thuần như thế. Với cậu ấy ôm hôn chính là yêu thương. Trong thế giới của cậu vẫn chưa chấp nhận cách tìm kiếm hơi ấm khác lạ này. Jaemin không muốn cướp đi những nụ hôn đầu ngây ngô ấy chỉ để vớt vát lấy chút hơi ấm cho riêng mình. Những cái xoa nhẹ dần tỏa ra ra trên lưng khiến Jaemin khẽ thở dài.
Renjun, hãy để dành nụ hôn của cậu cho một người xứng đáng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip