8. Dấu vết

Lúc Park Jisung vào phòng của Renjun vẫn còn nhìn thấy một dấu chấm hỏi mờ mờ in lên cửa kính. Trên nền mưa rơi, dấu hỏi chấm gần như trong suốt khiến cậu em út buộc phải tần ngần đứng nhìn. Chần chừ một chút, Jisung đi về phía cái tủ trong góc, nhón lấy một gói snack vị mật ong yêu thích, quay lại nhìn cánh cửa sổ thêm lần nữa rồi nhăn mũi. Như nghĩ ra điều gì, cậu vội vàng chạy khỏi phòng. Trận đấu bên kia bị tạm dừng. Mưa vẫn lất phất rơi khắp nơi.

Lúc ấy, Renjun cũng nhìn thấy mưa qua cửa kính của một cửa hàng hoa dưới tầng một của trung tâm thương mại. Những sắc hoa đủ màu dựa vào nhau thành từng mảng, tô điểm lên nền mưa lấm tấm xám màu. Jeno bước giữa những giá hoa ngang tầm, tần ngần đứng nhìn những đóa hồng lai nhập khẩu hai màu, lại nhìn những nụ hoa hàm tiếu đỏ thẫm. Ngón tay cậu khẽ lướt nhẹ lên những cánh hồng nhung mịn. Jeno có lẽ đang cười. Renjun có thể tưởng tượng được nụ cười của cậu lúc này, không phải nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời rạng lên sau cơn mưa mà Jeno hay khoe trước ống kính. Có lẽ giờ là một nụ cười rất nhẹ, vừa đủ để khóe môi cong cong và hàng lông mày nhu hòa, mềm mại như gió xuân.

Jeno nói gì đó với cô gái bán hàng. Renjun quay đầu, trở về cửa hàng bán họa cụ trên tầng ba. Lúc cậu đang đứng đối diện với đám bút chì được chuốt sẵn gọn gàng thì Jeno cũng vừa gọi đến, hỏi Renjun đã mua đồ xong chưa.

– Chờ chút. Tớ sắp xong rồi.

Chỉ đợi có thế, Renjun liền bước khỏi cửa hàng bán họa cụ, hẹn Jeno lên tầng năm ăn trưa.

– Vậy thì đợi chút, tớ đang lên đây.

Cuộc gọi bị ngắt. Có lẽ Jeno vừa bước vào thang máy. Renjun trả tiền cho ít keo dán vừa mua thêm, kéo lại khăn quàng bắt đầu đi về thang máy. Họ gặp nhau giữa đường trước một cửa hàng bán vài loại tinh dầu. Renjun hơi đảo mắt, nhìn Jeno tay không bước tới. Có lẽ cậu ấy không mua hoa. Một tay giơ lên vẫy nhẹ. Renjun đút một tay vào túi áo khoác thầm tưởng tượng đôi tai cún mọc trên đỉnh đầu cậu bạn cùng tuổi. Jaemin thường nói Jeno trông giống một con cún to lớn nhưng hiền lành. Lúc cả hai lại gần, đèn xông tinh dầu trong cửa hàng lan ra chút mùi hương vỏ cam thơm mát. Renjun chợt muốn đưa tay vuốt lên mái tóc nâu mềm, giống như cách cưng nựng một con cún Samoyed.

Jeno thấy Renjun muốn vươn tay về phía mình, rồi lại ngại ngùng đổi thành một cái gãi đầu. Cậu lại gần hơn, đủ nghe Renjun lầm bầm bảo đằng nào cũng đi thang máy lên tầng trên, việc gì phải đi ngược lại cơ chứ. Jeno lại kéo cậu về phía thang cuốn ít người dùng hơn hẳn. Cổ tay đã đệm thêm mấy lớp áo ngắn dài vẫn vừa vặn lọt trong một nắm tay của người kia, Renjun bị kéo đi có chút thắc mắc.

– Thang máy đông lắm, lúc nãy tớ đứng chen mãi mới được đấy. – Jeno đáp – Đi thang cuốn đi cho rộng.

– Ủa vậy sao lúc nãy còn cố chen làm gì.

– Đến lượt thì đi luôn thôi. Cho nhanh.

Renjun gật đầu. Đến lúc ngồi xuống bàn ăn, cậu mới để ý một bên túi áo khoác lớn của Jeno trông có vẻ phồng lên nhiều. Cậu cố lờ nó đi trong lúc dùng một ngón tay dò trên thực đơn, lẩm bẩm rằng có quá nhiều thứ để lựa chọn. Jeno cởi áo khoác ra, gom thành một đống to tướng bên cạnh.

– Lạnh đấy. – Renjun ngước mắt lên. – Tớ không muốn chăm cậu bị cảm ngay giữa sinh nhật mình đâu nhé.

Jeno gạt vạt áo lên, cố biến nó thành một đống lùm xum to đùng. Như chưa yên tâm, cậu ấy cởi thêm cả cái khăn choàng và vứt nó lên cái áo.

– Nóng mà. Lát nữa ăn còn nóng hơn nữa. Với cả tớ khỏe lắm.

Renjun bĩu môi, đổi chủ đề về đồ ăn. Không phải đồ Trung, không phải đồ Hàn, cả hai quyết định chọn đồ Nhật cho một ngày thử nghiệm "bất cứ thứ gì mà Renjun muốn làm nhưng chưa nghĩ ra". Thực ra Renjun đang nghĩ về thứ nằm dưới cái áo khoác to lớn của Jeno. Cái áo khoác ấy có túi rất lớn, Renjun từng vài lần trêu chọc đút tay vào túi áo của cậu để được sưởi ấm. Bên trong đó có thể là gì, phải chăng là một món quà? Hoặc cũng có thể là một món đồ mà cậu ấy không muốn cho người khác biết.

Đừng quá tò mò.

...

Cả hai trở về ký túc xá lúc trời đã gần tối. Từ ngoài cửa cũng nghe được tiếng ồn ào của Donghyuck và Jisung. Chenle đang xem một bộ phim gì đó trên điện thoại, miệng cười còn chưa tan, mắt híp lại đợi đến phần vui tiếp theo. Nghe nói Mark và Jaemin vừa cùng ra ngoài chưa về. Không mấy ai quan tâm đến hai người vừa bước vào.

Jeno cùng Renjun vào cùng vào phòng của cậu. Lúc bật điện lên, Renjun vẫn còn có thể mờ mờ nhìn thấy dấu chấm hỏi còn sót lại trên kính cửa sổ. Nó vẫn còn đó, nhưng căn phòng lại thay đổi rồi.

Bên bậu cửa sổ, trên gối, trên ngăn tủ đựng snack, trong hộp cắm bút, và cả trong đôi giày mới của Renjun đều là những đóa hoa hồng. Đóa hoa trên ngăn tủ đựng snack thậm chí còn là một bông hồng giả to tướng mà Renjun khá chắc là Park Jisung đã mua ngay dưới cửa hàng bán đồ trang trí dưới phố. Ngoài cửa là ba cái đầu cùng thò vào với vẻ hóng hớt.

– Hoa hồng cho lễ trưởng thành của Injun nhà chúng ta đấy nhé.

Donghyuck nháy mắt cười tinh nghịch. Renjun túm lấy đóa hoa trên ngăn tủ, vẫy vẫy như cầm trong tay đũa phép.

– Ôi chao ơi, cảm động quá, hôm nay đám các cậu mới là người đến thắp sáng thế giới của tớ này.

– Êu, sến chết. – Chenle lè lưỡi. – Cơ mà em thích đấy.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, là tiếng gọi của Jaemin báo đến đồ ăn về rồi. Mọi người nhanh chóng bỏ đi, lúc Renjun cũng dợm bước theo, bỗng quay lại thì thấy Jeno đang bần thần nhìn những đóa hoa trong phòng.

– Đi thôi, Jeno.

– Ừ.

Cuộc vui kéo dài cho đến hai giờ sáng. Sau khi chúc mừng sinh nhật Renjun, cả đám lôi đủ trò từ ma sói, uno cho đến cá ngựa để sát phạt nhau, đến nỗi Renjun đến lần thua uno thứ tư liền hét lên có phải tất cả chỉ mượn sinh nhật cậu mà chơi cho thỏa thôi phải không. Ba mẹ và họ hàng đều nhắn rất nhiều tin nhắn chúc mừng.

– Injun, hôm nay cậu đã làm được việc mình muốn chưa?

Jeno đã hỏi vậy.

– Rồi. Tớ từng bảo tớ muốn sống vui vẻ hạnh phúc mà. Hôm nay vui thật. – Renjun bật ngón cái.

– Trưởng thành có khác, người ta phát biểu hay ghê. – Donghyuck vẫn lấy tôn chỉ sống cà khịa bạn bè làm niềm vui.

...

Renjun trở về phòng trong khi Jisung, Chenle, Jaemin quyết định sẽ chơi game thêm một lúc nữa. Lúc cậu bày những tuýp màu vẽ lên bàn, chợt có tiếng gõ cửa, Jeno thò đầu vào.

– Tớ vào được không?

Renjun vẫy tay. Jeno khép cửa lại sau lưng mình. Cậu đang mặc lại chiếc áo khoác to từ chiều. Chợt Renjun nhớ lại một Jeno đứng trước cổng trung tâm thương mại với mái tóc hơi hất lên vì gió, lại cũng nhớ tới một Jeno đứng giữa những dãy hoa cao đầy màu sắc.

– Sao thế Jeno. – Renjun không biết giọng mình vì sao lại nhỏ như vậy, gần như tiếng thì thầm và cũng chẳng hiểu sao Jeno lại bắt chước theo.

Giọng Jeno vốn dĩ đã trầm nhưng cậu ấy vẫn hạ nó xuống khiến Renjun chợt hỏi nó có thể trầm đến mức nào.

– Cậu làm được việc cậu muốn rồi, còn tớ thì chưa. Nên tớ đến đây để hoàn thành nó.

Jeno lấy từ trong túi áo ra một cái hộp vuông nhỏ nhắn và chìa cho Renjun xem. Khác với những đóa hồng của Chenle, Jisung hay Mark, một đóa hồng màu vàng được đặt cẩn thận trong hộp kính, nhỏ xinh vừa trong lòng bàn tay.

-Injun, cậu có biết chúng ta sẽ nhận được gì trong lễ trưởng thành không?

Jeno chưa đưa bông hoa hồng cho Renjun. Qua lớp kính, Renjun nhìn thấy cái bóng phản chiếu của mình trên đóa hoa hồng vàng bọc sáp, nhỏ giọng trả lời.

– Nước hoa, hoa hồng và nụ hôn.

Jeno gật đầu. Rất nhanh, cậu ấy cúi đầu hôn lên lớp kính của đóa hoa hồng rồi đặt nó vào tay Renjun. Đỉnh đầu tóc nâu rũ xuống và ngẩng lên rất nhanh. Tiếng hôn rất nhẹ, mơ hồ đến nỗi Renjun chợt nghĩ đến tiếng hoa vừa nở.

– Đủ rồi nhé. Chúc mừng sinh nhật Injunie.

Và giống như một cơn gió, Jeno nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Có phải tai cậu ấy vừa đỏ lên, hay có phải chiếc hộp này hãy còn thật ấm áp không. Renjun xoay nhẹ bông hồng trong tay. Màu vàng là màu cậu thích nhất. Renjun hà hơi, nhìn vệt môi còn đọng lại rất mờ. Cậu không xóa nó đi, chỉ lặng lẽ nghe có thứ gì cũng vừa đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #noren