02. Sinh nhật Bánh Nếp

Bạn nhỏ Bánh Nếp hào hứng vừa nhảy chân sáo vừa hát vang bài hát quảng cáo sữa bò thường chiếu trên TV, đôi tay ngắn cũn mập mạp rướn lên cao vặn tay nắm cửa.

"BỐ LỚN, BỐ NHỎ, DẬY ĐI NÀO!!!"

Cái miệng nhỏ xíu hồng hồng nhìn thế nào cũng thấy chính là di truyền từ Hoàng Nhân Tuấn dùng sức gào lên. Hôm nay chính là sinh nhật bốn tuổi của Bánh Nếp, bố lớn đã hứa sẽ đưa Bánh Nếp và bố nhỏ đi chơi công viên giải trí, vì vậy bé háo hức đến mức sáng nay dậy từ bảy giờ sáng, tự giác đánh răng rửa mặt, chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, xong xuôi đâu đấy lại tự nghiễm nhiên nhận nhiệm vụ đánh thức hai bố.

Bánh Nếp giậm chân bình bịch lao lên giường, tính nhào vào người bố lớn thơm bố lớn một cái thật kêu. Ai ngờ chào đón bé không phải vòng tay to lớn của bố lớn mà chỉ có chăn đệm lạnh lẽo.

Hoàng Nhân Tuấn bị đánh thức bất ngờ, mắt nhắm mắt mở nhìn bé con nhà mình ngồi một cục bên cạnh. Đáng yêu như gà con ấy, quả nhiên là con trai mình, Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm thán.

"Bố nhỏ bố nhỏ, bố lớn đâu rồi?"

"Bố lớn phải đi làm rồi." - Đã hứa cả nhà sẽ cùng đi công viên giải trí, vậy mà nửa đêm sở cảnh sát có nhiệm vụ đột xuất buộc Lý Đế Nỗ phải lỡ hẹn với con trai. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Bánh Nếp bĩu môi dài cả thước, hai mắt hồng hồng, bỗng thấy áy náy không thôi.

Bánh Nếp rất tủi thân, bé đã chờ đợi ngày sinh nhật bốn tuổi rất lâu, nhưng cuối cùng lại chỉ có bố nhỏ đón sinh nhật cùng bé.

"Nhưng bố lớn đã hứa với Bánh Nếp cơ mà... Bánh Nếp còn bảo sẽ cho Lạc Lạc xem hình chụp cả nhà mình ở công viên trò chơi..."

"Bố lớn phải làm nhiệm vụ, bố nhỏ đưa Bánh Nếp đi công viên nhé."

Bánh Nếp vùi đầu vào lòng Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi. Cái tính hay làm nũng này chính xác giống hệt Lý Đễ Nỗ.

"Bánh Nếp giận bố lớn, Bánh Nếp không chơi với bố lớn một tuần."

--

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trẻ con dễ giận dễ quên, nói là một tuần nhưng chắc dỗi được hai ngày là hết nấc. Ai dè con trai cực phẩm của Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn quả nhiên hơn người, đến hôm nay đã là ngày thứ sáu thằng bé giận bố lớn rồi.

Mặc cho Lý Đế Nỗ dụ dỗ bé bằng bảy bảy bốn chín thứ đồ chơi Bánh Nếp yêu thích, ví dụ như mô hình người ngoài hành tinh hay bộ đồ chơi bóng đá thằng bé ao ước đã lâu, thì bé vẫn nhất định không nói chuyện với bố lớn. Nhà có ba người, một người bị đưa vào danh sách giận, dĩ nhiên người còn lại - hay ở đây chính là Hoàng Nhân Tuấn - đã trở thành đối tượng đeo bám duy nhất của Bánh Nếp. Kể từ cái đêm Bánh Nếp hùng hồn tuyên bố với bố lớn của bé rằng bé sẽ giận bố lớn sau đó ôm gối của bố nhỏ về phòng mình, thì đã sáu ngày Lý Đế Nỗ không được ôm bạn Bánh Gạo đi ngủ.

Lý Đế Nỗ đang rất đau đầu. Buổi đêm Hoàng Nhân Tuấn bị thằng con trời đánh bắt cóc mất chưa nói, ngay cả ban ngày bé cũng nhất định không cho bố lớn chạm đến mình và bố nhỏ.

"Bố lớn, con đang giận bố đấy." - Bánh Nếp trợn đôi mắt bé xíu lên nhìn Lý Đế Nỗ đầy cảnh cáo khi bé vừa thấy bố lớn mon men đến gần bố nhỏ đang bận rộn nấu ăn.

"Con giận bố chứ bố nhỏ có giận bố đâu?" - Lý Đế Nỗ cũng không chịu thua mà lớn tiếng với con trai mình. Anh chịu đựng đến hôm nay là đủ lắm rồi, sao đi làm nhiệm vụ đột xuất không những không được ai thương mà còn bị phạt thế này?

Nghe bố lớn thách thức, Bánh Nếp không bằng lòng mà đu cả hai chân hai tay lên chân Hoàng Nhân Tuấn, miệng liên hồi kêu to, bố nhỏ có giận, bố nhỏ có giận.

"Bố lớn bỏ con và bố nhỏ đi chơi một mình ngày sinh nhật, Bánh Nếp giận, bố nhỏ cũng giận. Bố lớn hư lắm."

"Lý Chí Thành, bố đã nói là bố đi làm cơ mà."

Hoàng Nhân Tuấn từng bảo, Lý Đế Nỗ ở sở cảnh sát thì đạo mạo trầm ổn, về nhà lại chẳng khác gì con cún bự vừa hay dỗi vừa thích làm nũng, đúng là chẳng lệch chút nào. Bây giờ còn sẵn sàng đứng cãi nhau tay đôi với một đứa trẻ con bốn tuổi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai bạn nhỏ nhà mình mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu nhường ai, bỗng nhiên có suy nghĩ muốn gói đồ bỏ về nhà ông bà nội.

Về phía Bánh Nếp, bé nhận ra hình như bố lớn giận thật rồi, mỗi lần bố lớn gọi thẳng họ tên bé thế kia chắc chắn có điềm không tốt. Bánh Nếp khịt khịt mũi kìm nén nước mắt không chảy ra, lại đưa mắt cầu cứu bố nhỏ hãy lên tiếng bênh con đi nào, nhưng rất tiếc không được hồi đáp. Tủi thân chồng chất tủi thân, bé hờn dỗi chạy một mạch vào phòng khoá trái cửa. Nhất định ngày mai phải kể cho Lạc Lạc nghe, ở nhà này chẳng còn ai thương mình hết.

Trở ngại lớn nhất đã bỏ đi, tâm trạng Lý Đế Nỗ từ mức âm nhảy vọt lên dương vô cực, quơ một cái đã kéo được bạn Bánh Gạo mềm mềm đang định đuổi theo con trai ôm vào lòng.

"Kệ nó, em chiều nó quá làm gì."

Lý Đế Nỗ vùi đầu vào hõm cổ Hoàng Nhân Tuấn, hít lấy hít để mùi thơm mình nhung nhớ cả tuần trời, tay cũng không rảnh rang luồn vào trong áo ngủ vuốt ve làn da mềm mại ở phần eo. Con trai dỗi thì sao chứ, chồng em cũng dỗi đây này, sao em chẳng quan tâm thế. Anh vểnh khoé môi, cố tỏ ra đáng thương trước mặt bạn Bánh Gạo.

Nhà nuôi hai con cún một to một nhỏ thì đành chịu thôi, Hoàng Nhân Tuấn thở dài. Cậu thơm thơm lên chiếc cằm đã lún phún râu của anh, khoé miệng kéo lên nụ cười xinh đẹp, lúm đồng tiền lấp ló trên má. Coi như đền cho gần một tuần chịu uất ức của anh vậy.

Lý Đế Nỗ nhịn suốt một tuần, bây giờ người đã đến tay anh cũng không khách sáo. Tay anh bắt đầu quá phận hơn, từ trong áo ngủ len qua chun quần lỏng lẻo, bóp mạnh cánh mông mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, trong đầu tự khen bản thân khéo chọn.

Nhưng mà, còn chưa kịp mang người về phòng thì anh con trai quý hoá đùng đùng xuất hiện cùng với một tiếng sập cửa, làm hai người đang diễn cảnh tình yêu phải vội vã buông nhau ra. Má Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện một vệt đỏ ửng, xinh đẹp đến mức Lý Đế Nỗ suýt chảy máu mũi.

"Chưa hết một tuần, bố nhỏ vẫn phải ở với con."

Bánh Nếp hùng hổ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn vào phòng mình, trước khi đi còn kịp lè lưỡi thách thức bố lớn của nó - người đang ngây ngẩn khi nhìn thấy miếng ngon đến miệng rồi còn bị lấy mất trắng trợn. Mà thủ phạm chẳng ai khác ngoài tình địch lớn nhất cuộc đời mình, cũng là thành phẩm mình tự nguyện tạo ra chứ đâu.

Cảnh sát cái chó gì, ở ngoài là đầy tớ của nhân dân, về nhà vẫn làm đầy tớ lại còn bị xếp bét trong bảng xếp hạng quyền lực gia đình! Lý Đế Nỗ khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip