04.

Nguồn: huanshuo087.lofter. com/post/30bf50be_1ca6fa057


Thời gian thấm thoát trôi qua được hơn một tháng, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có thể ngồi dậy đi tới đi lui được vài vòng. Tiểu tướng quân thì chẳng mảy may để ý tới việc giường của mình bị người khác chiếm hữu, mỗi ngày không có việc gì làm thì đều tìm tới cậu để nói chuyện phiếm về mọi thứ trên đời. Trong căn phòng của tiểu tướng quân, Lão Vương gia cũng sẽ không đến làm phiền cậu, tuy nhiên điều làm Hoàng Nhân Tuấn phiền muộn nhất chính là, cậu đã bị thương nặng đến vậy, nhưng cả Thế tử lẫn Thế tử phi đều không đến thăm cậu dù chỉ một lần.

Hoàng Nhân Tuấn không biết là do Lão Vương gia hạ cấm lệnh, hay là chủ tử đã biết được sự thật nên không muốn gặp mặt cậu nữa. Dù là với lí do nào đi nữa thì đều là thứ mà cậu không mong muốn nó xảy ra.

Trong lòng cậu sốt ruột không thôi, Hoàng Nhân Tuấn đành chọn cách bắt đầu mọi thứ từ tiểu tướng quân.

"Ngày thường tiểu Thế tôn thân với ta nhất, cũng không biết mấy ngày nay Thế tôn có tìm ta hay không." Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi lông mày thuận tiện hỏi.

"Nó có mẫu thân, nhũ mẫu cùng với một đám nô tì theo sau, làm sao có thể nhớ tới ngươi được chứ." Lý Đế Nỗ cười nhạo, nói.

Hoàng Nhân Tuấn không dám hỏi nhiều, biểu cảm cậu cứng đờ kèm với sắc mặt trắng bệt.

Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, hôm nay may mắn là một ngày trời trong mây trắng, "Hôm nay thời tiết cũng không tồi, ta dẫn ngươi đi dạo vậy."

Hoàng Nhân Tuấn vừa định nói bản thân không đi được, nhưng lại thấy Lý Đế Nỗ luồn tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm cậu đứng dậy.

"Ah!" Hoàng Nhân Tuấn giật mình la lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng túm thật chặt góc áo của Lý Đế Nỗ, lo lắng bản thân sẽ bị ngã xuống.

Lý Đế Nỗ nhìn ra được sự lo bò trắng răng của cậu, giả vờ run run, nói: "Đến con trâu vàng ta còn dời đi được, huống chi là ngươi!"

Cứ thế Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ ngang ngược ôm ra khỏi phòng.

Bên ngoài sân có bày một chiếc ghế dài, Lý Đế Nỗ cẩn thận đặt cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, hôm nay dù chỉ mới sang giữa hạ, nhưng sắc thu cũng không hề kém cạnh, và vị trí cậu ngồi thì lại vô cùng hợp lý, ánh nắng xuyên qua những tán cây rồi nhẹ nhàng chiếu tới người cậu, vừa ấm áp lại vừa mát mẻ.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nghĩ về Thế tôn, cũng không biết bây giờ ai là người sẽ ôm Thế tôn đi hóng mát mỗi khi chiều tà.

"Thân thể chủ tử không tốt, Thế tôn cũng bệnh vặt rất nhiều." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm nói, "Thái y nói phải ngày ngày phơi nắng mới là phương pháp tốt nhất."

Lý Đế Nỗ dường như rất thích nghe cậu nói về những câu chuyện trong quá khứ, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Mỗi ngày ta đều ôm Thế tử ra sân sau đùa nghịch, mệt rồi sẽ ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi." Hoàng Nhân Tuấn đem theo ý cười trong lời nói, "Thế tôn thích ta hát nhất đó, dù cho có khóc lớn đến nhường nào, chỉ cần ta hát một câu là Thế tôn sẽ bình tĩnh trở lại."

"Không phải là do bị dọa sao?" Lý Đế Nỗ hỏi.

Bầu không khí ấm áp bỗng nhiên bị phá tan, Hoàng Nhân Tuấn cạn lời nhìn Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhún vai, "Chẳng phải ngươi đã từng hát ở buổi yến tiệc sao, làm người nghe như ta đến uống rượu cũng chẳng còn khẩu vị gì."

"Đó là do ta căng thẳng!" Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng.

Lý Đế Nỗ cũng không muốn biết tên tiểu nô tài này đã làm gì chọc giận đến Thế bá, đành im lặng không hỏi gì hơn.

Yên tĩnh được một lúc, Lý Đế Nỗ lại bảo: "Vậy ngươi hát cho ta nghe đi."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, việc hát hò này, đối với Thế tôn chính là dỗ dành, đối với Thế tử chính là tình yêu, còn đối với Lý tướng quân, thì được xem là gì đây?

Lý Đế Nỗ nhẹ nâng cằm cậu lên, "Cho ta nghe xem, giọng hát có thể dỗ được một đứa trẻ nín khóc, sẽ là âm thanh như thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn do dự, Lý Đế Nỗ dù sao cũng đã cứu cậu một mạng, có thể báo đáp được chút nào thì hay chút đó vậy.

Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng, rồi bắt đầu ngân nga.

"Thuyền thủy tiên trên hồ Chiyi, tiên nhân giữa thuyền hai mươi lầu. Nước suối hoa đào trôi triền miên, bảy mươi hai hoa rơi từ trên trời. Đạo nhân giáng trần tam thế ngàn thu, trong tay người là viên long thanh ngọc."

Lý Đế Nỗ nghe được giọng hát trong trẻo cất lên, dường như có thể tưởng tượng ra được khung cảnh êm đềm với dòng suối tĩnh lặng, thuyền hoa nhẹ trôi. Trong lúc anh đang nghe đến mê mẩn, thì Hoàng Nhân Tuấn đột ngột dừng lại.

"Thế tử!" Hoàng Nhân Tuấn la lớn, sốt ruột muốn đứng lên.

Lý Đế Nỗ dựa theo tầm mắt của cậu nhìn qua, đằng xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, chính xác là Thế tử của Hàn Vương phủ.

La Tại Dân không biết đã chồng bao nhiêu viên gạch mới có thể nhón đầu qua từ bên kia bức tường hậu viện, nhìn thấy người trong lòng ngay trước mắt, hắn cũng hét lớn: "Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn làm gì còn tâm trạng nhớ đến vết thương dai dẳng dưới chân mình, cố gắng đứng dậy rồi cứ thế mà ngã khuỵu xuống.

Lý Đế Nỗ hoảng hốt, nhanh chóng đi đến dìu cậu lên.

Hộ vệ nơi hậu viện vội chạy thật nhanh đến, thế là bóng dáng của La Tại Dân từ bên kia bức tường bỗng nhiên biến mất, chỉ vang lên những âm thanh vật lộn, "Các người buông ta ra! Ta là Thế tử mà các ngươi cũng dám động tay chân?!"

"Thế tử! Thế tử!" Vành mắt Hoàng Nhân Tuấn sớm đã đỏ hoe, âm thanh càng ngày càng thê lương.

La Tại Dân đương nhiên nghe được tiếng thét của cậu, bèn gắng sức hét thật lớn hồi đáp, "Nhân Tuấn!"

Ngay khoảnh khắc chớp nhoáng đó, Lý Đế Nỗ đã nhìn thấu được tất cả.

Lý Đế Nỗ buông bàn tay đang dìu cậu ra, bình tĩnh im lặng nhìn cậu bò trên nên nền đất.

Âm thanh của La Tại Dân càng ngày càng xa, Hoàng Nhân Tuấn đến cuối cùng cũng không thể bò ra được tới bên ngoài.

Cậu đành nằm gục xuống tại nơi đó, không khác gì một con châu chấu bị gãy chân là bao.

Ánh nắng gắt gỏng chiếu lên tấm lưng của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ yên lặng đứng nhìn từ phía sau, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. 

"Rốt cuộc lại được xem một màn kịch hay."

Giọng nói của Lý Đế Nỗ lạnh như băng, sau đó anh gọi người đến dìu Hoàng Nhân Tuấn về lại phòng.

Đám nô tài được lệnh thu dọn căn phòng nhỏ sát vách phòng Lý Đế Nỗ, sau đó đưa Hoàng Nhân Tuấn chuyển sang. Thái y lại đến một lần nữa, băng bó lại vết thương cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn đau đến phát khóc.

Lý Đế Nỗ ngồi trong phòng được một lúc, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Nửa đêm, Hoàng Nhân Tuấn bị cơn đau làm thức giấc, trên trán sớm đã đầm đìa mồ hôi, hét lớn hai tiếng cũng xem như là nuốt được cơn đau vào lại trong bụng.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, đây không phải là căn phòng quen thuộc mà thường ngày cậu hay ở. Vị tướng quân cả đêm chăm sóc cho cậu đương nhiên là cũng không có mặt tại đây giờ phút này.

Ban ngày mọi thứ quá đỗi hỗn loạn, lúc này Hoàng Nhân Tuấn điềm tĩnh lại mới cảm thấy sự việc thật sự không ổn chút nào.

Vương gia quả nhiên cấm Thế tử tới thăm cậu, nếu như không có tướng quân bảo vệ, có lẽ cậu cũng đã sớm đi về chầu diêm vương rồi. Nhưng hiện tại... dường như tướng quân đã giận rồi.

Hoàng Nhân Tuấn không dám nghĩ đến đạo lý đằng sau, dùng ống tay áo vội lau đi những giọt nước mắt, rồi lại ngồi thổi vào vết thương chân để cố gắng giảm bớt cơn đau.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ đành nằm ở căn phòng nhỏ đó vài ngày, lần này không những Thế tử, mà ngay đến cả tướng quân cũng không đến thăm cậu một lần nào. May mà căn phòng nhỏ này cách phòng tướng quân không xa, Hoàng Nhân Tuấn ít nhiều vẫn nghe được âm thanh của Lý Đế Nỗ. Mặc cho Lý Đế Nỗ đã đi ngang căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đều không dám gọi tên anh.

Hoàng Nhân Tuấn có lẽ mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Lý Đế Nỗ, nếu như giờ khắc này mà còn nịnh nọt anh, thì thật quá mất liêm sỉ.

Lý Đế Nỗ sáng sớm đã phải vội đi, đến mãi chiều tàn vẫn chưa thấy anh trở về. Hoàng Nhân Tuấn luôn hóng tai nghe mọi động tĩnh phát ra từ căn phòng lớn cạnh bên, không kịp chờ đến lúc Lý Đế Nỗ trở về thì đã thấy Thế tử phi nhẹ đẩy cửa đi vào.

"Chủ tử..." Hoàng Nhân Tuấn muốn đứng dậy hành lễ, nhưng đã bị Thế tử phi ngăn lại.

Thế tử phi liếc mắt nhìn xuống vết thương trên chân cậu, thở dài hỏi: "Ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Dạ đỡ rồi... Đỡ rồi..." Mặc dù vết thương mãi chẳng tốt hơn được bao nhiêu, nhưng đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn vẫn phải thì thầm rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Thế tử phi đi đến cửa, quay lại nhìn cậu với gương mặt có phần u ám. "Lý tướng quân phải đi rồi."

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng bất ngờ.

"Lý tướng quân phải rời khỏi Vương phủ, trở về biên cương rồi." 

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc há hốc mồm, trong một giây không biết nên trả lời như thế nào.

Lại là một tiếng thở dài đầy ngao ngán, Thế tử phi lạnh nhạt nói: "Ngươi... đi cùng với Lý tướng quân đi."

Hoàng Nhân Tuấn càng kinh ngạc hơn, "Cái gì?!"

"Lý tướng quân mà đi thì không còn ai có thể bảo vệ được ngươi đâu."

Mặt Hoàng Nhân Tuấn dần chuyển sang màu trắng, hẳn là chủ tử đã biết chuyện giữa cậu và Thế tử rồi.

"Biên cương mặc dù không bằng Kinh thành, nhưng ít nhiều gì ngươi cũng giữ được mạng mình."

 Chủ tử là đang đánh tiếng với cậu, cũng có thể xem như là... đang đuổi cậu đi.

"Chủ tử..." Hoàng Nhân Tuấn muốn nói cậu và Thế tử là cảm mến nhau thật lòng, cho dù là thông phòng* thì cũng chẳng sao cả, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Thế tử.

Nhưng gương mặt của Thế tử phi sớm đã không còn những dịu dàng thường ngày mà bà dành cho cậu, bà chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Thế tử và Thế tử phi là mới thành hôn, cùng nhau sinh được một đứa con trai, không có lý do gì để người phải nạp thiếp cả. Cho dù Thế tử phi có nói không sao, nhưng có lẽ điều này cũng không phải là điều thật lòng.

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nghĩ thông suốt.

"Lý tướng quân..." Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, "Lý tướng quân có lẽ sẽ không dẫn ta theo."

"Phụ vương đã tặng ngươi cho tướng quân, tướng quân đương nhiên sẽ dẫn ngươi đi." Thế tử phi nói một cách gấp rút.

Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu, "Nếu như Lý tướng quân nhất định không..."

Thế tử phi thở dài, "Ta sẽ nhờ tướng quân chăm sóc ngươi thật tốt."

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, nửa canh giờ sau mới dám lí nhí: "Đa tạ chủ tử."

TBC


(*) nha hoàn thông phòng (通房丫头) : được dùng để chỉ người nô tì được gả vào nhà nam cùng với chủ tử của mình. Người hầu tongfang này có mối quan hệ vô cùng mật thiết với chủ tử, địa vị so với các người nô tì khác cao hơn một bậc. Khi chủ tử ngủ thì cũng không được rời nửa bước, để phục vụ chủ tử như rót nước, đắp chăn,... Nếu như chủ tử là người độc thân, không có ý định lấy chồng lấy vợ, nhưng người lại đang có nhu cầu sinh lý, thì tongfang sẽ đảm nhận luôn cả trách nhiệm hiến dâng trinh tiết của mình cho chủ tử.

Nếu chủ tử đang trong kỳ kinh nguyệt hay đang mang thai, mà được phu quân ghé thăm, chủ tử vì để ngăn phu quân đi bên ngoài, thì sẽ để cho tongfang phục vụ phu quân. Ví dụ các quý phi ngày xưa khi đến thời kỳ kinh nguyệt, nhưng được Hoàng thượng chọn, bọn họ cũng không cách nào ngăn chặn Hoàng thượng được, cũng như họ không muốn đẩy Hoàng thượng qua cho các quý phi khác đang tranh sủng với mình, thì họ sẽ để tongfang phục vụ thay cho mình. Tongfang nếu như có thai thì sẽ được nạp thiếp và phong làm chủ tử. Đây là nguyên nhân làm rất nhiều tì nữ tranh nhau để được trở thành tongfang. Nhưng thật ra việc này xảy ra cũng cực kỳ hiếm, rất nhiều tongfang đến cuối cùng cũng không được nạp thiếp, mà sẽ bị người nam chơi đến chán rồi bán đi, trở thành lại thành dân thường như bao người khác.
Cre: qulishi. com/article/201905/332589.html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip