Chương hai
Sau khi bị giảng viên đẹp trai Lee Jeno gọi đứng lên đột ngột, sinh viên Huang của chúng ta bị sang chấn không hề nhẹ. Trái tim nhỏ như thú con non nớt liên tục run sợ. Đối diện với một nhan sắc đỉnh cao như thế trong khoảng cách gần làm gì có ai mà không hoảng hốt. Bạn nhỏ Huang sờ đến di động trên bàn, tin nhắn của bạn chí cốt Lee Donghyuck gửi tới.
"Huang Renjun, trưa nay tôi định theo anh Mark đi ăn cơm. Cậu đi không?"
Huang Renjun nhắn lại đồng ý sau đó gục đầu nhỏ xuống bàn. Ban nãy tim cậu đập nhanh quá chắc chắn mặt rất đỏ, chỉ hi vọng Lee Jeno không thấy kì quái. Huang Renjun vặn vẹo như quả chanh nhỏ bị người ta vắt nước, mà thủ phạm không ai khác chính là vị giảng viên khó tính đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng kia chứ đâu.
Lại nói về nguyên do Huang Renjun biết đến Lee Jeno. Cậu vốn là học sinh trao đổi từ Đại lục tới. Ngày đầu tiên nhập học được phân ngay vào kí túc với Lee Donghyuck- người tự nhận là mang ánh sáng của mặt trời- tên khác là Lee Haechan. Huang Renjun quen được người bạn đầu tiên tại Hàn Quốc, bị Lee Haechan quấn cho quay vòng vòng. Sau đó Lee Haechan thân là sinh viên năm cuối ngồi than thở về việc sắp phải đối diện với ông thầy dạy Kinh tế chính trị vô cùng khó tính. Lee Haechan một tay cầm coca một tay nói tỏ vẻ hiểu đời.
"Huang Renjun cậu tới sau nên không có biết về huyền thoại Tam Lee. Một thầy Lee Taeyong khoa máy tính, vô cùng đẹp trai, xuất sắc. Tiếc là đã có chủ. Một thầy Lee là Lee Mark tới từ Canada, vô cùng đỉnh của chóp. Tuy chưa có người yêu những cũng đừng ai hi vọng có được. Bởi vì Lee Mark là đối tượng của anh đây. ...Một Lee còn lại nghĩ đến mà rùng mình. Dù nhỏ tuổi nhất trong tam Lee nhưng ra tay tàn bạo. Số sinh viên qua môn của Lee này còn thấp hơn rating radio của Haechan. Haizzz thế mà không hiểu sao anh đây lại dính phải con người đấy, Tuy là trai đẹp thì cũng tốt nhưng có cần như vậy không?
Huang Renjun còn chưa kịp hiểu gì bèn hỏi lại.
"Khó đến vậy sao?"
Lee Haechan gật đầu như chú lật đật. Sau đó cậu ta giơ ra một bức ảnh. Trên bức ảnh là một người đang chăm chú cầm quyển sách kinh tế, gọng kính vàng treo trên sống mũi, ánh nắng vừa vặn chiếu lên người đổ thành một cái bóng dài trên sàn nhà. Đẹp vãi. Phải nói một từ đẹp vãi. Huang Renjun vốn thuộc khoa nghệ thuật mà, đối với cái đẹp vô cùng nhạy bén. Người trong ảnh dáng vẻ như tượng tạc, giống như một kiệt tác kỉ Phục Hưng.
"Huang Renjun, đẹp trai đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết chụp được bức ảnh này đã hi sinh mất một thanh niên ưu tú. Nữ sinh trong lớp chụp trộm thầy Lee. Con gái nhà người ta đang tuổi mộng mơ muốn chụp một bức để đêm ngắm. Không ngờ đụng phải tảng đá Lee Jeno, trực tiếp rơi vào điều cấm kĩ của thầy ấy, kết quả trực tiếp bị đánh không điểm ý thức. Mà nữ sinh này đúng thật là anh hùng tái thế, không đau lòng vì trượt môn lại còn dũng cảm đăng lên diễn đàn trường. Quả là hảo hán."
Huang Renjun híp đôi mắt quan sát đường nét của người trong ảnh. Đúng là tỉ lệ vàng, hình mẫu lí tưởng của Huang Renjun đây chứ đâu.
"Renjun, Huang Renjun, tỉnh lại đi. Đừng để nhan sắc này đánh lừa. Cậu phải giúp ông đây. Thứ bảy này tôi có hẹn với anh Lee Mark rồi, cậu thay tôi đi điểm danh tiết của thầy Lee. Mười bữa Malatang ok không?"
Huang Renjun thầm tính toán trong lòng.
"Mười lăm đi. Tôi hi sinh vì cậu. Mà này, không phải anh Mark nói không đi sao? Cậu lại đến làm phiền anh ấy?"
Lee Haechan trực tiếp mặc cả lên hai mươi bữa Malatang với điều kiện Huang Renjun phải lôi kéo được Lee Mark đi. Ai bảo Huang Renjun là em họ của Lee Mark kia chứ. Đúng là có mối quan hệ thật tốt, tuy rằng hai mươi bữa Malatang hơi đau ví.
Huang Renjun thức dậy vào sáu giờ sáng ngày thứ bảy, ngay cả chim buổi sớm còn chưa thèm hót líu lo. Huang Renjun bỏ tập giấy vẽ vào cặp đi tới giảng đường khu B. Hôm nay đi học thay Lee Haechan một ngày. Đúng tám giờ sáng Lee Jeno lên giảng đường, mới có lác đác sinh viên đến. Sau khoảng ba mươi phút chỗ ngồi được lấp kín. Huang Renjun không quen biết ai nên đành ngồi phía hàng ghế cuối. Huang Renjun nhìn dáng vẻ Lee Jeno chăm chú xử lí tài liệu trên bàn giảng viên, gọng kính vàng lấp lánh. Dáng vẻ chính là hút hồn. Tim Huang Renjun đập thình thịch.
Thầy Lee trên bục giảng vô cùng nghiêm túc giảng bài, sinh viên phía dưới đã sớm ngáp ngắn ngáp dài nhưng không dám gục. Sợ gục mười phút thì tên của họ bay khỏi danh sách luôn. Thầy Lee thì liên tục viết ra công thức, sau đó không biết vì cái gì thầy Lee nhìn xuống phía cuối lớp một lần. Huang Renjun nhàm chán đem giấy vẽ cùng bút chì ra phác vài đường. Không hổ là thiên phú, mười lăm phút đã kí họa xong dáng vẻ của Lee Jeno, chính là nhìn trong tranh hiền dịu hơn một chút.
Lee Jeno giảng đến nhập tâm, khóe miệng hơi cong lên tựa như cười vậy, khoảng khắc này lọt vào tầm mắt của sinh viên Huang Renjun. Trên giấy vẽ xuất hiện thêm một người đang cười. Huang Renjun vẽ dưới góc tranh một trái chanh nhỏ. Cậu cảm nhận được Lee Jeno có chút không giống như đồn đại. Thực ra anh ấy giống như một li nước chanh vậy. Kẻ không uống được sẽ bảo chua, người uống được sẽ thấy ngon. Vừa vặn nước chanh lại rất hợp với khẩu vị Huang Renjun.
End chương hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip