Bonus

Không mất nhiều thời gian để các thành viên khác trong Dream nhận ra rằng Jeno và Renjun hiện đang- à thì, gì gì đó- chính xác vào sáng ngày hôm sau.

Khi Jeno loạng choạng lết người ra khỏi phòng, vẻ mặt cậu mệt mỏi với mái tóc bù xù trên đầu, không một ai thèm nhìn cậu lúc bước vào bàn ăn sáng, mùi hương từ món thịt xông khói và trứng lan toả khắp phòng được nấu do đầu bếp kiêm người mẹ (đau đầu) tự xưng, Na Jaemin.

Jaemin đã thay bộ đồ khác vào tối qua để đi ngủ và Jeno nghĩ rằng cậu cũng đã tắm rồi (uống lắm cà phê cũng có lợi chứ nhỉ?). Jisung và Chenle nhìn cũng có vẻ mệt mỏi giống Jeno, cậu nghĩ rằng chắc hai đứa nhỏ đã thức khuya giống cậu và Renjun tối qua.

Donghyuck ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của cậu, lướt SNS bằng một tay trong khi tay kia đang xúc trứng vào miệng. Cậu không có vẻ mệt mỏi giống mấy người kia, chỉ trông có hơi bực bội một chút với mái tóc nâu lởm chởm chĩa ra khắp nơi.

Điều thực sự thu hút sự chú ý của các cậu trai khác là khi Renjun bước ra khỏi phòng chung của cậu và Jeno một lúc sau đó, cậu không ngồi ở chỗ cậu hay ngồi (bên cạnh Donghyuck và đối diện Jaemin) mà tiến đến sa vào lòng và ngồi lên đùi Jeno.

Renjun lầm bầm chúc buổi sáng vui vẻ với mọi người tại bàn, trước khi quay lại vòng tay qua cổ Jeno, úp mặt vào giữa vai và quai hàm rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Jeno giờ đã tỉnh táo hơn khi nhìn các thành viên còn lại, lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu; thằng này không biết xấu hổ à??? Jaemin và Donghyuck há hốc mồm nhìn hai người một cách đáng ngờ trước khi quay lại nhìn nhau đầy phấn khích, hai người nhảy cẫng và hét lên khi nhận ra kế hoạch của họ đã thành công bằng một phép thần kì nào đó.

Mặt khác, Jisung và Chenle nhìn trông còn sốc hơn cả hai người kia, sự bàng hoàng hiện rõ trên hai khuôn mặt. Jisung từ từ đặt nĩa xuống, nhìn xung quang căn phòng để tìm kiếm câu trả lời hoặc một lời giải thích nào đó rằng tại sao Renjun của mọi người lại có thể ôm lấy cổ Jeno và ngồi lên đùi rồi ngủ một cách tỉnh bơ như vậy?

Các cơ quan trong não Chenle bắt đầu suy nghĩ một cách rõ ràng khi cuối cùng cậu cũng nhận thức được những việc đang xảy ra. Chenle hét lớn lên như thể đã giải mã được một bí mật nào đó. Mắt cậu mở to như cái như cái đĩa, nhìn Donghyuck và Jaemin vẫn đang ăn mừng về chiến tích của cả hai.

"Hai anh! Đây là cho những chuyện tối hôm qua hay sao? Em biết hai anh đang âm mưu gì đó mà!" Chenle hét lớn. "Hai anh cố làm cho Jeno hyung ghen tị để cuối cùng anh ấy có thể đến với Renjun hyung có đúng không!?"

Hai con người kia được réo tên liền ngạc nhiên quay sang nhìn Chenle; Donghyuck đưa một ngón tay lên môi nhằm chặn họng Chenle lại, Jaemin nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, hét lên. "Này, em có thể KHÔNG để lộ mọi thứ trong khi Renjun vẫn đang ngồi ở kia, có được không nà?"

Chenle chẳng thèm để ý đến Jaemin, tiếp tục nhếch mép cười, vui vẻ nói. "...Dù vậy, ý em là-" Cậu dừng lại nhấn mạnh. "Chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng dù gì thì! Em đã tự hỏi tại sao hai anh lại cứ làm phiền Renjun hyung nhiều hơn bình thường vào tối qua."

Khuôn mặt Jisung càng lúc càng hoang mang hơn, ánh mắt dừng lại ở quá trứng đã ăn được một nửa.

Cậu nhóc người Trung cười phá lên, tự lấy cho mình thêm một quả trứng khác. "Thường thì hai người nghe anh ấy đe doạ một lần thôi là đã dừng lại rồi nhưng giờ thì em đã hiểu-"

"Suỵtttt!! Mày bé cái mồm thôi!" Donghyuck rít lên, ném hẳn chiếc khăn lau bếp vào Chenle khiến cậu còn cười lớn hơn; Chenle giả vờ ngây thơ vô tội, cho một miếng trứng lên ăn trước khi dùng chính chiếc khăn Donghyuck vừa ném vào, chấm nhẹ lên môi.

Ò, Chenle biết chính xác cậu đang làm gì mà, và đó chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi-

Renjun nhấc đầu ra khỏi nơi vừa đặt lên vai Jeno, cậu hơi nhích người một chút để có thể nhìn rõ cả Jaemin và Donghyuck đang mở to mắt nhìn cậu đầy sợ hãi.

Chenle cười khẩy, chờ đợi mọi thứ chuẩn bị diễn ra trước mắt.

Donghyuck có thể là người thích gây chuyện nhưng Zhong Chenle cũng đâu phải dạng vừa! (Thêm nữa! Chenle nghĩ hai người đó xứng đáng bị vậy vì đã bắt bé cưng to xác của cậu xem phim kinh dị trước khi đi ngủ! Có biết là tối qua Chenle đã phải trấn an Jisung bao nhiêu lần rằng mấy cái bóng đen trên tường không phải quỷ đang chờ để ăn thịt bạn trai của cậu hay không?)

"...Chỉ có vậy thôi sao? Các cậu làm phiền tớ suốt cả buổi tối xem phim Người Nhện để tớ và Jeno có thể thổ lộ với nhau?" Renjun nhếch mép cười, cậu với lấy một cái nĩa trên bàn, hướng về phía hai người kia đe doạ.

Cả hai sững sờ đứng đó, nhìn Renjun với ánh mắt khiếp sợ vì dù Renjun nổi giận thì dễ thương thật đấy, nhưng không có nghĩa cậu hiền lành gì.

-Tuy nhiên, một Renjun đang nổi giận với vũ khí trong tay, thì có vẻ nghiêm trọng thật rồi đấy.

"N-nhưng, chẳng phải cậu nên biết ơn chúng tớ sao? Cậu thích thầm Jeno lâu thế rồi còn gì! Cậu còn nói với Hyuck rằng cậu thích Jeno từ hồi mới debut! Thế nên bây giờ cậu phải cảm ơn chúng tớ-"

Jaemin đang nói dở thì bị Donghyuck bịt miệng lại, cậu đành phải ngậm cái họng của cậu lại. Khuôn mặt đang đỏ bừng của Renjun có thể cho thấy cậu đang cảm thấy xấu hổ hoặc tức giận - hoặc cả hai? Dù đó là gì thì Donghyuck cũng dần trở nên e sợ khi hai mắt cậu mở to nhìn Renjun và không dám dộng đậy.

Donghyuck kết luận dựa trên phản ứng đó, rằng Jeno vẫn chưa biết là Renjun thích cậu lâu đến như vậy bởi vì Donghyuck hiểu rõ Renjun, có lẽ cậu quá ngại để nói ra điều đó - và thằng Jaemin cứ thế thản nhiên mà nói tuột ra hết trước mặt mọi người.

Renjun sẽ ám sát cả hai mất.

Các thành viên còn lại trông cũng sốc không kém, căn phòng ăn cứ thế mà rơi vào im lặng - sự im lặng này thật chói tay và Donghyuck thực sự đang lo lắng cho tính mạng của cậu và Jaemin.

Đột nhiên khuôn mặt Renjun nở ra một nụ cười, môi cậu ngậm chặt lại; cậu nở nụ cười như kéo đến mang tai, mắt như sụp xuống và má cậu phồng lên theo cách mà có thể nói là trông có vẻ đau đớn.

Nụ cười này mang chút lo ngại, khiến Donghyuck cảm thấy miệng cậu nuốt khó trôi. Jaemin vẫn đang bị bịt miệng lại vì Donghyuck sợ rằng thằng ngốc đó sẽ nói ra điều gì đó làm đổ thêm dầu vào lửa.

Âm thanh lách cách của chiếc nĩa vang lên va chạm với đĩa của Jeno ở phía dưới là thứ khiến mọi người chú ý đến biểu cảm đe dọa của Renjun. Cậu thả rơi nó xuống đất, chống cằm lên bằng bàn tay trái khi khuỷu tay cậu đặt trên bàn.

"Ôi, Nana à! Tớ biết ơn cậu nhiều biết bao! Vì thế, tớ biết ơn vì có thể giết chết cả hai cậu bằng tìn iu thưn của tớ!" Renjun cười lớn, trước khi nói một cách ngọt ngào, Donghyuck và Jaemin e dè nhìn cậu trai lớn tuổi kia tiếp tục nói.



"-Hoặc là với con dao bếp này." Renjun nói, nụ cười vẫn nở trên môi khi cậu đứng dậy, vững vàng tiến đến ngăn kéo dao...








-Và nếu Jeno phải can thiệp, lấy đi con dao nấu ăn cực kì lớn, cực kì sắc trong tay một Renjun đang nổi điên trong khi Donghyuck và Jaemin sợ hãi núp sau cánh cửa nhà tắm đang khoá chặt - không ai biết được đâu.








Làm ơn đừng nói chuyện này với anh quản lí, anh ấy sẽ nổi khùng mất.








"Chenle, Jisung giúp anh với!" Jeno năn nỉ cầu xin, cố gắng hết sức để khiến Renjun bình tĩnh lại để cậu có thể rút con dao ra khỏi tay Renjun.

"Anh nghĩ sao vậy? Anh ấy là bồ anh mà, ảnh không xiên anh đâu mà anh lo!" Jisung sợ hãi hét toáng lên, núp sau lưng Chenle . Hai người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha , túm tụm lại với nhau khi Chenle nâng chiếc nệm ghế ngay trước mặt.

"Anh ấy đâm thì làm gì cần lí do, chúng ta đằng nào rồi cũng sẽ chết dưới tay ảnh, anh biết mà!"

~End~

—————————————————————————

P/S: Chap này dịch nhảm nhảm thật đấy, nghe có hơi vô lí nhưng thôi kệ đi, đọc vui là được=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip