1.

Huang Renjun đang lặng yên ngồi bên bồn hoa, nhìn thấy đám học sinh nhốn nháo ùa ra khỏi lớp thì khoa trương vươn vai đứng dậy. Chờ đợi đúng là quá mức nhàm chán, cậu ngáp dài một tiếng. Áo sơ mi đồng phục không sơ-vin, cà vạt buông lỏng, khuyên bạc sáng loáng bên tai cộng thêm mái tóc đỏ rực như lửa làm Huang Renjun nổi bật đến mức khiến mấy đứa nhóc học sinh dù đi qua rồi vẫn nhịn không được mà len lén liếc mắt nhìn lại. Và dĩ nhiên, sự xuất hiện của một kẻ kì lạ như vậy ở học viện nổi danh toàn những học sinh gương mẫu này trở nên lạc quẻ cực kì.

Mặc dù bề ngoài Huang Renjun chẳng khác nào một thằng oắt du côn chỉ biết giải quyết mọi việc bằng nắm đấm, nhưng sự thật cậu không phải kiểu người quá mức bạo lực. Thay vì dùng vũ lực để giải quyết đám ngu ngốc luôn lén xì xào những điều không hay sau lưng mình, Huang Renjun sẽ chọn cách phản ứng khôn ngoan hơn, đó là dùng ánh mắt sắc hơn dao găm của mình để đe dọa chúng nó, ép chúng nó phải trực tiếp im miệng biến mất.

Đám người nhát cáy đó tốt nhất nên học cách thu ánh mắt tò mò lại đi, Huang Renjun tặc lưỡi.

"Injun ơi!"

"Sao cậu lâu vậy chứ?"

Huang Renjun nhìn bóng dáng Lee Jeno vui vẻ chạy về phía mình, trên người vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề như mọi hôm, theo thói quen giở giọng hăm dọa. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, Lee Jeno vẫn sẽ chẳng hề sợ hãi mà ào ào vẫy đuôi lao tới như một chú cún khổng lồ vừa tìm thấy ra chủ nhân thân yêu. Nhóc con, khóe miệng cậu chuẩn bị kéo đến mang tai rồi đó, Huang Renjun lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn phải công nhận cậu ta có nụ cười ăn tiền quá đáng. Cậu nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ như trúng số của Lee Jeno, lặng lẽ nuốt vào bụng mấy câu trách móc đã ra đến cửa miệng.

"Chẳng phải cậu đã nói sẽ là người đầu tiên lao ra khỏi lớp mỗi khi tớ đến hay sao?"

Những lời hăm doạ ghê gớm định nói ra cuối cùng lại hóa thành tiếng thì thầm hờn dỗi, Huang Renjun bặm môi dẫm lên mũi chân Lee Jeno một cái thật đau. Trông chẳng khác nào cảnh một đứa choai choai ăn chơi giở trò trấn lột tiền của một cậu bạn mọt sách, chỉ khác là người trong vai bị trấn lột, ở đây chính là Lee Jeno, đang trưng ra bộ mặt cười hi hi đến độ không khép miệng nổi.

"Không phải đâu, tại vì hôm nay tự dưng thầy giáo có mấy thứ muốn dặn dò á... Tớ đã cố gắng ra nhanh nhất có thể rồi mà! Tớ cũng muốn mau mau được gặp cậu lắm cơ..."

Lee Jeno liến thoắng trả lời, cái đuôi to đùng đằng sau cũng cuống quýt vẫy loạn không ngừng nghỉ. Huang Renjun chẳng thèm đôi co dài dòng với bạn nữa, cậu hậm hực đứng dậy bỏ đi, hai tay khe khẽ vung vẩy. Chỉ đợi có thế, Lee Jeno ngay lập tức lẽo đẽo bám theo sau.

"Injun có đói không? Đã ăn gì chưa? Tớ mua gì cho Injun ăn nhé?"

"Được rồi, cậu muốn ăn gì thì cứ ăn đi."

Bụng Lee Jeno sôi lên ùng ục. Lee Jeno hôm nay trốn tiết tự học buổi tối ở lớp học thêm, còn Huang Renjun thì khác, cậu vốn dĩ chẳng tham gia lớp học thêm nào cả. Không vì lí do gì hết, chỉ là không đi học thôi. Vì thế cậu không có bạn cùng đi về nhà. Nói không có bạn cũng không hẳn, đám bạn cũ của Huang Renjun toàn là mấy đứa đầu gấu, và nếu chơi cùng chúng nó, người cậu sẽ ám mùi thuốc lá hôi rình.

Còn nữa, việc Huang Renjun luôn kiên nhẫn đợi Lee Jeno tan lớp hoàn toàn đơn giản là vì cậu chán ngấy việc đốt thời gian trong quán net để chơi game hàng tiếng đồng hồ với đám bạn lêu lổng kia.

"Này. Tớ đã nói rồi đấy nhé, đừng tưởng tớ rảnh nên lúc nào cũng bắt tớ đợi cậu."

"Tớ biết rồi mà."

Trong khi Huang Renjun vẫn đang ra sức xù lông nhím, Lee Jeno ngoan ngoãn đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch. Khuôn mặt bạn lúc này viết mấy chữ to đùng, tôi cực kì cực kì thích Huang Renjun, Huang Renjun nói gì cũng đúng. Huang Renjun chẹp miệng, tên to xác ngu ngốc này có đúng là người đứng hạng nhất trong trường không thế nhỉ?

Tiếp đó lại vẫn là cảnh tượng Lee Jeno tò tò đi theo sau Huang Renjun như một chú chó bự vâng lời.

Từ lớp học thêm về nhà Lee Jeno mất 30 phút đi bộ, đó là trong trường hợp không rẽ ngang rẽ dọc. Nhưng với Huang Renjun và Lee Jeno, đừng nói 30 phút, một tiếng cũng là chưa đủ. Tại sao ấy à...

"A..."

Hơi thở dồn dập. Môi lưỡi quấn quýt. Huang Renjun tưởng như mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, cậu cố ngửa cổ ra nhắc nhở người kia hãy đợi một chút đi, nhưng chưa kịp làm gì đã bị nhấn vào một chuỗi những nụ hôn vồn vã. Huang Rẹnun dùng hai nắm tay nhỏ xíu của mình để cố đấy Lee Jeno trong vô vọng. Kết quả là hai người càng dính chặt vào nhau, còn câu "đợi đã" chưa kịp thốt ra đã bị bờ môi ai kia nuốt mất. Bước chân chênh vênh lùi về sau được bạn đỡ lấy, Lee Jeno ép sát cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng. Huang Renjun bị giam không một chút kẽ hở trong vòng tay Lee Jeno, ngay cả nhúc nhích cũng khó, cậu chỉ có thể nắm chặt vạt áo bạn mặc sức cho người ta làm càn. Một vài tiếng rên rỉ vụn vặt vụt ra khỏi kẽ môi.

Theo lời Huang Renjun, thời điểm duy nhất tên Lee Jeno luôn ngoan ngoãn hiền lành trở nên khó bảo chính là lúc này đây, khi bọn họ điên cuồng hôn nhau trong một góc khuất tối tăm nào đó để có thể tránh ánh mắt người qua đường. Những lúc như thế, Huang Renjun biến thành mèo con mềm mại, kiên trì chơi trò đưa đẩy môi lưỡi với Lee Jeno. Còn Lee Jeno không còn là con cún chỉ biết vẫy đuôi mừng rỡ nữa. Mặc dù đã làm chuyện này không ít, nhưng lần nào Huang Renjun cũng cảm thấy mình như bị người ta lừa mất cả chì lần chài.

Huang Renjun bị trói chặt trong vòng tay cứng như đá của Lee Jeno, giãy giụa phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng lặng lẽ vòng tay ôm hông đối phương, chậm rãi đáp trả. Con ngõ ẩm thấp ngập tràn những thanh âm ướt át. Hai người hôn nhau đến đầu óc quay cuồng, những suy nghĩ mạo hiểm hơn bắt đầu ùa đến.

Đột nhiên, điện thoại Lee Jeno đổ chuông.

Lee Jeno vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào tới mất lí trí, chỉ có Huang Renjun nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc Huang Renjun chật vật đẩy đôi vai to lớn của bạn ra để người kia đừng hôn cậu sâu thêm nữa, chiếc điện thoại vô tình rơi bộp xuống đất. Chỉ tới lúc đó, hai đôi môi mới luyến tiếc rời nhau.

Nhờ có ánh đèn đường rọi vào, gương mặt nhỏ nhắn của Huang Renjun sáng bừng lên, đẹp đẽ đến mức Lee Jeno ngây ngẩn.

"Đồ ngốc này, điện thoại reo kìa."

Lee Jeno ừ một tiếng, tiếc nuối buông Huang Renjun khỏi vòng tay, quay lưng về phía cậu để nhận điện thoại. Huang Renjun ổn định hơi thở, sau đó vội vã lấy ống tay áo lau đôi môi sưng tấy vì bị cọ xát. Nhiệt trong người cậu đến lúc này mới bắt đầu giảm xuống. Bọn họ ngông nghênh quá mức cho phép rồi. Trong lúc đợi Lee Jeno nói chuyện, Huang Renjun lặng lẽ mở điện thoại xem giờ. Đã qua bốn mươi phút kể từ lúc tan học nhưng hai người vẫn chưa đi được đến nửa quãng đường về nhà.

Dù sao thì, lần nào chẳng như thế.

Từ lớp học thêm về nhà Lee Jeno mất 30 phút đi bộ, đó là trong trường hợp không rẽ ngang rẽ dọc. Còn với Huang Renjun và Lee Jeno, đừng nói 30 phút, một tiếng cũng là chưa đủ. Tại sao ư?

Vì hai người còn mải làm chuyện bất chính.

---

Trong mối quan hệ này, Huang Renjun nhận nhiệm vụ là người đứng sau chờ đợi. Nhìn thoáng qua có vẻ như Lee Jeno luôn luôn ngoan ngoãn bám theo Huang Renjun, nhưng thực chất Huang Renjun mới là người phải dành phần lớn thời gian và kiên nhẫn cho đối phương, bởi Lee Jeno luôn luôn bận rộn với tất cả những mối quan hệ xung quanh mình.

Huang Renjun là kết quả của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngay cả khi cậu đi sai đường, ngay cả khi cuộc đời cậu trật bánh, chưa từng có ai chịu nắm tay chỉ bảo cậu. Lee Jeno thì khác. Bạn vừa sinh ra đã được hưởng hết tất thảy ân cần và hạnh phúc trên thế gian, được dạy dỗ cẩn thận với kỳ vọng sẽ trở thành chàng trai ưu tú nhất. Huang Renjun thậm chí còn chẳng nhớ được bạn phải tham gia bao nhiêu lớp học thêm hay phải học gia sư bao nhiêu môn. Này, rốt cuộc cậu học thêm mấy trăm môn vậy chứ, mỗi lần cậu hỏi bạn câu hỏi đó, Lee Jeno sẽ thành thật liệt kê từng môn học bằng cách xoè những ngón tay thon dài và bắt đầu đếm. Nhưng bao nhiêu lần hỏi là bấy nhiêu lần quên, dù sao một con số chính xác cũng chẳng phải câu trả lời Huang Renjun mong muốn.

Vì thế mà bọn họ chỉ có thể gặp nhau ngoài trường học vào mỗi thứ tư và thứ sáu. Đó là những ngày Lee Jeno không phải học gia sư, cũng là ngày bạn có lớp học thêm ở trung tâm. Bạn sẽ bị giam trong lớp học từ sáu giờ tối đến tận mười hai giờ khuya, sẽ phải học đến bán sống bán chết, nhưng Lee Jeno chưa bao giờ thôi mong chờ hai ngày đó, vì bạn sẽ được cùng Huang Renjun đi bộ về nhà. Trong ba mươi phút.

Năm lớp 10, bọn họ rất thường xuyên gặp nhau trong trường để làm vài chuyện thiếu đứng đắn. Còn bây giờ cả hai đã học lớp 11, Lee Jeno bận rộn với việc học và công việc của hội học sinh đến mức chẳng có cả thì giờ ăn cơm trưa. Tên nhóc này lúc nào cũng trăm công nghìn việc. Giả sử Huang Renjun được học cùng lớp với Lee Jeno, hay chí ít cùng tòa nhà thì cơ hội lướt qua nhìn nhau cũng đã nhiều hơn biết bao nhiêu. Thế nhưng một người lớp 1, một người lớp 10, khoảng cách xa xôi giữa hai tòa nhà khiến việc nhìn được mặt bạn thôi cũng trở nên khó khăn cực kì.

[Injun à... :(( ]

[Giờ học thêm tự dưng bị thay đổi nên có lẽ hôm nay chúng mình không gặp nhau được rồi :(((]

Ba mươi phút hôm nay đã bị lấy cắp mất. Huang Renjun nhíu mày, cẩu thả nhét điện thoại vào túi quần, trong đầu thoáng nghĩ, sao cũng được, để xem tớ hay cậu sẽ là người phải tiếc khi chúng ta không gặp nhau. Cuối cùng cậu vẫn nhịn không được mà mở điện thoại xem tin nhắn bạn gửi, trên màn hình bây giờ toàn là biểu tượng khóc lóc :((((((((((((((((((((((((((. Giả sử biểu tượng này biến thành nước mắt thật, có khi Lee Jeno đã khóc ngập sông Hàn rồi cũng nên. Bây giờ ai còn làm nũng bằng phương pháp gửi biểu tượng cảm xúc nữa cơ chứ, Huang Renjun nhìn màn hình toàn là :((((, thấy nỗi bực bội trong người cũng vơi đi một nửa. Cậu do dự một lúc mới trả lời Lee Jeno.

[Ừ]

Đống ký tự ngu ngốc của Lee Jeno thực sự giúp tâm trạng Huang Renjun tốt lên không ít, cậu vừa nhìn màn hình chat vừa cười tủm tỉm, lúm đồng tiền bên má trái vô thức nở rộ. Hôm nay là thứ tư, dù sao hai ngày nữa cũng được gặp bạn mà, không sao hết.

---

Vấn đề bắt đầu phát sinh vào thứ năm.

Rõ ràng là một ngày bị thần may mắn bỏ quên. Ngày nào Huang Renjun cũng đi học muộn, nhưng chẳng hiểu hôm nay đen đủi thế nào, cậu lại chạm mặt thầy giám thị ngay trên cầu thang. Vậy là mới sáng ra đã bị lôi vào phòng giáo vụ nghe mắng. Quá đáng hơn nữa, Huang Renjun còn bị thu khuyên tai và bắt phải nhuộm lại tóc trong thời hạn một tuần. Nói thì dễ, làm mới khó. Trên đời cậu ghét nhất là tóc màu đen, thứ màu sắc nhàm chán ấy chỉ hợp với Lee Jeno thôi.

Đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất trong ngày đâu. Khi Huang Renjun vừa lầm bầm rên rỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo vụ, tâm trạng cậu lập tức rơi xuống đáy.

"Này, nghe nói Lee Jeno được tỏ tình đấy."

Nghe thấy tên người kia, đầu Huang Renjun tự động quay ngoắt lại. Suýt chút nữa cậu đã không kiềm lòng được nhảy ra trước mặt hai người không quen không biết, chỉ để hỏi chúng nó đang nói gì.

"Thật á? Là ai thế?"

"Đừng có ngạc nhiên nhé..."

Đứa đang kể chuyện bỗng dưng ngập ngừng một lúc làm đứa kia vì tò mò mà gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn lộc cộc. Huang Renjun đã gấp lắm rồi, đến độ cậu chỉ muốn vứt hết phép lịch sự tối thiểu để lao vào nắm cổ áo nó, cậy mồm bắt nó nhanh nói cho xong. Có lẽ nếu nó nói chậm một giây nữa thôi, cậu đã hành động như thế thật.

"Là Song Hana bên lớp 5."

"Vãi..."

"Đỉnh nhỉ?"

"Đỉnh vãi lúa, con bé đấy xinh chết đi được! Rồi hai người đó có hẹn hò không?"

"Cái đó thì không biết, nhưng có vẻ Lee Jeno cũng chẳng ghét bỏ lắm đâu."

"Đù, thật luôn? Chuẩn bị thành cặp đôi hot nhất trường rồi còn gì."

Huang Renjun lặng lẽ bước về chỗ ngồi, không quên ném cặp sách xuống ghế cái phịch.

Giống như vừa bị thả xuống chín tầng địa ngục, chỉ sau một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip