10.
Lee Jeno ủ rũ đứng trước mặt Huang Renjun, hơi thở vẫn còn hơi hỗn loạn vì ban nãy đã chạy quá nhanh, giọng nói không giấu được ý buồn bực.
"Tại sao phải như thế?"
Ánh mắt Lee Jeno nhìn cậu đáng thương tới mức Huang Renjun suýt chút nữa đã vứt sạch đống lập luận của mình ra sau đầu, để rồi moi hết tim gan ra an ủi con cún nhỏ, ừ chúng mình sẽ không như thế, sẽ không như thế nhé.
"Nếu như cứ nói rằng hai đứa mình là bạn..."
"Này Lee Jeno."
Huang Renjun hắng giọng gọi tên Lee Jeno, ép bản thân phải thật tỉnh táo, nhất định không được đầu hàng trước con cún to lớn đang bày ra vẻ mặt uất ức kia.
Thú thật cậu chưa bao giờ cảm thấy mình trên cơ Lee Jeno. Nhưng dù sao, vẫn có một chuyện bạn buộc phải nghe theo cậu.
"Tớ đã nói với cậu thế nào? Không được nói mấy chuyện như vậy cơ mà, đúng chứ?"
Chính là việc không được để lộ mối quan hệ của hai đứa cho người khác biết. Năm ngoái đã có lần Lee Jeno vui miệng gọi ầm tên Huang Renjun trước mặt rất nhiều người, sau đó mặc kệ bạn có hồn nhiên nói rằng, nếu như có ai hỏi cậu cứ giải thích chúng mình chỉ là bạn là được rồi, thì Huang Renjun cũng nhất định không đồng ý cho bạn lặp lại hành động đó lần nữa. Lee Jeno ngoan cố một, Huang Renjun ngoan cố mười. Hai người phân thắng bại một hồi, cuối cùng Lee Jeno đành ngậm ngùi nhận phần thua. Vì Huang Renjun đã lớn tiếng dọa dẫm, nếu như cậu còn nói câu đó, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu.
Sau sự kiện đó, "bạn bè" trở thành từ ngữ cấm kị trong mối quan hệ giữa hai người.
Lee Jeno là một thằng nhóc biết trước biết sau, đối với sự cố chấp đó của Huang Renjun, bạn vui vẻ chấp nhận.
Tuy nhiên không phải bạn dễ dãi tới mức sẽ đồng ý mọi yêu cầu của cậu. Nhất là đối với đề nghị ban nãy.
"...Nhưng dù sao thì, chúng mình không thể không gặp nhau được. Tớ không thích đâu. Bây giờ một tuần chúng mình cũng chỉ gặp mỗi 2 lần thôi mà..."
Bạn dĩ nhiên đọc được ý cảnh cáo không giấu diếm trong câu cậu nói trước đó, vậy nên bạn không tiếp tục hờn dỗi nữa. Dù sao bây giờ tỏ ra giận hờn trước mặt Huang Renjun cũng chẳng có ích gì.
"Chỉ 2 tháng thôi, được không?"
Huang Renjun áp lòng bàn tay mềm mại lên má Lee Jeno, nghiêng đầu nhẹ giọng, sau đó hơi giật mình khi nhận ra mình vừa hành động quá sức vô ý. Đây là lúc cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết, có thể hôm nay ông thầy giám thị bỏ qua cho cậu, nhưng bị bắt được lần nữa thì không chắc. Mọi chuyện có thể sẽ trở nên tệ đến mức ngay cả học sinh gương mẫu Lee Jeno cũng không đủ sức biện minh cho cậu nữa. Còn Huang Renjun lại cực kì ghét đời tư của mình bị làm rùm beng lên.
"...Một tháng."
Lee Jeno lẩm bẩm, ngước mắt nhìn Huang Renjun, nỗi buồn bực và u uất đầy ngập đáy mắt.
"Không phải như vậy là quá ngắn hay sao?"
"...."
"Vâng vâng biết rồi, một tháng rưỡi, một tháng rưỡi được chưa?"
"...Một tháng cơ..."
"Này!"
Ông trời con này quả nhiên cứng đầu cứng cổ chẳng ai bằng, Huang Renjun đau khổ bóp trán, chẳng thể làm gì ngoài thở dài thườn thượt rồi miễn cưỡng gật đầu hai cái. Cậu sợ rằng nếu như tiếp tục tranh cãi với bạn, con cún to đùng này sẽ có thể lăn ra khóc để uy hiếp cậu ngay lập tức.
Như chỉ đợi có vậy, Lee Jeno ngay lập tức vùi mặt vào hõm vai Huang Renjun dụi dụi, nhất định không chịu ngẩng đầu lên. Hành động của bạn làm cậu ngại ngùng cực kì, nhưng vẫn là không dám đẩy bạn ra, chỉ có thể mặc kệ thằng nhóc đó dựa cả người vào lồng ngực như một đứa trẻ to xác đang ăn vạ, bàn tay nho nhỏ gượng gạo vỗ vỗ lưng bạn.
"Nhưng mà Injun này."
"Gì?"
"Một tháng không hề ngắn đâu, thật đấy."
Thật tình, tự dưng lại nói linh tinh gì không biết.
"Tớ nói ngắn là ngắn, chớp mắt một cái là hết một tháng rồi."
"Không phải mà."
"Đã bảo là đúng!"
"Injun à, một tháng tức là tận tám lần chúng mình gặp nhau đấy. Tám lần mà cậu gọi là chớp mắt sao?"
Lại còn bắt bẻ từng chữ nữa cơ, Huang Renjun đột nhiên bật cười vì câu nói cực kì nghiêm túc của bạn.
"Injun không buồn à? Chắc chỉ có mình tớ mỗi ngày đều đau khổ vì nhớ Injun thôi..."
Lee Jeno vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế vùi mặt vào hõm cổ đối phương, bạn đặt môi lên làn da mềm mại của cậu, nói bằng giọng run run hờn dỗi. Tớ đang cực kì, cực kì buồn đấy, ý bạn là vậy.
Huang Renjun định đẩy cái đầu bù xù kia ra, nhắc bạn đừng làm nũng nữa, mà có làm nũng cũng không nên chọn địa điểm ở đây, vì chẳng ai biết hai đứa có gặp thêm rắc rối nào không. Vậy nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã thấy gáy mình đau nhói.
"A!"
Gì thế, thằng nhóc này còn muốn cắn mình nữa đấy? Huang Renjun bị hành động đột ngột của bạn làm cho cứng đờ, chẳng thể phản ứng lại được gì, chỉ có thể đứng yên mặc cho bạn tiếp tục gặm cắn. Thằng nhóc này thật là, bạn nghĩ mình thực sự là con cún bự hay sao?
"Cậu đau à?"
Lee Jeno ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt ngây thơ không tả nổi.
"Hay là cậu nhột? Thế thì tớ phải cắn mạnh hơn nữa rồi."
Những chú chó trong thời kì mọc răng thường gặp hiện tượng ngứa lợi. Lee Jeno cũng thế, khi giận hờn Huang Renjun, bạn phải tìm cách xả giận bằng cách cắn lung tung. Huống hồ từ hôm qua đến hôm nay chuyện làm bạn buồn bực không chỉ có một.
Huang Renjun không trả lời tin nhắn của bạn. Còn nữa, cậu ấy nói hai người sẽ không được gặp nhau trong vòng một tháng.
"Nếu cậu có bất mãn trong lòng thì phải nói ra chứ, cắn cắn cái gì không biết. Có phải sau này không cắn nữa, cậu sẽ chuyển sang đánh tớ không?"
Câu nói của Huang Renjun hoàn toàn không có chút ác ý nào, vì cậu thừa biết thằng nhóc Lee Jeno sao nỡ đánh cậu cơ chứ. Nếu có ngày đó, mặt trời chuẩn bị tinh thần mọc ở đằng Tây đi là vừa.
"Injunnie sao lại nói chuyện đáng sợ như vậy hả..."
"Thế còn cậu, sao cậu lại cắn người? Cậu nghĩ cậu là chó hay sao?"
"Tớ không phải chó đâu... Nhưng mà Injunnie đã nói tớ giống con cún mà, cậu nhớ không? Cậu nói tớ giống con cún nên đáng yêu muốn chết..."
"Chuyện từ lúc nào rồi không biết. Tận từ hồi lớp 10. Cậu nghĩ bây giờ cậu được như hồi lớp 10 đấy?"
"Vậy bây giờ tớ không giống con cún nữa sao?... Tức là tớ không đáng yêu nữa à?..."
"Chứ còn gì nữa. Vừa cố chấp vừa hay nhõng nhẽo. Một chút cũng không đáng yêu!"
Biểu cảm trên khuôn mặt Lee Jeno ngay lập tức trở nên nghiêm trọng khủng khiếp. Trông chẳng khác nào bị cáo vừa bị tòa tuyên án phạt.
"...Thật không?"
Lee Jeno mặc kệ Huang Renjun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bạn nắm bàn tay nhỏ xíu xiu của cậu đặt xuống dưới cằm mình, nghiêng đầu ngốc ngốc, nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi cất tiếng khe khẽ.
"Gâu."
Hành động ngốc nghếch của bạn khiến Huang Renjun không nhịn được mà phì cười. Cậu thực sự không có ý định cười bạn đâu, nhưng ai bảo thằng nhóc này chọc đúng dây thần kinh của cậu cơ chứ.
Ngay khi tiếng cười phát ra từ miệng Huang Renjun, Lee Jeno lập tức ôm chặt cả người cậu vào lòng. Bạn thơm thơm lên vết cắn ban nãy mình để lại đằng sau gáy cậu, vừa thơm vừa lẩm bẩm, lúc không có tớ Injunnie không được bị ốm nghe chưa.
Ốm thì có thuốc, sợ gì, Huang Renjun nghĩ thầm trong đầu, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Cậu mặc kệ cho bạn làm loạn. Biết sao được đây, thằng nhóc này dễ thương quá mà.
Huang Renjun luôn cho rằng Lee Jeno rất dễ thương, nhưng đó là nếu chỉ xét đến khuôn mặt và hành động, còn cơ thể bạn có lẽ không nên được đặt cạnh hai chữ đó. Nói thế nào nhỉ, thể chất của học sinh gương mẫu Lee Jeno rất tốt, đống cơ bắp cuồn cuộn trên người bạn có lẽ phải gấp đôi cậu mất. Cậu thường xuyên cảm thấy mình rất lép vế mỗi khi đối diện với cơ thể cường tráng của bạn. Lần này cũng vậy, sức ép khủng khiếp từ bạn khiến cậu lùi về sau hai bước, lưng dựa hẳn vào tường. Chạy không thoát rồi, cậu nghĩ.
Lee Jeno đã tìm được tư thế phù hợp nhất cho kế hoạch của mình, bạn giam chàng trai bé nhỏ kia giữa hai cánh tay rắn chắc và bức tường lạnh lẽo, bắt đầu gặm cắn da thịt cậu liên hồi, từ cổ đến tai. Ban đầu Huang Renjun còn thấy thoải mái, môi lưỡi Lee Jeno đi đến đâu, cảm giác tê dại sung sướng lan tỏa đến đó. Nhưng một lúc sau, tâm trạng cậu không còn bình tĩnh như trước nữa. Có lẽ là do không khí ở đây không phù hợp. Cảm giác như Lee Jeno đang dùng một chiếc lông vũ vuốt ve qua làn da nhạy cảm của cậu. Và mỗi khi đôi môi nóng bỏng lướt qua gáy, chiếc lưỡi ẩm ướt nghịch ngợm những mảng da thịt thơm tho, cả người cậu đều bất giác run rẩy trong những xúc cảm kì lạ, tới độ hai chân mềm nhũn.
"Jeno, Lee Jeno, chờ, chờ đã..."
Không phải cậu đang nhột. Cảm giác này vừa tương tự lại vừa khang khác, nó trào dâng mạnh mẽ nhất khi cậu nhìn vào góc nghiêng sắc sảo đẹp đẽ của người đang cố sức vùi đầu vào hõm vai mình. Huang Renjun ngửa cổ thở dốc.
"A."
Cậu không kiểm soát được thanh âm của mình, lỡ đánh rơi một tiếng rên vào tai Lee Jeno. Vì thằng nhóc kia vừa cắn cậu một cái rất mạnh.
Thằng nhóc này bị bệnh gì vậy??
"Này, cậu đang trả thù tớ đấy à?"
Đáp lại câu hỏi đầy ngạc nhiên của Huang Renjun là một đôi mắt to tròn, vừa lấp lánh vừa ngây thơ, ý muốn nói sao cậu lại hỏi thế.
"Tại sao tớ phải trả thù Injunnie?"
"Vậy sao cậu cứ cắn loạn lên thế? Cậu thực sự tưởng mình là chó?"
"Vì Injunnie nhột mà."
Lí do lí trấu. Có đôi khi cậu chẳng hiểu nổi bạn đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Hai cái đó có liên quan à?"
"Sao lại không cơ chứ?"
Chụt. Bạn mút mạnh gáy cậu một lần nữa.
"Thấy không, vậy là hết đau rồi."
Ha, Huang Renjun cười khẩy. Cậu không biết bạn nói thế là có ý nghĩa gì, nhưng cậu thừa biết thằng nhóc này đang bày trò nghịch ngợm. Thích kiếm chuyện vớ vẩn như thế, trên thế gian này chắc chỉ có mình Lee Jeno mà thôi.
Một người bao dung rộng lượng như Huang Renjun đây dĩ nhiên không chấp bọn trẻ con. Khi một chuỗi nụ hôn một lần nữa rơi xuống cơ thể, cậu chẳng thèm phản kháng thêm, chỉ dịu dàng luồn tay vào tóc bạn xoa mái đầu tròn tròn. Lee Jeno vừa dán môi lên cổ Huang Renjun vừa cố làu bàu mấy tiếng.
"Chắc là sau một tháng mới hết nhỉ..."
"Cái gì hết?"
"Cái này này..."
Khoảnh khắc đầu ngón tay mềm mại cùng đôi môi nóng ấm lướt nhẹ qua cổ, Huang Renjun vô thức rùng mình. Lee Jeno vùi cả khuôn mặt mình vào phần da thịt mềm mại của đối phương, những ngón tay nhấn mạnh để lại dấu đỏ nhàn nhạt. Khi đó Huang Renjun mới hiểu được "cái này" trong câu nói của bạn là gì. Và chỉ lúc đó, cậu mới cay đắng nhận ra sự thật rằng cậu không có cái áo cao cổ nào trong tủ hết.
"Làm như đánh dấu chủ quyền vậy..."
"Đúng mà?"
Lee Jeno giữ bàn tay đang mân mê mấy dấu răng đỏ rực, hồn nhiên trả lời.
"Vì chúng mình sắp không được gặp nhau tận một tháng."
Câu nói của Lee Jeno hoàn toàn làm Huang Renjun cạn lời. Cậu đứng ngây như phỗng, chẳng ngờ rằng bạn có thể dễ dàng nói ra mấy lời này đến vậy.
"Thế nên tớ đánh dấu chủ quyền đó."
Ánh mắt Lee Jeno cực kì nghiêm túc, một tia đùa giỡn cũng không có. Huang Renjun hiểu tại sao bạn lại bày ra vẻ mặt như vậy, cũng biết rõ bạn sẽ làm gì tiếp theo. Không biết thì quá ngốc rồi. Hai người đã ở bên nhau lâu vậy mà.
Phải thừa nhận chính cậu là người dạy Lee Jeno mấy trò không ngoan ngoãn này. Vậy nên khi thằng nhóc này thực hành bài học của mình, cậu chẳng thể làm gì ngoài bất lực chấp nhận.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ảo giác về Lee Jeno trong rạp chiếu phim hôm qua cùng với hình ảnh Lee Jeno trước mặt liên tục chất chồng lên nhau khiến Huang Renjun khó chịu nhíu mày. Cậu đã bị ép phải xem bộ phim quay chậm do thằng nhóc này đạo diễn suốt cả đêm, và bây giờ bộ phim đó lại tiếp tục tái diễn trước mặt cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"S,sắp vào học rồi kìa."
Huang Renjun lắp bắp tìm một cái cớ để thoát khỏi vòng tay chặt cứng của Lee Jeno, nhân lúc bạn thoáng buông lỏng cảnh giác thì vội vã guồng chân chạy mất. Nếu còn đứng gần bạn thêm phút giây nào nữa, tim cậu sẽ nổ tung mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip